Chương 85: Mỗi người mang một ý xấu riêng


(Chương này dành tặng leevyyy  xinh đẹp)

Điều gì so với một bạn trai có tinh lực dồi dào đến không giống nhân loại khiến người ta không chịu nổi? Chính là việc có một đám người tinh lực dồi dào không giống nhân loại tự nhận mình là bạn trai.

Nhìn da thịt trắng tuyết trong gương, mặc dù ngày hôm qua bị Hạnh Thôn đặt trên giường thao đến chết đi sống lại, trên thân thể phủ kín những vết tím, nhưng hôm nay lại không lưu lại một chút dấu vết nào. Hổ Phách cảm thấy cô bây giờ không giống người bình thường một chút nào.

Nếu như không phải đời này có Y Tuyết Mộng Anh phá hoại, có lẽ cô đã sớm cảm tạ thần linh ban ân rồi. Dù sao nếu là nữ nhân bình thường gặp phải mấy nam nhân đó, tuyệt đối đã bị làm đến hư. Mà cô hiện tại ngoại trừ hạ thân còn có chút cảm giác, thì hoàn toàn không tìm thấy bộ phận nào trên người không khoẻ.

So với mấy tháng trước, bộ thân thể này đã phát sinh biến hoá quá lớn. Cho dù là chủ nhân của thân thể, Hổ Phách vẫn không nói được nơi nào đã thay đổi. Chỉ là nhìn vào thân thể trong gương, ngay cả cô là nữ nhi cũng bị hấp dẫn, huống gì là những người đàn ông kia.

Trong lúc đang mặc đồng phục học sinh lên người, điện thoại đột nhiên vang lên, bàn tay đang để lên hàng cúc cuối cùng ngừng lại.

"Thực sự là hiếm thấy,  Đại thiếu gia của bộ huấn luyện tennis sáng sớm lại gọi điện thoại cho tớ sao?" Hổ Phách nghiêng đầu kẹp điện thoại bên tai, tay gian nan thắt chiếc nơ nhỏ qua cổ áo, kết quả không cẩn thận làm rơi điện thoại xuống sàn.

Tích Bộ bên kia điện thoại nghe thấy tiếng động lớn liền cay mày chuyển điện thoại sang tai khác, trong đầu tưởng tượng ra dáng vẻ Hổ Phách đang luống cuống tay chân. Quả nhiên cô vẫn không tiến bộ chút nào, thói xấu khó bỏ. Một tay khác theo thói quen mở Notebook trên đùi ra, lên website mua sắm đăng ký một chiếc điện thoại mới nhất. Sau khi suy nghĩ một lát thì chuyển số lượng lên hai cái.

"Xin lỗi xin lỗi, không doạ anh đó chứ"?
Hổ phách cấp cứu điện thoại di động từ dưới  mặt đất lên. May là sàn nhà tốt, tiếng rơi lớn như thế nhưng liên lạc vẫn không đứt đoạn.

"Chút chuyện nhỏ này không thể hù doạ được bản đại gia. Lục Xuyên Hổ Phách, khi nào tật xấu của cậu mới có thể thay đổi?"

Tài xế lái nhìn kính chiếu hậu, dáng vẻ thiếu gia nhà mình một mặt ghét bỏ. Nhưng người thần kinh thô như hắn vẫn có thể nhìn ra được sự ôn nhu trong mắt cậu. Nguyên lai gần đây tâm tình thiếu gia bất ổn là vì cùng Lục Xuyên tiểu thư làm hoà rồi sao?

"Mới không cần cậu quản, tớ sẽ không thay đổi. Ngược lại có trước đây có ai đó khi đang yêu bị tớ lây nhiễm bao nhiêu tính xấu, còn không ngại mà nói tớ." Hổ phách oán giận nói, nhấc cặp đi xuống lầu:" Vì lý do này mà sáng sớm cậu gọi đến giáo huấn tớ sao? Vậy tớ cúp máy đây."

" Tớ cũng không muốn quản cậu." Đến Tích Bộ cũng cảm thấy chính mình kỳ quái. Người cầu toàn như hắn, lại có thể dung túng một người nhiều thói hư tật xấu còn nói quá nhiều. Nếu đổi lại là người khác thì đã sớm sẽ không có bất kỳ cơ hội để tiếp xúc với hắn.

"Thứ sáu cậu có rảnh không? Nếu rảnh thì đến xem trận đấu của tớ với Lập Hải đại." Sắc mặt Tích Bộ không một chút biến sắc nhìn notebook.

"A, mời tớ, người yêu cũ sao?" Hổ Phách không trực tiếp trả lời câu hỏi, biết rõ còn cố tình hỏi.

"Thì sao? Tuy rằng đã chia tay nhưng tớ đâu nói mong quay lại. Sao vậy, sốt ruột rồi?" Ngón tay hắn lật từng tờ báo cáo điều tra.

"Đây vốn dĩ không phải tính cách của cậu. Còn chơi chữ nữa, quả nhiên càng ngày càng giảo hoạt nha."

"Tớ có nên cảm ơn vì lời khen của cậu? Trưa thứ sáu xin nghỉ đi, tớ sẽ kêu tài xế đến đón cậu. Vẫn là tài xế cũ, cậu còn nhớ không?"

"Thời gian chúng ta yêu đương tớ cũng không đến trường cậu lần nào, bây giờ phải dung thân phận nào đến đây? Mời tớ, chỉ sợ sẽ bị bạn gái cậu hận chết?" Hổ Phách cắn môi dưới, lộ ra nụ cười không rõ ý tứ.

"Ồ? Vậy trước đây trong phòng nhạc Băng Đế là ai? Cậu thật sự nghĩ rằng tớ không biết sao? Ngoài hắn ra cậu không cần quan tâm, cứ đến đây là được."

