[N] 3. Tôi có cưỡng gian em ở đây thì cũng không ai biết

Chương 3. "Tôi có cưỡng gian em ở đây thì cũng không ai biết."

-

Đầu tháng Ba, trường đại học danh tiếng nhất Liên Bang tổ chức lễ khai giảng dành cho tân sinh viên. Năm nào trường cũng mời một cựu sinh viên xuất sắc về trường để diễn thuyết.

Dù đã là sinh viên năm hai nhưng Hứa Chu vẫn phải tham gia vì em là trưởng Ban truyền thông của CLB Sinh Viên.

Người đến dự buổi lễ ngày hôm đó là Tống Minh Tễ, chuyên gia nghiên cứu trẻ tuổi nhất của Viện Nghiên cứu Liên Bang.

Gã đàn ông cao ráo, mảnh khảnh đứng trên bục diễn thuyết, dáng dấp thẳng tắp đĩnh đạc như tre, gương mặt đẹp đẽ tựa như được gọt đẽo từ ngọc, giọng nói lại êm ái dễ nghe, y trình bày lưu loát, kiên nhẫn trả lời hết mọi câu hỏi của các bạn tân sinh viên cũng như các phóng viên báo đài.

Y là tâm điểm của mọi ánh nhìn, là kẻ được mọi người vây quanh ngưỡng mộ.

Thật là chói lóa, tới độ gây gai mắt, hoàn hảo đến nỗi khiến người ta cảm thấy khó chịu!

Trong lòng Hứa Chu cảm thấy ghen tị, nhưng trên gương mặt trắng trẻo, thanh tú của em vẫn giữ nụ cười hiền lành ngoan ngoãn.

Dịu dàng, chu đáo.

Đó là ấn tượng đầu tiên mà Tống Minh Tễ mang đến cho Hứa Chu.

- Người như vậy, khi làm tình chắc chắn sẽ rất biết nghe lời.

Sau lễ khai giảng, Tống Minh Tễ không rời khỏi ngay mà ở lại trường để hướng dẫn nhân viên phòng lab sử dụng một loạt thiết bị mới trong phòng thí nghiệm.

Không bỏ lỡ thời cơ, Hứa Chu khéo léo tìm cơ hội tiếp xúc, gia tăng thời gian gặp gỡ giữa hai người, thành công quyến rũ ngôi sao mới nổi của giới nghiên cứu này đây.

Em sở hữu một gương mặt đẹp đến mức không ai có thể cưỡng lại, mái tóc đen nhánh, làn da trắng tuyết, và đôi mắt lúc nào cũng hơi hơi phiếm hồng, vô tình tạo nên một nét quyến rũ lạ kỳ. Nhưng con ngươi trong trẻo của em bao giờ cũng toát lên vẻ ngây thơ vô tội, thuần khiết tới độ dường như mọi sự cám dỗ phát ra từ em đều chỉ là ảo giác của người khác.

Cuối cùng, vào đêm trước khi Tống Minh Tễ trở về Viện Nghiên cứu, Hứa Chu khóc đỏ cả mắt, em rụt rè thổ lộ với người nọ.

Gã đàn ông không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho em, rồi đưa em trở về ký túc xá.

Ngay khi Hứa Chu tưởng rằng mình đã nhận lấy thất bại đầu tiên trong cuộc đời, thì Tống Minh Tễ lại xuất hiện, với tư cách là giảng viên thỉnh giảng của lớp em.

Tống Minh Tễ chủ động tỏ tình.

Đêm đó, gã đàn ông cúi đầu dưới ánh trăng, trong đôi mắt đào hoa dịu dàng như nước chỉ đọng mỗi ảnh ngược của chàng thiếu niên, y hỏi: "Chu Chu, em vẫn chưa có bạn trai nhỉ?"

Khi ấy, Giang Hạc Giác hãy còn đang giận lẫy vì Hứa Chu không chịu công khai quan hệ; Lê Thú thì đang tham gia một cuộc thi thực chiến nơi hoang dã ở tinh cầu nào đó, hai người chỉ liên lạc thông qua điện thoại mà thôi; Về phần Lục Thanh Yến, lễ tết mới có thể trông thấy anh, chắc chắn là sẽ không đụng mặt.

Thế thì chính mình hiện tại đang độc thân còn gì.

Người đẹp bé nhỏ mỉm cười ngượng nghịu, đôi mắt thẹn thùng, ngoan ngoãn đáp, "Em chưa có bạn trai đâu ạ."

Cuối cùng Hứa Chu cũng bắt được con cá thứ tư.

Nhưng không một ai nghi ngờ em bắt cá nhiều tay cả, dù cho em có thân phận nhạy cảm là một đứa con riêng đi chăng thì cũng là máu mủ của nhà họ Lục cơ mà, gia phong nghiêm ngặt đến cỡ nào cơ chứ.

Mối quan hệ của hai người hiện giờ có thể coi là tình thầy trò, nên tạm thời cả hai đều không có ý định công khai.

