Chương 76: Báo ứng
"Đây là. . . . . ." Hai cô nói chuyện khiến đầu óc Lục Xuyên Bình Giới mơ hồ:"Hai con có quen nhau sao?"
"Chỉ mới gặp qua một lần thôi ạ. Lục Xuyên thúc thúc, con gái chú là lý do khiến con và bạn trai phải chia tay. Thật là không có nghĩ tới, đây lại là con gái chú." Y Tuyết Mộng Anh cũng đứng bên người mẹ, nắm chặt tay bà.
Nhìn qua, Bách Hợp Tử hai mắt rưng rưng, mảnh mai giống như nếu lớn tiếng nói chuyện sẽ thổi ngã, còn Y Tuyết Mộng Anh giả vờ kiên cường đỡ lấy mẹ, tỏ vẻ nếu như ai đụng đến mẹ mình thì sẽ liều mạng, Hổ Phách bình tĩnh lại hùng hổ doạ người có vẻ như là ác nhân.
"Hổ phách, tuy rằng những việc khác ba mặc kệ con, thế nhưng như con lại cướp bạn trai của người khác. . . . . ."
"Ba không nghe thấy lời con nói sao? Bạn trai con là bị vị Y Tuyết Mộng Anh này cướp đi, bây giờ người đó muốn cùng với cô ta chia tay, coi như là con cướp , thì đó cũng là bắt chước bạn học thôi. Hơn nữa con bị cô ta hại suýt chút nữa chết, ba cũng không hỏi một chút sao?" Hổ phách cảm giác mình có thể buông bỏ, quá khứ tìm ba cùng nhau nói chuyện vui vẻ, đã không thể nào quay lại.
"Xin lỗi, " Bách Hợp Tử đột nhiên kéo tay Hổ phách: "Đây đều là lỗi của Mộng Anh, xin đừng trách tội con bé, dì thay nó xin lỗi con." Nước ở khóe mắt lăn xuống.
"Hổ Phách!" Lục Xuyên Bình Giới đỡ Bách Hợp Tử đang lảo đảo, đè nén tức giận: "Xin lỗi dì con đi!"
Hổ phách nhìn ánh mắt ba như là đang người xa lạ*, cau mày không đáp ứng, nỗ lực muốn rút tay mình từ trong tay Bách Hợp.
*nguyên bản cv là trí chướng. Theo gg là bệnh thần kinh, nhưng nếu dịch như vậy thì hơi bất hiếu, nên ta bèn lụi từ khác, mọi người thông cảm. ><
Long Nhã đã từng tiếp xúc vớ Y Tuyết Mộng Anh, nhìn qua hắn vẫn là rất bình thường, khiến Hổ Phách cảm thấy sẽ không có chuyện người gặp người thích như trong mộng. Nhưng là rõ ràng hiện tại phản ứng của ba như vậy, chẳng lẽ ' kẻ xâm lấn ' vẫn có ảnh hưởng ngầm? Từ số lần tiếp xúc số sẽ càng có thêm cảm tình?
"Vì sao chị phải nói xin lỗi? !" Thấu vốn được Hổ Phách thuyết phục cậu ở cửa chờ đã không nhịn được đứng dậy.
"Ba làm cho con quá thất vọng." Thấu lạnh lùng nhìn ba mình: "Chưa ly hôn đã ở cùng với người đàn bà khác."
"Đó là chuyện của người lớn, các con không thể hiểu." Lục Xuyên Bình Giới hiện tại rất lúng túng, vốn cho là chỉ có con gái, không nghĩ tới con trai mình cũng tới.
"Nếu như vậy chúng con sẽ không quấy rối cha nữa " Thấu bảo vệ chị, hung hăng trợn mắt nhìn hai người phụ nữ bên kia một chút: "Thế nhưng trước đó con có một chuyện muốn nói cùng ba. Nếu như ba cùng mẹ ly hôn, con và chị sẽ cùng sống với mẹ ở Tokyo, tuyệt đối không ở lại ngôi nhà có người đàn bà này."
Bỏ mặc Lục Xuyên Bình Giới còn muốn nói chuyện ở sau lưng, hai chị em rời khỏi nơi khiến người ta buồn nôn. Thấu về nhà cầm cặp sách, quay về nhìn bà nội đang lo lắng cho cậu cũng không có cách nào nhiệt tình, xem ra chuyện của ba và người đàn bà kia ông bà nội đã sớm biết.
"Chị không cần đưa em đi trường học. Chị trở về đi, em không sao ."
"Dù sao ngày hôm nay chị đã xin nghỉ, ba năm rồi không về Lập Hải, chị muốn đi xem không được sao?"
"Có cái gì đẹp đẽ , đều là một đám người đáng ghét!" Nếu không phải ông bà nội nhất định ép cậu phải sống ở Kanagawa, cậu đã sớm đi Tokyo, cùng học trường cấp 3 với chị.
"Không nên như vậy. Thấu, mặc kệ chuyện gì, đều là sẽ có một ngày đi qua. Nếu như vẫn sống trong quá khứ không ra được, sẽ không có biện pháp tiến về phía trước. Nếu như, chị là nói nếu như, người quan trọng rời khỏi em, em cũng không thể ngã xuống, bởi vì còn có nhiều người cần em." Hổ phách vỗ lưng của em trai mình.
"Được rồi, đi học đi, chị đi loanh quanh một chút."
