[N] 26. Phá trinh người đẹp, cặc lớn chà đạp lồn non (1)
Chương 26. Phá trinh người đẹp, cặc lớn chà đạp lồn non (1)
-
Xong rồi.
Đó là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Hứa Chu trước khi em ngất đi.
Khi tỉnh lại, trước mắt em cũng chỉ còn một màu đen kịt.
Em thử giơ tay lên sờ soạng, đầu ngón tay chạm phải một cái khung gì đó che kín mắt.
Hứa Chu cố gắng tháo ra nhưng không thể, dường như thính giác của em cũng bị ảnh hưởng bởi vật này, trở nên vô cùng quái lạ.
Toàn thân em cực kỳ khó chịu.
Những ngón tay trắng mảnh khảnh dò dẫm chạm vào mọi thứ xung quanh, bề mặt có vẻ mềm mại, nhưng khi ấn mạnh hơn thì là nền cứng.
Hiện tại hẳn là em đang ngồi trên thảm.
Em vẫn cắn môi, không dám mở miệng nói, chỉ run rẩy tự mình mò mẫm.
Ký ức trước khi ngất đi em vẫn nhớ rõ, em đã bị lật tẩy hoàn toàn, còn bị bắt tại trận nữa chứ.
Nghĩ đến đây, Hứa Chu rùng mình, sống mũi em cay xè, hơi thở hơi gấp gáp, nhưng em cố gắng kìm nén âm thanh hổn hển của mình.
Như một sinh vật nhỏ bé đang lần bước trong khu rừng đen tối, em cẩn trọng từng li từng tí, nơm nớp lo sợ, không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào, sợ rằng sẽ dẫn đến việc bị thú dữ xé xác.
Kể từ khi tỉnh dậy, em vẫn run rẩy không ngừng, tựa như một chú mèo con bị bỏ rơi trong môi trường lạ lẫm, đôi vai mảnh khảnh của em co rúm lại, mái tóc đen khẽ rung rinh, đôi môi cắn chặt.
Bốn gã đàn ông lặng lẽ thưởng thức cảnh tượng này, thu vào tầm mắt từng cử động của bé đĩ thõa nhát gan.
Lê Thú bất chợt giơ tay lên, nhẹ vuốt ve cằm người đẹp.
Hứa Chu giật nảy mình, cơ thể như bị điện giật, em liên tục lùi lại, đôi môi đỏ mọng mấp máy, tiếng nức nở yếu ớt vang lên.
"Mới thế mà đã khóc rồi à?"
Lê Thú cười lạnh, bàn tay to lớn của gã bất ngờ nắm chặt lấy cái cần cổ mảnh khảnh của bé đĩ, gã thô bạo kéo em lại gần, ánh mắt trêu đùa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng ngần đẫm nước mắt của người đẹp.
"Ư... đau quá..."
Yết hầu của Hứa Chu không ngừng run rẩy, cái cổ trắng muốt mỏng manh như thể chỉ cần Lê Thú bẻ nhẹ một cái là gãy.
Với cái gan nhỏ như này, mà em cũng dám chơi đùa với bốn gã đàn ông cùng một lúc sao?
Hứa Chu không dám phản kháng, em chỉ vô thức thì thầm: "Chồng... chồng ơi, em sợ lắm..."
Lê Thú lạnh lùng nghe cái cách xưng hô mà trước đây gã đã từng rất thích, ngón tay gã trượt lên, véo nhẹ chiếc cằm trắng nõn của thiếu niên, hỏi: "Chồng? Vậy tôi là ai hả?"
Hứa Chu bỗng cứng đờ người, đôi lông mày vốn nhíu lại để ra vẻ yếu đuối bỗng cũng giãn ra đầy ngơ ngác, có chút mơ hồ.
Tai em không còn nhạy bén với âm thanh nữa, nên não bộ tức thì mất đi khả năng phán đoán.
Khoảnh khắc ngây người ngắn ngủi của người đẹp hoàn toàn chọc giận Lê Thú, gã mạnh mẽ túm lấy mái tóc đen phía sau đầu em, ấn mặt em sát vào háng gã, giọng đầy bực tức: "Liếm một cái? Ngửi một cái? Hay là cho vào miệng cảm nhận một chút đi! Mẹ kiếp, ngay cả việc phân cho rõ tôi là ai mà em cũng không làm được... Lát nữa ông đây sẽ địt nát cái lồn dâm đãng của em!"
Con mẹ nó.
Mặt Hứa Chu bị ấn vào giữa háng gã đàn ông, má và môi em thỉnh thoảng cọ qua vật cứng khổng lồ, nóng đến mức khiến em run rẩy không ngừng.
Cái nết dữ dội thế này, chắc là Giang Hạc Giác.
Nghĩ vậy, Hứa Chu liền đưa những ngón tay trắng nõn mảnh mai ra, em nắm lấy dương vật nóng bỏng cứng cáp của gã đàn ông, rồi ngoan ngoãn thè lưỡi liếm nhẹ.
"Hạc Giác... đừng, đừng giận, em không cố ý đâu..."
