Chương 82: [ Hạnh Thôn H] Yêu anh sao?
"Hổ Phách, vậy em yêu anh không? . . . . ." Hạnh Thôn đột nhiên dừng mọi động tác, cả người áp lên người Hổ Phách, dùng tay vén sợi tóc ướt đẫm mồ hôi của cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng khắc họa đường nét gương mặt người con gái mà hắn ngày đêm tâm niệm.
"Hạnh Thôn. . . . . ." Hổ Phách vòng tay ôm lấy lưng Hạnh Thôn, ưỡn ngực khiến cặp vú kề sát trên ngực hắn mà ma sát, đầu vú đã bị mài đến cứng ngắc:" Cho em . . . . . Ừ. . . . . ."
Hổ Phách kéo tay Hạnh Thôn đặt lên nhũ phong của chính mình, cảm thụ lòng bàn tay thô ráp của hắn lướt qua đầu vú, mang đến cho cô cảm giác giống như bị dòng điện chạy qua, nửa người đều xụi lơ xuống, chỉ còn tiếng rên rỉ đứt quãng trong miệng. Cô nhấc đùi trắng nõn tiến vào giữa hai chân hắn, không ngừng dùng đầu gối làm phiền vật vừa nóng vừa cứng giống như gậy lửa đó mau chóng đến thỏa mãn chính mình.
Cho dù sức chịu đựng của Hạnh Thôn có tốt đến đâu cũng không thể chịu đựng nổi sự quấy rối của yêu nữ này. Cái suy nghĩ muốn nghe chính miệng Hổ Phách nói ra lời bản thân mong muốn bị hắn ném ra sau đầu, ngay lúc ấy chỉ tâm niệm nghĩ đến cô gái đã bị hắn ép dưới thân còn không ngừng quyến rũ hắn. Đừng nói là Thần Chi Liêu, cho dù là thần cũng không nhịn nổi.
Bàn tay còn lại theo eo trượt xuống nhào nặn mông Hổ Phách, bàn tay thô ráp trực tiếp bao vây tuyết đồn mềm mại, cảm nhận cảm giác tuyệt hảo. Hắn ôm lấy Hổ Phách, nhanh chóng đảo lộn vị trí, đưa cô ngồi lên cơ thể mình, tay lại dọc theo khe đít trượt về nơi sâu xa, lướt qua cúc huyệt mẫn cảm khiến cô đột nhiên co rút nhanh một hồi, tiếp đó liền tìm đến cánh hoa giấu trong rừng rậm, không một dấu hiệu cắm vào một đốt tay.
Hổ Phách thỏa mãn nhắm mắt, khẽ rên rỉ. Buông lỏng bàn tay của Hạnh Thôn, cả hai tay luồn vào trong mái tóc màu tím nhạt của hắn, nhẹ nhàng kéo da, nâng đầu hắn lên phủ xuống một nụ hôn thật sâu, môi lưỡi lại bắt đầu chơi đùa.
Ngón tay thứ hai cắm vào, huyệt thịt lại thêm ướt đẫm, hai ngón tay ở bên trong linh hoạt moi móc đè ép, móc từ trong huyệt hoa ra nhiều mật ngọt hơn. Hạnh Thôn ngậm lấy đầu lưỡi của Hổ Phách, hút mạnh khiến lưỡi cô tê. Hạ thân lại được Hạnh Thôn làm cho mềm xuống, cái bụng trắng nõn nà áp sát dương vật dữ tợn, quy đầu thỉnh thoảng đụng vào cái rốn mềm mại.
Hô hấp cả hai trở nên dồn dập, khe huyệt mềm mại ngậm lấy hai ngón tay, miệng nhỏ lại bị Hạnh Thôn dây dưa cơ hồ không thở nổi, Hổ Phách cảm giác mình sắp ngất xỉu đến nơi. Đầu cô nhấc lên muốn rời khỏi hắn, lại bị Hạnh Thôn dùng lưỡi quấn quýt lấy. Thật vất vả mới trốn thoát được.
"Lừa người!!!" Hổ Phách thở dốc nhìn Hạnh Thôn, khóe môi nhếch lên không kịp nuốt nước bọt. Hai tay cô đặt trên ngực hắn, thân thể hơi hướng lên, đem hình dáng hoàn mỹ của đôi nhũ phong lắc lư trước mặt Hạnh Thôn. Hắn không nhịn nổi kéo eo nhỏ của Hổ Phách, cặp vú treo lơ lửng trước mặt hắn, chỉ cần duỗi đầu lưỡi là có thể liếm được.
"Ai lừa người ?" Đầu lưỡi đỏ tươi duỗi ra, nhẹ nhàng đụng chạm đầu vú, chậm rãi lướt qua, từ đầu lưỡi xoạt đến cuống lưỡi, khiến tiểu yêu tinh ở trong lòng rên rỉ. Hắn ngậm lấy viên Hồng Châu trong miệng, cắn chặt kéo dài rồi đột nhiên mở miệng thả ra. Chờ đầu vú co dãn trở lại, đầu lưỡi lại nhẹ nhàng liếm láp.
"A. . . . . . Anh. . . . . ." Sự đụng chạm mềm nhẹ như vậy khiến thân thể Hổ Phách càng thêm tê dại, càng ngày càng ham muốn nhiều hơn. Cô ưỡn ngực để tìm kiếm khoái cảm, hoa huyệt vì mất đi ngón tay mà trống vắng đến cực điểm. Cô dùng chỗ trơn trượt kia va vào cơ quan sinh dục của Hạnh Thôn, cánh hoa tách ra kề sát cán trên côn thịt tràn đầy gân xanh, hoa hạch mềm mại nhất trượt theo thân thể không ngừng ở phía trên ma sát, chảy ra dâm thủy khiến hạ thân Hạnh Thôn hạ thân ướt đến trơn trượt một mảng.
