[H] 37. Hứa Chu chẳng yêu ai hết, kể cả anh.
Chương 37. "Hứa Chu chẳng yêu ai hết, kể cả anh."
-
Lòng bàn tay ướt át nóng hổi.
Cảm giác này thật kỳ lạ, Hứa Chu chỉ vừa chạm nhẹ vào một cái thôi đã run rẩy toàn thân vì ghê tởm!
"Không, đừng mà!"
Người đẹp yếu ớt kêu lên, vô vọng lắc đầu vùng vẫy, nhưng đã bị cánh tay dài rắn chắc giam cầm vào lồng ngực của gã đàn ông.
Giang Hạc Giác nghiến răng: "Em tự sờ xem mình chảy nhiều nước thế nào, có phải là bị bệnh không hả?"
Cái lồn đĩ sưng đỏ như bị kích thích, liên tục tiết ra chất nhầy tanh ngọt trông dâm đãng vô cùng.
Hắn nắm chặt đôi bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn của em, túm lấy những đầu ngón tay mảnh mai trắng trẻo, ép buộc em phải nhét chúng vào bé bướm non ướt nhẹp của chính mình!
Hứa Chu nhận ra ý đồ của hắn, em sợ hãi co rúm những ngón tay lại, khóe mắt đỏ hoe, nức nở yếu ớt, "Đừng mà! Đừng làm vậy... Hạc Giác! Hu hu hu..."
Giang Hạc Giác khẽ "chậc" một tiếng đầy bực bội, đôi mắt lạnh lùng xinh đẹp của hắn chợt nhuốm màu u ám, đồng tử sẫm lại, giọng nói lạnh tanh: "Nắm tay lại làm gì? Muốn thử quyền giao đúng không?"
Hứa Chu không hiểu vì sao Giang Hạc Giác lại nổi điên lên như thế, em sợ đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt trong tích tắc, đôi mắt hoảng hốt mở to, nước mắt không ngừng tuôn rơi, hơi thở cũng run rẩy lẩy bẩy.
"Không, đừng mà, em không có... Chồng ơi, chồng đừng làm vậy mà... Chu Chu sợ lắm..."
Giọng khóc yếu ớt mỏng manh của người đẹp chứa đầy nỗi sợ hãi không thể che giấu, thân hình mảnh mai trong vòng tay gã đàn ông đang cứng đờ run rẩy, hàm răng thậm chí bắt đầu va vào nhau lập cập!
Em ngẩng đầu nhìn gã đàn ông, đôi mắt đen ngấn lệ, mỗi hơi thở đều run rẩy, nước mắt lã chã rơi.
Giang Hạc Giác cười khẩy, giơ tay tát mạnh vào bầu ngực sưng đỏ của em!
"Em sợ à? Em đâu có sợ, em dám ngoại tình, còn đội cho tôi hẳn ba cái nón xanh cơ mà!"
Hứa Chu đau đớn nức nở, làn da trắng nõn nơi bầu ngực lập tức ửng đỏ, dường như càng lúc càng sưng thêm, đáng thương nhô lên, chứng tỏ nó đã bị những gã đàn ông kia chơi đùa đến mức nào.
Người đẹp không dám lên tiếng, em hối hận tới nỗi ruột gan như thắt lại.
Trong lúc em khóc thút thít, gã đàn ông đã banh mông em ra, dương vật to lớn nóng bỏng ấn vào lỗ hậu em vì bé sò sưng quá nặng, nhưng Giang Hạc Giác chỉ mở rộng qua loa đã muốn nhét cặc vào rồi.
Dù sao lỗ đít phía sau cũng nuốt giỏi hơn, có nắc lút cán hay là thúc cực mạnh cũng chẳng có sao cả.
"A a a! Đừng, đừng mà! Đau quá... Hu hu! Ưm... đau, đau quá..."
Hứa Chu thét lên khi đột ngột bị xâm nhập vào cơ thể.
Em khóc lóc vùng vẫy, nhưng bàn tay to lớn của gã đàn ông đã móc vào hõm gối em. Đôi chân nhỏ của em bị nhấc bổng lên không trung, phần lưng tựa vào thân hình hắn, điểm tựa duy nhất là phần dưới thân - nơi lỗ thịt đang bị đầu khấc dương vật căng phồng cạy mở.
