[N] 46. Ham muốn khó kiềm chế (1)
Chương 46. Lồn nhỏ mềm nhũn khó chịu tới mức muốn khóc, người đẹp mang tất đen quyến rũ anh cả, "Lồn đĩ đúng là thèm chịch mà."
-
Thời điểm Lục Thanh Yến bước vào phòng để thăm em, sắc mặt của anh trông khó coi vô cùng. Thế là dù Hứa Chu cũng đang mệt mỏi, nhưng em vẫn nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp của anh, dịu dàng thì thầm dỗ ngọt:
"Anh cả không vui sao?"
Người đẹp hơi hơi nghiêng đầu, em ngồi trên ghế tựa, cơ thể thư thái ngả hời ra phía sau như một chú mèo con lười biếng. Mái tóc đen mềm mại rối bời dưới ánh nắng trong veo, đôi mắt em nhắm hờ như bóng trăng bị gió đêm làm vỡ nát trên mặt nước.
Người hầu đã chuẩn bị cho em một chén súp táo đỏ long nhãn. Em húp súp một cách chậm rãi, đôi môi đỏ mọng nhuần nhụy luôn bóng ướt bởi nước canh, đẹp sang như ngọc quý mà cũng yếu ớt dễ vỡ vô cùng.
Ánh mắt của Lục Thanh Yến dừng lại trên người em, trong con ngươi anh đầy ham muốn nặng trĩu, vừa tham lam vừa lưu luyến không rời.
Hứa Chu run rẩy dưới ánh nhìn chằm chằm đó, em nắm chặt lấy tay anh, bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo.
Lục Thanh Yến hơi sững sờ trong phút chốc, rồi lại nắm lấy tay em.
Em thoải mái đến mức híp mắt vì sung sướng, nhưng nhớ tới thái độ và giọng điệu lúc nãy của Lục thượng tướng, em không khỏi run nhẹ, thế là đành thì thầm hỏi:
"Có phải Thượng tướng lại nổi giận với anh không?"
Ngay ngày đầu tiên trở về nhà họ Lục, Hứa Chu đã từng ngoan ngoãn gọi Lục thượng tướng một tiếng "Ba ba."
Với gương mặt trong sáng xinh đẹp, giọng nói cũng dịu dàng khẽ khàng, quả thật cả người em đều toát lên vẻ ngoan ngoãn đến kỳ lạ.
Theo lý thông thường, người lớn tuổi nào cũng sẽ thích những đứa trẻ như vậy.
Em cũng đã cố gắng hết sức để đóng cái vai đó, nhưng nụ cười gượng gạo vì nơm nớp lo sợ của em chỉ có thể đổi lấy một câu như thế này từ người cha ruột thịt: "Mày chỉ là một thằng con hoang mà thôi, nhà họ Lục có thể nhận mày nhưng tao thì không. Mày không có tư cách gọi tao như thế."
Kể từ đó, cách xưng hô của em với cha Lục trở thành "Thượng tướng."
Thực ra em cũng chẳng màng đến tình cảm cha con này đâu. Rốt cuộc từ nhỏ em đã lớn lên trong hoàn cảnh hết sức tồi tệ, nên khao khát về tình thân và huyết thống cũng chẳng mãnh liệt là bao, thậm chí còn có phần muốn tránh né nó nữa.
Nhưng nếu có thể nhận được tình yêu thương từ cha ruột, thì cuộc đời của em chắc hẳn đã dễ dàng và thoải mái hơn nhiều.
Thế nhưng cha ruột lại không hề có chút thương tiếc nào với em, chỉ thẳng tay ném em vào môi trường xa lạ này, mặc em giãy giụa trong đau khổ và nỗi niềm tự ti mặc cảm.
Lục Thanh Yến lắc đầu, chuyển sang chủ đề khác: "Còn đau không em?"
Hứa Chu thấy vậy lập tức gật đầu, giọng nói cất lên khàn khàn nom cực kỳ đáng thương: "Hơi đau một chút."
