[N] 42. Nào, vợ đĩ lại đây cho ông xã ôm một cái

Chương 42. Nào, vợ đĩ lại đây cho ông xã ôm một cái

-

Đồ chơi... không phải để cho em chơi.

Mà là để chơi em.

Thời điểm Lê Thú đổ một đống đồ sặc sỡ từ trong túi ra, con ngươi của em mở to, sắc mặt trở nên trắng bệch.

"Em, em không muốn chơi..."

Người đẹp mím chặt khóe miệng, hai cánh môi đỏ thắm nhuốm ánh nước long lanh, em vô thức vòng tay ôm chặt lấy Lục Thanh Yến, cả cơ thể và hơi thở đều bắt đầu run rẩy nhè nhẹ.

Em vô thức ngước nhìn Lục Thanh Yến bằng ánh mắt cầu xin, nhưng gã đàn ông ấy lại không có nhìn em, anh chỉ một tay ôm Hứa Chu, tay kia đưa ra, đầu ngón tay thon dài móc lấy sợi dây điện của một quả trứng rung.

Mấy món đồ chơi không rõ là làm từ nhựa hay là silicon va vào nhau, phát ra tiếng lách cách, em nghe mà tim đập thình thịch, đầu ngón tay không kìm được bấu chặt vào vai áo... và cả thịt của Lục Thanh Yến nữa.

Rõ ràng là anh cố ý làm như vậy.

Tên chó Lục Thanh Yến này cũng đang muốn chơi em đây mà!

Hứa Chu tức đến đỏ bừng cả mắt, thề rằng lần sau Lục Thanh Yến về, em tuyệt đối sẽ không thèm ra đón nữa đâu!

Lục Thanh Yến bị em trả thù ác ý cũng không tức giận, chỉ giơ tay đập hai cái lên trên mông em, cất giọng nhạt nhẽo: "Cáu kỉnh cái gì thế hửm?"

Hứa Chu chột dạ, buông lỏng những ngón tay trắng mịn trong vô thức, từ chóp mũi thoát ra vài tiếng rên rỉ yếu ớt.

Lê Thú nhìn em co rúm người run rẩy, dáng điệu như sắp khóc mà trong lòng ngứa ngáy vô cùng.

Gã chỉ mới lấy ra một phần nhỏ thôi đó, bản thân gã còn cất giấu không ít hàng tốt, từ khi bắt đầu yêu em là gã đã luôn tích trữ, giờ tính kỹ lại, có lẽ đủ để chất đầy một căn phòng luôn rồi...

Không phải gã biến thái, mà là trên người Hứa Chu có cái khí chất làm người ta điên đảo.

Bé điếm xinh đẹp bạc tình, sinh ra là để bị chịch.

Lê Thú vốn đã nhịn đến mức khó chịu, lại còn thấy em cứ nằm trong lòng Lục Thanh Yến hoài, không biết là muốn tìm người che chở hay là muốn bị chịch nữa, tóm lại hiện giờ mông em đang bị cánh tay của gã đàn ông nâng lên, áo sơ mi hơi cuộn, lộ ra nửa bên mông trắng hồng, bị ép đến biến dạng, núng nính mềm mại, nếu bóp mạnh chắc chắn sẽ rất phê, hoặc là tát hai ba cái, để cho cặp mông ấy ửng lên sắc hồng thì còn quyến rũ hơn nhiều.

Hứa Chu rất nhạy cảm, chỉ sờ sờ thôi đã rên ư ử hai tiếng, không biết em học được cái thói quen này từ đâu, giống hệt như một con thú nhỏ vậy. Âm thanh đó vừa như thể hiện sự bất mãn của em, vừa như em đang làm nũng với bọn họ vậy.

Dù sao trong mắt bọn đàn ông, đều nghĩ theo chiều hướng phía sau hết.

Chứ ai phát cáu mà cái giọng lại dâm như thế chứ.

