Chương 86: Băng Đế Tụ Hội.

(Chương này dành tặng chị Haoanhyhy, cảm ơn chị đã bên cạnh em và bộ truyện từ lúc đầu đến bây giờ❤️)

"Nơi nào không thoải mái? Có cần xin nghỉ hay không? Cậu có muốn đi bệnh viện không?" Bất Nhị đứng bên ngoài phòng y tế chờ Hổ Phách đang xin giấy nghỉ phép của y tá.

"Tớ không sao, chỉ là có chút việc cần xử lý thôi." Hổ Phách mỉm cười, an ủi Bất Nhị :"Tớ xin nghỉ vì có việc muốn đến Băng Đế, sức khoẻ của tớ vẫn ổn."

"Cậu muốn đi tìm Tích Bộ à? Hai người hoà giải rồi?" Trong lòng Bất Nhị xuất hiện tư vị không nói thành lời. Như vậy không đúng, thứ tình cảm này rất nguy hiểm. Đồ vật nhìn qua càng mê người càng nguy hiểm, khiến hắn tự sa vào mà không thể nào thoát ra được.

"Ừ.... có thể coi là vậy đi. Kỳ thật tớ vẫn có chút hối hận. Nếu như khi đó tớ chú ý hơn sẽ không bị cậu nhìn thấy. Thì hiện tại cậu cũng không vướng vào vòng luẩn quẩn này." Mỗi người trong số họ đều là thiếu niên vô cùng ưu tú. Bọn họ vốn có thể có những mối tình cảm thuần tuý, được bạn gái đối xử tốt, không nên cùng cô rơi xuống vũng bùn giãy dụa này.

"Ừ, có lẽ là vậy đi." Bất Nhị ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc:" Tớ thật sự rất khó khăn. Bởi vì bất luận nói điều gì, cậu cũng sẽ suy diễn lung tung khiến bản thân đau khổ."

"Rõ ràng là tớ làm khó cậu, nhưng bây giờ trái lại là cậu an ủi tớ. Cảm ơn cậu, Bất Nhị." Hổ Phách gõ gõ đầu mình:" Tớ sẽ đem mọi phiền muộn xoắn xuýt gõ ra hết."

"Tớ không cần cậu cảm ơn như vậy." Bất Nhị hơi cúi người xuống hôn lên môi Hổ Phách:"Dùng việc này làm quà cảm ơn là được. Chủ nhật tuần này có muốn đi chơi không? Có một nơi vô cùng thú vị, tớ vẫn luôn muốn đưa câu đi xem." Muốn quang minh chính đại nắm tay cậu, không cần lúc nào cũng phải để ý đến ánh mắt người khác.


"Được. Nhưng vì sao tớ vẫn cảm thấy nơi thú vị này rất nguy hiểm nhỉ?" Hổ Phách cười tươi, chắp tay lùi về phía sau, ngửa đầu lên nhìn Bất Nhị. Ký ức mơ hồ nhớ về Bất Nhị năm lớp mười chỉ cao bằng cô, mà bây giờ cô muốn nhìn hắn đã phải ngước đầu.

Bất Nhị đứng bên cửa sổ nhìn Hổ Phách đi đến bên cổng trường, dừng lại ở trước một chiếc xe vô cùng xa hoa. Tài xế xuống xe thay cô mở cửa, cô khom lưng lên xe rồi đóng chặt cửa lại, chặn mất ánh mắt của hắn.

Nụ cười trên môi hắn vụt tắt, đôi mắt băng lam chậm dãi thay đổi, như là ám lưu dưới đáy biển cuộn trào trên mặt biển vốn dĩ êm đềm, tạo ra một trận sóng lớn.

Đôi lúc có thể thua trận, duy nhất chỉ có lần này, hắn tuyệt đối sẽ không để thua.

"Cảm ơn chú Mộc. Chú không cần gọi cho Tích Bộ đâu, Cháu sẽ tự đi vào, cháu biết đường." Hổ phách bảo tài xế dừng lại bên đường.

