CHƯƠNG 43: TẦM NHÌN


Bốn năm không gặp, Dư Mẫn dường như không thay đổi nhiều. Cô vẫn xinh đẹp, đầu lông mày mềm mại gợi lên sự tiếc nuối và hoài niệm vô cớ.

Khi Tưởng Thừa Trạch nhìn Dư Mẫn, cô cũng chú ý đến anh, đôi mắt cô sững sờ trong giây lát rồi lặng lẽ di chuyển, giống như mặt hồ tĩnh lặng bị gió xuân thổi qua.

Bọn họ cứ thế cách nhau một khoảng, trầm mặc nhìn nhau.

Sau khi hình bóng người phụ nữ biến mất, Tưởng Thừa Trạch tỉnh táo lại, từ chối cuộc hẹn hò mù quáng một cách ngắn gọn, rồi châm một điếu thuốc.

Nếu đặt tay lên trái tim để nói một cách nghiêm túc. Thì trong nhiều năm qua, chỉ có một Dư Mẫn mới có thể khiến trái tim Tưởng Thừa Trạch loạn nhịp.

Trong những bữa tiệc rượu say chuếch choáng, trong những đêm khuya mệt mỏi, khi cuộc đàm phán kết thúc và những dây thần kinh căng thẳng được thả lỏng... điều duy nhất hiện lên trong tâm trí anh là đôi mắt ngấn nước ấy.

Trong thế giới của Tưởng Thừa Trạch, mọi thứ cảm xúc mang tên là mất kiểm soát đều cần phải loại bỏ, nhưng Dư Mẫn là một ngoại lệ.

Có lẽ nhược điểm của con người ta là dễ dàng bị thu hút bởi thứ mà ta coi là bất khả chiến bại. Thậm chí sau bốn năm, anh vẫn không thể không thừa nhận.

Rằng anh vẫn muốn gặp cô.

Anh vẫn rất vui khi gặp cô.

"Đã lâu không gặp." Ngày hôm đó, Tưởng Thừa Trạch đợi ở sảnh khách sạn cả tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng ngăn được Dư Mẫn.

Cô mấp máy khóe môi, cười có chút gượng gạo: "Đã lâu không gặp."

Sau đó là một loạt những câu hỏi thăm khách sáo mà xa cách.

Bốn năm đã trôi qua, hai người không biết gì về hoàn cảnh gần đây của nhau, và thậm chí còn không thể nói về quá khứ.

Mấy phút sau, Dư Mẫn nói tạm biệt.

Tưởng Thừa Trạch đề nghị đưa cô về nhưng cô từ chối, nói rằng sẽ đi cùng đồng nghiệp.

Anh lên xe rời đi, nhưng từ gương chiếu hậu lại nhìn thấy hình bóng cô đứng một mình bên đường từ đầu đến cuối.

Giữa mùa hè, nói mưa thì có thể mưa được ngay. Cơn mưa xối xả giữa mùa hạ ập xuống, gió thổi cây cối xào xạc, mây đen ùn ùn kéo đến, hạt mưa trong tích tắc chuyển từ thưa thớt sang dày đặc, chen lấn nhau rơi xuống đất, đen nghịt như thể ngày tận thế.

Nhìn thời tiết không tốt, Tưởng Thừa Trạch trong lòng mơ hồ có chút lo lắng, lập tức kêu tài xế quay về. Quả nhiên, trên con đường bên ngoài khách sạn, Dư Mẫn vẫn chưa rời đi, cô đang cố gắng ngăn một chiếc taxi.

Lúc này xem ra cô có hơi rối loạn, lớp trang điểm bị nước mưa rửa trôi, Dư Mẫn ướt sũng ngồi xổm ở đó, run rẩy từ đầu đến chân. Mắt cá chân bị trật, cô dùng bàn tay ấn tay vào mắt cá bên phải, cắn chặt môi. Bộ dáng chật vật có thể thấy rõ ràng trong nháy mắt.

Xe còn chưa dừng hẳn, nhưng Tưởng Thừa Trạch đã không còn đủ kiên nhẫn, anh lập tức mở cửa.

Tưởng Thừa Trạch cho rằng mình không phải là người có chấp niệm sâu nặng. Anh luôn hiểu được nên lấy hay nên bỏ, không bao giờ lãng phí thời gian cho những người hay những việc không phù hợp. Hơn 20 năm nhân sinh, hiếm có thứ gì mà anh không thể có được. 