Hứa Chu liếc mắt nhìn con cặc giả được làm giống thật đến đáng sợ kia, rồi phải nuốt nước bọt trong lo lắng, em hơi phản kháng: "Em, em không muốn chơi cái này..."

Nhưng sự phản đối của em về cơ bản là chẳng có tác dụng gì, mấy gã đàn ông ai cũng muốn xem cảnh tượng em bị đồ chơi giã đến độ mặt mày đỏ ửng, không ngừng rên rỉ lăn lộn khắp giường.

Em cắn môi đến trắng bệch, vô thức muốn cầu cứu Tống Minh Tễ, nhưng còn chưa làn gì thì giọng nói của y đã vang lên trước rồi.

"Em ấy bị thương rồi, để em ấy nghỉ ngơi vài ngày đã." Tống Minh Tễ thản nhiên nói.

Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo, mang đầy ý muốn tấn công mãnh liệt của hai gã đàn ông kia, y mỉm cười, vẫn với vẻ nhẹ nhàng thanh tao, ung dung lịch thiệp không chê vào đâu được.

"Xin lỗi, tôi không kiềm chế được."

Lê Thú bực mình ném hết mấy món đồ chơi xuống, sàn nhà vang lên tiếng "bịch" một cái, trái tim em mới yên ổn được đôi phần.

"Mày là súc sinh đấy à, nặng nhẹ cũng không phân biệt được?" Lê Thú thô lỗ gắt gỏng, trong lòng đè nén cơn giận.

Hứa Chu trông mà buồn cười hết biết, lúc Lê Thú chịch em cũng nào có dịu dàng chu đáo gì cho cam...

Cảm nhận được người đẹp đang nhìn mình, tâm trạng của Lê Thú khá lên đôi chút, gương mặt đang tối sầm cũng dịu đi vài phần, khóe môi cong lên, gã cười, ánh mắt nóng bỏng: "Lại đây, vợ đĩ cho chồng ôm xíu nào."

Lê Thú muốn tới ôm người, nhưng Lục Thanh Yến liếc gã một cái, hoàn toàn không có ý định buông Hứa Chu ra.

Hứa Chu khẽ thì thầm bên tai Lục Thanh Yến, hơi thở em ấm nóng, mang theo hương thơm thoang thoảng: "Anh cả, bé chỉ muốn được anh cả ôm thôi."

"Câm miệng." Lục Thanh Yến nhìn em chằm chằm, đôi mắt màu xanh đen như nghiên mực nước đặc sệt, có thể khiến người ta dễ dàng bị xoáy sâu vào loang màu u tối.

Hứa Chu rụt cổ lại, im lìm như một chú chim cút.

——Mẹ kiếp, Lục Thanh Yến bây giờ đúng là khó hầu hạ thật.

Gã đàn ông trực tiếp ôm em đi thẳng xuống dưới lầu, chỉ lạnh lùng quẳng lại một câu: "Không nghe thấy em ấy nói đói à?"

Mãi đến khi được anh bế xuống dưới tầng rồi, Hứa Chu mới chợt hiểu điều Lục Thanh Yến vừa nói.

Em suy nghĩ một lát, sau đó như thể được đằng chân lân đằng đầu: "Em... em có thể chọn món không?"

Lục Thanh Yến liếc mắt nhìn đứa em ngu ngốc thiếu tinh tế của mình, hoàn toàn không thể hiểu nổi vì sao bốn người bọn họ lại có thể bị đứa nhỏ này xoay vòng vòng như chong chóng vậy được, điều này thực sự là một chuyện sỉ nhục đối với lối tư duy lỗi lạc mà bọn họ đã được bồi dưỡng trong nhiều năm.

Hứa Chu thấy vẻ mặt của anh không tốt, do dự hai giây, rồi thử ngẩng đầu lên, đôi môi mềm mại đỏ thắm hôn nhẹ lên má anh: "Anh ơi."

