[H] 2. Khẩu giao một cách thô bạo, chân giao, cặc cọ lồn
Chương 2. Khẩu giao một cách thô bạo, quan hệ bằng chân, cặc cọ lồn, "Em sẽ bị chịch chết mất..."
-
Hứa Chu không còn do dự gì nữa.
Sau đêm đó, tất cả người hầu trong nhà đều bị thay thế hết.
Bọn người hầu mới vô cùng kính cẩn, thái độ khiến Hứa Chu hài lòng cực kỳ.
Mặc dù nơi kia của em vẫn còn cảm thấy đau rát, nhưng Hứa Chu không hối hận.
Em biết muốn đạt được điều gì đó phải chấp nhận trả giá.
Vì vậy mỗi lần Lục Thanh Yến trở về, Hứa Chu đều rất tích cực, thậm chí là nịnh nọt hân hoan tựa như một con chó nhỏ chờ đợi chủ nhân về nhà, ngoan ngoãn đến nỗi khiến người ta mủi lòng.
"Đuôi vẫy thật là nhiệt tình." Lục Thanh Yến chế nhạo.
Hứa Chu cảm thấy lúng túng trong thoáng chốc. Sống trên hành tinh rác suốt mười sáu năm, bản chất nghèo hèn vẫn không thể xóa nhòa trong cơ thể em.
Rõ ràng là không có gì ở trong tay, thế nhưng em luôn bướng bỉnh, cố chấp, đi kèm với sự thiếu hiểu biết. Em muốn thu lợi về mình nhưng lòng tự tôn cũng cao hơn bất kỳ ai.
Yếu đuối đến mức không chịu nổi một đòn, thậm chí diễn xuất nhẫn nhịn cũng tệ hại đến mức buồn cười.
Một con người đầy mâu thuẫn.
Lục Thanh Yến: "Ngu xuẩn."
Ánh mắt anh lướt qua đôi con ngươi hơi ướt của thiếu niên, hàng mi dài đen nhánh run rẩy, chóp mũi đỏ ửng, đôi môi đỏ mọng bị cắn đến trắng bệch.
Người đẹp ngu xuẩn.
...
Lục Thanh Yến độc mồm độc miệng kinh khủng, Hứa Chu ghét nhất là mấy kẻ như vậy.
Nhưng may mắn là anh rất ít khi về nhà, một tháng chỉ gặp khoảng bốn, năm lần. Nghe quản gia nói gần đây anh mới về thường xuyên hơn, do bận rộn việc học hành, trước đây có khi cả tháng trời còn chẳng trông thấy được lần nào cả.
Hiện tại, Hứa Chu đã có thể sống thoải mái trong ngôi nhà này, người hầu sau khi bị Lục Thanh Yến cảnh cáo ngoan ngoãn phục tùng em hết thảy. Thiếu niên có chỗ dựa vững chắc, tính tình ngày càng kiêu căng, ngạo mạn, không còn rụt rè nhút nhát như khi vừa mới đến.
Em thậm chí đã quen với thân phận cậu chủ nhỏ nhà họ Lục, tính cách trẻ con ngông nghênh, bộc phát sự kiêu ngạo từ trong xương tủy.
Thế nhưng chẳng bao lâu sau, sự kiêu ngạo ấy đã bị cắt đứt.
Lục Thanh Yến giành ngôi vị quán quân trong kỳ thi robot của Liên minh các trường Đại học, ngay cả các anh khóa trên sắp tốt nghiệp cũng không thể điều khiển người máy chiến đấu thành thạo như anh.
Lục thượng tướng nghe xong vô cùng vui mừng, lập tức tổ chức một buổi yến tiệc long trọng chúc mừng Lục Thanh Yến.
Tất cả những nhân vật có máu mặt trong Liên Bang đều xuất hiện, anh tài tụ hội, họ cứ mãi đàm luận về những điều mà Hứa Chu không thể hiểu nổi. Họ mặc trang phục lộng lẫy, đứng tụ tập cùng nhau còn chói lọi hơn cả đèn chùm pha lê.