Tuy rằng lâu lắm rồi không tới đây khiến cô cảm thấy xa lạ, nhưng chỉ cần đi theo những âm thanh của vài cô gái đến nơi náo động nhất thì sẽ không lạc đường.

Hổ Phách cũng không ngồi quá gần, cô chọn ví trí ở tầng cao nhất, nhìn xuống trận đấu đôi phía dưới, Nhân Vương trên người đầy môt hôi và bộ trưởng đang thi đấu kịch liệt. Mọi người đều chú ý đến trận đấu, không có ai phát hiện ra cô

Giám đốc bộ tennis Y Tuyết Mộng Anh có chút mất tập trung. Cho dù cô đã cùng Tích Bộ chia tay, cô cùng không rời khỏi vị trí giám đốc bộ tennis này. Dưới cái nhìn của cô, cô có thể ngồi vào vị trí này là do sự nỗ lực của chính mình, không có chút liên quan đến Tích Bộ.

Gần đây cuộc sống của cô không chút nào dễ chịu.

Vốn dĩ chuyện cô cùng Tích Bộ chia tay cả hai đều không cố ý nói ra. Nhưng thời điểm cô không ở đây, Tích Bộ vô tình để lộ chuyện hai người đã kết thúc.

Tất cả mọi người vốn dĩ không phải người lắm miệng, chỉ là mấy năm qua vẫn luôn không hợp mắt Y Tuyết. Vốn dĩ trước kia vì có Tích Bộ nên tất cả vẫn miễn cưỡng duy trì dáng vẻ hoà bình bên ngoài, bây giờ chia tay thì không ai nhẫn nhịn nữa.

"Tôi cần kiểu huấn luyện nào chính tôi rõ nhất.  Lịch trình tập luyện này do bác sĩ chuyên nghiệp căn cứ vào sức khoẻ của chúng tôi làm ra, không cần cô nhúng tay vào thay đổi. Chẳng lẽ một người chưa tốt nghiệp trường cao trung như cô có thể so với những người giỏi nhất trong lĩnh vực chuyên ngành này sao?" Sau khi tập xong một lần, Y Tuyết Mộng Anh yêu cầu tập thêm một lần nữa. Một người không nhịn được nữa mà bùng phát.

Tuy rằng không biết vì sao khi Y Tuyết vừa vào bộ tennis liền tỏ vẻ quen thuộc, "nhất châm kiến huyết" chỉ ra một đống khuyết điểm chả bọn họ, ngay cả Tích Bộ cũng không tránh khỏi. Dáng vẻ cao cao tại thượng đấy khiến mọi người vô cùng chán ghét, hoàn toàn không hiểu nổi vì sao Tích Bộ lại cùng loại nữ nhân này giao du.

Bây giờ là thời gian cuối cấp, mọi người trong bộ tennis đã chầm chậm chuyển sự chú ý tennis đến việc học, căn cứ vào quy mô kinh doanh trong gia đình nên sự lựa chọn không giống nhau, nhưng tất cả đều muốn vào làm trong tập đoàn nhà mình. Nếu như không có tài năng, thì vai trò người thừa kế sẽ không được tán thành, ngay cả Hướng Nhật cũng bắt đầu nỗ lực, càng không cần phải nhắc đến Tích Bộ từ nhỏ đã tiếp xúc với sự tàn nhẫn của gia tộc giàu có.

Thế nhưng Y Tuyết vẫn như cũ làm theo ý mình, tăng thêm lịch trình tập luyện, cô ta rốt cuộc có hiểu hay không? Tennis căn bản không thể trở thành trọng tâm cuộc sống của bọn họ. Thời kỳ niên thiếu bốc đồng đã kết thúc, tuy rằng không nỡ nhưng tennis đã lùi khỏi sân khấu sinh hoạt hằng ngày của bọn họ, có thứ quan trọng khác đã chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị lên sàn.

Cô ta là đang đem người của bộ tennis ra đùa sao? Đạo lý dễ hiểu như vậy cũng không hiểu được?