Cảm thấy vẫn chưa đủ, em hồi hộp liếm liếm môi, rồi lại mổ nhẹ lên đôi môi mỏng quyến rũ của anh: "Chồng ơi."

Hầu kết trượt xuống, hơi nóng tức thì lan tỏa, dồn xuống bụng dưới.

Lục Thanh Yến cau mày nhìn người đẹp đang tỏ vẻ ngây thơ yếu đuối trong lòng mình, giọng điệu không kiên nhẫn: "Thiếu đụ."

Hứa Chu lặng lẽ bĩu môi, em không nói thêm tiếng nào nữa, nhưng trong lòng đã chửi anh không tiếc lời!

Đắc ý cái gì chứ, đâu phải chỉ mỗi mình anh biết nấu ăn, Lê Thú cũng biết dạ!

Hứa Chu hãy còn đang dỗi hờn trong bụng, vốn diễn xuất của em đã kém, lúc này lại đang bực bội, nên vẻ mặt càng thêm cau có và ấm ức, cứ nhăn với nhó đầy vẻ oán hận.

Nhưng ngay khi em định vùng vẫy thoát khỏi lòng anh để đi tìm Lê Thú, thì giọng nói trầm khàn quyến rũ của Lục Thanh Yến lại vang lên bên tai: "Muốn ăn gì?"

Hứa Chu đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt đen mềm mại sáng long lanh, như ánh trăng vỡ vụn trên mặt hồ đêm khuya bị hòn đá ném xuống làm xao động, gợn sóng lấp lánh, quyến rũ tâm can người ta.

Lục Thanh Yến nhìn chằm chằm em rất lâu, mãi sau mới quay đi, bàn tay đang vuốt ve lưng em cố kìm nén sức mạnh, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay anh.

—— Điên hết rồi, cả một lũ đều bị tình yêu tiêm mê dược vào người.

...

Giang Hạc Giác mê man nhiều ngày, đêm đó bỗng nhiên nằm mơ.

Một giấc mơ xưa cũ.

Trong khoảng thời gian như được sống lại đó, hắn dường như đã hiểu được tình cảm mà em dành cho hắn - không phải yêu, là trả thù mới đúng.

Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào lớp học, buổi học sớm lúc 8 giờ khiến trên người mỗi sinh viên đều toát ra một cái vẻ oán giận nặng nề.

Vừa bước vào lớp, Giang Hạc Giác đã cảm thấy có một ánh mắt đang chăm chú dõi theo mình.

Cả đời hắn sống dưới ánh đèn sân khấu, là một loại tồn tại nổi bật và thu hút nhất, bất kể thân phận, địa vị hay ngoại hình, hắn đều là kẻ thuộc nhóm đứng đầu trong vô số.

Theo lý mà nói, hắn đã quen với việc bị mọi người nhìn ngắm, nhưng... ánh mắt của người nọ lại cực kỳ nồng nhiệt, không hề biết kiềm chế, so với những cái nhìn trộm e dè kín đáo, đầy mờ ám trước kia thì thế này quả thật là rất rất vô lễ.

Giang Hạc Giác nâng mắt nhìn lại, chỉ thấy ở góc phòng có một cậu trai trắng trẻo xinh xắn, người nọ phản ứng cũng khá nhanh, mím môi vội vàng cúi đầu xuống.

Em lúc ấy có vẻ cực kỳ căng thẳng, đôi môi bị cắn đến đỏ mọng, làn da trắng ngần như tuyết, ngũ quan tinh xảo, đường mắt nét mày vừa quyến rũ đẹp đẽ lại vừa thuần khiết vô hại.

Giang Hạc Giác có ấn tượng với khuôn mặt này, có lẽ hắn đã từng gặp trong tiệc sinh nhật của Thượng tướng Lục hoặc là Thiếu tướng Lục gì đó.