Lớp thịt non mềm co rúm lại, đường hầm ấm áp mềm mại siết chặt lấy con cặc gã đàn ông, nuốt vào, thít chặt một cách ngoan ngoãn. Dịch nhầy tiết ra, khiến ống thịt khô ráp nhanh chóng trở nên trơn ướt, trợ giúp cho từng cú nắc của gã đàn ông càng lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Giang Hạc Giác hầu như không cho Hứa Chu thời gian để phản ứng, bàn tay to lớn của hắn siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của em rồi bắt đầu thúc mạnh. Tốc độ ra vào của hắn quá kinh khủng.
Mỗi cú giã cặc của hắn đều quá sâu, khiến nội tạng của Hứa Chu như bị người ta đảo lộn hết rồi, vùng bụng phẳng của em phập phồng theo nhịp va chạm, khiến người nhìn vừa kinh hãi, vừa... nảy sinh một ham muốn tàn bạo và bệnh hoạn lạ kỳ.
Trong phòng vang lên không ngớt tiếng va chạm mạnh mẽ bạch bạch bạch, hòa lẫn với tiếng khóc thảm thiết của người đẹp, giọng mũi ngọt ngào ướt át, tiếng nấc yếu ớt, thỉnh thoảng còn có tiếng thét chói tai vì bị cây thịt khủng khiếp của gã đàn ông cố tình hành hạ.
Dương vật của Giang Hạc Giác đủ to, dù không cần kỹ thuật gì mà chỉ đâm chọt bừa bãi thôi cũng dễ dàng cọ qua tuyến tiền liệt nhạy cảm, mang lại khoái cảm tột đỉnh cho người đẹp.
Nhưng Hứa Chu không thể chịu nổi tốc độ và sức mạnh của điên cuồng của con cặc béo ụ đang điên cuồng ra vào trong cơ thể, em khóc đến mức gần như suy sụp đến nơi.
"A! A! A! Ư... aa! Không... ông xã... đừng... đừng mà... đừngggg..."
Chỉ trong chốc lát, toàn thân Hứa Chu đã ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt trắng ngần như ngọc cũng trở nên ửng hồng, từng giọt nước mắt như châu ngọc tuôn rơi theo từng cú giã cặc hung bạo.
Em biết, em biết Giang Hạc Giác đang muốn trả thù mình.
Bằng không, hắn đã không dẫn theo ba gã đàn ông khác đến tìm em, giam em ở đây, biến em thành một con chó cái dâm đãng ngày nào cũng bị đám người cưỡng hiếp.
Hứa Chu bị địt đến mức mắt mờ đi, thân hình mảnh mai lắc lư như sắp bị húc bay, không kiểm soát được mà run rẩy dữ dội, vừa thảm hại vừa dâm đãng.
Lỗ đít non tơ của người đẹp không chịu đựng nổi sự đâm chọc thô bạo của gã đàn ông. Lỗ thịt hồng nhạt nhanh chóng sưng đỏ, mỗi lần rút ra đâm vào đều như muốn kéo theo một chút thịt non bên trong, rồi lại bị đẩy vào sâu hơn nữa.
Động tác đụ địt dữ dội đã quấy đám chất nhầy tụ ở nơi hai người kết hợp thành một đống bọt mịn trắng xóa, vừa dính nhớp vừa đĩ đượi.
Giang Hạc Giác chơi lỗ quá mạnh bạo, người đẹp thực sự không chịu nổi nữa, bắt đầu khóc lóc xin lỗi, tiếng rên thê thảm cực kỳ, "Em, em sai rồi..."
"Anh ơi, anh nhẹ một chút... Đau quá... Chu Chu đau quá... Hu hu hu..."
Cằm nhỏ bị nắm chặt nâng lên, cơ thể đang lơ lửng cuối cùng cũng được đặt xuống, nhưng người đẹp vẫn bị đụ đến nỗi nửa thân dưới nảy lên trên giường, nước lồn tràn lan, trông đáng thương như thể sắp bị chơi hỏng bất cứ lúc nào...
