[H] 38. Cố tình dụ dỗ, lại bị anh trai đầu dây bên kia nhìn thấy

Chương 38. Cố tình dụ dỗ, chủ động cầu xin, lại bị anh trai đầu dây bên kia nhìn thấy

-

"Em làm cậu ta khóc luôn rồi đấy."

Tống Minh Tễ nhìn người đẹp đã cuộn tròn trên giường và chìm vào giấc ngủ say với vẻ trêu đùa.

Y ngồi xuống, nghiêng người đưa tay vén những lọn tóc đen mượt bên tai người đẹp.

Y khẽ cười, "Chu Chu đúng là giỏi quá."

Cậu ấm nhà họ Giang bị quyến rũ đến mức trở thành một thằng ngu, dù bị tổn thương đến cỡ ấy rồi mà vẫn cứ là không chịu buông tay.

Một đóa hoa trắng muốt mọc lên từ bùn lầy ô uế, yếu ớt đong đưa theo gió, dường như có thể dễ dàng bị bẻ gãy bất cứ lúc nào.

Thế nhưng hương thơm quyến rũ của em lại thu hút vô số người say đắm, cúi đầu xưng thần, nâng niu em trên đầu ngón tay để em tùy ý giẫm đạp.

Những cây ngón tay thon dài trắng ngần của gã đàn ông vén mớ tóc mai trên trán người đẹp, để lộ hoàn toàn gương mặt nhỏ nhắn thuần khiết vô tội trong tầm mắt.

Trong sạch biết bao, lại còn đẹp đẽ.

So với bản thân y của ngày xưa không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần.

Rõ ràng họ đều là những con sâu bò ra từ cùng một nơi bẩn thỉu.

...

Tòa nhà quân đội sáng đèn suốt đêm, chiến sự ở hành tinh biên giới đang diễn ra vô cùng ác liệt, lần này bọn Trùng tộc kéo đến rất hung hăng, thậm chí còn điều động mấy chiếc tàu mẹ, thanh thế lớn như vậy đương nhiên đã thu hút sự chú ý của Liên bang.

Sau khi điều tra kỹ lưỡng mới biết, trên hành tinh nhỏ vô danh này tồn tại một loại tài nguyên hiếm có không thể tái tạo mà bọn Trùng tộc cần, cực kỳ quý giá.

Bọn Trùng tộc sau khi phát hiện ra lập tức gấp rút muốn cướp đoạt, chiếm làm của riêng.

"Lũ trùng tộc vốn ham thích giết chóc, say đắm máu me là bản tính của chúng, gen bạo lực trong cơ thể lũ đó dường như luôn hoạt động, hệt như bọn súc sinh phát điên vậy." Lê Thú thở dài sâu sắc.

Gã thậm chí không có thời gian liên lạc với bé đĩ của mình, mấy ngày này thời gian của Chu Chu chắc chắn là toàn bị Giang Hạc Giác và Tống Minh Tễ chiếm hết.

Chiến trường đẫm máu, phi thuyền lạnh lẽo, đêm đến lại là những cuộc họp bất tận, thảo luận không ngừng về việc sửa đổi phương án chiến đấu.

Làm sao có thể thoải mái bằng việc ôm bé vợ mềm mại thơm tho đi ngủ vào buổi tối chứ...

--- Đúng là sa đọa mà.

Cái tên đạo đức giả Tống Minh Tễ đó vốn giả vờ rất giỏi, có khi còn đang nhẫn nhịn, mấy ngày nay đúng là hời cho thằng ngu Giang Hạc Giác rồi!

Lê Thú lạnh mặt, trong lòng chửi hết từng người từng người một, về phần Hứa Chu, gã lại nhớ ra trước đó gã đã cố gắng tìm cơ hội rồi, cố dùng điện thoại liên lạc với em, nhưng bị em cúp máy cái rụp không chút lưu tình.

Nghĩ đến đây, gã đàn ông khẽ nhếch môi, đôi mắt sâu thẳm tích tụ một tầng u ám.

--- Giỏi lắm, chờ xem tôi về sẽ tính sổ với em như thế nào!

Chiến sự đã đi vào hồi kết.

