[N] 44. Đứa con hoang đáng thương

Chương 44. Đứa con hoang đáng thương, "Tay của anh cả ấm lắm, muốn được anh cả xoa..."

-

Hứa Chu mơ màng rồi lịm đi.

Trước khi mất hẳn ý thức, em cảm nhận được mình đang rời khỏi biệt thự, làn gió biển lạnh lẽo thổi phất qua da thịt, cuốn trôi hết thảy mọi nỗ lực cố tỉnh táo của em.

"Chu Chu!" Sắc mặt Lục Thanh Yến đột nhiên thay đổi, chân tay anh thoáng chốc trở nên lạnh toát.

Gã đàn ông cẩn thận đặt người đẹp vào khoang nghỉ của phi thuyền, rồi lập tức khởi động máy bay, điều khiển tàu bay đi ngay lập tức!

Lê Thú chạy vội vài bước đuổi theo, nhưng phi thuyền của Lục Thanh Yến đã cất cánh bay lên mất rồi. Gã nổi cơn thịnh nộ, "Đệt mẹ, thằng chó đó bắt Chu Chu đi rồi!"

"Chu Chu còn bị làm tới mức chảy máu nữa." Tống Minh Tễ nhìn vết máu loang lổ trên sàn nhà, chậm rãi bổ sung.

*

Hứa Chu được đưa tới một bệnh viện tư nhân sang trọng, dẫu sao em cũng không muốn cho người ta biết cơ thể đặc biệt của mình.

Bệnh viện không dám chậm trễ, lập tức sắp xếp người kiểm tra cơ thể cho Hứa Chu.

Lê Thú và Tống Minh Tễ nhanh chóng đuổi tới sau đó. Lê Thú tức giận túm lấy cổ áo Lục Thanh Yến, lực tay gã mạnh đến mức không thể kiềm chế được, đôi mắt gã đỏ ngầu, "Mày là đồ ngu, mày có biết mày đang làm cái quái gì không hả?!"

Nhân viên y tế đang làm thủ tục nhập viện thấy cảnh này liền vội vàng can ngăn.

"Bệnh viện cấm ồn ào! Không được phép đánh nhau --"

Lục Thanh Yến nghiêng đầu né tránh cú đấm của Lê Thú, nhưng sự chú ý của anh không ở trên người gã. Ánh mắt anh mông lung, đuôi mắt liếc về phía tấm chắn màu xanh của phòng bệnh, hơi thở anh dần trở nên nặng nề, chậm chạp hơn hẳn.

Bác sĩ và y tá lao lên ngăn cản hai bên, lôi Lê Thú đang tối sầm mặt ra xa.

"Còn gây rối nữa là chúng tôi sẽ gọi bảo vệ lên đấy -- Ai là người nhà của bệnh nhân? Ký giấy tờ đi."

Tống Minh Tễ giơ tay lên, "Để tôi."

Y tá còn chưa kịp bước tới, Lục Thanh Yến đã giật lấy tờ giấy, "Cậu là cái gì của em ấy hả?"

Tống Minh Tễ nhìn chăm chú vào vẻ mặt tiều tụy nhưng vẫn còn mang theo nét sắc bén của gã đàn ông, trên gương mặt tuấn tú ôn hòa của y bỗng nhiên nở một nụ cười lạnh nhạt, ý tứ sâu xa: "Quả thật không bằng cậu - anh trai ruột thịt của em ấy."

Quai hàm Lục Thanh Yến căng cứng, con ngươi nặng nề dừng trên người Tống Minh Tễ. Đối phương dường như chẳng để tâm, vẫn mỉm cười thanh nhã tựa như loài hoa lan quân tử.

Bầu không khí càng lúc càng quái dị, trong lúc mọi người còn đang căng thẳng lẫn nhau thì bác sĩ đã đi ra sau khi khám cho Hứa Chu.

"Ai là... Bạn trai của cậu ấy, vào trong một chút đi."