Qua làn nước mắt mờ mịt, người đẹp chạm phải đôi mắt màu hổ phách đẹp đến say lòng người kia. Lúc này, trong đôi mắt đó không còn chút dịu dàng nồng nàn nào, mà chỉ còn lại sự lạnh lùng khôn kể.
"Em sai ở đâu hửm?"
Giọng gã đàn ông khàn đặc, thô ráp khó nghe, lại mang một tầng ý nghĩa đáng sợ.
Ánh mắt hắn chăm chú vào em, như thể muốn nhìn thấu tận sâu bên trong tâm hồn của Hứa Chu vậy.
Người đang khóc thảm thiết trong vòng tay hắn, người đang bị giã đến gần như tắt thở chính là Chu Chu mà hắn yêu nhất.
Vì người này, hắn sẵn sàng cãi nhau với gia đình, hạ thấp lòng kiêu hãnh đã khắc sâu vào tâm khảm của mình, vì em không muốn công khai chuyện tình cảm mà hắn nhiều đêm trằn trọc khó yên, không ngừng tự hỏi bản thân rốt cuộc đã làm chưa đủ tốt ở chỗ nào.
Kẻ tự cao tự đại như hắn đã gạt bỏ lòng kiêu hãnh không chịu khuất phục bấy lâu để chiều lòng người yêu cho bằng được.
Hắn đắn đo suy nghĩ về từng lần từ chối của Hứa Chu, cố gắng thay đổi bản thân, mong muốn một lần nữa thắt chặt tình cảm giũa hai người.
Hắn luôn nghĩ rằng chắc là do chính mình chưa đủ tận tâm tận sức, nên chưa thể mang lại cho em cảm giác an toàn.
Giang Hạc Giác không hiểu, cả đời này hắn cũng không thể hiểu, rõ ràng là bọn họ... yêu nhau sâu đậm đến thế.
Tiền bạc, địa vị, quyền lực, nhan sắc, tình cảm...
Những yêu cầu của người đời đối với một tình nhân hoàn mỹ, hắn đều đáp ứng hoàn hảo mọi tiêu chí.
Vậy mà Hứa Chu lại giẫm đạp lên tình yêu thuần khiết mà hắn tự cho là đẹp đẽ không tì vết, em đã nghiền nát trái tim chân thành của hắn không một chút thương tiếc nào cả.
Hắn yêu Hứa Chu bằng cả tâm hồn, tính mạng, cuối cùng lại được thông báo rằng, bản thân chỉ là một món đồ chơi, một thứ đồ để Hứa Chu giải khuây mà thôi, và thậm chí còn không phải là kẻ duy nhất.
Thậm chí trước khi bị vạch trần, hắn đã bị em chơi chán, bị vứt bỏ.
Hai lần.
Giang Hạc Giác rơi vào tình trạng tự nghi ngờ sâu sắc, hắn tự phủ định bản thân mình, thậm chí là lo lắng bất an quá độ.
Những cảm xúc u ám, âm độc giống như một loại virus đột biến trong cơ thể, mạnh mẽ, hung hãn xâm chiếm tứ chi và não bộ của hắn, khiến hắn thốt ra những lời nói và hành động vô cùng cực đoan.
Lực nơi đầu ngón tay hơi nới lỏng, Giang Hạc Giác hít sâu một hơi, rồi lạnh lùng hỏi lại: "Em đã làm sai điều gì?"
Hắn không thể hiểu nổi, rõ ràng là người đẹp có thể ôm hắn đầy âu yếm, hôn hắn đầy đắm say, em chủ động phô bày cơ thể ở trên giường, e thẹn mà quyến rũ tột cùng... Sự ỷ y như thế, vậy mà giờ em lại có thể dễ dàng đá hắn ra xa.
Người đẹp gần như đã bị cái thứ khủng khiếp bên trong cơ thể làm cho tan nát, bụng em phình to đáng sợ, đôi mắt không kiểm soát được mà trợn ngược, dường như ngay cả khả năng hô hấp cũng bị tước đoạt mất rồi...
