Chương 68: [Á Cửu Nhân Tâm H] Á Tân Nhân Tâm : trường hợp câu dẫn.


"Hổ Phách, Thật sự xin lỗi. Khách hàng bên kia gọi điện thoại tới bảo chị phải đến đó một chuyến, chỉ có thể phiền em dọn dẹp một mình rồi." Gương mặt Á Cửu Ưu Kỷ đầy vẻ ngại ngùng xin lỗi Hổ Phách, tay không ngừng đem vật dụng trên bàn bỏ vào túi xách.

"Không sao đâu Kỷ tỷ. Chị đi trước đi, những thứ còn lại một mình em dọn được. " Hổ phách lau bàn khô ráo, sau đó xoay ghế lộn ngược đặt lên bàn.

"Vậy chị đi trước, nếu em dọn dẹp quá muộn thì cũng không cần về nhà đâu, trực tiếp lên lầu ngủ một đêm đi." Ưu Kỷ vội vội vàng vàng đi ra cửa: "Đúng rồi, hôm nay A Nhân ở nhà, nếu vậy chị sẽ nhờ nó đưa em về."

"Thật sự không cần đâu, Kỷ tỷ. Chị đi nhanh đi, nếu không bên khách hàng sẽ lại gọi điện thoại giục chị đấy." Hổ Phách nhìn Ưu Kỷ đẩy cửa chạy đi, hét lên một tiếng. Tuy rằng Kỷ tỷ đã hơn ba mươi tuổi thế nhưng vẫn như một thiếu nữ, thực sự là hiếm thấy.

Hổ Phách dùng thùng nước rửa sạch đồ lau sàn nhà rồi chăm chú cúi đầu lau sàn nhà, mãi đến khi trước mắt xuất hiện đôi giày màu đen.

"Chào buổi tối. Kỷ tỷ có việc đi ra ngoài rồi, đêm nay không trở về." Hổ phách ngẩng đầu lên, mỉm cười chào hỏi Á Cửu Tân Nhân.

Thiếu niên tóc bạc, khóe mắt hất lên trời, nhìn qua là dáng vẻ vô cùng hung ác, hoàn toàn giống hệt hình tượng của một cậu thiếu niên bất lương. Rất khó tưởng tượng người như Á Cửu Ưu Kỷ lại có một cậu con trai thế này.

Á Cửu Tân Nhân trừng mắt với Hổ Phách một chút, đi tới trước tủ lạnh lấy ra một lon đồ uống rồi thuận tiện ngồi xuống ghế salông rồi một bên nhìn Hổ phách quét tước, hoàn toàn không có dự định giúp một tay.

"Cô gái tối hôm ấy là cô?" Giọng nói khàn khàn phối hợp với vẻ mặt hung ác của Á Cửu Tân khiến người ta có cảm giác câu hỏi rất nguy hiểm.

"A? Anh là đang nói chuyện cùng tôi sao? Xin lỗi, anh nói cái gì? Tôi không nghe rõ." Hổ Phách nghi hoặc nhìn Á Cửu Tân nhưng động tác trong tay cũng không dừng lại, vẫn chăm chú rửa sạch cây lau nhà.

"Hừ! Tôi nói cô gái tối đó chạy vào ngõ hẻm bên ngoài quán bar chính là cô đúng không?"

Hổ phách là một cô gái rất kỳ quái, làm thêm ở tiệm cà phê Á Cửu Tân Ưu Kỷ gần một năm. Bởi vì khuôn mặt Ưu Kỷ còn trẻ, nên tiệm cà phê làm ăn vô cùng tốt. Mặc dù Ưu Kỷ có một người con trai tính khí nóng nảy, nói chuyện không hợp sẽ động thủ, nhưng chuyện làm ăn của tiệm không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn là nơi rất nhiều người đàn ông trung niên thường xuyên lui tới.

Một người không thể làm hết công việc trong tiệm nên Ưu Kỷ tìm vài nữ nhân viên, thế nhưng không có một ai có thể làm được một tháng , nguyên nhân là do Á Cửu Tân Nhân không hiểu ôn nhu và phong độ là gì. Cho dù đi về cũng là hắn nghiêm mặt nói với nhân viên, khi nói chuyện ngữ khí ác liệt, đối với khách trong tiệm thấy ngứa mắt liền động thủ.