Em nhìn sắc mặt Lục Thanh Yến, còn cố ý nói thêm: "Lần này đau hơn mọi khi luôn."
Thấy thân hình người đàn ông khẽ cứng đờ trong thoáng chốc, đáy mắt Hứa Chu thoáng hiện lên một nét cười vô cùng tinh nghịch.
Em mềm nhũn người, nghiêng đầu tựa vào vai anh: "Anh ơi đừng buồn nhé, thượng tướng chỉ đang nổi nóng thôi..."
Lục Thanh Yến im lặng, ánh mắt dừng lại trên người Hứa Chu suốt một hồi lâu. Cần cổ người đẹp thon dài, mảnh mai, ánh sáng chiếu lên người em rồi len lỏi vào trong cổ áo, để lộ xương quai xanh xinh đẹp ngây thơ, phần còn lại ẩn hiện trong hõm vai đầy quyến rũ.
Làn da Hứa Chu trắng nõn như tuyết, chỉ cần chạm nhẹ là đã có thể để lại vết đỏ. Đôi môi em hiện giờ không còn đỏ thắm như trước, vậy nên lúc này trông càng yếu ớt mê người... Với cái đầu óc này của em, và cả cái cơ thể mong manh yếu ớt như thế của em nữa, thì lấy đâu ra giá trị mà đem em đi liên hôn cơ chứ?
Lục Thanh Yến âm thầm cười lạnh trong lòng, anh đoán có lẽ cha mình đã già rồi, thế nên ngay cả loại phương pháp vô lý không đáng tin như liên hôn này mà cũng nghĩ ra cho được.
Cánh tay rắn chắc của gã đàn ông ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh của Hứa Chu, anh giữ chặt em trong lòng mình. Bàn tay ấm áp không ngừng vuốt ve bả vai gầy mỏng manh, ánh mắt anh u ám xa xăm như thể đến nỗi cả ánh sáng cũng không thể chiếu vào.
--Sao có thể đưa em bé đi liên hôn được chứ... Em là của anh mà.
*
Thời gian hành kinh có khó chịu cách mấy thì cũng chỉ diễn ra trong mấy ngày. Hứa Chu không thuộc kiểu sẽ đến nguyệt sự đều đặn mỗi tháng, nên chu kỳ của em cực kỳ thất thường, mà hễ cứ mỗi lần đến là lại đau đớn như chết đi sống lại.
Em ở nhà dưỡng bệnh một thời gian, Lục Thanh Yến cũng hạn chế một nửa tự do của em. Sau cùng, toàn bộ danh bạ điện thoại của em đều đã bị thay đổi - mọi thông tin liên lạc của ba gã đàn ông kia đều bị xóa sạch, chỉ còn lại số của người quen.
Lục Thanh Yến nghiêm khắc cảnh cáo em, cấm tuyệt đối việc em có bất kỳ liên hệ nào với ba gã đàn ông đó.
"Tuyệt đối không được."
Lục Thanh Yến nhấn mạnh từng chữ một, đôi mắt xanh đen nhìn như muốn xuyên thấu tâm can người đối diện, như thể muốn bóc trần mọi lớp ngụy trang của Hứa Chu, để lột trần tận cùng linh hồn em vậy.
Sống lưng Hứa Chu cứng đờ, những ngón tay trắng muốt run rẩy nắm chặt vạt áo của mình rồi ngoan ngoãn gật đầu: "Em... em biết rồi ạ."
Lục Thanh Yến im lặng nhìn chằm chằm vào em. Mãi đến lúc Hứa Chu bối rối đến mức bờ lưng đẫm mồ hôi, không kìm được run rẩy, anh mới giơ tay vuốt ve mái tóc đen mềm mại của người đẹp.
Giọng anh trầm thấp khàn đục, như chạm thẳng vào xương cốt khiến người ta tê dại.