Anh đã có quá nhiều thứ mà người thường phấn đấu cả đời cũng không thể chạm tới. Cho nên Tưởng Thừa Trạch luôn cho rằng dẫu có để lại một chút hối tiếc cũng không sao, kết quả là thật khó để tồn tại một nỗi ám ảnh về thứ mà anh không có được. Nhưng nếu số phận đã an bài, anh cũng sẽ không cự tuyệt, càng không trơ mắt nhìn cơ hội vuột mất.

Ngày đó, hiếm khi Tưởng Thừa Trạch chủ động,  lần thứ hai đề nghị giúp đỡ đưa Dư Mẫn về nhà.

Trời mưa từ chạng vạng tối đến tận khuya. Màn mưa không ngừng dội vào những tòa nhà cao tầng, ánh đèn nê-ông, dòng xe chạy chậm, những cây cầu vượt đan xen nhau...

Lớp kính thủy tinh dày ngăn cánh tiếng ồn ào bên ngoài, họ hôn nhau, ôm nhau trong căn phòng ấm áp. Anh từng tấc từng tấc đến gần cô, lại từng tấc từng tấc xâm nhập, vội vàng hôn, khao khát được chiếm hữu, cuồng phong bão táp trong phòng giống như cơn bão ngoài cửa sổ, vùi lấp tất cả lý trí.

Cho đến khi hai người nằm trên cùng một chiếc giường, trong bóng tối, anh lắng nghe tiếng thở của cô, không khỏi nghĩ đến tương lai của hai người. Nhịn không được suy nghĩ làm thế nào thoát ra khỏi sự thúc giục của người nhà để phát triển mối quan hệ của họ.

Thật không may, ngày hôm sau, cuộc điện thoại của Tô Mạn đã đánh gãy mộng đẹp của anh. Cô ấy nói với anh rằng giáo viên của cô ấy tức là ba của Dư Mẫn bị bệnh ung thư phổi giống như ông cụ Tưởng.

Vào thời điểm đó, việc ông nội Tưởng Thừa Trạch nhập viện không được công khai. Ông cụ vẫn chưa hoàn toàn nghỉ hưu, sức khỏe của ông có liên quan đến một số dự án của tập đoàn. Tưởng gia một mực che kín tin tức này, làm sao một người đang ở nước ngoài xa xôi như Tô Mạn lại biết được? Và hơn nữa còn tình cờ là buổi sáng sau khi anh và Dư Mẫn qua đêm với nhau.

Tưởng Thừa Trạch cố gắng tự nói với mình rằng đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng động tác vuốt ve chén dĩa một cách vô thức của Dư Mẫn đã để lộ ra sự lo lắng của cô.

Cùng với cả cảm kích.

"Làm sao em biết Tưởng gia đã mời một đội y tế từ Hoa Kỳ tới?"

"Một học sinh cũ của ba em tình cờ làm việc tại khoa ung bướu của bệnh viện thành phố..."

"Em biết khi nào?"

"Hôm qua."

..................

Ngày hôm đó, Dư Mẫn như con cá bị mắc cạn, chật vật mấp máy bờ môi.

Ánh mắt của cô giống hệt như lúc anh tìm thấy thẻ nhân viên và hóa đơn rượu đỏ bốn năm trước, né tránh và phân tâm, rõ ràng là không thể phủ nhận.

Trong bốn năm qua, vô số thay đổi và thành tựu gây dựng ngày đêm lập tức tan thành từng mảnh.

Đây không phải là cuộc trùng phùng mà Tưởng Thừa Trạch mong đợi.

Anh hít một hơi thật sâu, dồn những cảm xúc phức tạp trong lồng ngực, rồi lại thở ra.

Một lúc lâu sau, anh mới nói: "Anh sẽ sắp xếp."

Có người đã từng nói rằng đừng nên để một người có cơ hội tổn thương bạn lần hai. Trên đời ai cũng có khó khăn, đã quyết định thì đừng nghe lời nói biện hộ.

Sau đó, Tưởng Thừa Trạch không còn liên lạc với Dư Mẫn nữa. Về việc ba Dư nhập viện, anh đã giao mọi việc cho trợ lý xử lý. Cho dù mỗi lần đến thăm ông cụ, anh đều không tránh khỏi tình cờ gặp Dư Mẫn và ba cô ở cùng một tòa nhà, nhưng anh sẽ làm như người lạ, vội vàng liếc nhìn rồi rời đi.

Cho đến khi, Dư Mẫn và ông cụ ngày càng thân thiết, và ông nảy ra ý tưởng gán ghép cô với anh.