Lục Thanh Yến mặc quân phục màu xanh đậm, trên bả vai và lồng ngực treo đầy huân chương danh dự, anh đứng ở trung tâm đám đông, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười tự tin, điềm tĩnh, nổi bật như trăng sáng giữa muôn vì sao.
Còn bản thân mình cứ như con chuột nhắt chui rúc trong ống cống, không ai thèm để ý.
Dù có nhìn thấy, cũng chỉ ban bố những ánh mắt khinh miệt, những lời châm chọc mỉa mai.
Hứa Chu cảm thấy đau đớn tựa như bị con mèo cào cho một phát, ánh mắt em nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lục Thanh Yến, ghen tị đến phát điên!
Đều là con cháu của nhà họ Lục, một người cao quý như trăng trên trời, một người lại thấp hèn như bùn cám dưới đất.
Mắc gì chứ?
Chẳng qua là Lục Thanh Yến nhờ vào ưu thế lúc sinh ra, sống nơi thủ đô phồn hoa, hưởng hết mọi sự ưu ái. Loại người như anh dựa vào cái gì được người khác tôn sùng? Chỉ là danh tiếng hão huyền có được nhờ tiền bạc và kinh nghiệm mà thôi!
Hứa Chu cố kìm chế cơ thể đang run rẩy của mình. Sau một tháng trời ăn sung mặc sướng tại thủ đô, hiện giờ khi nhớ lại cuộc sống ở hành tinh rác, em cảm thấy toàn thân vô cùng khó chịu!
Đều là máu mủ của nhà họ Lục, vậy thì dựa vào đâu?
Hứa Chu không khao khát tình yêu của cha, nhưng khi thấy Lục thượng tướng hớn hở khoe khoang về Lục Thanh Yến trước mặt mọi người, ngón tay trắng nõn của em nắm chặt rồi từ từ buông lỏng.
Hứa Chu lừa Lục Thanh Yến lên lầu, vừa bước vào phòng liền nhũn người, lao vào lòng anh.
Thiếu niên ngẩng đầu, đôi môi mềm mại đỏ mọng hôn loạn xạ lên cằm, hầu kết của anh, phát ra những tiếng rên rỉ rầm rì.
"Có nứng lồn thì cũng phải xem đây là lúc nào chứ." Lục Thanh Yến cau mày, giọng điệu thiếu kiên nhẫn, bàn tay to lớn lại véo mạnh vào vòng eo nhỏ mềm của Hứa Chu - có thêm chút thịt rồi.
"Anh ơi, ở lại với em đi..."
Hứa Chu bị đẩy ra nhưng không hề tức giận, em nhớ rất rõ đêm ấy.
Lục Thanh Yến cương.
Anh có ham muốn với mình.
Em phải tận dụng điều này.
Đôi tay trắng muốt mảnh mai của em vươn ra, ôm lấy cổ Lục Thanh Yến, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại không ngừng cọ xát vào người anh.
Thiếu niên khẽ khàng lấy lòng: "Hôm nay anh đẹp quá..."
Bộ quân phục màu tối bao bọc lấy thân hình cao ráo hoàn mỹ của Lục Thanh Yến, như thể từng chi tiết đều được chăm chút kỹ lưỡng, khuôn mặt anh tuấn tú, trên vai áo lại đeo đầy huy chương và phụ kiện bằng kim loại lạnh lẽo. Khi Hứa Chu áp má lên, em cảm thấy đau nhói vì sự cứng rắn của chúng.
Ngẩng đầu lên, Hứa Chu nhìn thấy huân chương vô địch mà Lục Thanh Yến giành được trong cuộc thi lần này.
Chói mắt.
...
Bữa tiệc ngập tràn tiếng cụng ly và cười nói, Lục Thanh Yến biến mất đã lâu, Lục thượng tướng đang trò chuyện với đồng liêu cũng phải điều người đi tìm.
Nhưng kẻ mà họ tìm lại đang ở trong căn phòng khuất nhất, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống thiếu niên đang quỳ gối giữa hai chân mình, vụng về dùng miệng phục vụ cặc anh.