Cuộc chiến kéo dài suốt một tuần, quân đội Trùng tộc liên tục thất thủ.

Liên Bang có hỏa lực dồi dào, sau khi đẩy lui đợt tấn công dữ dội của Trùng tộc lần này, họ cũng sẽ bắt đầu giám sát nghiêm ngặt các hành tinh lân cận.

Cuộc tác chiến này do hai vị tướng chỉ huy từ xa thực hiện, Lê Thú và Lục Thanh Yến đều đã đến tiểu hành tinh ở vùng biên cương này, mỗi người dẫn đầu một đội quân robot tiến hành bao vây tấn công.

Sau khi có một tàu mẹ bị phá hủy, bọn Trùng tộc buộc phải từ bỏ miếng mồi béo bở này, để tránh tổn thất nhiều hơn chúng đành chọn cách rút lui.

Chiến tranh kết thúc, hạ màn hoàn hảo.

Mặc dù nhà họ Lục và nhà họ Lê vốn được mọi người ngầm công nhận là không hợp nhau, nhưng khi họ phối hợp chiến đấu lại vô cùng ăn ý, đặc biệt là hai vị tướng quân trẻ tuổi được đào tạo để trở thành ngôi sao tương lai của Liên Bang này đây.

Trở về bộ chỉ huy quân đội, hai người nhận được vô số lời khen ngợi từ các bậc trưởng bối và sự tán dương của giới truyền thông.

Các phương tiện đại chúng lớn bắt đầu ca ngợi, tung hô một cách phóng đại, hết lời thán tụng về chiến thắng của hai người.

Nhìn những gương mặt quen thuộc trên màn hình, Hứa Chu cảm thấy vô cùng chán ngán, em liền tắt ti vi đi.

Thành công từ thuở thiếu thời, ngôi sao trẻ tuổi đầy hứa hẹn của Liên Bang... thì đã sao chứ?

Chẳng phải đều là những con chó đực ngửi thấy mùi tanh là không thể nhúc nhích được nữa sao?

Ha, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang cau có của người đẹp dần dần dịu lại, gương mặt quyến rũ vô ngần cũng khẽ nở một nụ cười ngoan ngoãn.

Em cong nhẹ đôi chân trắng nõn, ôm một chiếc gối trong lòng, toàn thân tỏa ra vẻ đẹp vô hại và mềm mại xiết bao.

Giang Hạc Giác đã ba ngày không đến, có lẽ hôm đó bị em chọc giận dữ lắm.

Lúc ấy mắt hắn đỏ ngầu, không biết liệu hắn có khóc vì tức không ấy nhỉ?

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng một Giang Hạc Giác kiêu ngạo tự phụ mà lại rơi lệ, Hứa Chu không nhịn được bật cười, đôi mắt xinh đẹp càng thêm sáng ngời vì tâm trạng vui vẻ, đôi môi đỏ mọng cực kỳ rạng rỡ.

Bớt đi một người, em cũng nhàn hạ hơn một chút.

Chỉ là...

Ánh mắt của người đẹp lướt qua, liếc nhìn gã đàn ông đang yên lặng làm phân tích dữ liệu và tối ưu hóa mô phỏng bên cạnh, trong lòng dâng lên sự bối rối.

Sao Tống Minh Tễ có thể nhẫn nại đến vậy?

Không phải thế chứ...

Ánh mắt của Hứa Chu trượt từ khuôn mặt đẹp như ngọc của gã đàn ông xuống cần cổ thon dài, yết hầu nổi lên cực kỳ gợi cảm.

Y đã cởi hai chiếc cúc áo sơ mi, xương quai xanh cứ như ẩn như hiện, quá đẹp.

Hứa Chu nheo mắt nhìn, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở giữa hai chân Tống Minh Tễ.

Nếu không phải trước đây em đã từng thấy vô số lần gã đàn ông nhịn đau đến mức toàn thân run rẩy không còn sức lực, gương mặt ửng đỏ, cùng với cái đùm phồng lên không thể làm lơ giữa hai chân y, thì em suýt nữa đã nghi ngờ gã này bị liệt dương rồi.

Tại sao lại không muốn làm tình với em chứ?

