[H] 5. Bú sưng núm dzú, chó điên động dục! (2)
Chương 5. Bú sưng núm dzú, "Chó điên động dục!" (2)
-
"Đừng, đừng mà!"
Cơ thể của Hứa Chu co rúm lại, em bắt đầu khóc nức nở, "Em sợ... Ông xã, đừng tiến vào mà..."
Hai chữ "ông xã" khiến cho hởi thở của Giang Hạc Giác trở nên ồ ồ, "Đĩ dâm, nước nôi lênh láng mà vẫn nói không muốn à!"
Giọng điệu của Giang Hạc Giác thiếu kiên nhẫn, giống như đến giờ phút này hắn đã sắp không kiềm chế được nữa.
"Em, em sai rồi... Ông xã, em không dám nữa... Chu Chu không dám nữa..."
Người đẹp bé nhỏ nhìn vào đôi mắt phủ đầy ham muốn của gã đàn ông, em sợ hãi, nhưng bởi vì giọng nói quá mềm mại mà lại như một liều thuốc kích thích, còn khiến cho người ta muốn địt nát lồn em hơn!
"Muốn quậy thì cứ quậy đi, dù sao thì đêm nay tôi nhất định phải chịch em!"
Giang Hạc Giác cười lạnh, hắn đỡ con cặc cứng như thép nung của mình lên, cọ xát liên tục giữa hai mép môi hoa non nớt, cảm giác tê dại khiến cho toàn thân của Hứa Chu run lẩy bẩy, hơi thở trở nên gấp gáp.
Hứa Chu cắn chặt môi, bả vai gầy guộc của em run lên, em khóc than không ngớt, "Em sợ... Giữa hai ta chênh lệch quá lớn, mấy ngày qua..."
Người đẹp nhìn chăm chú vào Giang Hạc Giác, đôi mắt của em phiếm hồng, em nức nở thốt lên, "Anh chưa bao giờ... đi tìm em..."
"Trong mối quan hệ yêu đương của chúng ta, lúc nào em cũng là người chủ động."
Em nhìn chăm chằm vào Giang Hạc Giác, giọng rành rọt, "Anh không hề thích em một chút nào cả, anh chỉ muốn làm em thôi..."
Giang Hạc Giác nhìn gương mặt bé xinh kia khóc lóc đau đớn đến như thế, trái tim của hắn bỗng nhiên thấy nặng nề làm sao.
Cậu út nhà họ Giang chưa từng cúi đầu trước ai bao giờ, lòng tự tôn không cho phép hắn hành động như thế.
"Em chỉ là một đứa con riêng mà thôi... Chẳng qua chỉ là công cụ mua vui cho anh thôi đúng không, cậu Giang."
Hứa Chu quay mặt đi, không chịu nhìn hắn nữa, nước mắt của em lăn dài, giọng điệu dần trở nên khàn khàn, "Em sẽ không bao giờ thích anh nữa."
Trái tim của Giang Hạc Giác như bị người ta va trúng, không rõ là đắng chát hay ngọt ngào.
Giang Hạc Giác nghĩ, có lẽ phải bịt kín cái miệng này thôi. Chỉ cần em không thốt lên những lời khiến cho người ta đau lòng như thế nữa, vậy thì hắn có thể chơi nát cái âm hộ non tơ kia rồi.
"Quậy cái gì? Rõ ràng người nói chia tay là em? Vậy mà giờ người tỏ ra bị tôi phụ bạc cũng là em hả?"
Giang Hạc Giác chửi một câu thô tục, hắn ôm em lên, bắt em phải mở rộng chân ngồi lên trên người hắn.
Hứa Chu không nói gì, em cứ khóc mãi khóc mãi.
"Không được khóc nữa."
Giọng điệu hắn cọc cằn như thể có ngọn lửa đang thiêu đốt, dường như hắn đang cố gắng kiềm chế con quái vật bên trong cơ thể mình, "Cũng không được chia tay."