Hứa Chu bú mút vô cùng khó khăn, em chưa từng thử với dương vật đàn ông, bị mùi tanh và nhiệt độ nóng bỏng của nó làm cho đỏ mắt, má và chóp mũi cũng ửng hồng.
Miệng em nhỏ, dù đã cố gắng đến cực hạn cũng chỉ có thể ngậm được phần đầu cặc. Thử vài lần, cuối cùng em chỉ đành thè chiếc lưỡi ẩm ướt đỏ hỏn của mình ra, liếm láp một cách lấy lòng.
Em muốn qua mặt anh.
Hơi thở dồn dập, nóng bức của thiếu niên phả lên bụng dưới người đàn ông, kích thích đến độ khiến người ta muốn đâm nát miệng em ngay lập tức!
Hứa Chu còn giống như một con mèo nhỏ, cứ thích rầm rì rên rỉ, giọng nói ngọt ngào tới nỗi khiến người ta phát điên.
Lục Thanh Yến cương cứng đến mức khó chịu, đôi mắt đen u ám, bàn tay to nắm chặt mái tóc đen mềm của Hứa Chu, anh cất giọng khàn khàn: "Há miệng ra."
Lệnh vừa dứt, Lục Thanh Yến không thèm quan tâm đến ý muốn của Hứa Chu, bàn tay mạnh mẽ của anh ép vào, thúc con cặc to tướng vào sâu trong miệng em, tuyệt không cho phép phản kháng!
Hứa Chu suýt nữa ói ra, em đẩy đẩy anh, muốn vùng dậy, nhưng khổ nỗi đầu em lại bị gã đàn ông giữ chặt, đau đớn khiến em không thể nhúc nhích nổi.
"Đừng, ứmmmmmm..."
Chiếc lưỡi mềm mại cố gắng đẩy con cặc to béo ra ngoài, thế nhưng hành động này của em lại vô tình khiến Lục Thanh Yến phê hết nấc, anh thúc hông, khiến dương vật chui tọt vào cổ họng của người bên dưới.
Kích thước của dương vật quá lớn, khi thúc hông còn không thèm thương tiếc, đường gân nổi lên trên thân cặc còn giật giật vì hưng phấn, càng làm nó bự lên. Hứa Chu gần như không thể hít thở, con ngươi của em căng chặt.
"Ư ư ưmmmm..."
Khoang miệng của thiếu niên vừa mềm mại lại còn ấm áp, đầu lưỡi trơn trượt. Khi dương vật đâm vào sâu, miệng em tự động co thắt lại. Lục Thanh Yến thở gấp, bàn tay ấn mạnh đầu Hứa Chu xuống, đồng thời đẩy mạnh hông.
Rõ ràng là anh chỉ có thể vào được một phần nhỏ, thế nhưng Hứa Chu giống như đã sắp bị làm chết đến nơi, toàn thân em run rẩy, khóe mắt rơi lệ như chuỗi ngọc đứt đoạn, khuôn mặt trắng mịn ướt đẫm nước mắt, ngay cả tiếng rên rỉ cũng phát ra vô cùng khó khăn.
"Lại khóc."
Lục Thanh Yến tặc lưỡi một tiếng, nhưng không hề mềm lòng, ngón tay thon dài của anh vẫn lạnh lùng nắm chặt tóc em, anh liên tục nắc cặc vào cổ họng chật hẹp nóng ấm, sướng đến độ tê tái cả da đầu.
Chỉ đến khi Hứa Chu kiệt sức, gần như ngạt thở và ngất đi, anh mới rộng lượng buông em ra.
Hứa Chu đang quỳ bò ở trên sàn nhà, đôi môi đỏ hồng sưng tấy hơi hé ra, tiếng hít thở đều đều nhưng vẫn khó khăn, âm thanh rên rỉ đáng thương càng kích thích ham muốn bên trong người Lục Thanh Yến. Anh vốn chưa định kết thúc, thấy như vậy bèn nhẹ nhàng bế Hứa Chu lên bàn, mạnh mẽ lột quần của em xuống, lộ ra đôi gò mông căng mướt.