Lục Thanh Yến vừa ký xong ba chữ anh trai ruột lên giấy tờ thì bị hai chữ bạn trai này điểm huyệt ngay tại chỗ.

Tống Minh Tễ định tiến lên nhưng Lê Thú đã nhanh chân hơn y, vượt qua bác sĩ rồi lao thẳng vào trong phòng.

"Em ấy sao rồi?!"

Lê Thú thấy vết máu trên sàn thì nghĩ ngay đến chuyện Lục Thanh Yến không biết nặng nhẹ khiến Hứa Chu bị thương.

Em ấy yếu đuối như vậy, sao có thể chịu nổi cái cách đối xử thô bạo đó chứ!

Lê Thú cảm thấy nghẹn ngào, thở dốc khó khăn, lồng ngực gã đau đớn khôn xiết.

Khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch như màu chăn của em trên giường, gã không kìm được muốn tiến lại gần.

Bác sĩ bước theo sau với vẻ mặt oánh giá: "Đừng có đụng vào cậu ấy vội."

Lê Thú như chú chó nghe lệnh, đứng cứng người, đôi mắt hơi đỏ nhìn về phía bác sĩ.

"Thể trạng của cậu ấy đặc biệt thế này thì vốn dĩ cơ thể phát triển không thể nào so với phụ nữ bình thường được. Tôi hiểu các cậu trẻ tuổi khó mà kiềm chế, nhưng vào những thời kỳ nhạy cảm như vậy thì vẫn phải kiểm soát bản thân đi chứ!"

Mấy cái dấu hôn và vết tích trên người Hứa Chu chẳng tài nào giấu được, vùng kín sưng đỏ hãy còn dính vài chất lỏng bất thường, vừa nhìn đã rõ khổ chủ đang làm chuyện gì trước khi bị đưa đến đây.

Bác sĩ cũng là người từng trải nên từ đầu đến cuối đều nhận xét một cách vô cùng bình tĩnh.

Lê Thú chậm tiêu, gã chỉ biết gật đầu nhận lỗi, sau đó vội hỏi: "Em ấy bị thương có nặng lắm không? Cháu thấy... Hình như em ấy chảy nhiều máu lắm..."

Nếu không phải Hứa Chu chỉ mới vừa bị phá trinh hơn 20 ngày trước, thì Lê Thú thật sự phải nghi ngờ rằng thằng khốn Lục Thanh Yến đã chịch em tới nỗi sảy thai...

Bác sĩ nhìn Lê Thú như nhìn một thằng ngu: "Cậu ấy chỉ đến kỳ mà thôi, cậu làm bạn trai cái kiểu gì vậy?"

Một câu của bác sĩ đủ đánh cho gã ngây người, đầu óc hoàn toàn ngưng hoạt động.

"Nhớ giữ ấm cho cậu ấy, tránh ăn đồ lạnh và sử dụng thực phẩm có tính kích thích. Nếu đau tới mức chịu không nổi nữa thì quay lại đây lấy thuốc giảm đau."

Nói xong, bác sĩ liền rời khỏi phòng bệnh.

Lê Thú nhẹ nhàng thở phào, gã tiến đến bên giường xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của em. Gương mặt vốn xinh đẹp yêu kiều giờ như một đóa hoa bị sương giá tàn phá, bờ môi tái nhợt, lại không ngừng cau mày đau đớn.

Hứa Chu thực sự rất đau, em không hề giả vờ chút nào cả.

Kỳ kinh của em vốn thất thường, mà hễ lần nào đến cũng đều khiến em đau đến độ muốn ngất xỉu.

Nửa người dưới cứ ẩm ướt khó chịu, máu liên tục rỉ ra, tử cung yếu ớt như bị dao nhọn cắt xé, còn kinh khủng hơn cả việc bị người ta xâm phạm.

Nhưng may mắn thay, cuối cùng em cũng đã rời khỏi đó được rồi.

