Chương 77: Chuyện may mắn nhất trong đời



Hổ phách cùng Nhân vương một trước một sau tiêu sái đi trên đê. Hổ Phách đi trước, thỉnh thoảng xoay người lại hái một vài bông hoa dại không biết tên ở ven đường, Nhân Vương xách theo vài chiếc hộp không nhanh không chậm đi theo sau. Mặc dù nói là mùa đông, nhưng mặt trời càng ngày càng lên cao khiến cho hắn nheo mắt lại, sắc mặt trắng dưới ánh mặt trời hiện ra không bình thường.

Cỏ dại trên đê hơn nửa đã khô vàng, cũng may mấy ngày trước đây khí trời sáng sủa, trên đất cũng coi như khô ráo, hai người nằm song song trên đê, gió thổi lạnh lùng, ánh mặt trời chói mắt, Nhân vương thẳng thắn cởi áo khoác xuống che mặt.

"Mãi mới chờ đến lúc đến cậu tới, còn tưởng rằng sẽ mời tớ ăn, kết quả vẫn là tớ trả tiền." Nhân vương đặt mấy cái hộp bên người, bên trong đều là bánh gato Hổ phách thích ăn: "Mua nhiều như vậy cũng không sợ mập."

"Không phải tớ muốn ăn một mình, một lát nữa muốn ăn cùng Thấu." Hổ phách cũng nhắm mắt lại, sau đó lôi một nửa áo khoác Nhân Vương trùm lên đầu.

Trong không gian thu hẹp tối tăm dưới áo khoác, hai cái đâu gần như dính vào nhau, hô hấp của đối phương cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

"Sao hôm nay cậu tới đây? Cậu trốn học từ Tokyo chạy tới Kanagawa, chẳng lẽ là vì nhớ tớ sao?" Môi mỏng của Nhân Vương cong lên, nếu như bị những cô gái khác nhìn thấy, nhất định sẽ gây nên một trận rít gào.

"Nhã Trị, chuyện tớ nhờ cậu làm, thế nào rồi?" Hổ Phách không hề trả lời câu hỏi của Nhân Vương, cô chuyển chủ đề sang mục đích chính. Nhân Vương nghĩ hắn quá ngây thơ khi cho rằng cô gọi hắn ra đây để trả tiền bánh ga tô.

"Vì sao cậu lại muốn tìm tư liệu về Y Tuyết Mộng Anh? Có điều coi như số cậu may mắn. Năm ngoái cô ta trở thành giám đốc của câu lạc bộ tennis Băng Đế, Liễu đã vô tình thu thập được tư liệu của cô ta rồi đưa cho tớ. Bây giờ không cần đi điều tra lại, trực tiếp có thể cho cậu rồi." Nhân Vương lấy điện thoại di động trong túi quần ra, chuyển tư liệu cho Hổ phách.

"Cám ơn cậu nhé, Nhã Trị." Hổ Phách nghe thấy tiếng thông báo của điện thoại, vừa định lấy điện thoại ra gửi tin nhắn đã bị Nhân Vương giữ lấy tay.

"Vì phần tài liệu này mà tớ đã đánh đổi một số thứ tương đối lớn. Không phải cậu sẽ cho rằng Liễu lại đem tài liệu cho tớ không công chứ?" Chính mình ẩn giấu thực lực tennis cũng bị Liễu điều tra không ít.

"Hả? Đương nhiên không. Theo tớ biết thì Liễu không phải loại người thích nhìn thấy niềm vui của người khác khi được giúp đỡ, hắn sẽ không giúp cậu không công, thế nhưng việc có công hay không công này không liên quan đến tớ." Hổ phách nỗ lực rút tay Nhân Vương ra.

"Cũng thật là không khách khí, vậy cậu phải nói cho tớ biết, cậu muốn làm gì với tư liệu của cô ta? Không phải thật sự tính trả thù chuyện cô ta làm cậu biết thương chứ?"

"Tớ đã nói rồi, là chuyện khác. không liên quan đến chuyện bị thương." Hổ Phách trầm mặc.

Nhân Vương cũng không nói nữa, hai người lẳng lặng nằm trên đê tắm nắng.

"Nhã Trị, ba mẹ tớ muốn ly hôn. Do ba ngoại tình, đối tượng chính là mẹ của Y Tuyết Mộng Anh."

Nhân vương đột nhiên nắm chặt bàn tay quên không buông ra của hai người, hắn biết, hiện tại không cần nói điều gì. Hổ Phách đồng ý nói ra những điều này, không phải đang tìm sự an ủi ở hắn, cô chỉ muốn ở trước mặt một người cô tin tưởng nói là chuyện trong lòng.

So với chính mình, tay Nhân vương rất lạnh, Hổ Phách cảm thấy có một sức mạnh cuồn cuộn không ngừng truyền đến tay, cho cô dũng khí, nói ra chuyện trong lòng.

"Sáng sớm bị tớ cùng Thấu bắt gặp. Nhưng thành thật mà nói tớ cũng không có nhiều phẫn nộ, bởi vì tớ đã sớm biết sẽ có này ngày hôm nay, chỉ vì một giấc mộng dị thường hoang đường...."