"Bị phát hiện rồi. Được rồi, được rồi. Tớ đến là được chứ gì." Ngược lại giống như hắn không mời cô vẫn sẽ đi.

Cúp điện thoại, Tích Bộ xem lại báo cáo điều tra trong Notebook một lần nữa. Trên mặt hắn không nhìn ra có sự biến hoá nào, chỉ là trong xe không khí bỗng trầm xuống. Tài xế tăng ga, nhanh chóng đi đến trường.

Liền để tớ nhìn thử, cậu đối với mối tình đầu có bao nhiêu quan tâm. Đã chia tay ba năm mà cậu vẫn có thể cám dỗ một lần nữa, cậu thật sự rất giỏi, Lục Xuyên Hổ Phách. Chờ tớ đánh bại nam nhân chướng mắt xong sẽ cho cậu biết hậu quả của việc quyến rũ tớ và nam nhân khác cùng một lúc.

—————————

"Chào buổi sáng Lục Xuyên tiểu thư. Người có muốn để ta chở đi học không." Long Nhã khoác tay tựa bên ngoài nhà Hổ Phách, bên cạnh là xe đạp của Long Mã.

"Long Nhã? Em vốn tính đến bệnh viện xem anh. Dù dao loại tennis kia cũng là hung khí, anh vẫn ổn chứ.?" Hổ Phách nhìn hắn từ đầu đến chân xem có nơi nào bị thương không.

"Vậy làm em thất vọng rồi. Cho dù là hung khí cũng không làm khó của anh." Đối với tennis, Việt Tiền Long Nhã tuyệt đối có tự tin, cho dù đối thủ có là Bình Đẳng Nhị Phượng Hoàng.

Hổ phách cẩn thận leo lên yên sau, Long Nhã loạng choạng lái xe đi.

"Thứ sáu anh sẽ dự định đi giúp Y Tuyết để tìm phiền phức sao?" Hổ Phách tựa vào lưng Long Nhã. Kỳ thực hai anh em Việt Tiền rất giống nhau, ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng không khác mấy. Sự ấm áp trên gương mặt khiến cô bất giác run rẩy, cho dù cô có mặc thêm nhiều quần áo cũng không thể bằng nhiệt độ người hắn mang lại.

"Tất nhiên là sẽ đi rồi." Không chỉ là tiếp cận Y Tuyết, Việt Tiền Long Nhã còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

"Nếu như là muốn tiếp cận Y Tuyết Mộng Anh, có thể không cần đi." Mặt Hổ phách
sượt qua lưng Long Nhã, một luồng ngứa ngáy từ cột sống truyền khắp toàn thân.
Hắn nắm chặt tay lái, sau đó thả lỏng, lặp đi lặp lại vài lần mới thở dài phun một hơi:" Nếu còn dám trêu chọc anh thì hôm nay em đừng mong đến trường, buổi tối cũng không cần về nhà."

"Long Nhã, ba em thật sự quá trớn, em đã nhìn thấy... Ông ấy đã muốn ly hôn với mẹ em, vì thế có lẽ không cần đến tìm cô ta nữa rồi." Trước mặt Long Nhã cô nói ra vết thương lòng mình, không phải vì muốn tranh thủ sự đồng tình, chỉ vì cô muốn thử xem Long Nhã có thể dứt khoát rời khỏi Y Tuyết Mộng Anh hay không.

Long Nhã bóp phanh, xe đạp dừng lại ở ven đường.

"Có cần anh cho mượn lồng ngực để khóc không?" Hắn xoay người ôm cô vào lòng.

Mùi vị ấm áp của nam nhân trẻ tuổi ập vào mũi, bàn tay to lớn đặt sau đầu cô ấn vào trong lồng ngực hắn. Hổ Phách không khóc, chỉ đưa tay ra ôm lấy Long Nhã.

"Giúp em một chút, Long Nhã. Em hận cô ta, anh có thể giúp em được không?"

"Được." Bất luận em đưa ra yêu cầu gì, anh đều sẽ trả lời như vậy.

"Long Mã? Không phải hắn đang thi đấu ở Mĩ sao? Tối hôm qua tôi vừa thấy hắn thi đấu trên internet. Hôm nay là bán kết mà, sao đột nhiên lại ở đây?"

". . . . . . Ồ. . . . . . Tiểu Bằng, người kia không phải Long Mã. . . . . . Tuy rằng rất giống. . . . . ." Xe bus dừng lại trước đèn đỏ, họ đều nhìn thấy đôi nam nữ ôm ấp ở ven đường đối diện.

"Lục Xuyên tiền bối..... Sao có thể...."
Một người che miệng, nhìn cô gái trong ngực nam nhân kia ngẩng đầu lên, cái người rất giống Long Mã kia cúi đầu xuống hôn cô.

Răng rắc răng rắc.

"Tiểu bằng. . . . . . Anh đây là đang làm gì?"
Hắn vội vàng kéo điện thoại di động đang chụp ảnh.

"Đương nhiên là cho Long Mã xem!
Không phải rất quá đáng? Lại dám hẹn hò cùng người khác trong khi đang yêu Long Mã. Tôi nhất định phải gửi bức ảnh này cho Long Mã, tuyệt đối không để cô gái này lại lừa hắn."

_________________________

Sau này chương mới sẽ được update trên blog trước rồi up lên wp sau 3 ngày.

Góc tham khảo ý kiến: ta tính đào một hố xuyên nhanh. Nhưng nếu đào hố mới thì có thể tiến độ ra chương sẽ chậm hơn. Nên hay không??? Cầu cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top