Điều này khiến Hứa Chu thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may là Tống Minh Tễ không giống với Giang Hạc Giác, cố chấp với việc công khai quan hệ. Nếu không thì rắc rối to rồi.

Hay là... chia tay bớt một người đi nhỉ?

Lục Thanh Yến đã vào quân đội, Lê Thú đang theo học ở Học viện Quân sự ở phía Bắc thủ đô, nhưng còn Giang Hạc Giác và Tống Minh Tễ, hai người đang ở cùng một trường, nếu chạm mặt nhau thì rất phiền phức.

Thế thì tốt nhất là chia tay với Giang Hạc Giác.

Hắn cứ lẽo đẽo theo hoài.

Nghĩ là làm, Hứa Chu hẹn Giang Hạc Giác ra ngoài.

Hồi mới quen Giang Hạc Giác hắn ta nào có phải thế này, khuôn mặt lúc nào cũng giống như thể người ta nợ hắn hàng chục triệu.

Thuở đó có lần Hứa Chu vô tình chạm vào mu bàn tay của Giang Hạc Giác, ánh mắt ghét bỏ và ghê tởm của hắn khiến cho Hứa Chu nhớ mãi.

Giang Hạc Giác là con trai út của Chủ tịch Ủy ban Hành chính Liên Bang, ngậm thìa vàng từ khi mới sinh ra, dung nhan vốn đã lạnh lùng rồi mà tính cách còn tệ hại hơn, hắn luôn giữ khoảng cách với mọi người. Dù là ở trong trường hay trong giới thượng lưu, hắn luôn được mọi người coi là đoá hoa cao quý.

Nhưng chính người như vậy lại bị Hứa Chu làm cho mềm lòng bằng sự kiên trì của em, hắn dần dần trở nên đắm say.

Sau nửa năm yêu đương bí mật, Giang Hạc Giác đã hốc đủ những lời hứa hẹn của Hứa Chu, hắn muốn công khai mối quan hệ, nhưng Hứa Chu lại bắt đầu cảm thấy chán ngấy.

Giang Hạc Giác lúc trên giường không hề ngoan ngoãn, cứ mân mê một hồi là lại lôi con quái vật khổng lồ của hắn ra, muốn nhét vào bên trong em, khiến em phải dỗ dành rất lâu.

Chàng trai nhỏ nhắn nhíu mày, đôi môi đầy đặn vô thức mím lại khi trầm tư, bờ môi căng mọng lại càng thêm quyến rũ với lớp bóng nước.

Ánh mắt của Tống Minh Tễ chợt tối đi, y cất giọng nói ấm áp, "Sao vậy em?"

Hứa Chu giật mình, khi ngẩng đầu, mái tóc đen như mun trượt xuống từ gò má tuyết trắng, trông ngoan ngoãn như một chú mèo con, "Sắp đến sinh nhật của anh trai em rồi, em đang nghĩ, liệu món quà em chuẩn bị có bị anh ấy chê bai nữa hay không..."

Giọng điệu của chàng trai căng thẳng, đôi lông mi khẽ rung, đầu ngón tay trắng nõn cứ mãi bứt rứt nắm lấy vạt áo, trông có vẻ vô cùng bất an và sợ hãi mỗi khi nhắc đến Lục Thanh Yến.

Tống Minh Tễ cũng biết rõ thân phận của Hứa Chu, từ những chi tiết lặt vặt và biểu cảm của em mỗi khi nhắc đến "anh trai" là có thể đoán ra, em sống không dễ dàng gì ở nhà họ Lục.

Cậu trai nhỏ tội nghiệp đáng thương này, thực sự là khiến người ta muốn che chở mà.

Tống Minh Tễ nở nụ cười dịu dàng, giọng nói ấm áp như mưa phùn mùa xuân, đề nghị, "Nếu cuối tuần này em có thời gian, anh sẽ đi chọn quà cùng em nhé, thế nào?"

Đây rõ ràng là lời mời hẹn hò, giáo sư ạ.

Chàng trai khẽ gật đầu, đôi má trắng phiếm hồng, lông mi khẽ chớp, giọng điệu nhẹ nhàng đáp, "Được ạ."

Tạm biệt Tống Minh Tễ, Hứa Chu đi qua vài con phố, rồi rẽ vào một quán cà phê nhỏ hẻo lánh.

Vừa bước vào, em đã nhìn thấy một chàng thanh niên cao ráo ngồi ở góc khuất nhất. Da hắn trắng lạnh, ngũ quan sâu sắc, đôi mắt màu hổ phách nhạt lạnh lùng, ánh nắng rọi vào như phản chiếu băng giá. Khiến người ta có cảm giác nhìn lâu e là sẽ mạo phạm.

Giang Hạc Giác nhìn chằm chằm Hứa Chu từ lúc em bước vào, mãi cho đến khi em ngồi xuống đối diện hắn. Mái tóc đen của em hơi rối, khuôn mặt trắng ngần, xinh đẹp lại không còn nụ cười rạng rỡ như mọi khi.