Sau tất cả những gì vừa xảy ra, em không tin là Lục Thanh Yến sẽ không có bất kỳ tổn thương tâm lý nào (PTSD). Có lẽ phải mất một thời gian dài nữa, anh mới dám đụng chạm đến em.

Không uổng công em chịu đau chuyến này.

*

Lại một giấc mộng đứt quãng.

Hứa Chu mơ thấy mẹ mình, bà ta đang hút thuốc, ánh mắt lờ đờ nhìn về phía em với vẻ không kiên nhẫn. Nhưng khi nhìn thấy gã đàn ông tai to mặt lớn phía sau, bà ta liền nở nụ cười ngọt ngào rồi ôm gã đàn ông đó vào phòng.

Rầm một tiếng, cánh cửa đóng sầm lại.

Em biết, mình lại không thể về nhà nữa rồi.

Đói lạnh và giá rét thúc giục em phải nhanh chóng tìm kiếm hơi ấm, bằng không cơ thể bé nhỏ này của em có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào trên đường phố, rồi em sẽ bị bọn lưu manh nhặt được. Hoặc là chúng sẽ chơi đùa em đến chết, hoặc là nướng thịt em mà ăn.

Em lặng lẽ lấy bùn đất bôi đầy tay rồi quệt lên mặt cho trông mình thật bẩn thỉu.

Hành tinh Rác rưởi được gọi là Hành tinh Rác rưởi bởi vì các hành tinh phát triển sẽ vận chuyển rác thải của họ đến đây rồi vứt bỏ.

Nơi này chứa đầy phế thải, vậy nên dù là người hay vật cũng đều chỉ là rác rưởi mà thôi.

Gen kém cỏi sinh sôi nảy nở trên mảnh đất hoang vu bẩn thỉu này, số lượng tăng vọt rồi lại chết đi hàng loạt vì bệnh tật và bạo lực.

Nhưng nếu may mắn, có khi lại tìm kiếm được vài thứ hữu dụng, hoặc là đồ ăn ở đây.

Ở nơi này, không ít người coi đó là phương pháp để sinh tồn.

Hứa Chu bé nhỏ đào bới từ đống rác ra được nửa quả táo thối, em như tìm được báu vật, vội vàng giấu vào ngực áo rồi lẩn tránh những kẻ ăn mày khác, sợ bị bọn họ phát hiện.

Em trốn vào một góc nhỏ, cẩn thận dùng bàn tay bẩn thỉu lau đi lau lại phần còn ăn được của quả táo khô héo.

Thực ra, nếu em rửa mặt sạch sẽ rồi ngồi lên đùi của mấy ông chú trong quán rượu, em sẽ có được một bữa ăn nóng hổi, hoặc vài miếng bánh mì khô cứng.

Trước đây em đã từng làm vậy, chỉ vì một miếng ăn để sống.

Những gã đàn ông ấy sẽ dùng bàn tay to thô ráp đầy dầu mỡ sờ soạng khắp người và mặt em. Lúc đó em phải nhanh chóng giật lấy đồ ăn rồi bỏ chạy thật mau mà không dám ngoái đầu lại!

Trong các ngõ hẻm tối tăm và thành phố ngầm, không ít trẻ con bị cưỡng hiếp đến chết, em chẳng ngốc đến mức không biết được điều đó.

Nhưng sau này, khi mẹ biết được em dùng cách này để đổi lấy đồ ăn, bà ta nổi trận lôi đình, chửi rủa không ngớt và dùng gót giày cao gót nhọn đá vào người em.

"Mày hèn hạ đến thế sao? Lại còn dùng cách này?!"

Tóc em bị túm lên, những cái tát liên tục giáng xuống mặt mày, em đau đớn gào thét, nhưng ngay sau đó, em bị bà ta nhét điếu thuốc đang cháy dở vào khoang miệng!

Cằm em bị ả đàn bà đó nắm chặt, không có cách nào mở ra.