"Nếu chị không về Tokyo sớm thì phải ở lại ăn cơm của em, nhớ chờ em đấy." Nhìn Lục Xuyên Thấu đẹp trai cao ráo như vậy, nhưng ở trước mặt chị lại như đứa bé chưa trưởng thành
"Bây giờ muộn lắm rồi, em mau đi đi."
-----------------------------------
"Lục Xuyên Thấu! Vì sao hôm nay cậu đến muộn như vậy? ! Buổi trưa cùng nhau ăn cơm nhé?" Thấu trở lại lớp học vào thời gian tan học, cô gái xinh đẹp liếc mắt liền thấy được hắn.
"Không muốn, tôi có hẹn rồi." Cậu nhiệt tình chào hỏi với người khác, nhưng đối với cô bé này Thấu nhìn qua vô cùng lạnh nhạt.
". . . . . ." Cô gái oan ức cắn môi dưới, nhịn một hồi: "Vậy tớ cùng các cậu ăn cơm có được không?"
"Không được. Hôm nay tôi muốn cùng chị tôi ăn cơm, không hy vọng người họ Hạnh Thôn xuất hiện trước mặt chị ấy, hơn nữa tôi cũng chán ghét người nhà họ Hạnh Thôn giống như vậy. Mặc dù là bạn học cùng lớp, nhưng sau này cậu có thể không quấy rối tôi không?" Thấu trực tiếp nói, nghiêng người tránh khỏi cô gái chuẩn bị khóc, về chỗ của mình.
"Lục Xuyên Thấu, cậu có chút quá mức đấy. Dù sao đó cũng là một cô gái xinh đẹp, người nào có mắt cũng nhìn ra được cô ấy yêu thích cậu nha." Nam sinh ôm cổ của Thấu nói nhỏ.
"Vậy người nào có mắt cũng đều có thể nhìn ra tôi không thích cô ta chứ? Không nói nữa, đem trên vở ghi của cậu cho tôi mượn sao chép một lúc. "
Hạnh thôn Mĩ Tử thật sự không ngờ trên đời này có báo ứng như vậy.
Cô nhịn xuống nước mắt suýt trào ra, rất nhiều nữ sinh tới an ủi cô, nhưng trong lòng cô biết rõ, thật lòng an ủi không có mấy người. Cũng chỉ bởi vì cô là em gái Hạnh Thôn Tinh Thị thôi
Khi đó, cô chỉ cảm thấy anh trai của mình cũng bị cướp đi nên làm ra chuyện quá đáng. Hiện tại cô biết sai rồi, thế nhưng không thể xóa được hậu quả đã gây ra.
Anh trai yêu thương của mình trở nên lạnh lùng. Mãi đến tận lúc phát hiện tranh trong phòng vẽ của anh toàn là tranh chân dung Lục Xuyên học tỷ, cô mới biết hóa ra anh ấy vẫn còn thích chị ấy. Cho nên cô mới càng không thể tha thứ cho chính mình đã hại anh hiểu nhầm Lục Xuyên học tỷ, khiến hai người chia tay.
Chàng trai mang tiếng bất lương, cô vừa nhìn thấy đã yêu thích lại là em trai chị Hổ Phách. Bởi vì chị cậu đã bị tổn thương, cho nên cậu đối với Hạnh Thôn Tinh Thị ghét cay ghét đắng, dẫn đến ghét luôn em gái Hạnh Thôn.
Đây chính là báo ứng sao?
Cô muốn đi tìm Lục Xuyên học tỷ nói xin lỗi, cầu xin chị ấy ấy tha thứ cho mình. Cô không muốn tiếp tục như vậy nữa.
Mĩ Tử ngẩng đầu lên lau nước mắt, lén lút liếc nhìn Lục Xuyên Thấu đang chăm chú chép bài, suy nghĩ một chút, lấy điện thoại gửi cho anh mình một tin nhắn.
----------------------------------------
Bên này Hổ phách đã gửi một tin nhắn cho Nhân Vương Nhã Trị ở trường cấp ba Lập Hải. Đi dạo quanh trường một vòng, cô đang đứng dưới lớp học cho Nhân Vương Nhã Trị.
Tin nhắn gửi đi không bao lâu, liền nhìn thấy một con Bạch Mao Nhân vương Nhã Trị đi ra, bím tóc màu bạc dưới ánh mặt trời sáng lên lấp loá.
"Haha. Tôi còn tưởng rằng cậu đang gạt tôi. Không ngờ ở tại trường Lập Hải còn có thể nhìn thấy cậu." Nhân Vương đi tới trước mặt Hổ Phách.
"Vậy sao cậu còn ra đây? Cậu trốn học sao?" Hổ phách nhíu mày cười hỏi Nhân vương.
"Chuyện đó còn cần phải nói? Chỗ cũ. Đi thôi."
Trong tòa nhà dạy học cao cao, có một ánh mắt nhìn qua trước cửa sổ, thấy được hai người cùng rời đi.
Hạnh thôn nhìn tin nhắn trong điện thoại, lại ngẩng đầu nhìn hai người kia cùng rời đi, âm thầm làm quyết định.
"Ôi, tuyệt đối lại là đi tiệm bánh gato, tôi cũng muốn đi a." Thổi thổi mái tóc màu đỏ tán tỉnh.
___________________________
Chương này ta edit lúc 2h sáng, nửa tỉnh nửa mê.😂 lỗi nhiều quá mà lười soi lại. Mấy nàng thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top