"Như anh vậy. . . . . . A. . . . . ." Bàn tay thô lớn hung hăng véo kiều đồn của cô một cái: "Mới không phải là không có nữ nhân khác. . . . . . Hạnh Thôn. . . . . . Tên lừa gạt. . . . . . A. . . . . . Đau. . . . . ." Hạnh Thôn nặng nề cắn đầu vú cô một cái. Hổ Phách cúi đầu nhìn dấu răng mới hình thành: "Anh là chó sao? . . . . . A. . . . . . Trên ngón tay cắn một cái. . . . . . Nơi này cũng phải cắn một cái. . . . . ."
Đôi nhũ phong vốn dĩ trắng như tuyết bây giờ lại phủ đầy những dấu hôn đỏ tím, vậy mà tên đáng ghét kia vẫn tiếp tục mút:" Nói như vậy , đúng là có một người, tầm ba, năm ngày sẽ đi cùng với anh, bị anh đặt dưới thân thao cả đêm, mỗi lần đều bị anh thao khóc, nhưng lại nhưng lại cứ cách mấy ngày lại tiếp tục bò lên trên giường của anh, cởi hết cả nội y để quyến rũ anh...."
"Anh rất thích cô ta sao?. . . . . . A. . . . . ." Hạnh Thôn đột nhiên ưỡn hạ thân, côn thịt vốn chỉ ma sát ngoài hoa huyệt không hề báo trực tiến vào, kẹt ở miệng huyệt nhẹ nhàng chuyển động: ". . . . . . Quá lớn. . . . . . Đau. . . . . ." Tuy rằng trong lỗ nhỏ trơn trượt đã tràn đầy dâm thủy, nhưng miệng huyệt vốn dĩ đóng chặt đột nhiên bị xâm chiếm khiến phía dưới truyền lên một nỗi đau như bị xé rách.
"Đương nhiên yêu thích." Hạnh Thôn khống chế eo, không cho dương vật to lớn hoàn toàn cắm vào cái lỗ nhọ mê hoặc kia, cũng không để quy đầu trướng phình rời khỏi nó, chỉ để dục vọng to lớn ở miệng huyệt kẹp chặt mà ma sát, hắn cảm nhận được chất lỏng nóng từ từ trào ra, ở miệng huyệt chồng chất , đem quy đầu của hắn nhấn chìm.
"Anh rất yêu thích, yêu đến cảm thấy không đủ. Chỉ cần nhìn thấy trong đầu đã muốn cởi sạch cô ấy, làm cho cô ấy rên rỉ thuần phục dưới thân anh, ghen tị sao? Hổ Phách. . . . . ." Tay Hạnh Thôn giữ chặt eo Hổ Phách, không cho cơ thể cô uốn éo, giữ côn thịt trong miệng huyệt vào.
"A. . . . . . Quá lớn. . . . . . Cho em . . . . . Thật khó chịu. . . . . . Mới không đố kị. . . . . ." Hổ Phách cố gắng thế nào cũng không trốn thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt eo cô, nơi sâu thẳm trong hoa huyệt ngứa ngáy không chịu được. Cô chỉ có thể rên rỉ, khe huyệt liều mạng ngọ nguậy, muốn đem dương vật to lớn hút vào sâu trong thân thể.
"Vì sao? Bởi vì em có nam nhân khác sao?" Hạnh Thôn vẫn cười ôn nhu, chỉ là trong mắt thấp thoáng một ngọn lửa, không phân biệt rõ là lửa giận hay lửa dục.
"Ha. . . . . . Đúng nha. . . . . ." Hổ phách kề sát bên tai Hạnh Thôn nói nhỏ: "Em cũng có a. . . . . . Em hoàn toàn trần trụi nằm xuống, sẽ mở ra thân thể ra cho hắn ta tiến vào . . . . . Đâm thủng em. . . . . . Hung hăng thỏa mãn em. . . . . . Cuối cùng ở trong thân thể em bắn ra. . . . . . Hắn dùng dục vọng to dài làm em đến khóc lên. . . . . . Hơn nữa không chỉ một. . . . . . Đố kị sao? Hạnh Thôn . . . . ."
"Đố kị đến điên rồi!" Hạnh Thôn ôm Hổ phách lăn lộn, đặt cô đặt ở dưới thân, hạ thân mạnh mẽ lên trước ưỡn một cái, côn thịt vì cố nhịn mà đã biến thành màu tím nhạt hung hăng phá tan huyệt thịt, đâm vào thật sâu trong hoa huyệt Hổ Phách.
_____________________
Vốn dĩ tính edit vài chương H rồi up vào giao thừa luôn, nhưng hôm nay tròn 100 follower nên up mừng luôn :3
Vậy nên chương này dành tặng bạn arianabilly02, vì bạn là người fl thứ 100 nhaaaa. ❤
Đồng thời cảm ơn tất cả mọi người vì đã yêu quý truyện. Yêu thương ~~~
Lảm nhảm: Hình như tác giả chấm Hạnh Thôn quá hay sao mà mỗi khi ảnh lên sàn là H dài dằng dặc tận mấy chương. Edit mỏi mòn vẫn chưa hết. Đến nỗi giờ ta đâm ra sợ edit cảnh H, mà còn tận vài chương H nữa. Cứ nghĩ thôi là muốn khóc. 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top