Đầu lưỡi non mềm bỏng rát, tiếng khóc quá đỗi thảm thiết của em khiến cho ả đàn bà bực tức. Bà ta đã từng định bán em cho bọn biến thái để đổi lấy tiền vàng, nhưng chính bà ta cũng ôm ấp hy vọng rằng dòng máu của em sau này sẽ mang lại vinh hoa phú quý.

Tai em bị nhéo mạnh, cả thân hình gầy gò của Hứa Chu bị giật lên, đau tới chết lặng nhưng em vẫn cố nén tiếng thét. Cơn đau nơi đầu lưỡi vẫn chưa tan biến, ngược lại, cảm giác tuyệt vọng tột cùng càng khiến em không thể chịu đựng.

"Mày phải nhớ kỹ thân phận của mày, nếu mày trở nên bẩn thỉu rồi thì sao ông bố của mày chịu nhận mày được nữa? Mày mà chết sớm thì chẳng phải là bà phí công nuôi mày bao năm như vậy sao?! Thằng đê tiện vô dụng!"

Nói xong, ả đàn bà ấy buông tay, em ngã xuống đất, co ro run rẩy, miệng bị bỏng nát, run rẩy nhè điếu thuốc đã tàn ra, máu và nước bọt chảy đầy một miệng.

"Sau này không được làm những chuyện như thế nữa!"

Ngay sau đó, ả đàn bà ném xuống vài tờ tiền rồi xoay người bỏ đi, tiếng giày cao gót vang lên lộc cộc.

Hứa Chu bé nhỏ run rẩy đưa tay, mãi mà không dám nhặt tiền.

Về sau, cứ mỗi lần em đến xin tiền, ả đàn bà sẽ bực bội, sẽ đánh đập, sẽ chế giễu em. Lúc tâm trạng tốt ả còn dí tàn thuốc lá lên trên người em nữa.

Da thịt rách nát, vết thương khó lành.

Hứa Chu bé nhỏ lẩy bẩy, mãi mới định thần lại, em thầm nhủ mình phải cố gắng chịu đựng, ngày mai đi xin mẹ thêm một ít tiền vậy...

Em hé đôi môi khô nứt, đang chuẩn bị thưởng thức món ngon mà vất vả lắm mình mới kiếm được, thì chợt cảm thấy, có một ánh mắt đang nhìn em.

Em ngẩng đầu nhìn lại, từ trong bóng tối, một người có vóc dáng cao gầy bước ra, người nọ mặc trang phục tác chiến màu đen, đầu đội kính bảo hộ, vậy nên dù không thể nhìn ra khuôn mặt thì cũng không khó để nhận ra khí chất trên người kẻ này hoàn toàn không thuộc về chốn đây.

Người nọ từ từ tiến lại gần, khí thế đáng sợ khiến em gần như nghẹt thở. Người nọ hỏi: "Mẹ mày là Hứa Vân đúng không?"

*

"Không, không phải mà..."

Nghe người đẹp lên tiếng, Lê Thú còn tưởng rằng Hứa Chu đã tỉnh, thế nhưng nhìn kỹ lại thì vẫn thấy em đang nhắm chặt đôi mắt, khuôn mày nhíu chặt như thể gặp ác mộng kinh hoàng, thật đáng thương làm sao.

"Chu Chu."

Gã thấy tim mình như bị người ta khoét mất một lỗ, có ai đó rắc muối lên vết thương đó của gã, hại gã đau đến độ run rẩy toàn thân.

Gã nắm lấy bàn tay lạnh giá của Hứa Chu, dùng lòng bàn tay mình sưởi ấm cho em, sau đó cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đó.

Chỉ khi em hôn mê, gã mới dám bộc lộ tình yêu nồng cháy của mình. Nếu để em biết được phần tình cảm đậm sâu này của gã dành cho em, chắc chắn em sẽ lại thờ ơ và tìm kiếm mục tiêu kế tiếp.

Tất cả những đàn ông ở đây đều hiểu rõ điều này.

Hứa Chu ngủ thật lâu thật lâu.