Những kia cô gái kia đều bị hắn doạ đi, ngoại trừ Hổ phách - một cô gái nhìn qua là loại dịu dàng nhỏ bé, nhưng cho dù đối mặt với âm thanh băng lãnh của Á Cửu Tân Nhân cũng đều tươi cười, cần cù chịu khó, giúp Ưu Kỷ không ít việc. Sau đó Á Cửu Tân Nhân cũng dần dần chấp nhận việc cô là một thành viên của tiệm cà phê. Đối với những người đàn ông vô liêm sỉ táy máy tay chân với cô cũng bị hắn kéo ra ngoài đánh cho một trận tơi bời.

Thế nhưng tối hôm đó hắn ở Thiên Vãn Thượng Khán (tên quá bar tối ấy) nhìn thấy một Hổ Phách hoàn toàn khác.

Quần áo mặc hở hang,lộ ra bờ eo tinh tế mềm mại, trên rốn dát lên những hạt lấp lánh (cái này chẳng biết diễn tả thế nào, có lẽ giống như kim tuyến lấp lánh ><), đôi môi hồng diễm ướt át lôi kéo người ta muốn cắn một cái, đồng tử đen kịt, con ngươi lộ ra sự mê hoặc chí mạng, chỉ cần một cái nhíu mày liền câu được hồn của bao nhiêu người. Khi Á Cửu Tân Nhân nhìn thấy cô là lúc cô đang bị một đám nam nhân đuổi theo, cô quay đầu lại cười với hắn, rồi ẩn mình vào trong hẻm nhỏ tối mù.

Tuy rằng lúc đó Hổ Phách hoàn toàn khác với ngày thường, thế nhưng trong xa lạ ẩn chứa cảm giác quen thuộc, hắn chắc chắn sẽ không nhận lầm người. Trực giác của Á Cửu Tân Nhân giống như loài thú hoang, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm.

"A... Anh nói gì tôi nghe không hiểu, hẻm nhỏ bên cạnh quán bar gì cơ? " Hổ phách rửa sạch đĩa và mâm rồi để ở một bên: " Chẳng lẽ anh nhìn nhầm người nào đó là tôi?"

Á Cửu Tân Nhân đứng dậy cứng rắn kéo tay cô đặt dưới vòi nước, dòng nước trong suốt chạm vào da thịt non mềm trắng nõn, như là bóc đi lớp ngụy trang. Cậu kéo tạp dề hồng nhạt trên người Hổ Phách lên, dùng tốc độ để cô không kịp phản kháng nhấc áo cô lên, nhìn chằm chằm vào cái rốn khéo léo, dát đầy những hạt lấp lánh phản xạ ánh sáng khiến người ta chói mắt.

"Tôi sẽ không nhận nhầm người." Ngón tay Á Cửu Tân Nhân vuốt ve những hạt lấp lánh khiến Hổ phách kinh ngạc. Hắn hừ một tiếng thu tay buông quần áo Hổ phách xuống, quay trở lại ngồi trên ghế salông, bưng đồ uống trên bàn tiếng tục uống.

"Bị phát hiện rồi a" Hổ phách cười tươi, kéo vạt áo lên, đưa tay vuốt ve cái rốn của chính mình. Sau đó đi tới phía sau Á Cửu Tân Nhân, cúi người ôm lấy lưng hắn, cằm đặt trên đỉnh đầu hắn, mái tóc bạc hung hăng đâm vào cô có chút ngứa. Cô cúi đầu kề sát gương mặt thoáng lạnh lẽo của hắn: "Không nghĩ anh có tài năng này, chỉ một ánh mắt, liền nhận ra tôi? Xem ra trong lòng anh rất nhớ rõ tôi nha."

Hổ Phách đối với chuyện từ nhỏ trong mắt người lớn đã là bé ngoan có chút phiền chán. Cũng không biết từ lúc nào cô bắt đầu tìm kiếm sự kích thích, thích được hóa trang, phía dưới vẻ ngoài ngoan ngoãn dịu dàng là một mặt khác hoàn toàn ngược lại.

