Chương 63: Giao Chiến

"Tiền bối đã đi đâu? Điện thoại của chị gọi không được khiến em rất lo lắng." Long Mã từ trên xe đạp nhảy xuống, đem xe giao cho Long Nhã, đi tới kéo tay Hổ Phách bên người Bất Nhị: "Sao mắt chị lại đỏ? Chị khóc sao? Xảy ra chuyện gì?"

Hổ phách nghe Long Mã hỏi dồn dập nhiều vấn đề, liền cầm tay cậu: "Không có gì, vừa nãy có bụi bay vào mắt thôi. Khi cậu đến chị có chút việc nên cùng Bất Nhị cùng đi ra ngoài một lúc, điện thoại di động đặt ở trong sách."

"Thật sao? Em còn tưởng rằng chị xảy ra chuyện gì, em rất lo lắng, suýt chút nữa là đi vào trường tìm chị" Long nhã chờ xe đạp dừng hẳn rồi đi tới, đưa tay nâng cằm Hổ phách lên, ép buộc cô hơi ngẩng đầu lên nhìn mình, " Phải bao nhiêu bụi thổi vào mới để cho ánh mắt em đỏ thành như vậy? A, đã lâu không gặp, tôi nhớ tới cậu tên là. . . . . . Bất Nhị?"

Hổ phách cầm lấy tay Long Nhã vuốt ve, hắn cũng không để ý, nghiêng đầu qua chỗ khác chào hỏi Bất Nhị đang yên tĩnh đứng một bên.

"Bất Nhị Chu Trợ " Bất Nhị mỉm cười đưa tay ra, "Có thể được Việt Tiền quân nhớ tới cũng thật là vinh hạnh."

Long Nhã cũng cười dang tay ra bắt tay Bất Nhị: "Biểu hiện của cậu ở cuộc thi U-17 thế giới rất khó khiến người ta quên đây, được gọi là 'điều khiển phong tuyển thủ ' (? Ta cũng chẳng hiểu là cái gì ><) ? Bây giờ cậu vẫn có thể tiếp tục điều khiển phong?" Vừa hỏi, tay Long Nhã dùng thêm một chút lực.

"Biểu hiện của Việt Tiền quân lúc trước cũng khiến ký ức người ta chưa phai được " Tuy rằng so với Long Nhã càng lộ vẻ tinh tế, Bất Nhị đến cùng cũng là người đứng đầu trong giới tennis trung học phổ thông Nhật Bản. Nếu như bình thường, Bất Nhị đối với khiêu khích như vậy sẽ mỉm cười không quan tâm, thế nhưng bây giờ người đàn ông này lại khác, cậu dùng gần hết sức mạnh lên tay.

"Tiền bối, chị cùng đi ăn cơm đi? Lần trước ăn thử ở một cửa tiệm ngoại thành, đồ ăn trong tiệm rất ngon, muốn cùng tiền bối cùng ăn thử" Không quan tâm anh trai mình đang cùng Bất Nhị tia lửa bắn ra bốn phía, Long Mã quay sang hỏi Hổ Phách.

"Được, chờ chị một lúc? Chị đi vào lấy cặp sách." Khi bọn họ trở lại trường học, tiếng chuông đã vang lên, hiện tại đã là ra về.

"Ừ, em chờ chị ở ngoài." Long Mã buông lỏng tay Hổ phách ra.

"Bất Nhị, cậu muốn cùng đi vào không?" Hổ phách quay đầu hỏi Bất Nhị đang cùng Long nhã khen đối phương tiện thể tổn hại vài câu.

"Được, Việt Tiền quân, gặp lại sau." Bất Nhị quay sang nhìn Long Mã, "Khi nào cậu lên máy bay sao? Đến lúc đó mọi người chúng ta đều sẽ tới tiễn cậu, trước tiên chúc cậu đoạt giải quán quân" Nói xong liền muốn đi theo Hổ phách rời đi.