Không được, nếu sức quyến rũ của em không tăng lên thì làm sao em có thể đưa ra yêu cầu với bọn họ được?

Dù sao em vẫn đang trông chờ Tống Minh Tễ có thể đưa mình thoát khỏi đây mà.

Người đẹp suy tính hồi lâu, em vẫn cho rằng người phù hợp nhất chính là Tống Minh Tễ.

Em chưa từng nghe nói về gia thế của y, nếu như em thành công trốn thoát, hẳn là em sẽ có thể dễ dàng thoát khỏi y và tìm một hành tinh thoải mái khác để sinh sống.

Ba người kia thì phiền phức rồi, nếu mà bọn họ muốn tìm người thì có khi sẽ lật tung cả Liên Bang lên luôn.

Vậy nên, lúc đầu Tống Minh Tễ muốn đi bài tình cảm thật lòng với em, em cũng vẫn luôn ngoan ngoãn giả vờ yếu đuối, chưa từng chủ động quyến rũ y.

Nhưng bây giờ em không đợi được nữa, đây rõ ràng chính là thời cơ tốt.

Còn về việc sau khi em trốn thoát, Tống Minh Tễ sẽ bị ba người kia xử lý như thế nào, đó không phải là thứ em sẽ quan tâm.

Nếu không lên giường thì những chiêu trò khóc lóc rên rỉ để bán thảm dường như cũng không có tác dụng gì nữa.

Sau khi bị giam giữ ở đây, Hứa Chu mới nhận ra rằng, nước mắt của mình dường như cũng khá có tác dụng với những gã đàn ông này.

Từng người một rõ ràng là thô bạo như vậy, nhưng khi thấy em khóc lóc quá thảm thương, họ cũng chỉ có thể thu lại sức mạnh, vừa càu nhàu vừa nhíu mày, giảm nhẹ động tác và tốc độ.

Nếu không phải thực sự đau quá, tiếng khóc đứt quãng trong cổ họng người đẹp gần như không kìm được mà sẽ biến thành tiếng bật cười.

- Toàn là cu lừa, cả lũ nên bị chặt hết đi!

Tống Minh Tễ đang chuẩn bị mở miệng từ chối yêu cầu của người bên kia đầu dây, nhưng đột nhiên nhận ra ánh mắt của người đẹp.

Hắn nhìn dáng vẻ đó của người đẹp, suy nghĩ trong lòng cuộn trào, ngũ quan tinh xảo như ngọc lạnh toát ra vài phần ấm áp dịu dàng.

- Muốn nhìn người đẹp?

- Cứ nhìn đi.

- Xem xem em ấy muốn làm gì.

Người đẹp vẫn còn đang lầm bầm chửi rủa trong lòng, Tống Minh Tễ đột nhiên lên tiếng: "Chu Chu cứ nhìn chằm chằm vào tôi làm gì thế?"

Y nói xong, qua một lúc sau, ánh mắt mới rời khỏi màn hình thiết bị, chuyển sang nhìn về phía người đẹp.

Người đẹp như bừng tỉnh, hàng mi khẽ rung động, nhưng em vẫn không thể nhìn rõ biểu cảm của Tống Minh Tễ.

Do bị loạn thị nặng nên khi làm việc, Tống Minh Tễ buộc phải đeo kính.

Gương mặt vốn đã thanh nhã nay càng thêm phần lạnh lùng bởi gọng kính kim loại, ánh sáng phản chiếu trên mắt kính che đi đôi mắt, nhưng nụ cười vẫn còn vương trên khóe môi.

Trái tim Hứa Chu chợt run lên mà không hiểu vì sao, giọng nói mềm mại cũng nhuốm thêm chút yếu ớt dễ bắt nạt: "Thật ra, cũng... cũng không có gì đâu..."

Miệng thì nói vậy, nhưng người đẹp lại cúi đầu xuống, bày ra cái vẻ cực kỳ cô đơn, như một đóa hoa xinh đẹp đang héo rũ, giọng nói của em mềm mại, ngón tay trắng muốt của em nắm chặt vì lo lắng.

"Em chỉ đang nghĩ, liệu, giáo sư có... có chê em dơ không?"