Thấy thế, Giang Hạc Giác đành chậm lại, cho người đẹp thời gian hít thở.
"Em... em sai rồi..."
Người đẹp nghẹn ngào hồi lâu, run rẩy nói bằng giọng khàn đặc: "Em không nên... không nên đùa giỡn với tình cảm của anh."
Em khóc đến mức gần như không thở nổi, giọng nói chứa đầy đau đớn và hối hận.
Hối hận.
Trái tim Giang Hạc Giác trở nên lạnh lẽo tới cực độ, bàn tay nắm cằm người đẹp siết chặt đến mức như muốn bóp nát xương cốt của em.
Người đẹp không kìm được mà rên rỉ đau đớn, giọng nhỏ nhẹ yếu ớt, như một sinh vật bé nhỏ mong manh sắp bị người ta giết thịt.
"Trả lời sai rồi."
Bốn từ ngắn gọn lại khiến toàn thân người đẹp nổi da gà.
Giọng nói của gã đàn ông vang lên bên tai em, hơi thở nóng bỏng quá đỗi, nhưng ngữ điệu lại lạnh lẽo đến tột cùng.
Đáng lẽ phải là không nên ngoại tình, chứ không phải hối hận vì đã gặp hắn.
Hai mắt Giang Hạc Giác đỏ ngầu, nghiến răng từng chữ một: "Đồ ngu."
Khi Tống Minh Tễ trở lại đảo, y mang theo một bản báo cáo mới nhất về mẫu lưỡi dao 3.0 và vài bản thiết kế chi tiết khác.
Đây chính là lúc phải đối xử tốt với Hứa Chu hết mực.
Có lẽ do ảnh hưởng từ môi trường sống thuở nhỏ, bé điếm đã quen với việc trao đổi ngang giá.
Em nhận được sự che chở, lợi ích, và thỏa mãn lòng hư vinh của mình từ cái đám đàn ông, đổi lại chính là tình yêu rẻ mạt của mình.
Hứa Chu vừa cảnh giác vừa khao khát những tình cảm vô cớ, vừa khéo làm sao, Tống Minh Tễ lại muốn lợi dụng những khát khao đó.
Người đẹp như một đứa trẻ chưa từng được nếm kẹo, lớn lên nghe tiếng sột soạt của giấy gói kẹo thôi cũng không kìm được liếc nhìn vài lần, ước ao nuốt nước bọt.
Khi em ở trong tình cảnh thê thảm nhất, y ban phát tình yêu, sự giúp đỡ, lòng thương xót, sẽ khiến em vô thức lệ thuộc, sa vào lưới tình với y.
Một kế hoạch đơn giản, chỉ có điều hơi tốn thời gian mà thôi.
Đôi mắt đào hoa khẽ ngước lên, con ngươi đen láy nhuốm màu ráng chiều phía xa, những đám mây vảy cá chồng chất khắp bầu trời, ánh tà dương vỡ vụn rơi xuống mái nhà, nơi giam giữ người y yêu thương.
Một người yêu cần được thuần hóa.
Chẳng bao lâu sau, Tống Minh Tễ đã đợi được cơ hội này - khi y tìm thấy Hứa Chu trong biệt thự.
Lục Thanh Yến và Lê Thú đều bị triệu hồi về quân bộ để họp, Trùng tộc lại tấn công rồi, các vì sao lân cận biên cương chịu tổn thất không nhỏ, tình hình nghiêm trọng, hai người này trong thời gian ngắn sẽ không thể nào đến hòn đảo được.
Trong biệt thự chỉ có mình Giang Hạc Giác, một mình hắn ngồi thất thần.
Thật kỳ lạ.
Vào lúc này, đáng lẽ Hứa Chu phải bị ai đó đè xuống, bị đụ cho tơi tả, em sẽ kêu lên như một con mèo động dục vào mùa xuân, vừa dâm đãng vừa ngoan ngoãn.
Cặp mắt y đảo quanh, không thấy gì cả, Tống Minh Tễ dịu dàng hỏi: "Chu Chu đâu rồi?"
Giang Hạc Giác thậm chí còn không buồn nhấc mí mắt.