"Chúng tôi luyện tập theo lịch trình của bác sĩ, chuyện này không phải giám đốc như cô có thể quản. Nếu cô không biết làm gì thì hãy xem lại chức trách của bàn thân đi, những chuyện này cô căn bản không có tư cách nhúng tay." Không còn kiêng kị Tích Bộ, tâm tình cũng đã nhẫn nhịn đến cực điểm, Hướng Nhật đem toàn bộ những lời giấu trong lòng từ lâu nói ra:" Trước đây là vì nể tình Tích Bộ, bây giờ hai người đã chia tay, tôi cũng không cần thiết phải nghe cô không biết gì cũng đụng vào nữa."

Ngày đó  sắc mặt Y Tuyết Mộng Anh tái nhợt, cô từng tự cho rằng bản thân có vài mối quan hệ tốt đẹp nhưng không ai đứng ra nói giúp cô, sợ bị nói rằng lo chuyện bao đồng.

"Tôi đã từng nhắc nhở, chuyện này không phải chuyện cô có thể cai quản. Giám đốc chủ yến phụ trách chuyện thị phi, giao tiếp trong bộ. Hướng Nhật nói không sai, cô nên xem lại tác phong của mình." Tích Bộ đánh nát tôn nghiêm cuối cùng của Y Tuyết.

Từ ngày đó tin tức cô ta cùng Tích Bộ đã chia tay nhanh chóng lan rộng toàn trường học. Ngày tháng vốn dĩ thuận buồn xuôi gió lại đột nhiên trở nên gian nan.

Câu lạc bộ cổ vũ vốn nắm trong lòng bàn tay cũng đá cô ta ra.

"Nếu như không phải do Tích Bộ, cô cho rằng cô có bản lĩnh gì để quản lý chúng tôi? Chúng tôi không nông cạn đến mứ cho rằng gia thế đại diện cho tất cả, bất kể là hoàn cảnh xuất thân như thế nào, chúng tôi đều tôn trọng. Cô đúng là có năng lực, nhưng chỉ bằng năng lực ấy của cô thì không thể quản lý chúng tôi. Sau này chuyện của câu lạc bộ không nhọc lòng Y Tuyết tiểu thư phí tâm nữa."

Bộ tennis cũng bài trừ cô ta khỏi vòng chánh tuyển. Cô ta không hề ung dung được như trước kia, mọi chuyện vụn vặn phức tạp đều đến tay. Chuyện giặt những khăn lau mặt ước đẫm mồ hôi, quét dọn sân tập, thu dọn đồ vật sau buổi tập, trước kia vốn là người khác làm.

Bạn bè tốt ngày thường qua lại cũng lạnh nhạt với cô, tuy rằng không đến nỗi cắt đứt, thế nhưng tình cảnh thương yêu giả vờ ấy một đi không trở lại nữa.

Y Tuyết Mộng Anh quyết định rời khỏi bộ tennis, rời khỏi Băng Đế. Tuy rằng năm cuối cấp chuyển trường không phải là dễ dàng. Thế nhưng Lục Xuyên thúc thúc cùng mẹ cô đều giúp đỡ cô ta. Lần tình cờ gặp Lục Xuyên Hổ Phách là lúc cô ta đi Lập Hải làm giấy tờ.

Thế nhưng trước khi đi, cô ta nhất định phải tặng những người này một lễ vật đặc biệt ấn tượng. Y Tuyết nhìn một chút điện thoại di động, gần đến thời gian hẹn gặp Long Nhã rồi.

_________________________

Chương mới đã comeback rồi đây ^^
Hôm dịch truyện ta hơi mệt. Nên edit và beta tốn nhiều thời gian và hơi vội nữa. Có lẽ sẽ có nhiều sạn, ai thấy thì cmt báo nhé. Mọi người thông cảm. Ta sẽ cố gắng ra chương mới nhanh nhất có thể.
Chương tiếp sẽ có trước trên blog 3 ngày, sau đó mới update tại wattpad. ^^
Blog nhỏ của mình: Máy Bay Giấy - Avion en Papier.
Link ở trong acc mình.

P/s: thật sự chương này rất rất khó dịch ấy. Có nhiều thứ mình không hiểu, mình cũng có thay đổi một chút ít, nhưng không ảnh hưởng đến cốt truyện đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top