Thực ra em cũng thoáng có tỉnh dậy mấy nhưng chẳng tỉnh táo gì cho cam, cơn đau quặn thắt nơi bụng dưới hành hạ em đến ngất đi rồi lại khiến em đau đớn tới nỗi phải tỉnh lại.

Trong suốt quãng thời gian đó, luôn có người túc trực bên giường lau mồ hôi và điều chỉnh miếng dán nhiệt cho em.

Em không biết người đó là ai, và cũng không muốn biết, chỉ cần chăm sóc chu đáo cho em là được.

Mưa gió bão bùng còn đang chờ em tỉnh dậy để đối mặt kia kìa.

Mãi đến nửa đêm Hứa Chu mới thực sự tỉnh hẳn.

Khi hàng mi của em khẽ run, người vẫn luôn túc trực bên giường em lập tức phát hiện, anh đứng dậy ngay tắp lự.

"Sao thế Chu Chu? Còn đau không em?"

Hứa Chu cẩn thận suy nghẫm -- là anh cả.

Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Lê Thú bị bên phía quân đội triệu tập về gấp, Tống Minh Tễ là nhân tố hàng đầu của phòng thí nghiệm cũng phải đích thân về trình diện ngay trong đêm.

Lục Thanh Yến bật đèn đầu giường, dịu dàng hỏi: "Có còn khó chịu ở chỗ nào không em? Chu Chu có đói không?"

Em không ăn gì gần cả ngày trời rồi.

Hứa Chu lắc đầu, em cảm thấy cơ thể mình đã ổn hơn khá nhiều, nhưng vẫn còn... "Bụng đau lắm."

Lục Thanh Yến thấy đôi mắt em cứ đỏ hoe, giọng nói của anh càng dịu dàng hơn nữa: "Muốn uống thuốc giảm đau không em?"

Hứa Chu lại nhẹ nhàng lắc đầu, em dùng giọng điệu thỏ thẻ cầu xin: "Tay của anh cả ấm lắm, anh cả xoa bụng cho bé đi."

Em không thích cảm giác dính nhớp của miếng dán nhiệt, em thích hơi ấm từ cơ thể người khác hơn.

Trái tim của Lục Thanh Yến mềm nhũn, không có trách móc hờn oán như anh đã nghĩ, Lục Thanh Yến nhẹ nhàng thở ra. Anh đứng dậy ngồi xuống giường bệnh, Hứa Chu tự giác thả lỏng người áp sát vào, từ từ điều chỉnh tư thế thoải mái nằm trong lồng ngực của anh.

Nhiệt độ cơ thể gã đàn ông rất cao, bàn tay ấm áp vuốt ve bụng dưới của em thật dễ chịu.

Anh nhìn gương mặt tái nhợt, ướt đẫm nước mắt của người đẹp, một lúc sau mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Sao em không..." Nói với anh.

Lục Thanh Yến nói được nửa chừng thì im bặt, chợt nhớ ra trước khi làm em đã nói là mình không thoải mái, thế nhưng anh lại không hề quan tâm đến cảm nhận của em.

Hứa Chu hiểu điều anh muốn nói mà ngưng, em hít sâu một hơi, giọng khàn đặc: "Không sao hết."

Em nghiêng đầu, gương mặt mềm mại cọ cọ vào ngực anh đầy quyến luyến, thanh âm nói chuyện vô cùng khẽ khàng đáng thương: "Anh cả là người thân duy nhất của em, Chu Chu sẽ yêu anh mãi mãi."

Nói xong, em cảm nhận được bàn tay đang nắm vai mình run lên. Người đẹp liếm nhẹ môi, khẽ nhắm mắt cười với gã đàn ông trước mặt.

Bởi vì yêu, mà hết lần này rồi lại đến lần khác, giới hạn của anh dần dần bị đẩy lùi, vì ái tình mà day dứt mãi khôn nguôi.

Lục Thanh Yến cúi đầu, hôn lên mái tóc đen mượt của người đẹp, một lần nữa lựa chọn bỏ qua tin nhắn được gửi đến từ cha mình.

