[N] 45. Nó cũng đến tuổi liên hôn rồi

Chương 45. "Nó cũng đã đến tuổi liên hôn rồi." Lục thượng tướng muốn sắp đặt hôn sự cho Chu Chu, anh cả đối mặt với mối nguy cận kề.

-

Thật đúng là không thể chịu nổi mà, mơ cái gì không mơ lại mơ thấy ác mộng.

Lúc Hứa Chu tỉnh dậy, đầu óc em hãy còn choáng váng và nặng trĩu. Cơ thể em lúc nóng lúc lạnh, đang bị gã đàn ông ôm chặt vào lòng, cảm giác như thể cả người đang tựa vào một cái lò lửa vậy.

Khó chịu quá.

Em cau mày định giơ chân đạp người nọ một phát, nhưng cả người không còn chút sức lực nào, sau cùng chỉ có thể rên rỉ, vùng vẫy yếu ớt trong vòng tay gã đàn ông.

"Nóng quá..."

Lục Thanh Yến nới lỏng vòng tay, giọng điệu lạnh nhạt: "Đêm qua em đâu có nói như vậy."

Tối qua người đẹp run lẩy bẩy vì lạnh, bụng em đau lắm, thế là vừa run rẩy vừa dùng đôi mắt đỏ hoe một hai vùi vào trong lồng ngực gã đàn ông, mềm giọng than lạnh.

Có lẽ vì khó chịu, dù ban đầu ngủ ngon lành nhưng đến nửa đêm là Hứa Chu lại khóc lóc nức nở đầy ấm ức, lại còn cựa quậy không thôi, chẳng chịu nằm yên chút nào.

Môi Hứa Chu khẽ nhúc nhích, ánh mắt mờ mịt.

Không thể nhận được, phải giả ngu thôi.

Em đảo mắt nhìn quanh phòng bệnh, rồi vô thức hướng ra ngoài cửa sổ -- cuối cùng cũng trở về rồi.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong thời gian ngắn kế tiếp em sẽ không phải quay lại biệt thự trên đảo nữa.

Đôi mắt người đẹp sáng lên, hàng mi đen dài khẽ run, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Đã thoát ra được rồi.

Tuy muộn hơn dự định một chút, nhưng cuối cùng cũng thoát được.

Hứa Chu vui đến mức muốn ngân nga một bài, thế nhưng gã đàn ông phía sau đang ôm em lại nắm lấy cằm em, thấp giọng hỏi: "Chu Chu, đang nghĩ gì vậy?"

Giọng anh lạnh lẽo, mang theo sự sắc bén như lưỡi dao băng giá, anh hỏi: "Thoát được rồi, vui lắm sao?"

Hứa Chu run rẩy không ngừng, phần vai và cổ căng cứng một cách vô thức, em như một chú mèo con đang hoảng sợ, đôi mắt đen nhánh long lanh, hàng mi dài rũ xuống ướt đẫm thành từng chùm. "Anh ơi..."

Em cẩn thận quan sát biểu cảm của Lục Thanh Yến, cuối cùng run rẩy đưa cánh tay trắng muốt lên, quay người ôm vòng lấy cổ gã đàn ông, dịu dàng nói: "Em muốn được ở bên anh mãi mãi."

Lục Thanh Yến dùng lực nơi cánh tay để bế bổng em lên. Hứa Chu điều chỉnh tư thế cho thoải mái, ngửa đầu hôn lên cằm và gương mặt gã đàn ông, đôi môi mềm mại hơi lạnh mang theo ý tứ muốn lấy lòng.

Em vốn luôn như thế, mỗi khi có chuyện gì muốn cầu xin thì sẽ bắt đầu làm nũng, đặc biệt là điệu bộ lúc này trông càng đáng thương hơn bao giờ hết. Em vừa mới chịu tội từ Lục Thanh Yến gây ra, giờ lại càng khiến anh không thể chối từ bất cứ điều gì em mong cầu.

Hứa Chu biết rõ làm thế nào để Lục Thanh Yến mủi lòng -- bày ra vẻ yếu thế là được, chính là cái kiểu quyến luyến và phụ thuộc không thể nào sống thiếu anh cả.