Vừa nói xong, sắc mặt Lê Thú càng thêm khó coi, ánh mắt dữ tợn như muốn lập tức ấn em xuống giường, đụ nát cái lồn non mọng nước dâm đãng kia, con cặc to bự đâm thẳng vào tử cung nhỏ hẹp, bắn tung tóe bên trong.
Giang Hạc Giác nghe thấy tên mình, hắn chậm rãi bước đến trước mặt người đẹp rồi giơ tay vuốt ve má Hứa Chu, hờ hững hỏi: "Tôi là ai?"
Hứa Chu cũng vô thức đưa tay sờ lên người gã đàn ông, nhưng Giang Hạc Giác đã nắm lấy cổ tay em, đưa những ngón tay trắng mịn của em chạm vào dương vật cứng ngắc bên dưới.
Hứa Chu ở gần đến mức có thể cảm nhận được hơi nóng toả ra từ cây thịt khổng lồ nọ.
Em do dự trong giây lát, cánh tay mềm nhũn gác lên đùi gã đàn ông, mặt cọ cọ vào thân dương vật đang rỉ ra chất nhờn trong suốt như một chú mèo con, khẽ gọi: "Anh cả..."
Giang Hạc Giác nhắm mắt lại, hơi thở gấp gáp, gân xanh nổi lên ở hai bên thái dương hắn, tay hắn nắm chặt lưng ghế sofa đến trắng bệch, lực đạo vô cùng đáng sợ!
Cuối cùng hắn chỉ xoa lên đầu cậu thiếu niên, lực mạnh đến nỗi khiến Hứa Chu hơi đau, nhưng em không dám vùng vẫy, trong lòng càng chắc chắn người này chính là Lục Thanh Yến.
Em vốn phụ thuộc rất mạnh vào anh trai mình. Dù hiện tại em đã phạm phải một sai lầm to lớn, nhưng người duy nhất có thể bao dung và bảo vệ em chắc chắn vẫn là anh trai ruột.
Vì vậy Hứa Chu vô thức siết chặt cánh tay, muốn ôm chặt lấy gã đàn ông, dù thế nào cũng không chịu buông ra.
Mấy người này chắc chắn sẽ không thể nào tha cho em, cách duy nhất chính là ôm chặt đùi Lục Thanh Yến.
Anh cả sẽ bảo vệ mình thôi.
Đó chính là điều mà bọn họ đã hứa từ lần đầu tiên em bò lên giường Lục Thanh Yến mà.
Hứa Chu tin chắc như vậy, giọng nói càng thêm mềm mại, tay chân cùng dùng hết để có thể trèo lên người gã đàn ông, muốn ôm chặt lấy anh.
Nhưng một bàn tay to lớn đã chạm lên ngực em. Hứa Chu tưởng gã đàn ông muốn vuốt ve bầu ngực của mình, em ngoan ngoãn cắn lấy vạt áo, để lộ đôi nhũ hoa trắng mịn, lí nhí nói: "Em cho anh cả sờ..."
Vừa dứt lời, bàn tay cứng đờ kia bỗng dùng sức, thô bạo đẩy em ngã lăn xuống đất!!
"A!"
Hứa Chu lại bị vật ngã một lần nữa, trong cơn choáng váng em chỉ cảm thấy chắc là mình đã nhận nhầm người, em bối rối đứng nguyên tại chỗ, tóc tai rối bời, đôi môi đỏ mọng hé mở trong vô thức, đầu lưỡi mềm mại phủ một lớp nước bóng loáng, quyến rũ vô cùng.
Chiếc ghế sofa bên cạnh lại phát ra một tiếng "cọt kẹt" khẽ, Hứa Chu vô thức nhìn theo âm thanh, ngay sau đó em được một đôi tay cường tráng bế lên, rồi cùng ngồi xuống ghế sofa.
Giờ đây Hứa Chu giống y hệt như lần đầu tiên em bò lên giường Lục Thanh Yến, toàn thân em chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng, bộ ngực mềm mại hơi nhô lên một đường cong quyến rũ, quầng vú hồng nhạt ẩn hiện, gò mông trắng nõn theo động tác thỉnh thoảng lộ ra.
Trạng thái nửa kín nửa hở này khiến máu của mấy gã đàn ông đang có mặt tại đây phải sục sôi.
Bé đĩ hạ tiện dâm loàn này rồi sẽ bị tinh dịch đặc sệt bơm đầy người, bị đụ đến mức không thể bò nổi nữa!
Lục Thanh Yến hỏi: "Chu Chu, em còn biết tôi là ai không?"
Lồng ngực gã đàn ông ấm áp, Hứa Chu vô thức áp sát hơn, đôi môi khẽ run, "Giáo sư."
Lục Thanh Yến lạnh lùng liếc nhìn Tống Minh Tễ đang mỉm cười ở phía đối diện, đôi mắt anh tựa như băng tuyết ngàn năm không tan.
Hứa Chu tuy có lờ mờ nhận ra điều đó và cũng có hơi sợ hãi, nhưng em không tránh né, chỉ nghĩ là người đàn ông đang giận, em vội vàng nói nhỏ: "Em ở bên giáo sư chưa được bao lâu thì đã chia tay với hai người kia rồi, thầy đừng giận em nhé."