Cả đời này anh đã sống theo khuôn phép lệ cũ, được gia tộc dạy dỗ để trở thành rồng phượng giữa một đám người thường, trở thành đứa con cưng của trời. Anh tôn thờ đạo hiếu, vậy nên luôn kính cẩn nghe lời gã cha ruột độc đoán và tự phụ.

Anh hiếm khi làm ra việc gì trái với luân lý lẽ thường, có mấy lần, đều là bởi vì Hứa Chu.

Phớt lờ thông báo của cha, bay đến Hành tinh Rác rưởi; Yêu chính em trai ruột của mình; Để tình cảm vặn vẹo sinh sôi, rồi loạn luân... từng việc một.

Trong vòng tay với hơi thở ấm áp quen thuộc, Hứa Chu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say nồng.

Lục Thanh Yến nhìn chăm chú vào khuôn mặt trắng nõn thuần khiết của bé xinh, chợt nhớ về lần đầu hai người bọn họ gặp gỡ.

Khi đấy - chính là lần đầu tiên qua mồm miệng của đám cấp dưới bên cạnh cha - Lục Thanh Yến mới biết cha mình từng có một mối tình chớm nở, thậm chí còn có một đứa con riêng đang sống ở Hành tinh Rác rưởi.

Tính tình của mẹ anh nhạy cảm mềm yếu, chắc chắn sẽ không chịu nổi được cú sốc nếu chuyện này lộ ra. Lục Thanh Yến căm ghét cha mình phản bội, nhưng anh cũng hiểu đó là chuyện trời xui đất khiến. Vì mẹ, anh quyết định sẽ tự mình đi xử lý ả đàn bà và cái đứa con hoang kia.

Anh ngồi phi thuyền đến nơi, sau đó tìm thời cơ lái tàu vũ trụ đi một mình đến Hành tinh Rác rưởi trước.

Môi trường sống ở nơi đây còn tệ hơn cả anh tưởng tượng, đúng là một bãi rác khổng lồ, mọi thứ rẻ mạt và bẩn thỉu đến mức khiến người ta phải bật cười.

Tuyệt vọng, bệnh tật, bạo lực - dường như bao trùm mảnh đất này.

Không mất mấy ngày, trước khi tìm được ả đàn bà tên Hứa Vân kia, Lục Thanh Yến đã gặp được em trai cùng cha khác mẹ của mình.

Ở bãi rác, có đứa bé khốn khổ đang dè dặt gặm một nửa quả táo thối rửa tựa như đang được thưởng thức một món gì đó như sơn hào hải vị.

Đứa bé ốm tới đáng thương, gầy com đến đáng sợ, thế nhưng đôi mắt long lanh của nó dễ dàng khiến lòng người ta mềm nhũn.

Người em dơ bẩn rách rưới, cánh tay nhỏ xíu gầy guộc, tưởng chừng như sẽ dễ dàng gãy ngang nếu như có người bẻ nhẹ một cái.

Theo lý mà nói, đứa bé này năm nay chắc phải 11-12 tuổi gì đó rồi, nhưng thoạt trông nó chỉ như một đứa bé khoảng 7 tuổi, vừa lùn vừa ốm, thật thảm hại làm sao.

Đứa con hoang tội nghiệp.

Đừng nói là sau này phải ngẩng cao đầu đối mặt với mẹ anh, mà ngay cả việc nó có thể tồn tại được trên cõi đời này đã là một điều cực kỳ khó nhằn rồi.

Lúc này, Lục Thanh Yến cảm thấy lòng dạ rối bời, thế mà anh lại không nỡ ra tay với nó.

Có lẽ do ánh mắt của anh quá nóng bỏng, đứa nhỏ nhạy cảm đã phát hiện ra sự tồn tại của anh.

Đứa nhỏ gầy guộc định chạy trốn, Lục Thanh Yến nhìn cơ thể dơ bẩn của nó, định gạt chân cho ngã nhưng lại sợ tấm thân nhỏ bé ấy không chịu nổi một cú đá của mình.