-------------------------------------

"Cậu tin tưởng tớ sao? Nhã trị. Không tin cũng không sao, bởi vì ngay cả tớ cũng có lúc không tin chính mình." Có thể là vì bạn thân thẳng thắn, Hổ Phách luôn cảm thấy đối với Nhân Vương chuyện cũng có thể nói ra, bởi vì hắn nhất định sẽ tin tưởng mình, cô cũng không biết loại tự tin này từ đâu tới.

". . . . . ." Nhân vương trầm mặc, không hề trả lời.

"Nhã Trị, cậu nghe đến nỗi choáng váng rồi sao?" Hổ phách quơ quơ tay, lại bị Nhân vương nắm lấy.

"Thế nên bây giờ rốt cuộc cậu có mấy bạn trai?"

"Chờ chút! Đây không phải trọng điểm, Nhân vương nhã trị! Cậu rốt cuộc có phải bạn thân mình không?" Hổ phách cơ hồ muốn giơ chân rồi.

"Không phải vậy. Mộng cuối cùng vẫn là mộng, không có bất kỳ căn cứ gì, ngày hôm nay trong mộng cậu là bộ dáng này, nói không chừng ngày mai trong mộng lại thay đổi một dáng vẻ khác, thế nhưng thực tế thì cậu thật sự trêu chọc rồi. . . . . . Để tớ đếm. . . . . Là sáu chàng trai? Eo cậu khỏe vậy sao? Thời gian của cậu sao phân chia đủ sao?"

Trên trời từng tầng mây dày đặc che khuất mặt trời, thế giới bên trong áo khoác trở nên càng tối tăm, cho dù Hổ phách nghiêng đầu qua chỗ khác cũng không nhìn thấy vẻ mặt Nhân vương.

"Đúng vậy, hiện thực ngược lại với trong mộng, tớ đã biến thành nữ nhân dâm đãng, vì thế nên cậu muốn xa lánh tớ sao?" Ngoài miệng Hổ Phách nói rất ung dung, nhưng trong lòng gõ trống liên tục, tim cô nhảy liên tục, âm thầm nuốt ngụm nước miếng.

"Cậu không mơ tới tớ sao? Tốt xấu gì cũng là bạn thân nhiều năm." Nhân vương hơi nghiêng người, một bên mặt ma sát với cỏ khô vàng,con mắt bích lục thăm thẳm nhìn Hổ phách: "Cậu bị bắt nạt, thậm chí. . . . . . Thậm chí chết đi. Người bạn tốt nhất của cậu là tớ lại không có động tĩnh gì sao?"

"Ách. . . . . . Hoặc là do trọng điểm của giấc mộng là mấy chàng trai kia? Là bạn bè nên không thể yêu đương được, vì lẽ đó cậu chưa từng xuất hiện. Ba mẹ cùng em trai tớ có mặt là để tớ mổ thất bại." Hổ Phách cũng nghiêng đầu nhìn Nhân Vương.

"Cậu yêu thích bọn họ sao?" Nhân vương hỏi.

"Không biết, nếu như nói thời điểm vừa bắt đầu tớ có thể từ chối, nhưng hiện tại tớ đã không có biện pháp. Tớ không biết sau khi từ chối sau sẽ phát sinh chuyện gì, thế nhưng nói tự yêu mình cũng tốt, bọn họ đối với tớ yêu thích cũng là thật lòng cũng tốt. Tớ có thể cảm giác được bọn họ đối với tớ đích thực tồn tại cảm tình, tớ thật không có biện pháp từ chối. Có phải tớ rất làm cho người ta chán ghét không?"

"Là rất chán ghét, có điều so với chuyện cậu có trở nên đáng ghét hay không, tớ càng hi vọng cậu có thể sống." Nhân vương buông lỏng tay Hổ phách: "tư liệu về Y Tuyết đều đưa cho cậu, nếu như cần trợ giúp, có thể tìm tớ bất cứ lúc nào."

"Cậu cũng rất đáng ghét a Nhân vương Nhã Trị. Khiến cho tớ không thể nói hết lời cảm ơn cậu, rõ ràng cậu là người ác liệt."

Tiếng chuông tan học vang lên cách đó không xa, Nhân vương hất áo khoác, ánh sáng đột nhiên xuất hiện khiến hai người đều nhắm chặt mắt lại.

Chờ mắt thích ứng lại, Nhân Vương chậm rãi đứng lên xoay người, đưa tay kéo Hổ phách từ cỏ lên.

"Đi thôi, nếu để em trai cậu đói bụng tớ sẽ không chịu trách nhiệm." Nói xong khom lưng nhấc bánh ga tô trong hộp lên, đi về phía trường học, lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp.

Hổ phách đứng một hồi, đột nhiên chạy tới nhảy lên lưng Nhân vương, thần kinh vận động của Nhân Vương cực kỳ tốt, hắn lập tức khom lưng, tránh cho cô tuột xuống.

______________________

Cầu truyện, cầu truyện đọc!
Dạo này ta chán đến mốc meo rồi:
Thể loại ngôn tình, huyền huyễn hoặc nam chính bị tử kỷ hoặc xuyên nhanh. ><
Cảm ơn các nàng nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top