Nói đến nửa sau câu, Hứa Chu đã đỏ hoe mắt vì ấm ức, mấy chữ cuối còn run rẩy nức nở, giọng mũi mềm mại, hơi thở đứt quãng.

Em vô thức siết chặt cánh tay, gối ôm bị vò nát, như thể đang phản ánh tâm trạng lúc này của người đẹp vậy.

Vẻ mặt ngây thơ vô tội, yếu đuối đáng thương, nhưng khi nói những lời này người đẹp lại cố tình cử động chân. Trên người em chỉ mặc một chiếc áo sơ mi hơi dài, vừa đủ che phủ gò mông, giờ cử động như vậy, phần đùi trắng nõn lộ ra, dường như có thể thấy mơ hồ phần bím thịt hồng nhạt.

Cổ họng gã đàn ông như có một ngọn lửa đang cháy, yết hầu y lăn lộn, hơi nóng từ cổ trượt xuống, lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng, toàn thân y nóng rực.

Đôi mắt đào hoa của Tống Minh Tễ hơi tối lại, nụ cười trên khóe môi cũng mang vài phần bất đắc dĩ.

Mới nghỉ ngơi có mấy ngày đâu chứ?

Bé đĩ nhỏ này lại chủ động muốn làm tình rồi?

Cái lỗ lồn múp đỏ sưng mềm kia đã lành, giờ hồng hào ướt át, thiệt là khiến cho người ta muốn phá hủy nó một cách tàn bạo.

Răng nanh cắn mạnh, trong miệng y nếm được chút vị tanh của máu, cơn đau tạm thời kiềm chế được dục vọng của y.

Nhưng cũng chỉ là tạm thời.

Hứa Chu rõ ràng nhìn thấy yết hầu y lăn lộn dữ dội, với cả con quái vật khổng lồ giữa hai chân y đã có xu hướng ngẩng đầu.

Đầu ngón tay khẽ run, trong mắt người đẹp lướt qua một tia tinh quái.

Nhưng trên mặt em lại làm ra vẻ hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của gã đàn ông, người đẹp ngồi trên ghế sofa đã vứt bỏ gối ôm, em như một con vật nhỏ bị hoảng sợ, cần được an ủi gấp, chậm rãi bò về phía Tống Minh Tễ.

Cổ áo sơ mi hơi rộng, khi người đẹp cử động có thể nhìn thấy bộ ngực trắng ngần, đầu vú hồng nhạt, cặp núm thịt non mềm mại của đĩ nhỏ mềm đến không thể mềm hơn, lúc cử động chúng cứ run rẩy lắc lư, màu sắc hấp dẫn tột cùng.

-- Đúng là đĩ chó cái dâm đãng, suốt ngày động dục!

Hứa Chu nắm lấy bàn tay nóng bỏng khô ráo của gã đàn ông, gò má mềm mại của em chủ động áp vào lòng bàn tay y, cả người em nhẹ nhàng run rẩy, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào gã đàn ông, như thể thực sự sợ y sẽ nói ra những lời tổn thương mình.

"Chồng ơi... anh ghét Chu Chu sao?"

Đôi mắt đen tràn ngập nước mắt, hàng mi dài run rẩy như sắp rơi lệ tới nơi.

Khuôn mặt nhỏ ấm áp dần dần bị những giọt nước mắt làm ướt, người đẹp nghẹn ngào, em nghiêng đầu nịnh nọt, đôi môi đầy đặn hôn nhẹ lên lòng bàn tay gã đàn ông, trong mắt lấp lánh nước, lông mi ướt át run rẩy, giống như một chú chó nhỏ đang vẫy đuôi cầu xin sự thương hại.

Bé đĩ chó cái.

Có cái lồn dâm đãng cần được đụ.

Đồ đĩ đượi!

Hơi thở của gã đàn ông dần dần gấp gáp, trong khoảnh khắc mất thăng bằng, Hứa Chu yếu ớt kêu lên kinh ngạc, nhưng âm thanh mới phát ra được một nửa, miệng mũi em đã bị một bàn tay lớn bịt chặt.

"Ưm ưm... ưm?"