"Hổ phách em đi vào trước đi" Long nhã lấy tay đặt lên vai Bất Nhị "Tôi có chút việc muốn thỉnh giáo Bất Nhị? Sẽ không làm lỡ quá nhiều thời gian của cậu" Tuy miệng khách khí hỏi, nhưng tay chăm chú khoát lên vai Bất Nhị.

"Long Nhã. . . " Hổ phách đau đầu nhướng mày.

Long Nhã và Long Mã cùng nhau xuất hiện là điều nằm ngoài dự đoán của cô, hai huynh đệ một người bất cần đời một người không hề cảm xúc, cũng không biết hai người bọn họ trước đó đã xảy ra chuyện chuyện.

Long Nhã và Bất Nhị nhận ra bầu không khí có chút kỳ quái. Hổ Phách nghĩ lại mình và Bất Nhị chuyện chưa từng ở trước mặt người khác quá bại lộ, Long Nhã cũng tốt mà Long Mã cũng tốt. Cũng không biết, Long nhã rốt cuộc có chuyện muốn nói với Bất Nhị, hai người hoàn toàn không trả lời.

"Không liên quan " Bất Nhị vẫn là cười ôn hòa, ngữ khí nhẹ nhàng nói với Hổ phách: "Cậu đi vào trước đi, tớ cũng là muốn trực tiếp đi bộ tennis. Nếu Việt Tiền quân có việc, tớ sẽ chờ một lúc là được."

"Vậy chị đi vào trước, sẽ nhanh chóng đi ra." Câu nói kế tiếp là nói với Long Mã, sau đó quay lưng rời đi.

"Việt Tiền quân trước tiên có thể thả tôi ra không? Lực tay có chút quá lớn rồi đấy." Trọng lượng trên vai càng lúc càng lớn, nụ cười của Bất Nhị ngừng lại, sóng ngầm cuồn cuộn trong con ngươi màu lam nhạt.

"Xin lỗi xin lỗi, nhất thời không chú ý." Long nhã cười buông tay ra: "Chỉ là Bất Nhị cách bạn gái của tôi quá gần, nên có chút tức giận, mong cậu sau này có thể không tới bạn gái của tôi?" Trên mặt Long Nhã vẫn hiện ý cười, nhưng là con mắt màu vàng óng bên trong cất giấu một bóng ma.

"Hả? Nếu như nói không sai, Hổ phách đã cùng Việt Tiền quân chia tay rồi?" Chuyện này là Bất Nhị đoán được, Hổ phách có thể ở trước mặt Việt Tiền Long Nhã cùng với Long Mã thân mật, chứng tỏ nhất định đã cùng Việt Tiền Long Nhã chia tay, nhưng xem ra Việt Tiền Long nhã không đồng ý, thế nhưng đối với Long Mã cùng Hổ phách thân cận cũng không biểu hiện quá khích, một đôi huynh đệ rất kỳ quái nha.

"Như vậy Việt Tiền quân cũng không thể lấy thân phận bạn trai Hổ Phách đến đưa ra yêu cầu với tôi như thế chứ?" Bất Nhị tiếp tục dùng lời nói đâm Long Nhã một dao. Nụ cười hờ hững trên mặt Long Nhã vụt tắt, đổi lại một nụ cười có chút nguy hiểm. Nếu như Hổ phách ở đây, cô nhất định sẽ lập tức tránh xa Long Nhã. Lúc trước khi Long nhã đâm cô một vết thương trên mặt cũng là loại cười này.

"Này, nếu là too nói thì sao? Bất Nhị tiền bối, có thể cách xa Hổ Phách một chút không?" Long Mãn vốn dĩ vẫn đứng ở một bên không lên tiếng đột nhiên nói.

"Nếu tôi đoán không đoán sai, Hổ phách cũng không đồng ý cùng cậu qua lại mà? Coi như Hổ Phách có chút thích cậu, thế nhưng anh trai của cậu cũng không đồng ý chia tay, vẫn dây dưa như cũ. Hổ phách đương nhiên không có khả năng đáp ứng cùng cậu qua lại chứ?" Bất Nhị vẫn là cười híp mắt tiếp tục đoán.