Lục Thanh Yến động lòng trắc ẩn, anh đưa tay đè chặt người lại trên mặt đất.

Anh đã hỏi, mẹ mày có phải tên là Hứa Vân không.

Đứa nhỏ hiển nhiên đã sợ hãi, theo phản xạ gật đầu, nhưng sau đó vội vàng lắc đầu phủ nhận, nó đứng dậy định bỏ chạy với đôi chân run rẩy, nhưng hai tay đã bị khóa chặt sau lưng, ấn thẳng xuống mặt đất.

Lục Thanh Yến không biết nói gì với nó nữa, anh vốn đến đây để giết người, nhưng cuối cùng lại nhìn thấy một đứa bé gầy nhom đến mức ngay cả việc sống thôi cũng khó khăn đến nhường này.

Anh mím môi, qua kính bảo hộ có thể đo lường được tình trạng cơ thể của Hứa Chu, nào là thiếu dinh dưỡng trầm trọng, thiếu máu, huyết áp thấp... Toàn là chỉ số tệ hại.

Dưới lòng bàn tay là thân hình gầy guộc như bộ xương khô, mỗi lần đứa trẻ thở dốc đều khiến Lục Thanh Yến lo sợ xương sườn của nó sẽ gãy vụn dưới sức ép của mình.

Thật sự, thảm cảnh khiến lòng người đau xót.

Anh buông lỏng tay, với một sinh linh tội nghiệp phải dùng hết sức lực chỉ để tồn tại thế này, cuối cùng anh vẫn không thể nào hạ thủ được.

Dưới ánh mắt đề phòng của đứa trẻ, anh lấy ra vài tờ tiền, ném vào ngực nó: "Mua chút đồ ăn đi."

Đứa nhỏ như bị cử chỉ này của anh dọa sợ, nó run rẩy mở to mắt nhìn, trong con ngươi tràn đầy vẻ hoang mang và không dám tin tưởng.

Mãi một lúc sau, nó mới cẩn thận cất tiền, nó nhìn Lục Thanh Yến bằng một đôi mắt hơi đỏ lên, như muốn cảm ơn người vừa định giết mình.

Lục Thanh Yến nhíu chặt mày, nhìn sinh mệnh bé nhỏ đáng thương này, trong lòng dấy lên nỗi thương cảm mãnh liệt.

Anh gần như muốn bỏ chạy trối chết, nhưng lại thấy đứa trẻ đột nhiên giơ tay cởi bỏ nút áo, từ từ quay lưng lại, để lộ những vết sẹo bỏng chạy dài trên lưng.

Quá kinh khủng.

Hứa Chu biết điều gì đang chờ đợi sau khi em nhận tiền, điều này em đã trải qua không biết bao nhiêu lần ở chỗ mẹ.

"Cảm ơn anh đã cho em tiền."

Giọng đứa trẻ vừa nhỏ vừa run, như thể chỉ cần một cơn gió thoáng qua là có thể thổi bay sinh mệnh nhỏ bé ấy, cái lưng gầy trơ xương trần trụi, em nghiêng đầu rụt rè hỏi khẽ:

"Anh cũng muốn dùng tàn thuốc đốt em sao?"





-

Lời thì thầm của tác giả

Chương 1 không phải là lần đầu tiên anh cả và em bé gặp nhau, hai người bọn họ đã từng gặp đối phương từ lâu lắm rồi. Giải thích thêm một chút, anh cả rất để ý/quan tâm đến chuyện em Chu gầy hay không gầy, chương 2 với cả mấy chương trước cũng có nhắc tới rồi đó.

Anh cả không có thích xuống bếp đâu, nhưng mà ảnh cứ nhớ như in bộ dạng bé Chu lúc nhỏ gầy trơ xương, thế là dù ảnh không thích thì vẫn sẽ xuống bếp nấu cho em bé ăn ọ W ọ

-

Nhớ vote cho tui :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top