Ngày đó cô cự tuyệt lời mời của mấy người đàn ông, bị truy đuổi dây dưa không ngớt. Không nghĩ tới lại vô tình gặp Á Cửu Tân Nhân, mặc dù chỉ là vài giây nhưng Hổ phách biết mình không giấu được nữa rồi được rồi.

"Biết rồi bộ mặt thật của tôi rồi, anh muốn làm gì đây?" Cô giống như trẻ con ở bên tai Á Cửu Tân Nhân làm nũng:"Nói cho Kỷ tỷ sao? Để chị ấy đuổi việc tôi?"

"Cô là loại người nào cũng không liên quan đến tôi." Á Cửu Tân đẩy ra Hổ phách, đứng lên chuẩn bị trở về phòng tiếp tục ngủ. Lời nói của hắn cũng không phải nói dối, Hổ Phách là loại người gì cũng không ảnh hưởng đến chuyện hắn dạy dỗ những người quấy rầy cô trong tiệm.

Bóng người Á Cửu Tân Nhân biến mất ở cầu thang, Hổ Phách nở một nụ cười quỷ dị, đầu lưỡi đỏ tươi liếm môi một cái, đứng lên khóa trái cửa tiệm, rồi kéo rèm cửa sổ xuống.

------------------------------------------------

"Tôi có thể vào không? Nếu không nói coi như anh đã đồng ý." Hổ Phách đưa tay gõ cửa phòng hai lần, không nghe tiếng trả lời liền mỉm cười đẩy cửa phòng Á Cửu Tân Nhân ra. Trong phòng Á Cửu Tân Nhân đang nằm trên giường đưa lưng về phía cửa, tấm lưng to lớn rộng rãi lộ ra ở trong không khí.

"A, vì cảm ơn anh đã vì tôi mà giữ bí mật, tôi đã đích thân đến đây tặng anh một món quà đáp lễ" ( >< sao với anh nào chị cũng dùng cách này đáp lễ hết vậy, cô cởi giày ra đặt ở cửa, đi chân đất đi vào phòng.

Á Cửu Tân Nhân nằm trên giường không phản ứng, Hổ Phách bò lên giường của hắn, dùng bàn tay mảnh khảnh lướt qua trên lưng đối phương, cảm nhận được cơ thịt của hắn cứng đờ lại liền khẽ cười một cái.

Cô nằm xuống bên người Á Cửu Tân Nhân, bàn chân nõn nà vuốt ve chân hắn, tay từ phía sau len lỏi lên vùng ngực, toàn tâm toàn ý vuốt ve cơ ngực Á Cửu Tân Nhân, sau đó lướt dần xuống phía dưới, lướt qua từng khối cơ bụng, vẫn còn tiếp tục lướt xuống.

Khi bàn tay cô sắp trượt vào bên trong quần thì bị một bàn tay to lớngiữ chặt lấy. Hổ Phách nhếch miệng, tiếp tục liếm láp cổ hắn, lưu lại những dấu vết trơn trượt.

Đột nhiên Á Cửu Tân Nhân xoay người đặt Hổ Phách dưới thân, giống như dã thú xâm nhập, một tay đặt tại đỉnh đầu cô.
"Cô là đang muốn tìm cái chết sao?" Nhìn qua hung ác cực kỳ.

"Tôi đang chờ anh cho tôi cái chết. " Dứt lời liền cong đầu gối đỉnh lên giữa háng Á Cửu Tân Nhân, cách một vải ma sát dã thú đang ngủ say, nhiệt độ nóng rực như muốn hoà tan hết thảy những thứ tiếp xúc: "Ví dụ như, để tôi chết trên giường anh?"

Trả lời nàng một cơn mưa hôn của Á Cửu Tân Nhân. Nụ hôn không có chút ôn nhu cùng kỹ xảo nào, chỉ giống như thú hoang đang gặm nhấm con mồi.

