Chương 69: Tạm biệt.

"Cố gắng thi đấu nhé Long Mã! Mọi người chờ cậu trở về!" Đào Thành ôm lấy cổ Long Mã, không ngừng đập đầu vào xương quai xanh của cậu.

"Tiểu Bất Điểm nhất định sẽ giật được giải vô địch!" Cúc Hoàn cũng nhào tới, quấn hai người thành một mớ hỗn độn. Sau đó lấy ra một túi đóng gói đồ tốt đưa đến trước mặt Long Mã: "Tôi vốn định đem rau dưa tươi ướt (trong vc là rau dưa chất lỏng, nhưng ta chẳng hiểu bèn lụi đại ><) mới hái tới cho cậu, nhưng trên máy bay không cho phép mang theo, nên tôi đem một vài nguyên liệu hong khô. Chỉ cần cậu đem nó bỏ vào nước sôi, chẳng mấy chốc sẽ trở thành rau dưa tươi, mùi vị cũng không bị biến chất." Một túi nhỏ phát ra mùi lạ nồng đậm, khiến những người xung quanh không khỏi run lên.

Long Mã mặt mũi trắng bệch, vừa định cứng rắn từ chố thì trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh trước đây ở Mĩ được nhận không ít "chăm sóc", thứ này quả thật là vật tạ lễ tốt nhất. Cậu cười xấu xa, nhận lấy túi. Hành động này của Long Mã khiến Đào Hành cùng Cúc Hoàn trong nháy mắt cách xa cậu ba mét, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm cậu.

"Cảm ơn tiền bối, em sẽ sử dụng tốt phần quà tặng này." Long Mã cẩn thận đem rau dưa đặt ở trong một túi nilon, nhưng vẫn có chút lo lắng không thuận lợi qua được kiểm tra.

"Nát. . . . . . Hỏng bét! ! Việt Tiền Long Mã trở nên giống Bất Nhị tiền bối! Lại nhận rau dưa tươi!" Đào Thành kêu lên sợ hãi.

"Đào Thành, giống như tôi thì có vấn đề gì sao?" Bất Nhị quay qua nhìn Long Mã, cười đến xuân về hoa nở: "Cố lên nha, Long Mã."

"Tôi sẽ cố gắng, Bất Nhị tiền bối. Bất kể là ở khía cạnh nào, tôi đều tuyệt đối sẽ không thua." Long Mã có thâm ý khác nhìn Bất Nhị.

"Thật sao? Thực sự là quá tự tin rồi, vậy tôi mỏi mắt mong chờ."

Tiểu Phản Điện Bằng Hương, còn có Long Khi Anh Nãi ( đang edit mà quăng điện thoại ra một chỗ ngồi cười vì cái tên, phải thừa nhận, tác giả đặt tên nhân vật ít có ác :3 ) mặc đồ chuyên dụng của cổ động viên cầm hoa tay nhảy nhót cổ vũ Long Mã, mặc dù hiện tại là mùa đông, người ta liếc mắt nhìn đều cảm thấy lạnh, chóp mũi cũng đông đến đỏ chót.

"Họ đối với Long Mã là thật sự cuồng si!" Hổ Phách được bao bọc bốn tầng quần áo còn cảm thấy lạnh âm thầm cảm thán. Cô cùng Long Nhã đứng cách xa đám người. Tay Long Nhã bỏ trong túi quần nhìn cơ thể Hổ phách hơi run rẩy, cười cười cúi đầu ghé sát tai cô, thấp giọng hỏi: "Lạnh không? Có muốn đem tay bỏ vào túi quần của anh? Bên trong nhiệt độ rất ấm, đương nhiên nếu em lấy tay bỏ vào thì càng cao."

Hổ phách ngây ngốc, nhìn nụ cười không đứng đắn trên mặt Long nhã vài giây mới hiểu ra, vừa lườm hắn trong lòng vừa thầm mắng hắn không biết xấu hổ, so với trước kia càng vô sỉ thêm.

Long Mã tuy rằng bị đám người bao vây, nhưng con mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Hổ Phách. Xuyên qua đám người nhìn thấy Long Nhã ghé sát tai tiền bối nói cái gì đó, tai cô liền đỏ lên một lúc. Hắn nỗ lực chen chúc vượt qua vòng vây, bước tới phía Hổ Phách.

Tuy rằng đám người ồn ào này lải nhải không ngừng khiến hắn có chút cảm động, nhưng hắn ra nước ngoài thi đấu không ít lần, mỗi một lần bọn họ đều tới tiễn, kỳ thực chỉ là tới tìm một cơ hội tham gia trò vui đúng không?

Mặc kệ đám người ồn ào, Long Mã ôm Hổ Phách vào lòng: "Tiền bối, chị không có nói muốn nói với em sao?" Dứt lời ôm chặt người trong lồng ngược, giống như sợ buông lỏng thì sẽ không thấy cô nữa: "Rõ ràng là đến tiễn em , nhưng chị chỉ đứng ở một bên không nói lời nào."

"Thi đấu cố lên, chị chờ cậu ôm cúp quán quân trở về." Hổ Phách cũng cười ôm Long Mã ngay ở trước mặt rất nhiều người, đặc biệt còn có Bất Nhị cùng Long Nhã ở đây, cô muốn buông tay rất nhanh.

"Có tiền bối cổ vũ, cảm thấy khó khăn gì cũng. . . . . ." Lời tâm tình còn chưa nói hết đã có người từ phía sau kéo cổ áo cậu, tách cậu ra khỏi người Hổ Phách. Không cần phải nói cũng biết lại là tên khốn Long Mã.

