[N] 1. Dụ dỗ anh cả, tát lồn, giày vò le đĩ
Chương 1. Dụ dỗ anh cả, tát lồn, véo le đĩ, "Nếm thử nước lồn của em đi!"
-
Hứa Chu sinh ra ở một hành tinh rác rưởi, từ nhỏ em đã được dạy rằng em chính là con ruột của vị thượng tướng cao quý nhất tinh cầu I, sở hữu dòng máu và thân phận hiển hách nhất.
Mà kẻ nói cho em biết điều này, chính là người mẹ ruột hằng ngày qua lại kiếm miếng ăn giữa một đám đàn ông nhếch nhác của em.
"Mày phải ngoan một chút, nếu không sau này quay về chỉ có nước ăn đánh mà thôi!"
"Chu Chu à, mày phải biết tận dụng nhan sắc của mình. Chỉ cần giả vờ chiều chuộng bọn họ một chút, không ai có thể cưỡng lại được mày đâu..."
Khi thốt ra những lời này, đôi móng tay đỏ chót của ả bấu chặt vào mặt Hứa Chu, khuôn mặt méo mó vì men rượu và sự điên cuồng.
Hứa Chu tất nhiên không tin. Em cho rằng mẹ mình chỉ là quá chén nên đầu óc mê sảng. Dù sao, ngay cả khi tỉnh táo thì đầu óc của bà ta cũng chẳng mấy khi minh mẫn.
Thế mà cuộc đời đôi khi lại giống như một bộ phim truyền hình - giả tạo, nhàm chán, nhưng bỗng chốc lại có những khoảnh khắc cao trào khiến người ta trở tay không kịp.
Chẳng hạn như vào năm Hứa Chu 16 tuổi, em thực sự được đón về nhà họ Lục.
Đúng vậy, chính là gia tộc họ Lục quyền uy ngút trời ở Tinh cầu I phồn hoa kia.
Em cũng đối diện với vị thượng tướng đương quyền của quân đội - người mà trước đây em chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình TV cũ kỹ trong quán bar công nhân. Đó chính là cha ruột của em, kẻ đang nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng đến thấu xương.
Chỉ một cái liếc mắt ấy thôi, Hứa Chu đã hiểu rằng em đừng hòng có được cuộc sống tốt đẹp trong ngôi nhà này.
Mẹ đẻ của Hứa Chu thuộc tầng lớp thấp kém nhất tại hành tinh rác rưởi. Bởi một sự trùng hợp oái oăm nào đó, ả đã có một đêm ân ái với vị tướng quân, và kết quả là một đứa bé ngoài ý muốn ra đời.
Sau khi biết được thân phận của thượng tướng Lục, ả quyết định giữ lại đứa bé này, nuôi nấng nó khôn lớn. Ả ôm hy vọng rằng trong tương lai, đứa trẻ này sẽ là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa nhà họ Lục cao quý.
Hứa Chu trở thành tấm ván lót đường cho tham vọng của ả. Khi rời khỏi hành tinh rác rưởi, ả cũng được đưa theo. Tuy nhiên, Lục gia chỉ chấp nhận đứa con riêng Hứa Chu - đứa trẻ bị thất lạc bên ngoài này mà thôi.
Nhà họ Lục cảnh cáo mẹ Hứa, ném cho ả một khoản tiền lớn, rồi đuổi khéo người đi khuất mắt.
Liệu ả đã thực sự rời đi trong sung sướng vui vẻ, hay đã bị thủ tiêu trong bóng tối, điều này khó mà nói rõ.
Thế là Hứa Chu 16 tuổi - một đứa trẻ chưa từng rời khỏi huyện nhỏ của mình lấy một lần - bị ném vào tòa phủ đệ nguy nga tráng lệ nhưng lạnh lẽo, vắng bóng hơi người.
Kẻ gọi là cha ruột làm lơ, đám người hầu thì dè bỉu, châm chọc, mỉa mai, để bênh vực cậu cả nhà họ Lục chưa bao giờ lộ diện.
