CHƯƠNG 11: DỤC VỌNG (H+)
Hai đôi môi không ngừng chạm vào mút lấy.
Tưởng Thời Trạch đưa tay đến trước mặt Dư Mẫn nhẹ nhàng nâng gò má cô lên, so với môi lưỡi thì tay anh nóng hơn rất nhiều, lòng bàn tay anh áp lên má khiến nhiệt độ cơ thể cô cũng theo đó mà tăng lên.
Cơ thể non trẻ bộc lộ ham muốn một cách trung thực.
Lưỡi Dư Mẫn trượt cẩn thận trong khoang miệng nóng ẩm, thở hổn hển đáp ứng nhu cầu của Tưởng Thời Trạch. Cô háo hức đến mức ngay cả đầu ngón tay đang đặt trên vai anh cũng khẽ run. Hơi thở nóng hổi từ mũi anh phả vào da cô, hóa thành từng đợt nhiệt lượng.
Tưởng Thời Trạch lật người đè Dư Mẫn lên ghế sofa cũ.
Khi nụ hôn vừa kết thúc, anh liền điều chỉnh tư thế của Dư Mẫn, kéo chiếc áo phông cô đang mặc xuống, đặt tay lên trên đó, các đốt ngón tay di chuyển từng li từng tí, cọ xát vào nhau một cách chậm rãi nhất có thể.
Đầu ngón tay anh thô ráp, nhưng cái chạm của anh lại mềm mại.
Bốn mắt nhìn nhau, đối mặt với bóng đêm và ánh sáng, đôi mắt nâu sẫm của anh mơ hồ lấp lánh ánh lửa.
Dư Mẫn thậm chí có thể cảm nhận được rằng anh đang cởi quần áo của cô bằng ánh mắt, nghĩ vậy hai bên tai cô không tự chủ nóng lên.
Hơi ẩm thấm đẫm từng góc phòng, làn da Dư Mẫn quá nhạy cảm nên dù là những xúc cảm nhỏ bé cũng đều được phóng đại lên gấp mấy lần, đến nỗi khi những ngón tay của Tưởng Thời Trạch lướt qua lưng cô thì hơi thở của cô đã gần như ngừng lại.
Lông tóc thi nhau dựng lên, tim đập rộn ràng trong lồng ngực.
Rượu là chất xúc tác tuyệt vời nó khiến Du Mẫn trở nên tê liệt, dưới sự trêu chọc của Tưởng Thừa Trạch cô sốt ruột nắm lấy áo sơ mi đen của anh, dùng đầu ngón tay rụt rè kéo lớp vải.
Không cần nói ra, sự ngại ngùng và khao khát đã tràn ngập trong ánh mắt. Dư Mẫn cắn môi ngước nhìn Tưởng Thừa Trạch, toàn thân cô trở nên đỏ bừng.
Nụ hôn lại rơi xuống. Lần này không phải là nếm thử mà là khiêu khích.
Tưởng Thừa Trạch đỡ gáy Du Mẫn, hôn lên đôi môi đỏ mọng ẩm ướt của cô, hôn lên chiếc cằm nhô cao, hôn cả lên cần cổ trắng nõn... hơi thở nặng nề của anh gần sát bên cạnh sau đó anh dừng lại và cắn vào vành tai cô.
Lưỡi và răng Tưởng Thời Trạch không ngừng di chuyển trên làn da nhạy cảm của Dư Mẫn. Khi đôi môi anh chạm vào cổ cô, mút lấy xương quai xanh và phác họa nó từ bên này sang bên kia, cuối cùng Dư Mẫn cũng không kìm phát ra một tiếng rên rỉ khe khẽ và ngắn ngủi từ cổ họng.
"Em..." Cô xấu hổ cắn môi, không biết nên nói gì.
Nhưng hành động tiếp đó của Tưởng Thời Trạch đã ngắt lời Dư Mẫn, miệng anh tham lam bao phủ lấy miệng cô, bàn tay to đang ôm lấy eo cô không ngừng siết chặt.
Ngón tay đặt trên eo dần dần trượt xuống đùi, ngón cái lướt trên làn da trần của Dư Mẫn.
Chiếc quần đùi thể thao rộng rãi đã không ngăn được sự xâm nhập như vũ bão. Tay anh luồn vào dưới lớp vải, sự đụng chạm trần trụi của da thịt khiến ngọn lửa trong mắt Tưởng Thời Trạch càng thêm mãnh liệt.