Lục Thanh Yến im lặng vuốt ve phần gáy em, những ngón tay luồn qua mái tóc đen mềm mại. Anh nhẹ giọng: "Ở nhà thoải mái hơn bệnh viện nhiều."

......

Sau khi giải quyết xong công việc trong quân đội, chờ tới lúc Lê Thú quay lại bệnh viện thì phòng bệnh đã chẳng còn ai.

Gã hỏi y tá mới biết Hứa Chu đã làm thủ tục xuất viện từ hồi giữa trưa rồi. Gã ôm hộp giữ nhiệt đựng canh cá thơm phức đứng ngây ra tại chỗ, cảm thấy mình đúng là một thằng ngu lồn!

Tiện nhân Lục Thanh Yến vậy mà đưa Hứa Chu đi mất rồi!

Không nói một lời, khiến gã phải chạy đôn chạy đáo một chuyến uổng công, còn chẳng để lại tung tích!

Nhưng Lê Thú đoán, chắc chắn Hứa Chu đã bị Lục Thanh Yến đưa về Lục gia. Như vậy, dù là gã hay là Tống Minh Tễ, hay là Giang Hạc Giác, nếu muốn gặp người đẹp thì đều phải đến tận cửa nhà họ Lục mà cầu xin.

Tên Lục Thanh Yến này vừa bủn xỉn vừa xảo quyệt, thật phiền phức chết đi được!

Nhưng điều này lại đúng ý Hứa Chu.

Lần nguyệt sự này đến thật vừa khéo, đến cả ông trời cũng giúp em đây mà.

Cố tình xảy ra ngay tại thời điểm then chốt, không chỉ khiến Lục Thanh Yến cảm thấy áy náy với em, mà trong thời gian ngắn sắp tới cũng sẽ không làm chuyện giường chiếu, lại còn được đưa về nhà họ Lục.

Lựa chọn đầu tiên của Hứa Chu vốn là Tống Minh Tễ, bởi theo em biết, dường như y không có bối cảnh gia tộc hùng mạnh, nếu ở nhà y thì sẽ còn dễ dàng trốn thoát hơn nữa.

Nhưng không sao cả, Lục Thanh Yến cũng là một lựa chọn không tồi.

Người ngoài đều cảm thấy Lục Thanh Yến là kẻ lạnh lùng vô tình, thậm chí những người từng tiếp xúc với anh như bạn học, đồng nghiệp đều nghĩ như vậy. Nhưng trong ký ức của Hứa Chu, bao giờ Lục Thanh Yến cũng chiều chuộng em hết mực.

Theo lý thông thường, ngày đầu tiên Hứa Chu trở về Lục gia đã bị anh ghét bỏ, thậm chí còn có khả năng bị anh bí mật thủ tiêu rồi vứt xác ở một nơi xó xỉnh nào đó.

Nhưng đêm hôm ấy, khi bị em khiêu khích và quyến rũ, Lục Thanh Yến không những không đẩy em ra mà còn đón nhận thân thể em.

Khi đó Lục Thanh Yến đã nghĩ gì vậy nhỉ?

Đùa giỡn, châm biếm, hay thực sự là tình yêu sét đánh với em?

Hứa Chu không sao hiểu được điều này, nhưng cũng lười nghiên cứu tìm hiểu sâu, chỉ cần hiện tại em sống thoải mái là đủ rồi.

Em vừa bước xuống máy bay đã được người hầu của nhà họ Lục đỡ lấy và dìu đi, bọn họ chuẩn bị đưa em về phòng nghỉ ngơi.

Thời điểm bước vào đại sảnh, em lại vô tình chạm mặt cha mình--Lục thượng tướng.

Gã đàn ông trung niên cao lớn oai nghiêm trong bộ quân phục màu đen thẫm, những huy chương trên vai lấp lánh dưới ánh nắng chói chang. Em nhìn mà thấy chói mắt vô cùng, điều đó khiến em không khỏi nhíu mày.