Trong sảnh tiệc lộng lẫy hoa lệ, em trốn trong góc tối trải lụa đỏ, đôi mắt nhìn chăm chăm gã anh trai của mình đang thong dong nhận những lời lẽ tâng bốc dưới ánh đèn pha lê.

Đôi mắt đỏ au chứa đầy sự ghen ghét, dáng vẻ vừa đáng cười vừa đáng thương, như một con chuột thấp kém trong cống rãnh.

Khi đó Giang Hạc Giác mới biết, em là đứa con rơi của nhà họ Lục.

Quả nhiên là đồ rác rưởi đến từ hành tinh rác rưởi, một chút lễ nghi phép tắc cũng không biết.

Giang Hạc Giác khịt mũi khinh thường, liếc nhìn người đẹp ngồi ở trong góc phòng nhưng vẫn cực kỳ nổi bật, từ tận đáy lòng hắn khinh khi loại gen kém cỏi không thuần chủng này, lại càng coi rẻ cái xuất thân của em.

Nhưng sau khi hắn ngồi xuống, ánh mắt nọ lại rơi trực diện xuống hết cả người hắn, nóng bỏng đến mức không thể nào làm ngơ cho được.

Cả tiết học, Giang Hạc Giác cứ bị ánh mắt như thế bao vây, dính nhớp như mật ong vậy, hắn bực bội đến cực điểm, tâm trí trong cả tiết học không thể nào mà tập trung.

Nhưng mỗi khi hắn lạnh lùng ngoái đầu lại, đứa con hoang ấy lại trốn rất nhanh.

Giang Hạc Giác tức đến phát cười, trong lòng chỉ còn lời mỉa mai cay độc —— Không dám gặp người đến thế à... Đồ chuột thối tha!

Nhưng sau khi tan học, con chuột nhỏ ấy không e dè nữa, thậm chí sột soạt len qua đám đông, đi về phía hắn.

Sau đó giả vờ bị dòng người đẩy đến gần hắn, người đẹp rụt rè nâng mu bài tay lên, làn da mịn màng ấm áp mơ hồ cọ qua mu bàn tay của hắn.

Cảm giác giống như bị lông ngỗng khẽ cào nhẹ vậy, khiến tận đáy lòng hắn cũng phải run rẩy!

Trong phút chốc, cơn giận của Giang Hạc Giác bùng lên, hắn giơ tay đẩy mạnh người đẹp ra xa!

"Cút xa tôi ra!"

Giang Hạc Giác quát lên cảnh cáo, hắn trừng mắt nhìn người đẹp loạng choạng lùi lại, giọng điệu bực bội, đôi mắt màu hổ phách trong suốt lạnh lẽo chứa đầy vẻ khinh miệt.

Giang Hạc Giác sẽ không bao giờ quên được ánh mắt của Hứa Chu trong khoảnh khắc đó.

Bối rối, hoảng loạn, lúng túng, và... tổn thương.

Đôi mắt đen của người đẹp nhanh chóng ngấn lệ, mờ mịt ướt át, khóe mắt của em đỏ hoe, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp, trông như sắp khóc òa lên.

Tất cả bạn học xung quanh đều chú ý đến hành động của hai người, ai nấy đều ngoảnh mặt lại nhìn, xem trò vui gì đang xảy ra, trong mắt bộn họ có đầy vẻ dò xét và thương hại.

Đôi vai mảnh khảnh của người đẹp run rẩy, toàn thân em lúng túng tới cực điểm, mặt mày tái nhợt, bất lực mà run rẩy.

Người đẹp gắng gượng chống đỡ cơ thể mình, đôi mắt em đỏ hoe lên vì khóc, em vội vã rời khỏi lớp học trong cơn hoảng loạn...

Nhìn theo dáng người mảnh mai của người đẹp khuất dần, cảm giác bực bội trong lòng Giang Hạc Giác chẳng hề giảm bớt, ngược lại, nó còn bị những giọt nước mắt to tròn kia rơi xuống làm gợn sóng liên tục.