Giọng em vốn đã mềm mại lắm rồi, khi nói khẽ lại càng toát lên vẻ ngây thơ vô tội, như thể chưa từng quyến rũ ai vậy đó.
Lục Thanh Yến lạnh lùng nhìn chằm chằm vào dáng vẻ mềm mại nũng nịu của thiếu niên, tất cả những điều này em đều dành cho Tống Minh Tễ.
Họ đã quấn quýt nhau ba năm, trong ba năm đó, con điếm này cứ đi quyến rũ đàn ông khắp nơi, lại còn lên giường với họ nữa...
"Thật là bẩn thỉu." Lục Thanh Yến ghê tởm.
Nghe vậy, Hứa Chu sững sờ, em không dám tin đây là lời Tống Minh Tễ có thể nói ra, sống mũi em cay xè. Nhưng rất nhanh đã có một người khác ôm em lên, "Chu Chu."
Em lại rơi vào vòng tay của một gã đàn ông khác.
Hứa Chu đã hoàn toàn choáng váng, ngẩng đầu hôn nhẹ lên cằm người đàn ông, "A Thú."
Chỉ còn lại một người, vậy chắc chắn là gã rồi.
Nghe vậy, gã đàn ông sững sờ một chút, rồi buồn cười nói: "Tôi đâu có bảo em đoán."
Không ai tỏ ra giận dữ, Hứa Chu còn cảm thấy mình đoán đúng hết, có chút đắc ý.
Cho đến khi ngón tay gã đàn ông chạm vào công tắc của thiết bị gây nhiễu thị giác và thính giác trên mắt em, chỉ nghe thấy một tiếng "cạch" dứt khoát, hàng mi Hứa Chu run rẩy, tầm nhìn dần hồi phục.
Em từ từ ngẩng đầu lên, rồi đối diện với một đôi mắt đào hoa xinh đẹp dịu dàng.
Tống Minh Tễ khẽ nhếch môi, "Trò chơi nhỏ đã kết thúc."
Giọng điệu của gã đàn ông tràn ngập sự thất vọng, "Chu Chu, em không đoán đúng một ai cả."
Nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên như lạnh đi, người đẹp từ từ mở to mắt, toàn thân run lên bần bật!
Trong bất kỳ một mối quan hệ nào thì Hứa Chu cũng chả nghiêm túc như nhau, nếu không thì em cũng đã chẳng đến mức không phân biệt được thân hình và hơi thở của họ để đoán trúng ít nhất một người.
Hứa Chu nhìn về phía Lục Thanh Yến theo bản năng, lại phát hiện anh đang cụp mi xuống, không hề nhìn em mà chỉ hơi liếc qua, tựa như đang quan sát từ xa một thứ gì đó vô cùng dơ dáy.
Trái tim Hứa Chu như thể đã rơi xuống vực sâu, còn kinh khủng hơn cả bị ném vào hầm băng nữa.
Em há miệng, giọng nói phát ra không còn là ngọt ngào hay ngoan ngoãn, chỉ còn lại sự run rẩy đầy sợ sệt, "Không, em, em không cố ý... Anh cả, anh ơi... ! A-"
Lời em còn chưa kịp nói hết, đột nhiên Hứa Chu bị ai đó nhấc bổng lên, vác lên vai.
Giang Hạc Giác vỗ mạnh vào bờ mông trắng nõn của em, nghe tiếng người đẹp bé nhỏ kêu khóc, hắn mới khẽ nhếch môi cười.
"Đừng kêu nữa, anh trai tốt của cưng đang ở đây này."
Nói xong, hắn nghiêng đầu, bảo với mấy gã đàn ông khác: "Như đã thỏa thuận, tôi trước."
Lê Thú bực bội nghiến răng ken két, Tống Minh Tễ khoát tay ra hiệu xin cứ tự nhiên, còn Lục Thanh Yến cười lạnh, trong mắt đầy vẻ khinh bỉ: "Đĩ đượi bẩn thỉu, cậu thích chơi thì cứ chơi."
Hứa Chu như ý thức được điều gì đó, em hét lên thất thanh: "Đừng mà! Đừng mà! Đừng!!! Anh ơi, cứu em, cứu em với!"
Giang Hạc Giác quẳng mạnh người đẹp xuống chiếc giường êm ái. Vừa chạm vào ga giường, Hứa Chu đã lập tức lật người định chạy, nhưng lại bị hắn túm lấy.
Hai tay bị vặn ra sau, Giang Hạc Giác nhanh chóng rút cà vạt ra trói gọn đôi cổ tay trắng ngần mảnh khảnh của em, ấn lên trên đầu.
"Chào mừng đến với nhà mới, chúc em có một kỳ nghỉ vui vẻ."
"Hai tháng sắp tới, đây chính là nơi ở của em."
Ánh mắt Giang Hạc Giác tối sầm, giọng nói lạnh lẽo khiến Hứa Chu run rẩy toàn thân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top