Hoàn toàn bị đoán trúng khiến Long Mã có chút buồn bực, Bất Nhị tiền bối thật sự khó đối phó, bất kể là ở trên cầu trường hay là đang sân bóng ở ngoài, người đứng đầu bộ tennis Đại Ma Vương Bất Nhị Chu Trợ, quả nhiên không dễ trêu chọc. Suy cho cùng vẫn là tên khốn Long Nhã này có lỗi!

Long Mã tàn nhẫn trừng mắt với Long nhã một chút, nếu như không phải tên khốn này vẫn dây dưa tiền bối, dứt khoát đồng ý chia tay thì tiền bối đã sớm hẹn hò cùng với mình rồi.

"Này này, bây giờ không phải là lúc trừng anh chứ?" Long nhã bất đắc dĩ nhìn Bất Nhị gây xích mích, Bất Nhị quả nhiên không giống bề ngoài thoạt nhìn vô hại của hắn, ' thiên tài ' tên tuổi, rơi xuống sân quần vợt cũng sáng lên lấp loá, chỉ cần mấy câu nói liền bắt đầu gây xích mích quan hệ anh em mình.

Bất Nhị nói ra chuyện của ba người cũng không thể phản bác, chỉ bằng một manh mối nhỏ liền đoán được tám chín phần sự việc, quả thật khó đối phó.

"Đó cũng là chuyện của chúng tôi và Hổ phách, Bất Nhị là người ngoài hình như cũng không liên quan?" Long Nhã ỷ vào chiều cao lấy tay đặt lên vai Bất Nhị, mắt nhìn xuống, khí thế trên người toàn bộ tỏa ra, xông thẳng vào Bất Nhị.

Đầu óc Long Mã cũng nhanh chóng thông suốt, lập tức phát hiện Bất Nhị là đang khích bác quan hệ giữa mình và Long nhã, liền thu hồi ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm Long nhã.

"Đối với Hổ Phách tiền bối tôi sẽ không bỏ cuộc, chị ấy cũng thích tôi, rất rõ ràng không phải sao?" Một câu nói đâm hai vào tim của hai người, Long nhã cảm thấy tay có chút ngứa, muốn đánh đứa em trai này một trận "Chúng tôi nhất định sẽ ở bên nhau, Bất Nhị tiền bối nên từ bỏ, nếu cố chấp sẽ thua thê thảm."

"Thi đấu mới là thú vị nhất, không tới cuối cùng cũng không biết ai thắng. Nếu hiện tại cô cùng Việt Tiền quân đã chia tay, cũng không có chấp nhận cùng Long Mã qua lại, đương nhiên tôi cũng có quyền theo đuổi cô gái mà mình chứ?" Bất Nhị gỡ tay Long nhã ra: "tôi đi trước."

Long Nhã cùng Long Mã nhìn Bất Nhị rời đi, đi chưa được mấy bước, Bất Nhị đột nhiên dừng lại quay đầu, cười xán lạn đến dị thường : "Đã quên nói hai người, tôi vừa tỏ tình với Hổ phách, tuy rằng cô ấy không chấp nhận, nhưng cũng không có từ chối, tôi và hai người, đều đứng trên vạch xuất phát."

_________________________

Chào mọi người, ta là Lãnh Tuyết Vy, mọi người có thể gọi  là AVy. Ta vốn rất thích truyện này nhưng quyển 2 không có ai edit nên ta bèn "tự thân vận động" thử edit. Vì là lần đầu edit nên lỗi rất nhiều, nếu thấy sạn hoặc chỗ nào không hiểu thì nhớ cmt nhắc nha, đừng im lặng.
Mấy chương đầu hơi ẩu, sạn nhiều. Nhưng chắc chắn mấy chương sau sẽ tốt hơn nha.

Thỉnh cầu nho nhỏ: đọc thì nhớ cmt nha, không cần vote đâu. Ta chỉ muốn biết có ai đọc truyện ta edit không thôi.
Cảm ơn. *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top