Kể từ sau lần đó, Giang Hạc Giác tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại đứa con hoang đáng thương ấy nữa.

Nhưng người đẹp lại bắt đầu chủ động tiếp cận hắn nhiều hơn, đôi mắt của em đẹp đẽ u buồn, nụ cười ngọt ngào vô cùng ngoan ngoãn.

Em nói: "Mình tên là Hứa Chu, bạn Giang... Có lẽ trước đây chúng mình có chút hiểu lầm về nhau."

"Mình... thích bạn, nên, nên mới cứ nhìn bạn chằm chằm, xin bạn đừng giận..."

Em nói tất cả chỉ là hiểu lầm.

Em nói là em thích hắn.

Em chân thành và nồng nhiệt xiết bao, dù lần đầu gặp gỡ của họ tệ đến vậy.

Sự theo đuổi và tỏ tình của em ngọt ngào như một hũ mật ong, chỉ cần lún sâu một chút sẽ như đầm lầy bắt đầu nuốt chửng, mãi cho đến khi khiến người ta chết đuối trong vị ngọt đó.

Giang Hạc Giác thiếu thốn tình yêu thương, hắn không tránh khỏi sa chân vào luân hãm.

Cha Giang bận rộn việc chính sự, mẹ Giang bận rộn việc xã giao, từ nhỏ Giang Hạc Giác thân thiết nhất với anh trai, hắn luôn coi anh trai là tấm gương của mình, lấy đó làm niềm tự hào kiêu ngạo.

Nhưng khi anh trai trưởng thành, anh không chọn cô chiêu của các nhà quyền quý để liên hôn, mà lại chọn đến với người yêu đồng tính nam của mình.

Năm đó, cha mẹ nhà họ Giang nhiều lần ngăn cản nhưng không thành. Cuối cùng họ đành phải thuận theo ý con trai, đồng ý cho hai người kết hôn với nhau, hơn nữa, cha Giang mẹ Giang còn không ít lần nâng đỡ người yêu của anh hắn trên con đường làm chính trị của anh ta.

Thế nhưng tới cuối cùng, người anh trai dịu dàng thông minh của hắn lại bị chính chồng mình phản bội.

Gã khốn đó đi chơi bời với đàn bà bên ngoài, thậm chí còn làm người ta có thai.

Anh hắn hoàn toàn suy sụp, tâm lý và tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng, hai người ly hôn, anh hắn lâm vào tuyệt vọng tự nghi ngờ bản thân trong một thời gian dài.

Giang Hạc Giác lúc nhỏ cũng cảm thấy cực kỳ khó hiểu, người yêu của anh hắn rõ ràng là một người rất tốt, mỗi lần đến thăm hắn đều dẫn hắn đi chơi, kiên nhẫn kể cho hắn nghe những câu chuyện thú vị, lén lút nhét vào tay hắn những viên kẹo mà mẹ hắn không cho hắn ăn nhiều, và gọi đó là bí mật của hai người.

Vậy mà một người hài hước, thú vị và chu đáo như thế, lại suýt đã khiến cho anh trai hắn phát điên.

Từ đó, Giang Hạc Giác cực kỳ căm ghét kẻ thứ ba, cùng với những thứ bẩn thỉu sinh ra từ kết tinh của chúng...

Mà bây giờ, một đứa con hoang lại đang tỏ bày tình yêu với hắn, em cho hắn trải nghiệm cái gọi là sự theo đuổi nồng nhiệt mà hắn chưa bao giờ được trải qua.

Dù Giang Hạc Giác có từ chối bao nhiêu lần, nói bao nhiêu lời cay độc và tàn nhẫn, người đẹp vẫn sẽ chỉ nản lòng trong ít phút ngắn ngủi, sau đó sẽ lại vực tinh thần lên.