Hứa Chu hoảng sợ tới mức mồ hôi lạnh tuôn như mưa, em cố gắng lắc đầu, xoay người giãy giụa, "Không, không muốn, anh ơi... Em vẫn còn nhỏ, em sẽ chết mất..."
Lục Thanh Yến cười lạnh, "Bây giờ mới biết mình còn nhỏ à? Sao lúc chủ động bò lên giường tôi chẳng thấy em lo sợ gì cả."
Hắn giữ chặt Hứa Chu, đánh mạnh một cái lên gò mông trắng như tuyết của em! Hứa Chu thét lên, làn da non nớt lập tức đỏ ửng mê người.
Cơ thể căng thẳng, Hứa Chu kêu lên một tiếng, chất lỏng ngọt ngào chảy ra từ giữa hai chân, ướt nhẹp phần đùi trắng trơn bóng.
Lục Thanh Yến nhìn em với vẻ mặt lạnh lùng, anh lại vỗ mạnh lên mông trắng của em, giọng nói khàn khàn, "Kẹp chặt chân lại, nếu không tôi sẽ chịch chết em."
Hứa Chu nghe theo, em ngoan ngoãn kẹp chặt chân, dương vật cứng rắn nóng bừng bất ngờ chèn vào giữa hai đùi trắng trơn, gậy thịt dữ tợ liên tục cọ vào cái lỗ nhỏ mềm mại, khiến hạt đậu nhỏ mẫn cảm bị mài đến sưng tấy.
"Anh ơi, anh ơi... nhẹ thôi..."
Lục Thanh Yến nắm chặt eo thon của Hứa Chu, dập hông không thương tiếc. Hứa Chu bị động tác của anh làm đến mức mắt mờ đi, em vừa khóc vừa kêu, nước lồn liên tục chảy ròng ròng.
"Em, em bị thọc nát mất thôi..."
Hứa Chu run rẩy nằm trên bàn trong trạng thái mơ màng, thậm chí em có thể cảm nhận được cả cái bàn đang rung lắc dữ dội cỡ nào.
Nhưng nếu những kẻ ở dưới lầu phát hiện ra đứa con cưng của trời mà họ ngưỡng mộ đang giã em trai mình hùng hục, bọn họ sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ?
Đây là suy nghĩ cuối cùng của Hứa Chu trước khi ngất đi.
Khi tỉnh lại, em đã trở về nhà.
Lục Thanh Yến thực sự bị Lục thượng tướng phê bình vì vắng mặt trong một khoảng thời gian dài.
Hứa Chu vui mừng khôn xiết, nhưng điều này cũng do đánh đổi mới có.
Môi lồn của em bị mài đến độ sưng phồng, thịt mềm ở bên trong đùi đỏ tấy một mảng lớn, việc đi lại cũng trở nên khó khăn.
Đột nhiên cửa phòng lại được gõ, người đến là Lục Thanh Yến.
Ánh mắt anh lạnh lùng xa cách, làm cứ như kẻ đã giã Hứa Chu tới nỗi ngất đi không phải là anh vậy.
Anh hỏi: "Lần này muốn cái gì?"
Em còn tưởng rằng Lục Thanh Yến đến để tính sổ chuyện gì, nghe vậy hơi mù mờ, giọng nói em khàn khàn, "Gì cơ?"
"Lần đầu tiên em chủ động làm chuyện đó là bởi vì trong nhà bị ức hiếp, vậy lần này thì sao?"
Hứa Chu im lặng, em phải gồng hết cả người mới không bật cười vào cái bản mặt Lục Thanh Yến.
Làm chuyện tốt ư?
Anh ta nghĩ... mình đang làm chuyện tốt đấy à?
Trong một khoảnh khắc, Hứa Chu cảm thấy kích thích tột độ - em vô cùng buồn cười.
Cái thằng kiêu ngạo này làm sao thế này?
Anh ta bị ngu à?
Sau khi cố điều chỉnh một hồi, Hứa Chu mới ngẩng đầu lên, để lộ một nụ cười vừa xinh yêu vừa ngoan ngoãn, "Anh ơi, em muốn đi học."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top