Nghe bảo lúc còn sống bà Lục và thượng tướng có tình cảm đậm sâu, vợ chồng yêu nhau hiểu nhau. Nhưng một đôi phu thê ân ái đến như thế, vậy mà phu nhân chưa chết được hai năm, đã có một ả đàn bà khác đem theo đứa bé chỉ kém hơn con của Lục phu nhân 4 tuổi đánh đến cửa rồi.
Hứa Chu ở tinh cầu I thế mà lại còn khổ cực hơn cả khi ở hành tinh rác rưởi.
Em vừa cảm thấy cuộc đời thật vô lý, vừa cảm thấy không cam tâm!
Những tháng ngày làm thêm cuối tuần ở hành tinh rác đã giúp em học hỏi được không ít điều. Em hiểu rằng mình không thể ngồi yên chờ chết được. Nếu không, em sẽ mãi mãi chỉ là một quả hồng mềm, mặc người ta nắn bóp! Ai trông thấy cũng có thể giẫm đạp.
Em cần một cơ hội để xoay chuyển tình thế. Ít nhất, em không thể để mình bị chèn ép mãi như thế được.
Rất nhanh, cơ hội này đã đến - Lục Thanh Yến trở về.
Thân hình người đàn ông tuấn tú đĩnh đạc, đứng ở nơi đó hệt như có gió lạnh thổi qua, thời điểm thấp giọng ra lệnh cho người hầu, khuôn mặt nghiêng hệt như một lưỡi đao đẹp mẽ sắc bén.
Có lẽ là do tầm mắt của Hứa Chu quá nóng rực, gã đàn ông ngước mắt, đôi con ngươi tối tăm như chim ưng bay lượn trên bầu trời, sâu thẳm khó dò, khí thế kiêu ngạo bẩm sinh gần như khiến người ta bị nghiền nát, vùi dưới trăm tấc đất bụi bặm.
Người anh cả xuất sắc mọi bề, đang dùng ánh mắt nhạt nhẽo chán ghét nhìn chằm chằm em.
"Rác rưởi từ nơi nào chui ra."
......
Đêm đó, Hứa Chu bò lên giường Lục Thanh Yến.
Em nghe nói Lục Thanh Yến có thói quen sạch sẽ, em cố ý mặc áo sơ mi của đối phương, nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường lạnh căm không hề có một chút chút tình thú nào kia, làm cái chăn trở nên nhăn nhúm.
Thời điểm Lục Thanh Yến mở cửa ra, anh nhìn thấy em trai ruột của mình không mặc gì ở bên dưới, còn ngồi ở trên giường của anh, đôi môi đỏ mọng của em hơi hé ra, thở dồn dập.
"Anh ơi."
Thiếu niên thấy anh, gấp gáp bò xuống giường, cẳng chân vừa trắng lại còn vừa nhỏ, đường cong thon gọn mê người.
Em chậm rãi tới gần, dùng cử chỉ ngây thơ yếu đuối nhất tìm kiếm sự bảo vệ, giọng nói hơi run run, "Mẹ không cần em, cha cũng không nhận em, trên đời này, Chu Chu chỉ có một mình anh cả mà thôi..."
Lúc ở hành tinh rác rưởi Hứa Chu đã quen nhìn những thủ đoạn mà người mẹ xinh đẹp của em dùng để quyến rũ đàn ông, vừa mở miệng là đã có thể nói ra những lời dụ dỗ ngọt ngào trơn tru.
Nhưng do là lần đầu tiên thực hành nên giọng nói của em vừa run lại còn nhỏ, lông mi lất phất, bả vai gầy gò cong lên, thoạt trông vô cùng ngây thơ đơn thuần, hệt như một tờ giấy trắng, có thể dễ dàng khơi dậy ham muốn bạo lực của bọn đàn ông trong lúc làm tình, khiến cho người đẹp mỏng manh trở nên dơ bẩn.
Hứa Chu vẫn còn chưa vỡ giọng, lại thêm cố tình nũng nịu khiến âm thanh trở nên ngọt ngấy. Em hỏi, "Anh ơi, anh có thể che chở em không?"