Dù vậy thì tâm trạng của Giang Hạc Giác vẫn rất thoải mái. Hắn gõ nhẹ ngón tay thon dài lên mặt bàn, dáng vẻ lười biếng, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối không chịu rời khỏi Hứa Chu.

Hứa Chu đi như bay, bây giờ đã là tháng Năm, nhiệt độ tăng lên, làn da trắng như tuyết của cậu toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Cậu khát khô cổ nên phải liếm nhẹ đôi môi, đầu lưỡi mềm mại đỏ hỏn để lộ nét quyến rũ.

Hồ ly, lại đang cố gắng mê hoặc người khác.

Giang Hạc Giác cảm thấy vui vẻ, hắn nghĩ rằng đây là dấu hiệu Hứa Chu muốn nhận sai.

Hai người đã chiến tranh lạnh gần hai tháng. Hắn biết Hứa Chu chắc chắn không chịu nổi nữa, chuẩn bị đồng ý công khai mối quan hệ đây mà.

Suy cho cùng, cậu út nhà họ Giang chưa bao giờ phải hạ mình thế này. Tình đầu là em, nụ hôn đầu cũng là em, thế mà ba lần bốn lượt yêu cầu công khai đều bị em từ chối, làm như thể Giang Hạc Giác anh đây xuất hiện trước mặt mọi người là một chuyện gì đó khiến em mất mặt lắm vậy!

Không biết điều gì hết.

Quả nhiên Hứa Chu từ chối thực đơn từ phía nhân viên phục vụ, em quay sang chỗ Giang Hạc Giác, "Lần này em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh."

Hứa Chu nói xong, đôi môi đỏ mọng lại nở nụ cười. Ngũ quan của em rất đẹp, đường nét mềm mại xinh yêu biết bao, vốn là vẻ ngoài yếu đuối, nhưng đuôi mắt lại có một đường cong nhẹ, vừa trong sáng vừa quyến rũ, khiến người ta ngứa ngáy khó chịu cực kỳ.

Giang Hạc Giác nhìn em, trong mắt hắn đã đầy ý cười, đôi môi mỏng hơi mím lại.

Nhưng những lời nói tiếp theo của em lại khiến cho nụ cười của gã đàn ông đông cứng trên môi.

Em nói: "Chúng ta chia tay đi."

Khoảnh khắc đó, không khí như ngưng đọng, cơ thể Giang Hạc Giác đột nhiên cứng đờ, trái tim hệt như bị người ta dùng dao đâm cho một nhát.

Giang Hạc Giác không biểu lộ cảm xúc, đôi mắt lạnh lùng như một con rắn độc, hắn nhìn chằm chằm vào Hứa Chu.

Hứa Chu không bỏ qua sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của Giang Hạc Giác, em nghiêng đầu cố nhịn cười, đến nỗi mà giọng điệu khẽ run, "Chúng ta không hợp nhau."

Gã đàn ông đơ mặt, giọng nói lạnh lùng đến cực điểm, "Sáu tháng em theo đuổi tôi, sao lúc đó em không thấy chúng ta không hợp?"

"Em không xứng với anh." Hứa Chu bày cái lý do đã chuẩn bị sẵn ra, khẽ nức nở, đôi mắt em ửng đỏ hết cả lên.

Sau đó, không khí rơi vào sự im lặng chết chóc.

Hứa Chu chẳng mấy bận tâm, em chán nản nhìn chằm chằm vào những ngón tay trắng nõn xinh đẹp của mình, trông có vẻ như thất vọng và buồn bã dữ lắm.

Không biết đã bao lâu trôi qua, gã đàn ông cao ráo đứng dậy, tiếng chân ghế cọ xát với sàn nhà phát ra âm thanh chói tai.

Giang Hạc Giác lạnh lùng nhả ra hai chữ, "Đi theo tôi."

Không tránh được.

Em không từ chối, ngoan ngoãn theo Giang Hạc Giác lên xe, cả hai đi đến một nơi rất lạ.

Dọc đường đi, Hứa Chu run rẩy như thể đang sợ hãi gì đó, lại giống như đang buồn bã, phô bày dáng vẻ một đoá hoa nhỏ yếu đuối đáng thương.

Hai người đi lên lầu, Hứa Chu dùng đầu ngón tay nắm lấy vạt áo của Giang Hạc Giác, em khẽ nói, "Đây là lần cuối cùng."

Giang Hạc Giác nghiến răng, đôi mắt tối sầm, không trả lời.

Sau khi đóng cửa phòng lại, hắn nói đầy ẩn ý, "Em có biết đây là nơi nào không?"

Hứa Chu nhìn quanh, nội thất hoa mỹ, bài trí vô cùng sang trọng, rõ ràng cho thấy gu thẩm mỹ của chủ nhân không tồi.

Giang Hạc Giác chậm rãi đi đến gần em, giọng điệu hắn bình thản mà vẫn có thể nhấn mạnh rõ từng chữ, "Đây là nơi mà dù cho tôi có cưỡng gian em đi nữa, cũng sẽ không có ai biết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top