Nói xong cũng mặc kệ Hứa Chu có đồng ý hay không, bàn tay nóng hôi hổi của hắn bắt đầu xoa vờn trên lồn nhỏ, những ngón tay thon dài xinh đẹp dính đầy nước dâm tanh ngọt, hắn dùng nước lồn của em bôi lên dương vật mình, bắt đầu sục con cặc cứng ngắc.
Hắn vùi đầu vào cổ của người đẹp, hít hà hương thơm thánh khiết của người hắn thương, rồi lại cắn lấy vành tai non mềm, dùng đầu lưỡi liếm láp nó, "Nói chia tay là em, khóc đứt ruột đứt gan cũng là em, khổ đau gì em cũng muốn chiếm hết nhỉ?"
Nghe xong câu này, Hứa Chu thở phào nhẹ nhõm - em biết ải này coi như qua rồi.
"Đ-đừng bây giờ... em sợ lắm... Chờ đến lúc hai ta có danh phận nhé, được không anh?"
Hứa Chu vươn cánh tay trắng nõn của mình ra, em chủ động câu cổ Giang Hạc Giác, giọng điệu ngọt ngào, "Chờ chúng mình kết hôn, em nhất định sẽ hiến dâng lần tiên của mình cho ông xã mà."
Nói xong, người đẹp ngửa đầu, cánh môi đỏ mọng hôn liếm liên tục trên hầu kết của gã đàn ông, xúc cảm mang lại thật sự là quá tuyệt vời.
Mắt xinh hơi cong, người đẹp bé nhỏ mỉm cười thẹn thùng, chậm rãi lấy lòng gã đàn ông, giống như một con mèo nhỏ sợ hãi bị vứt bỏ, đuôi mắt phiếm hồng, hệt như sắp khóc thành tiếng tới nơi.
Giang Hạc Giác sắp bị em kích thích đến độ mất hồn lạc vía, hắn chìm đắm trong sự ngọt ngào giả dối, cúi đầu hôn môi Hứa Chu.
Hắn chưa một lần hoài nghi Hứa Chu có thật lòng với mình hay không, bởi dù sao thì Hứa Chu cũng chính là người chủ động theo đuổi hắn suốt tận nửa năm lận cơ mà.
Ngoại trừ yêu hắn đến độ si mê ngây ngốc, hắn thật sự không thể nghĩ ra được nguyên nhân nào khác nữa.
Hứa Chu rũ mi, đáp lại nụ hôn của Giang Hạc Giác một cách hờ hững. Em mềm giọng nức nở, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, khóe môi lại cong lên.
Lòng ham hư vinh của em giờ phút này đang được thỏa mãn tột độ.
Em rất thích bộ dạng đám con cưng của trời này bị dục vọng làm đỏ bừng đôi mắt.
Dương vật của bọn họ cứng đến mức đáng sợ, quy đầu to đùng ướt sũng nước, hận không thể làm nát em, vậy mà lại chỉ có thể kiềm nén, áp chế dục vọng của bản thân, sợ sẽ khiến em hoảng hốt.
Rõ ràng là cặc lớn cứng muốn nổ tung, lại vì thương tiếc và thiên vị em mà nhẫn nại hết mức.
Mồ hôi đầm đìa, gân xanh trên thái dương không kiềm được, hơi thở trầm đục đến độ tựa như một con dã thú đói khát, ngay cả giọng nói cao quý lạnh lùng ngày thường cũng trở nên thô ráp như đá sỏi.
Một lũ hề.
Quả thực là một lũ hề mà.
Lông mi của Hứa Chu ướt nhẹp nước mắt, thế nhưng bên trong lại toàn là khinh thường, lười nhác lại khoái chí biết bao, tựa như một con mèo cao quý được yêu chiều mà làm kiêu.
Đám này thì tính là con cưng của trời gì chứ?
Tất cả đều chỉ là một lũ chó đực động dục mà thôi.
【 Lời tác giả 】
Giang nhỏ *tự tin* - Em ấy theo đuổi tôi suốt nửa năm, nhất định là yêu tôi rồi, còn nghi ngờ gì nữa hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top