Anh giữ mông cô, vuốt ve mơn trớn.
Dư Mẫn hít thở hổn hển, cảm thấy hơi nóng đang sục sôi trong cơ thể dần đọng lại giữa hai chân, ẩm ướt và nhớp nháp.
Khi tay Tưởng Thời Trạch từ từ di chuyển lên trên, cô nắm chặt lấy vai anh, không kêu dừng lại mà bằng lòng tiến sâu hơn...
Ngoài trời mưa rơi không ngừng nghỉ, trong phòng không khí ẩm ướt ái muội khiến người ta hít thở không thông.
Kích thích thô bạo mạnh mẽ làm cô thút thít.
Hơi thở sâu dồn dập khiến ngực Dư Mẫn nhanh chóng phập phồng, hai chân cô áp sát vào chân anh cho nên cô có thể cảm nhận rõ ràng ham muốn căng phồng của anh, sức nóng của nó xuyên qua quần áo đập thẳng vào da cô.
Những ngón tay thon dài hữu lực của Tưởng Thời Trạch ấn vào mông Dư Mẫn, móng tay tròn trịa được cắt tỉa cẩn thận nán lại trên da cô, vuốt ve qua lớp quần lót bằng vải cotton.
Mỗi lần bàn tay vuốt ve qua lại, côn thịt dưới thân anh lại lớn thêm một vòng, nó cương cứng hưng phấn ngóc đầu dậy sẵn sàng lao vào nơi thần bí.
Dư Mẫn cảm thấy có thứ gì đó to lớn và nóng hổi chạm vào giữa hai chân, thứ đó dán vào làn da mềm mại và nhạy cảm ở đùi trong, vô cùng lưu manh.
Dư Mẫn chưa bao giờ nghĩ rằng lần đầu tiên của cô lại diễn ra trong hoàn cảnh như này.
Trước đây cô chỉ thấy những mô tả mơ hồ về chuyện đó trong các tác phẩm hội họa trừu tượng. Bạn học của Dư Mẫn có người đã nếm thử trái cấm từ khi họ mới học cấp 3, cô không đánh giá, nhưng cũng không nghĩ rằng mình có thể làm chuyện đó với người mà mình không chắc sau này họ có phải là người quan trọng đối với mình không.
Cho đến giờ phút này, khi Dư Mẫn đang nằm dưới Tưởng Thừa Trạch, cô mới nhận ra rằng mình không hề cao quý hơn những người khác, cô vẫn không thể cưỡng lại sự cám dỗ.
Ánh mắt Dư Mẫn đảo khắp người Tưởng Thừa Trạch, cơ thể theo động tác của anh trở nên run rẩy, vừa nôn nóng vừa khoái cảm.
Sự phấn khích sa đọa kích thích mọi tế bào.
Tưởng Thừa Trạch cởi áo phông của Dư Mẫn ra, bàn tay còn lại nắm lấy một bên ngực, chiếc lưỡi mềm mại ướt át của anh nhanh chóng khiến đầu vú rụt rè dựng lên.
Bên trên vừa liếm vừa mút, bên dưới ngón tay anh đã đặt lên khe hẹp giữa hai chân cô, chọc ghẹo nó qua quần lót.
Nhiệt độ giữa hai chân Dư Mẫn ngày càng cao hơn, sự phấn khích thấm đẫm qua lớp vải làm ướt những ngón tay anh.
Tưởng Thừa Trạch dùng tay kéo chiếc quần lót ẩm ướt của cô ra rồi đẩy sang một bên; vuốt ve hoa huyệt sưng phồng, ngón tay di chuyển qua lại cảm nhận sự ẩm ướt và mịn màng ở đó.
Một cái chạm nhẹ của anh cũng đủ khiến Dư Mẫn phát điên. Cô không khỏi rướn người về phía trước, áp sát cơ thể vào người anh.
Quá trình dày vò này không biết đã kéo dài trong bao lâu, cuối cùng anh cũng vòng tay qua eo, điều chỉnh lại tư thế, ấn côn thịt đã sớm cứng rắn vào miệng hoa huyệt hồng hào mềm mại.
---------------------
P/S: Edit cảnh H thực sự rất khó, đọc là một chuyện nhưng đặt tay gõ chữ lại là chuyện khác, mình edit H nhẹ nhàng thôi có thời gian sẽ sửa lại sau hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top