Lục thượng tướng thậm chí không thèm liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hứa Chu, ánh mắt gã tiến về phía Lục Thanh Yến đang đứng sau lưng em, trầm giọng gặn hỏi: "Tại sao hôm qua không trả lời tin nhắn của tôi?"

Lục Thanh Yến liếc mắt nhìn đám người hầu, bọn họ hiểu ý nên vẫn không dừng bước, mềm giọng dỗ ngọt Hứa Chu đang yếu ớt mệt mỏi lên lầu.

Em uể oải gục đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, em bực bội mím môi rồi bước đi không thèm ngoái lại.

-- Nhóc con không có lương tâm.

Lục Thanh Yến thu hồi ánh mắt, đối diện với cái nhìn lạnh lùng của cha, anh điềm đạm hành quân lễ chào hỏi: "Thượng tướng."

Anh không còn như thuở nhỏ sẽ sợ hãi trước ánh mắt lạnh lẽo của cha. Anh bình thản đáp: "Tối qua tôi cảm thấy không khỏe nên phải nằm viện."

Lục thượng tướng nghe vậy chẳng hề thông cảm, vẫn lạnh lùng quở trách: "Con là tướng quân, không lẽ thể chất yếu kém đến nỗi phải nằm viện cả ngày lẫn đêm hay sao?"

Lục Thanh Yến khẽ nhíu mày, tưởng rằng cha sẽ chuyển đề tài sang Hứa Chu, anh vừa định mở miệng thì đã bị Lục phụ lạnh giọng cắt ngang: "Con có biết tối qua con đã bỏ lỡ điều gì không?"

Lục Thanh Yến im lặng, anh đương nhiên biết - đó là vị trí đứng đầu trong danh sách tuyên thưởng của quân đội năm nay.

Lê Thú bị thuyết phục trở về, lại qua một phen thảo luận, vị trí đầu bảng vì thế mà biến thành Lê Thú.

Lục thượng tướng khó có thể chấp nhận việc con trai của đối thủ vượt qua đứa con mà gã luôn tự hào. Gã càng không thể chịu được việc Lục Thanh Yến, người luôn dẫn đầu thế hệ trẻ kể từ khi tốt nghiệp, giờ đây vị trí của anh lại có dấu hiệu lung lay.

Lê Thú cũng là nhân tài được nhà họ Lê bồi dưỡng, gã gần như xuất sắc mọi bề. Trong quãng thời gian đi học, gã từng đoạt vô số giải quán quân của những cuộc thi đấu, đặc biệt là trong đợt huấn luyện thực chiến ngoài trời ba tháng năm nay gã đã giành lấy ngôi đầu, phá vỡ kỷ lục của Lục Thanh Yến khi xưa.

Lục thượng tướng và Lê thượng tướng tranh đấu cả đời, không gì quan trọng hơn công trạng và vinh quang của họ.

Lục Thanh Yến khẽ nhướng mắt, hàng mi dài đen nhánh rũ xuống, trong đáy mắt lóe lên tia sáng nhàn nhạt. Giọng anh vẫn bình thản, không nhanh không chậm:

"Ngài hà tất phải sốt ruột như vậy?"

"Tôi không thiếu công trạng, có mất một cái cũng chẳng sao."

Lục Thanh Yến từ tốn chỉnh lại ống tay áo sơ mi, vẻ mặt lười biếng thong dong. Tuy vậy nhưng động tác của anh không phải là kiểu cẩu thả, mà trong từng cử chỉ hành động đều toát ra cái vẻ kiêu ngạo và khinh thường tự nhiên vốn có.

"Bố thí mà thôi."

Anh vỗ nhẹ lên vai áo, mắt nhìn thẳng vào cha mình. Đôi mắt đen tuy lạnh nhạt nhưng sâu thẳm, như con báo săn mồi trong đêm tối, vô tình tạo nên bầu không khí áp bức tột độ.

Anh hơi nghiêng đầu, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng châm biếm: "Lê Thú đầu óc ngu si, tâm tính khờ khạo cố chấp, hoàn toàn không đáng để vào mắt."