Người đẹp nhíu mày, trong đôi mắt đen tràn ngập sự bối rối và ngạc nhiên.

Không, không đúng!

Tống Minh Tễ là kiểu người dịu dàng chu đáo cơ mà...

Vừa khi trong đầu người đẹp thoáng hiện lên cảm giác nguy hiểm, muốn vùng vẫy, bàn tay mạnh mẽ kia đã giảm lực, lòng bàn tay vốn khô ráo đã nhuốm ẩm từ hơi thở của em, ươn ướt một mảng nhỏ.

Giờ đây, sự ẩm ướt ấy từ từ di chuyển xuống dưới, từ cằm đến cổ, như một con rắn nhớp nháp, chậm rãi bò trên người em, khiến cơ thể em không kiểm soát được mà run nhẹ.

Những ngón tay thon dài lần lượt cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, hơi lạnh xâm nhập khiến Hứa Chu không kìm được mà khẽ rùng mình, từ cổ họng yếu ớt thoát ra vài tiếng rên rỉ, nghe quyến rũ vô cùng.

Đồ dâm đãng.

Lúc chưa chịch thì thèm khát, đến lúc bị chịch thì lại khóc lóc thảm thiết hơn ai.

Đôi mắt đào hoa khẽ cong lên, gã đàn ông cười nhẹ: "Sao tôi có thể chê cục cưng bẩn được chứ, Chu Chu?"

Đầu ngón tay của gã đàn ông di chuyển xuống dưới, từ giữa xương đòn, ngực, bụng dưới, trượt thẳng xuống vùng bí ẩn giữa hai chân người đẹp, nơi đó trắng hồng xinh yêu như chiếc bánh bao, sạch sẽ đến mức khiến người ta muốn làm bẩn nó thật dữ dội!

Cái lồn non mơn mởn vừa cảm nhận được có đàn ông sờ mó là lập tức co thắt quằn quại đầy hưng phấn, chẳng mấy chốc đã rỉ ra từng dòng nước dâm, tanh ngọt, nhớp nháp.

Đúng là một bé điếm xinh đẹp.

Cái lồn hạ tiện dâm đãng thôi rồi.

"Chu Chu muốn rồi phải không?"

Ánh mắt Tống Minh Tễ u tối, tuy miệng hỏi nhẹ nhàng, nhưng dường như y đã hiểu rõ ham muốn của người đẹp, đầu ngón tay nhanh chóng vạch môi âm hộ ra, liên tục chà vuốt hột le be bé, những cây ngón tay thon dài dịu dàng, dùng lực độ vừa phải chen vào đường hầm chật hẹp ẩm ướt.

Chỉ một động tác này thôi, người đẹp đã khẽ rên lên một tiếng.

Cơ thể của em đã quen với cảm giác bị xâm nhập, lỗ lồn ướt át chặt chẽ mềm mại, ngay từ khoảnh khắc ngón tay đâm vào nó đã ngoan ngoãn mút chặt, bộ dạng hạ tiện như thèm được chơi nát lắm rồi.

Tống Minh Tễ thở dài, "Ướt đẫm rồi này..."

"Ưm, a... giáo sư, chồng ơi, chồng đâm nhẹ thôi... ư a! Ngứa, ngứa quá... em thích ông xã lắm..."

Người đẹp lim dim mơ màng, mềm giọng rên rỉ, eo thon trắng nõn vô thức vặn vẹo, như đang trốn tránh sự chọc phá của những cây ngón tay thon dài kia, lại như đang hùa vào đón nhận.

Tiếng nước dâm đãng nhớp nháp xen lẫn với tiếng rên rỉ vừa kiều diễm vừa mềm mại của người đẹp, quả thực có thể câu hồn người ta.

Lúc này, Hứa Chu vẫn chưa để ý, màn hình di động của gã đàn ông đang hướng về phía cái lồn non mơn mởn đang bú chặt ngón tay đàn ông mà mút mát ngon lành.

Vì thế, em càng không biết, bộ dạng hạ tiện dâm đãng của mình lúc này, đã bị anh trai của em ở đầu bên kia di động nhìn thấy hết luôn rồi.




-

Nhớ vote cho tui :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top