"Cháu là một cô gái tốt, cháu trai của ông cũng không tồi. Hai đứa bằng tuổi nhau, hẳn là có chung chủ đề nói chuyện. Hơn nữa, cháu không phải là bạn của bạn gái cũ nó sao? Chắc là hai đứa có gặp nhau rồi, cháu thấy nó thế nào?"

Cuộc gặp gỡ đầu tiên sau sáu tháng, không ngờ lại là cuộc gặp gỡ không thể tránh khỏi, hơn nữa lại còn ở phòng bệnh của ông cụ Tưởng.

Tưởng Thừa Trạch mím môi, nhìn chằm chằm vào Dư Mẫn đang đứng trong phòng.

Sáu tháng vừa rồi, anh không chỉ một lần nhìn thấy cô đang lấy lòng lão nhân gia. Cái này kỳ thật cũng không gì đáng trách, người dưới mái hiên đều nên cúi đầu. So với sự giả dối và lừa gạt trong quá khứ, thì việc cô giúp ông cụ vui vẻ không phải là điều đáng để tâm.

Bởi vậy Tưởng Thừa Trạch cũng không để ý tới.

Nhưng anh thực sự không ngờ rằng chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, ông cụ đã thực sự nhận định Dư Mẫn và muốn cô ấy trở thành cháu dâu của nhà họ Tưởng.

"Ông muốn tác hợp cháu với Dư Mẫn? Ông thấy cháu và cô ấy thích hợp ư?" Sau khi Dư Mẫn rời đi, Tưởng Thừa Trạch hỏi ông cụ.

Sự lấy lòng có chủ ý của Dư Mẫn cũng giống như hàng ngàn hàng vạn những người khác, tuy cách thức của cô ấy khiến người khác thoải mái dễ chịu hơn nhưng anh không tin là ông cụ lại không nhìn ra. Lúc này, ông cụ không trả lời trực tiếp vấn đề mà ngược lại hỏi: "Vậy cháu cảm thấy thế nào là thích hợp? Đúng hơn thì, cháu muốn tìm người như thế nào?"

Tưởng Thừa Trạch sửng sốt.

Anh rơi vào trầm mặc, lần đầu tiên không tìm ra được câu trả lời.

Khi còn là một thiếu niên, anh cảm thấy hôn nhân rất xa vời, chưa bao giờ tưởng tượng được người phụ nữ đứng bên cạnh mình trong tương lai sẽ như thế nào.

Sau đó Tô Mạn xuất hiện. Tính cách của cô ấy bổ sung cho tính cách của anh, Tưởng Thừa Trạch không cảm thấy quá bài xích, vì vậy anh nghĩ đó là người phù hợp. Nhưng nếu phù hợp như vậy, tại sao ngay sau khi chia tay anh lại dễ dàng bị người phụ nữ khác hấp dẫn?

Anh muốn tìm người như thế nào?

Sau khi trở lại thành phố C, những cuộc xem mắt liên tiếp buộc Tưởng Thừa Trạch phải nghĩ đến hôn nhân. Trong vòng tròn của họ, những cặp đôi kết hôn vì lợi ích thì thường sau đó sẽ sống theo cách riêng của mình, hoặc sẽ thỏa thuận về thời gian ly hôn; hoặc là duy trì mối quan hệ hôn nhân nửa vời, một mặt thể hiện "ân ái hài hòa" một mặt thì mắt nhắm mắt mở.

Đây không phải là cuộc hôn nhân mà anh muốn.

Nhưng thỉnh thoảng khi gặp một người nghiêm túc trong chuyện kết hôn, sự ngưỡng mộ không che giấu trong mắt đối phương khiến anh cảm thấy mình không thể đền đáp lại tấm chân tình đó, bản thân anh cũng cảm thấy mâu thuẫn.

"Mỗi lần cháu đến viện đều đi dạo hoa viên hai vòng rồi mới rời đi, không phải đơn giản là ngắm hoa như vậy đi?" Lão nhân gia đột nhiên có ý tứ nói.

"Cháu đã trưởng thành từ lâu nhưng ông chưa từng thấy cháu quan tâm đến ai nhiều như thế cũng trốn tránh nhiều như vậy...." Ông cụ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang mở, "Ông không biết giữa hai đứa có hiểu lầm gì, nhưng nghe ý tứ của tiểu cô nương thì lần này trở về... sau này có thể khó gặp được con bé."

"Trở về? Cô ấy định... đi đâu? Về quê?"

"Đúng vậy, vừa nãy con bé vừa đến đây chính là để chào từ biệt, nói là ba Dư đã phục hồi khá tốt, hai người đang chuẩn bị về quê dưỡng bệnh."