Vừa nói, em vừa cầm lấy tay của Lục Thanh Yến, thò vào vạt áo của mình.
Hứa Chu dùng một tay vén áo của mình lên, lộ ra eo nhỏ gầy guộc, cùng với bộ phận sinh dục chỉ thuộc về nữ giới.
Trắng hồng, nhỏ hẹp, màu sắc non nớt muốn chết, ngay cả một sợi lông tơ cũng không có, vừa đủ để dùng một tay che lại, rồi xoa bóp thật mạnh, móc đến nỗi chảy nước ra lênh láng.
"Bảo sao lại đĩ đượi như thế, hóa ra là mọc dư một cái lồn."
Lục Thanh Yến cười lạnh, giọng nói trầm ấm đến độ tê cả tai, ngữ điệu lại khinh miệt đến cực điểm.
Hứa Chu nghe anh nhục nhã tới như thế vẫn không có ý định rút lui, mà ngược lại còn tới gần hơn nữa.
Người đẹp bé nhỏ ngước mắt nhìn chằm chằm đối phương, thoạt trông vô cùng ngoan ngoãn đơn thuần, giọng nói mềm nhẹ lại tràn ngập ám chỉ mê hoặc, "Chỉ cần anh cả che chở em, anh muốn làm gì em đều... AA!!!"
Em còn chưa kịp nói hết cả câu đã bị đẩy ngã lên giường!
Vạt áo bay lên, nửa người dưới của em hoàn toàn bại lộ trong không khí, có chút lạnh lẽo.
Hứa Chu hơi hoảng, em muốn đứng dậy, lại một bị bàn tay mạnh mẽ to lớn bóp cổ, ghì xuống giường.
Em giãy giụa theo bản năng, Lục Thanh Yến lại đè chặt em lại, dùng đầu gối áp chặt chân của em, lại dùng một tay khác bắt em phải dạng chân ra, ngón tay dùng sức đến độ khiến cho phần thịt chân trắng nõn lấm tấm vài dấu đỏ.
Hai chân của em không có cách nào khép lại, lồn nhỏ xinh đẹp nhũn nước, đĩ không chịu được!
Bộ phận sinh dục khó coi cứ bại lộ như thế, lòng Hứa Chu loạn, em có dự cảm không lành.
Quả nhiên, em vừa ngước mắt đã thấy Lục Thanh Yến giơ tay lên cao.
Giây tiếp theo, bàn tay đó lập tức tát mạnh lên môi hoa non nớt.
"Chát!"
Âm thanh giòn giã vang lên, Hứa Chu đau đến độ mất giọng, mãi đến khi bàn tay thứ hai vụt xuống, em hét lên!
"AAA! Đừng đánh!! Đau quá! Anh ơi anh ơi..."
Nhưng tiếng kêu khóc xin tha của em chỉ đổi lại thêm một cái tát nữa mà thôi.
"Chát!"
Âm hoa mềm mại lập tức trở nên đỏ bừng khi bị lòng bàn tay thô ráp tát mạnh liên tục, môi lồn bị lực thô bạo làm toát ra, tê dại rũ ở bên ngoài. Âm hộ trắng hồng nhanh chóng chuyển thành màu đỏ tấy, đáng thương cực kỳ.
Hứa Chu liều mạng duỗi chân, chống cơ thể muốn bật dậy chạy trốn nhưng lại bị gã đàn ông giữ chặt, em hoảng sợ, "Đau quá! Đừng đánh lồn của em, a a..."
Bình thường em vô cùng nâng niu đóa hoa ở bên dưới, hiện giờ lại bị anh trai ruột bẻ chân ra tát liên tục, đến độ mà nước dâm nhiễu ròng ròng.
"Mày mới có bao nhiêu tuổi hửm? Mà đã học cách bò lên giường người khác rồi?" Lục Thanh Yến bóp mạnh lấy cổ tay gầy gò của Hứa Chu, ánh mắt anh lạnh lẽo, giọng điệu khủng bố.
