[H] 17. Vấy bẩn người đẹp (2)

Chương 16. Bắn tinh đẫm lồn xinh của người đẹp (2)

-

Hứa Chu cố gắng chịu đựng cảm giác sợ hãi, khuôn mặt trắng nõn quyến rũ của em hiện giờ thấm đẫm mồ hôi.

Chìm trong dục vọng mê đắm, nét đỏ ửng mê hoặc phủ đầy trên gương mặt người đẹp.

Hứa Chu khẽ nhếch khóe môi, em nở nụ cười ngoan ngoãn lấy lòng, nhưng trong đôi mắt đen láy ướt át lại đầy vẻ ấm ức. Vừa thuần khiết lại vừa gợi tình không kém, thực sự khiến người ta muốn chiếm đoạt.

Bộ dạng như thế này quá dễ dàng để khơi dậy lòng thương cảm của người khác, khiến họ không những bỏ qua cho mọi lỗi lầm của em, mà còn trân trọng em như thể báo vật trong lòng bàn tay họ.

Hứa Chu hiểu rõ Lục Thanh Yến, gã đàn ông này ăn mềm không ăn cứng, rất chú trọng đến cảm giác lễ nghi.

Miệng anh thì nói không quan tâm vậy thôi, chứ thực tế thì lại luôn mong chờ một hôn lễ long trọng với em.

Thấy Lục Thanh Yến cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Hứa Chu dần dần thả lỏng cơ thể căng cứng, giọng nói mềm mại tiếp tục đầy âu yếm, ánh mắt luyến lưu không rời, "Anh ơi... cổ tay của bé bị mài rách rồi."

Hiểu lầm đã được giải tỏa, lại còn đúng lúc đưa bậc thang cho gã đàn ông đi xuống, cố gắng tỏ ra yếu đuối nhưng vẫn biểu hiện sự lưu luyến không khác gì trước đây, và còn cả một chút sợ hãi khó giấu được.

Thời điểm Lục Thanh Yến mở khóa còng tay, Hứa Chu không kiềm được mà run rẩy, đôi môi em nhẹ nhàng mím lại, như sợ hãi nên mới cố tránh chạm vào cơ thể anh, giọng run run nói: "Cảm, cảm ơn anh."

Cổ tay trắng trẻo gầy gò bị kim loại lạnh lẽo mài rách, máu chảy loang lổ khắp tay, làn da trắng ngần của Hứa Chu góp phần làm cho vết thương trở nên cực kỳ đáng sợ.

Lục Thanh Yến cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, khi cục cưng bé nhỏ lại một lần nữa lảng tránh ánh mắt của anh, yết hầu của anh nhẹ nhàng nhúc nhích, "Lại đây."

Lông mi của Hứa Chu rung nhẹ như cánh bướm, giọng nói nghẹn ngào mềm mại. Cậu thiếu niên muốn đứng dậy, nhưng toàn thân lại mềm nhũn không còn chút sức, chân tay cứng đờ tê dại.

Lục Thanh Yến thấy vậy liền ôm Hứa Chu không mảnh vải che thân vào lòng, rồi bế em vào phòng nghỉ.

Hứa Chu cứ luôn run rẩy, trông em cực kỳ khó chịu khi tiếp xúc cơ thể với anh, hơi thở em loạn nhịp, hốc mắt đỏ hoe. Em nhỏ giọng giải thích, "Anh, anh ơi, bé vẫn còn sạch sẽ mà, xin anh đừng phạt bé..."

Giọng điệu nức nở pha lẫn tiếng nũng nịu đầy sợ hãi.

Nghe đến thế rồi mà còn ai không mềm lòng nữa cơ à?

Lục Thanh Yến nhíu mày, "Không phạt em."

Anh muốn lấy dụng cụ chữa trị và thuốc xịt phục hồi, nhưng Hứa Chu lại nắm chặt tay anh, em ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn gã đàn ông một cách chăm chú.

Đôi môi đỏ hồng khẽ mở, em nhỏ giọng nói: "Chu Chu luôn là của anh mà."

Cứ liên tục ra vẻ đau khổ đáng thương, thế mà cơ thể vẫn còn đang vấn vương mùi hương của thằng khác.

Ghen tuông và cám dỗ cùng tồn tại, cuối cùng hội tụ thành một câu uất nghẹn trong cổ họng Lục Thanh Yến, "Dối trá."

Nói xong, hai đôi môi áp chặt vào nhau.

Hứa Chu ngoan ngoãn mở miệng, để mặc đầu lưỡi của đối phương xâm nhập thô bạo, quấn quít vờn liếm không kiêng nể, tiếng rên rỉ của em đứt quãng đầy mê hoặc.