Cậu hai nhà họ Giang vốn kiêu ngạo ngông cuồng, trước giờ chưa từng coi ai ra gì, giờ đây thật thảm hại làm sao, hắn nằm bẹp trên ghế sofa. Đôi mắt trong veo hơn cả hổ phách của hắn nhìn ra nơi sóng biển cuộn trào, ánh mắt của chính hắn lại không hề có một chút gợn sóng.
Hắn lạnh nhạt đáp: "Trong phòng tắm."
Biệt thự không nhỏ, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng, nhưng nhìn bộ dạng Giang Hạc Giác thế này thì đã biết hắn không muốn nói chuyện thêm nữa.
Tống Minh Tễ tìm thấy phòng của em, y đẩy cửa phòng tắm, thấy Hứa Chu đang co ro run rẩy trong bồn.
Người đẹp ướt sũng từ đầu đến chân, thân hình trắng nõn mảnh mai đã kiệt sức, khắp người đầy dấu hôn và dấu tay, dưới ánh nước gợn sóng, tất cả hòa quyện thành một mảng màu mờ ám.
Nghe thấy động tĩnh, Hứa Chu chậm chạp ngẩng đầu lên, đôi mắt em không còn một chút ánh sáng nào cả, chỉ có một màu xám xịt.
Em hé đôi môi đã bị cắn rách của mình ra, khàn giọng thều thào: "Giáo sư... em lạnh quá."
Tống Minh Tễ lập tức hiểu ra.
Cãi nhau rồi.
Y vớt người đẹp lên từ làn nước lạnh buốt, dùng khăn tắm quấn chặt cơ thể đang run rẩy của em, nhẹ nhàng an ủi: "Đừng sợ, sẽ hết lạnh ngay thôi."
Rồi y đặt em vào phòng ngủ, bật điều hòa, cẩn thận chăm sóc cho người đẹp xong xuôi mới bước ra ngoài.
Giang Hạc Giác vẫn ngồi yên tại chỗ, như một pho tượng đá vậy.
Tống Minh Tễ âm thầm nhướng mày, cất giọng nhạt nhẽo: "Em ấy là món đồ chung của chúng ta, không phải món đồ chơi riêng của cậu đâu, nên biết quý trọng một chút đi."
Giang Hạc Giác không đáp lại, im lặng không nói gì.
Tống Minh Tễ đợi một lúc, nhìn bóng lưng thất thểu như chó mất chủ của hắn với vẻ trêu chọc, đôi mắt đào hoa không tự chủ cong lên.
Khi y tưởng rằng Giang Hạc Giác sẽ không lên tiếng, giọng nói khàn đặc của hắn bỗng truyền đến: "Em ấy không biết ngày sinh nhật của tôi."
Một câu nói quá đỗi đột ngột.
Hứa Chu không biết ngày họ gặp nhau là ngày nào, trong lớp của giáo sư nào, không biết khi nào thì họ ở bên nhau, và đã bên nhau bao nhiêu ngày...
Em chẳng biết gì cả.
Chẳng quan tâm đến điều gì.
Mối tình ngọt ngào mà hắn đắm say, Hứa Chu hoàn toàn không hay biết, chính em lạc lõng bên ngoài.
Khi làm tình, người đẹp thích gọi "chồng", không phải vì thích, mà chỉ vì sợ gọi nhầm tên.
Dù sao thì một mình em cũng chơi một lúc tận bốn thằng cơ mà.
Mặt mày Giang Hạc Giác không cảm xúc, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tống Minh Tễ.
Ánh tà dương như máu xuyên qua cửa kính, rơi lên nửa gương mặt hắn.
Khuôn mặt sâu thẳm hoàn hảo như tác phẩm điêu khắc, thánh thiện không ai xâm phạm được, nửa ẩn trong bóng tối, quỷ dị và điêu tàn tới lạ kỳ.
Hổ phách không thể giữ được người yêu thích, nó như một giọt nhựa thông tan chảy, trượt xuống từ đuôi mắt Giang Hạc Giác.
"Hứa Chu chẳng yêu ai hết, kể cả anh."
-
Nhớ vote cho tui :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top