Anh giơ tay, tiếng "chát chát chát" lại vang lên liên tục, Hứa Chu vừa khóc vừa rên, thịt lồn bị đánh đến mức co giật, đóa hoa thối nát chuyển thành màu đỏ rục, miệng lồn liên tục chảy nước, khiến phần da thịt ở bên trong bắp đùi cũng ướt nhem.
Mùi hương tanh tưởi dần thoang thoảng khắp căn phòng, nước lồn nhớp nháp dính đầy tay Lục Thanh Yến, ngón tay thon dài của anh vẫy vẫy khiến ánh nước lặp lòe.
Gã đàn ông nhìn người đẹp khóc không thành tiếng ở trên giường đầy chế giễu, anh cười nhạo, "Đĩ điếm, tát mấy cái thôi mà đã chảy nước khắp nơi."
Hứa Chu liều mạng lắc đầu, "Anh, anh ơi... Em, em sai rồi! Em không bao giờ dám nữa... AAAAAAAAAAA!"
Lời nói van xin bị cắt ngang, bởi vì ngón tay của Lục Thanh Yến đã lột hai mảnh hoa môi ướt nhũn kia ra, véo mạnh vào hột le vừa lộ khỏi bao thịt.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA--"
Thiếu niên mất khống chế thét chói tai, dùng hết sức lực toàn thân ra để mà giãy giụa phản kháng, vòng eo em gập cong, bụng nhỏ trắng nõn phập phồng kịch liệt, chẳng khác nào một con cá bị giật điện, cả người co giật, run rẩy.
Nước lồn bắn ra, xối đầy tay Lục Thanh Yến.
"Đĩ đượi, làm dơ hết cả giường!" Giọng nói của người đàn ông khàn khàn, giọng điệu chế nhạo như thể đang trêu chọc.
Làn da trắng nõn của Hứa Chu thấm đẫm mồ hôi, tóc đen rối bời nằm tán loạn kề bên đuôi mắt, tiếng rên rỉ của em ngọt ngấy, lại nhuốm vẻ thê lương, "Đừng véo, đừng, đừng mà... AAAAAAAAA!"
Van nài mà vẫn không được tha cho, thậm chí lại còn khơi dậy sự biến thái ở trong xương cốt gã đàn ông, khiến Lục Thanh Yến không ngừng tra tấn đóa hoa non nớt.
Lòng bàn tay thô ráp vẫn lặp đi lặp lại động tác xoa véo le đĩ đã tụ máu, đột nhiên, lòng bàn tay đó dùng sức ấn mạnh vào cục thịt mềm, lực độ mạnh đến nỗi chẳng khác nào anh đang dùng toàn sức để bóp nát một quả anh đào.
"AAAAAAAAAAAAA! Đau! A A Anh ơi, anh ơi em sai rồi... Đĩ nhỏ biết sai rồi... aaa..."
Hứa Chu chẳng còn tỉnh táo nổi, em nói năng lung tung loạn xạ, cơ thể bị kích thích đến độ cong người giật tăng tăng, đôi con ngươi trợn lên, ngay cả tiếng khóc cũng có vài phần thảm thiết.
"Kêu đĩ muốn rung trời."
Lục Thanh Yến nâng đôi tay vừa dùng để tát lồn Hứa Chu lên, bịt kín mũi miệng em, khiến âm thanh rên rỉ ngọt ngào của em không thể vang lên được nữa.
"Muốn để người hầu kéo tới xem xem em làm thế nào để dụ dỗ anh trai ruột của mình à?"
Hứa Chu hít thở một cách khó khăn, chung quanh chóp mũi toàn là mùi nước lồn tanh ngọt.
Hai mắt của thiếu niên mông lung nhìn gã đàn ông, lông mi đen nhánh đã ướt nhẹp, tựa như một chú mèo nhỏ bị ức hiếp.
Hứa Chu thở hổn hển, em thè đầu lưỡi đỏ hỏn của mình ra, liếm liếm lòng bàn tay của Lục Thanh Yến tựa như đang lấy lòng anh.
Dịu ngoan, ngây thơ lại xinh đẹp.
Ánh mắt của gã đàn ông tối đi, anh mím môi, "Nếm thử nước lồn của em đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top