Lời nói sắc bén, cực đoan, mang theo sự đánh giá tệ hại đầy ác ý.

Nghe vậy, cha Lục cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Ánh mắt Lục Thanh Yến thả lỏng, anh nghiêng đầu vẫy tay gọi quản gia đứng bên cạnh: "Mời hiệu trưởng Trịnh và chủ nhiệm Lâm đến, sắp xếp lại bài kiểm tra cuối kỳ cho Hứa Chu."

Dù sao cũng đã về nhà, thế thì tiếp tục việc học thôi.

Về phần khoảng thời gian hoang đường trên hải đảo đó, Lục Thanh Yến có thể không so đo. Em bé của anh còn nhỏ, anh có thể cho em cơ hội phạm phải sai lầm, nhưng sau này anh sẽ quản giáo em nghiêm khắc hơn.

Hứa Chu trong ba năm ở bên anh đã qua lại với bốn thằng đàn ông... Cái này anh cũng có thể tạm tha thứ.

Miễn là sau này em ngoan ngoãn, không còn dính líu với đám đàn ông lung tung lộn xộn đó nữa thì mọi lỗi nhỏ của Chu Chu anh đều có thể bao dung hết thảy.

Cứ như vậy, Chu Chu vẫn sẽ mãi là của anh.

Quan hệ huyết thống định sẵn bọn họ đời này không thể kết hôn, không thể có được sự chấp thuận của thế tục và Cục Dân Chính.

Nhưng không sao cả, bọn họ sẽ mãi mãi là người một nhà.

Tên cũng nằm chung trong một cuốn hộ khẩu rồi, khác gì kết hôn nữa đâu?

Lục Thanh Yến thản nhiên nghĩ, ngũ quan thâm thúy như dãy núi xa xăm thoáng nét cười, tựa làn gió xuân se lạnh, thoạt trông có vẻ ấm áp nhưng thực chất lại lạnh thấu xương.

Anh cố áp chế dục vọng đen tối trong mắt xuống, chuẩn bị lên lầu xem Hứa Chu thế nào.

Trong nhà, Lục thượng tướng hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của Hứa Chu, càng không để ý đến thành tích học tập của đứa con hoang này. Lục Thanh Yến lấy cớ "Con cháu nhà họ Lục không thể nuôi thành đồ bỏ", nên đã cố gắng dốc hết tài nguyên cho Hứa Chu trong phạm vi có thể chấp nhận được.

Vì thế, Lục Thượng tướng vẫn chưa cảm thấy có gì kỳ lạ.

Khi đề tài chuyển sang nói về Hứa Chu, vị tướng quân trung niên nghiêm nghị này liền nhíu mày, không còn hứng thú tiếp tục trò chuyện nữa.

Nhưng rồi gã chợt nghĩ đến điều gì đó - cơ thể của đứa con hoang kia dường như khá đặc biệt, hơn nữa hiện nay hôn nhân đồng tính cũng đã trở thành chuyện bình thường trong xã hội này rồi.

Lúc này, quản gia xử lý xong công việc chậm rãi quay lại. Hắn cung kính thưa: "Cậu chủ, tôi đã hẹn được ngài Trịnh và ngài Lâm, thời gian là vào buổi chiều ngày mai."

Lục Thanh Yến gật đầu, chuẩn bị bước đi.

Nhưng Lục thượng tướng bất ngờ quay sang phía quản gia, hỏi: "Nó năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Quản gia giật mình, nhưng chỉ sau vài giây suy nghĩ đã hiểu Lục thượng tướng không hỏi về Lục Thanh Yến, mà là về Hứa Chu.

Quản gia nhỏ giọng đáp: "Cậu chủ nhỏ năm nay đã 19 tuổi, sắp tới là tròn 20."

Nhận được câu trả lời, Lục thượng tướng trầm ngâm một lúc, miệng không tự giác mà lẩm bẩm: "Nó cũng đến tuổi liên hôn rồi."

Bước chân Lục Thanh Yến cứng đờ, đứng chết trân tại chỗ.




-

Nhớ vote cho tui :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top