"Quên hết những tháng ngày lúc còn trên hải đảo đi, em vẫn là em trai của Lục Thanh Yến này đây, là cậu chủ nhỏ của phủ Thượng Tướng như cũ. Chi phí đi lại ăn ở của em sẽ không bị cắt giảm nửa phần, nếu em thích robot, sau này tôi sẽ sắp xếp cho em vào thẳng Bộ Nghiên cứu Robot của quân đội."
Nghe vậy, đôi mắt Hứa Chu gần như phát sáng. Nếu nói khu nghiên cứu Robot III là khu nghiên cứu xếp số một của Liên Bang, vậy thì Bộ Nghiên cứu Robot của quân đội chính là bộ phận xếp vị trí thứ hai, cả hai khu đều xuất sắc và ưu tú như nhau.
Em không phải lựa chọn, thế thì vừa tránh được Tống Minh Tễ, vừa có thể tiếp tục học tập trong lĩnh vực mình yêu thích.
Còn có Lục Thanh Yến che chở nữa, em không dám tưởng tượng sau này cuộc sống của mình sẽ thoải mái sung sướng đến mức nào.
Người đẹp vội vàng gật đầu liên tục, hai tròng mắt sáng lấp lánh nhìn gã đàn ông như một chú mèo nhỏ đang chờ được khen thưởng.
Bàn tay Lục Thanh Yến trượt xuống, lòng bàn tay anh bóp nhẹ vành tai trắng ngần như ngọc của em, giọng điệu dịu dàng hơn hẳn trước, "Không được liên lạc với ba người kia nữa, Chu Chu cũng không muốn anh cả tức giận mà, phải không?"
Sống lưng người đẹp nổi da gà, em vội vàng gật đầu, đưa tay nắm lấy tay gã đàn ông, đôi mắt đen của em ngân ngấn nước, giọng nói yếu ớt vô hại: "Em sẽ nghe lời, anh cả."
Những ngày tiếp theo trôi qua vô cùng bình lặng.
Hứa Chu vốn tưởng rằng sau khi kỳ kinh nguyệt kết thúc, Lục Thanh Yến sẽ lên giường với em, cứ cho là có thể nhẫn nhịn thì em cũng không thoát khỏi số phận bị chịch cho một trận.
Nhưng thực tế là gần đây Lục Thanh Yến cũng chưa chạm vào em là mấy, nhiều lắm chỉ hôn môi mà thôi, mỗi khi thực sự không nhịn được anh sẽ để em giúp anh bằng miệng hoặc đùi, kiên quyết không chịu tiến vào.
Hơn nữa Lục Thanh Yến đã hẹn với lãnh đạo nhà trường, cho Hứa Chu tham gia một kỳ thi bổ sung thay cho kiểm tra cuối kỳ, sau đó đợi đến khi khai giảng rồi thì em sẽ đi học lại bình thường.
Anh tất nhiên là yên tâm để người đẹp trở về trường rồi.
Học kỳ sau Giang Hạc Giác sẽ phải bận rộn đi các hành tinh khác thị sát, còn có kỳ khảo nghiệm của Chính phủ nữa, thằng nhãi đó sẽ bận đến mức xoay vòng vòng như con quay, nào có thời gian quay lại trường quấn quýt với người đẹp.
Còn chuyện Hứa Chu tìm niềm vui mới... chắc là sẽ không. Đám sinh viên còn lại trong trường sao có thể sánh được với địa vị và thân phận của bọn họ?
Những gã đàn ông không thể thỏa mãn được lòng hư vinh của người đẹp, em sẽ chẳng cần đâu.
Hứa Chu thi bù xong rồi, học kỳ sau em sẽ đi học bình thường trở lại. Thế nên thời gian gần đây em chỉ ở nhà học, chăm chỉ làm một chú heo lười.
Trong lúc đó, thật ra ba gã đàn ông kia đã tìm đến dinh thự nhà họ Lục để gặp em.
-
Nhớ vote cho tui :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top