"Ô. . . . . . Đau. . . . . . Nhẹ một chút. . . . . . A. . . . . ." Hàm răng bị cắn khiến Hổ Phách cảm thấy từng trận đau đớn, nhẹ nhàng giằng co, lại bị Á Cửu Tân ngang ngược giữ chặt lại. Bàn tay lớn đã không khách khí cởi quần áo của cô xuống, cúi xuống gặm nhấm đỉnh hồng anh đang run rẩy.

Phía dưới quần lót cũng bị cởi ra, dương cụ lớn đến mức đáng sợ không còn cái gì che chắn vốn đang cùng đùi Hổ Phách tiếp xúc thân mật vì hắn ưỡn người mà cắm thẳng vào hoa huyệt đóng chặt giữa hai chân.

Toàn bộ quá trình Á Cửu Tân Nhân không nói một lời, nhưng năng lượng thân thể biểu đạt ra ý tứ trực tiếp nhất của hắn: hắn muốn giữ lấy cô gái dưới thân.

Hoa huyệt còn chưa hoàn toàn ướt đã ép buộc phải tiếp nhận cơ quan sinh dục khổng lồ, Hổ Phách có một loại ảo giác bị xé rách, khe huyệt kịch liệt co rút lại, vừa giống đang bài xích vật tiến vào, vừa giống đang muốn kẹp chặt dương cụ mới đi vào một nửa.

Chưa kịp để cô thích ứng, Á Cửu Tân nâng eo bắt đầu tiếp tục đi xuống, kiên trì đẩy côn thịt thẳng tắp thâm nhập tiểu huyệt.

"Còn. . . . . . Vẫn không có toàn bộ đi vào sao? . " Hổ phách trợn to mắt, hoa huyệt đã phải mở to đến mức tận cùng , nhưng côn thịt thô to vẫn còn tiếp tục thâm nhập theo động tác vốn không dịu dàng của Á Cửu Tân Nhân. Cô khó chịu vặn vẹo bên trong hoa huyệt, nhưng hắn cũng không có chút thương tiếc mà bắt đầu cuồng bạo rút ra đút vào.

Dương cụ vừa to vừa dài hung hăng đỉnh vào hoa huyệt trơn bóng của Hổ Phách, cũng không trừ lại chút gốc rễ nào sáp vào miệng nhỏ bắt đầu chậm rãi ướt át, hoa huyệt mẫn cảm rỉ ra càng ngày càng nhiều dâm dịch, thấm ướt trên dương vật. đang không ngừng ra vào.

Á Cửu Tân Nhân đem dục vọng hoàn toàn rút ra, kéo dài hai chân trắng như tuyết của Hổ Phách rồi tàn nhẫn cắm vào, đem Hổ Phách làm đến khô không thể phát ra âm thành, giống như đã trở thành một bãi nước mềm.

Hổ Phách ngốc nghếch câu dẫn một con thú hoang lại bị con thú đó ăn tươi nuốt sống. Suốt một đêm, cô bị Á Cửu Tân Nhân tinh lực dồi dào đặt lên giường tàn nhẫn thao, không có dư một chút thời gian chuyện trò, chỉ là đơn thuần rút ra xen vào.

Khi Á Cửu Tân Nhân bắn ra làn sóng tinh dịch cuối cùng, hoa huyệt Hổ Phách đã bị làm khô đến sưng đỏ không chịu nổi, chất lỏng màu trắng từ bên trong chảy ra.

"Anh thoả mãn món quà này không a?" Hổ Phách suy yếu tựa trên giường, cười hỏi Á Cửu Tân Nhân cả người toàn mồ hôi.

"Hừ, sau này hãy thuộc về tôi."

_____________________________

Aaaaaaaa, không hiểu sao ta thích Nhân ca lắm các nàng ạ. >< Đáng yêu quá trời. nhưng đoạn H hơi ngắn nhỉ?

Hôm nay sẽ chỉ có một chương này thôi. >< vì mai ta bận nên chương tiếp đã edit rồi nhưng ém lại để mai quăng lên.

P/s: hình như ta edit dở quá nhỉ, sao chẳng thấy ai đọc hay cmt cả. -_-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top