Rõ ràng lần nào cũng bị những lời nói và hành động quá khích của hắn làm cho đỏ hoe đôi mắt, nhưng người đẹp vẫn như kẹo cao su dính chặt bên hắn.

Em ngọt ngào, nồng nhiệt, dịu dàng và ngoan ngoãn đến vậy, gần như là một người yêu hoàn hảo tích cực tràn đầy nhựa sống.

Trái tim Giang Hạc Giác không kiềm chế được mà lay động, tảng băng ngàn năm rốt cuộc cũng tan chảy, hắn cũng muốn thẳng thắn đáp lại tình cảm của Hứa Chu, hắn không muốn nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng đau lòng đó của em lần nào hết nữa.

Ngày hắn đồng ý hẹn hò với Hứa Chu, hắn đã suy nghĩ rất nhiều.

Hắn nghĩ về tương lai của họ, hôn nhân của họ, con cái của họ, rồi khi họ già đi rồi chết đi, họ sẽ cùng nhau chôn cất trên mảnh đất nào của hành tinh nào.

Nhưng giờ phút này, Giang Hạc Giác phát hiện, người mà hắn yêu thương, trong lòng em lại hoàn toàn không yêu hắn.

Cảm giác tuyệt vọng dâng lên, cảm giác nghẹt thở chìm xuống.

...

Hứa Chu lẩm bẩm nói mê cả một đêm.

Lục Thanh Yến ôm lấy thân hình mảnh mai của người đẹp, cả cơ thể em đều tràn ngập hương thơm ấm áp mềm mại.

Hứa Chu hiếm khi ngoan ngoãn như vậy, Lục Thanh Yến không nỡ ngủ, trong căn phòng tối mờ, ánh mắt anh tỉ mỉ mô tả đường nét xinh đẹp dịu dàng trên gương mặt của em.

Bàn tay to lớn vô thức vỗ về tấm lưng mỏng manh của Hứa Chu, như đang an ủi, dỗ dành để em có thể ngủ sâu hơn nữa.

Anh nghĩ, đôi khi Hứa Chu thật sự giống như một con vật nhỏ ngây thơ, vô hại.

Em thích dùng việc chạm vào, ngửi ngửi để tiến gần và thăm dò những thứ hay những người khiến em rung động từ cái nhìn đầu tiên.

Đây là thói quen từ thuở nhỏ của em.

Hồi bé khi không có một xu dính túi, bụng dạ đói meo, khi nhìn thấy những hộp đồ chơi trong cửa hàng tạp hóa, em thường giơ tay để sờ chúng qua lớp màng bọc trong suốt, rồi em sẽ bị chủ cửa hàng la mắng, em chỉ đành chạy trốn một cách trối chết thảm hại.

Bởi vì thích, cho nên mới muốn chạm vào.

Tuy rằng thích, nhưng chẳng đủ tiền mua, chỉ có thể dõi mắt đứng trông mong thèm thuồng.

Mãi sau này khi trở về nhà họ Lục cũng vậy, Hứa Chu thấy cái gì cũng mới, cái gì cũng lạ, muốn sờ một cái, chạm một chút, nhưng lại sợ bị người khác coi thường, nên chỉ biết mở to đôi mắt đẹp đẽ của mình, vừa hi vọng vừa rụt rè quan sát xung quanh.

Giang Hạc Giác đã từng khiến Hứa Chu rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng những gì hắn từng trải qua thuở thơ bé đã hình thành nên thói quen của hắn, vô tình khiến hắn tàn nhẫn xua Hứa Chu ra xa.








-

Lời thì thầm của tác giả

Hihi, ngoại hình của Giang công chúa chuẩn gu bé Chu Chu nhứt đó nha, ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡ bất kể thế nào, kết 5P HE.

Vẫn như câu cũ, bạn công nào cũng sẽ có điểm mạnh và điểm yếu riêng trong hành trình tranh sủng nạ.

-

Nhớ vote cho tui :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top