"Đã tới giờ lên máy bay, đừng ở đây ôm ôm ấp ấp, đây cũng không phải lần đầu em đi thi đấu" Quả thật truyền thống nhà Việt Tiền khi thi đấu đều là tự mình đi, hoàn toàn không cần người khác đến tiễn :"Em đi nhanh một chút đi"

Long Mã trừng mắt nhìn người cùng huyết thống với mình một chút, thừa dịp Hổ phách không để ý hôn nhẹ lên môi cô một cái, bên cạnh tiếng ồn ào càng lớn hơn, trong đó còn có vài cô gái gào rít cùng vài người khuyên can.

"Long Mã. . . . . ." Hổ phách kéo dài câu nói, vừa thẹn vừa giận nhìn cậu.

"Em phải đi rồi, tiền bối. Chị chờ em trở về." Nói xong vác túi tennis rời đi.

Cậu không còn nhớ rõ đây là lần thứ mấy một mình ra nước ngoài thi đấu, nhưng cậu sẽ không quên đây là lần đầu tiên cậu không muốn đi, khiến cậu có cảm giác chưa đi đã muốn trở về.

Sau khi nhìn bóng dáng Long Mã biến mất ở cửa máy bay, có ai đó đưa ra ý kiến cùng nhau đi ăn sushi ở bên cạnh sông Thôn. Hổ phách đối với sông Thôn có chút ấn tượng, cũng có quen biết với người trong câu lạc bộ tennis.

"Vì thế nên Hổ Phách có muốn đi với chúng tôi không?" Người đứng đầu câu lạc bộ tennis đưa ra lời mời.

" Quán sushi bên bờ sông Thôn thật sự rất ngon đấy, đặc biệt là sushi Mù Tạc, cùng đi chứ Hổ Phách?" Bất Nhị cũng mỉm cười mời.

"Xin lỗi, tôi và cô ấy còn có chút việc." Tay Long Nhã thuận tiện khoác lên vai Hổ phách, thân thể Hổ Phách cứng lại. Cô vừa định mở miệng từ chối cả hai bên, Long Nhã đã cúi đầu nhanh chóng ghé vào tai cô nhắc đến tên Y Tuyết, lòng Hổ Phách giao động một cái.

"Ừ, tôi và Long Nhã có chút việc, cảm ơn mọi người đã mời, lần sau có cơ hội sẽ cùng đi." Mặc dù cô nói xin lỗi hai người, nhưng ánh mắt của Hổ phách luôn nhìn Bất Nhị. Lần đó cô được Bất Nhị an ủi nên vô cùng cảm kích hắn. Cho dù không hoàn toàn mở lòng ra, thế nhưng đối với một ít chuyện cô cũng có cái nhìn mới, không hề để tâm vào chuyện vụn vặt.

"Được, vậy chúng ta đi thôi." Bất Nhị cười trả lời, Hổ Phách tạm biệt mọi người của câu lạc bộ tennis.

"Thực sự là một người mâu thuẫn." Hổ phách nhìn Bất Nhị hòa vào người của clb tennis rời đi nghĩ thầm.

"Đang nhìn cái gì vậy?" Long Nhã từ phía sau lưng ôm lấy Hổ Phách, nếu như đám người kia có quay đầu nhìn lại, có phải ngoại trừ Bất Nhị đều sẽ giật mình? Máy bay chở Long Mã còn chưa cất cánh, anh trai đã ôm bạn gái của cậu.

"Chúng ta cũng đi thôi." Hổ Phách tránh khỏi lồng ngực của Long Nhã. Anh vẫn như vậy, vẫn theo thói quen khoác tay lên vai cô như lúc hai người còn yêu đương, khi đó ai cũng khen họ xứng đôi vừa lứa.

Nhưng không ai biết, Bình Đẳng Phượng Hoàng vừa xuống máy bay ở phía sau đang theo dõi họ. Hổ Phách bị nhìn chằm chằm cũng không có cảm giác gì, đi theo Long Nhã ra cửa sân bay, chỉ có trực giác của Long Nhã như một con thú hoang, cảm nhận được Bình Đẳng Nhị Phượng Hoàng. Hắn quay đầu lại, đối mặt với ánh mắt sắc đá của Bình Đẳng Nhị Phượng Hoàng nhếch miệng nở nụ cười, con ngươi lóe lên địch ý không kém gì đối phương.

So với hai người đang âm thầm dùng ánh mắt uy hiếp lẫn nhau, Hổ phách lại cau mày đem sự chú ý dán vào tin nhắn mới tới trong điện thoại di động.

"Thứ sáu Lập Hải Đại Hòa Băng Đế có một trận thi đấu tennis, sau khi kết thúc anh sẽ đến trường tìm em, mời em ăn cơm một bữa.
Ký tên: Hạnh Thôn."

_______________________

Cảm thấy chương này ta edit không tốt bằng chương trước😅, ngôn từ trục trặc, lủng củng quá trời. Nhưng sửa mãi cũng không sửa được.😭 Với một đứa học văn vô cùng tệ như ta mà nói, beta là một chuyện nào đó vô cùng xa vời. -))) Thôi ráng đọc đi nhé mọi người.
Yêu💓

P/s: chương trước nàng @Haoanhhyhy mới bảo thích Phượng Hoàng, chương sau anh ấy đã xuất hiện.😂 Linh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top