Giữa những lời nói không ngừng của ông cụ, Tưởng Thừa Trạch ngước mắt lên, ánh mắt bất giác thuận theo hành lang bên ngoài nhìn đến một cánh cửa phòng bệnh đóng kín khác.

Thực ra anh không thể phủ nhận tình cảm của mình dành cho Dư Mẫn. Khi ngồi cùng bàn với những người phụ nữ khác để bàn chuyện cưới xin, anh luôn vô thức nghĩ đến những giây phút ngắn ngủi bên cô, bất giác nghĩ về căn phòng cũ nhiều năm trước...

Xung quanh anh không thiếu những người cố ý tiếp cận lấy lòng, những cái kia uyển chuyển thân thể đầy sức sống luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng chỉ khi thân thể cô tới gần, anh mới có phản ứng tim đập loạn nhịp, trong đầu tồn tại loại phản ứng mãnh liệt muốn chinh phục đối phương.

Dư Mẫn luôn có thể dễ dàng khơi dậy những dục vọng, ghen tuông, ham muốn kiểm soát của anh, tất cả đều là những cảm xúc anh đã từng ghét bỏ.

Nhưng anh có thực sự thích cô không? Anh hoàn toàn không biết con người thật của cô...

Thật lòng mà nói, thứ anh thích chỉ là thân thể của cô, thích hình tượng mà cô xây dựng nên, một hình mẫu có thể cùng anh nói chuyện cười đùa. Anh chưa bao giờ hiểu sâu sắc về con người Dư Mẫn.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, rất ít người có thể hiện thực hóa ảo tưởng trong tâm trí họ. Nếu ai đó có thể giả vờ cả đời, vậy phân biệt thật giả còn có ý nghĩa gì?

Cô ấy có tính toán, vậy thì cho cô ấy tính toán. Dù sao, nếu đổi lại là người khác thì cũng chỉ là nghĩa vụ vợ chồng, nếu như lão gia tử đã hài lòng với Dư Mẫn, vậy thì anh sẽ kết hôn với cô. Chỉ cần cô cẩn thận không để lộ lớp mặt nạ ngụy trang, thì người ngoài vẫn sẽ thấy cuộc hôn nhân của bọn họ là hạnh phúc và viên mãn.

Bằng cách này, Tưởng Thừa Trạch đã thuyết phục được chính mình.

Trên sân thượng, trong nhà kính trồng hoa, anh ngỏ lời cầu hôn với cô. Không có cảnh trao nhẫn dịu dàng như trong phim truyền hình, cũng không có cảnh quỳ gối đọc lời tuyên thệ cổ hủ. Anh chỉ nói với cô rằng nếu cô muốn, cô có thể đưa ra bất kỳ điều kiện nào.

"Gia đình anh rất coi trọng con nối dõi phải không? Anh muốn sinh con trai sao?

"Con trai đương nhiên tốt, nhưng anh cũng không quá chấp nhất việc này, con gái cũng có thể kế thừa gia nghiệp, huống hồ Tưởng Thừa Vũ và Lâm Gia Thanh còn trẻ, bọn họ cũng sẽ có con, Tưởng gia vẫn có người thừa kế."

"Vậy sau kết hôn nếu em muốn quay lại làm việc..."

"Theo ý em."

"Được, em đồng ý."

Hai người nhanh chóng tổ chức hôn lễ.

Mái tóc đen dài óng ả của Dư Mẫn được vén lên, để lại vài lọn tóc kết hợp với đôi bông tai ngọc trai, trông cô thật xinh đẹp trong bộ váy cưới.

Tại bờ cát bên bãi biển, anh nắm lấy tay cô, đối diện với cha xứ và trao nhau nhẫn cùng lời thề hôn nhân.

Ánh mặt trời rắc từng mảnh vàng lên những bó hoa xung quanh, anh mượn gió biển vén khăn voan che mặt của Dư Mẫn, hai tay nâng khuôn mặt cô, cúi đầu hôn lên môi mềm mại.

Cô rủ mắt xuống, hàng mi khẽ rung, đôi mắt sáng như sao. Trong khoảnh khắc này, anh chân thành hy vọng rằng tất cả những lời thề nguyện trong hôn lễ đều xuất phát từ trái tim. Hy vọng rằng những ngày sau này, họ có thể cùng nhau chia sẻ vui buồn, dùng yêu thương để đền đáp tấm lòng của người đã dành trọn phần đời còn lại cho mình.

Nhưng sự thật thì luôn đi ngược với tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top