Đôi mắt đen xinh đẹp hơi cong, khoái cảm nghẹt thở từ cảm giác chinh phục nuốt chửng em, khiến em nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Lục Thanh Yến.

Xem xem, con người quả nhiên là loài động vật cảm tính.

Cho dù có là Lục Thanh Yến cao cao tại thượng thì cũng không thể tránh khỏi việc trở thành một thằng ngu.

...

Tống Minh Tễ điều chỉnh âm lượng từ tai nghe bên phải, cúi đầu lắng nghe tiếng khóc mềm mại của cậu bạn nhỏ bên kia, cùng với tiếng nước dính dấp và hơi thở hỗn loạn.

Anh gọi vào thiết bị liên lạc của Lục Thanh Yến, trong tai nghe lập tức vang lên tiếng chuông của đối phương.

Đợi khoảng nửa phút, mãi đến khi Tống Minh Tễ nghĩ rằng đối phương sẽ không trả lời thì tiếng chuông trong tai nghe lại biến mất, đầu bên kia truyền đến một giọng nam quen thuộc, lạnh lùng.

"Có chuyện gì?"

Tống Minh Tễ khẽ nhếch môi cười, đôi mắt đào hoa của y hơi cong, "Viện nghiên cứu đã hoàn thành việc nâng cấp cho Dạ Thám K50, lực sát thương của tia laser đã tăng 1.7 lần so với phiên bản trước đó..."

Lục Thanh Yến cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu thiếu niên đang chật vật bú mút dương vật của mình, đầu ngón tay của tay chậm rãi dùng sức.

Hứa Chu đau đớn nhưng không dám kêu lên, em chỉ có thể rên rỉ rầm rì trong cuống họng, gợi tình cực kỳ.

Giọng nói của gã đàn ông khàn khàn, trong sự lười biếng còn chứa đựng vài phần sung sướng thỏa mãn, "Tôi sẽ đến Viện Hàn Lâm để kiểm tra mỗi ngày, nếu như không có..."

"Cậu vội gì chứ?"

Tống Minh Tễ cười nhẹ, ngắt lời, "Bộ giáp kim loại lỏng đã được hoàn thành vào sáng nay, cũng đã vượt qua bài kiểm tra của AI lẫn kiểm tra thủ công, trong toàn vũ trụ chỉ có một bộ này thôi, cậu có muốn thử không?"

Hứa Chu biết Lục Thanh Yến đang nói chuyện điện thoại với người khác, em cố tình bú cặc anh thật sâu, khiến cổ họng em co thắt, nước mắt ngay lập tức trào ra!

Đĩ đượi!

Hơi thở của Lục Thanh Yến trở nên nặng nề, ngón tay siết chặt tóc em hơn, Hứa Chu không thể nhịn được kêu lên đau đớn.

Đầu dây bên kia ngưng lại, hỏi: "Tiếng gì vậy?"

"Mèo của tôi, đang cắn tôi ấy mà." Lục Thanh Yến chậm rãi trả lời, giọng anh khàn khàn, vừa nói vừa xoa nhẹ đầu Hứa Chu.

Cậu thiếu niên ngước mắt lên, chớp chớp hàng mi dài trông cực kỳ vô tội.

Tống Minh Tễ nghe rõ từng động tĩnh của hai người, ánh mắt y lạnh lùng, khóe môi lại cong lên.

Lục Thanh Yến, "Giữ lại cho tôi, sáng mai tôi sẽ đến thử."

"Không được đâu, cậu cả của nhà họ Lê cũng để mắt tới nó, tôi làm sao đỡ được." Tống Minh Tễ nhanh nhẹn đáp.

Hai người lại nói chuyện thêm một lúc rồi cúp máy.

Mặc dù thiết bị liên lạc đã ngắt kết nối, thế nhưng tiếng rên rỉ ngọt ngào và mê hoặc của cậu thiếu niên vẫn vang lên rõ ràng trong tai nghe.

Tiếng nước dính nhớp, khóc đĩ đến mức khiến người ta chỉ hận không thể địt banh cái mồm lồn của em.

Cuối cùng Lục Thanh Yến đè thật mạnh cái ót của Hứa Chu, nắc mạnh vài chục cái mới bắn hết toàn bộ tinh dịch trắng đục nóng bỏng vào yết hầu nhỏ hẹp của người đẹp.

Hứa Chu khó chịu muốn chết, gò má em đỏ bừng, liên tục nôn khan mà lại chẳng dám phun ra, sau cùng người đẹp chỉ đành nhẫn nhịn nuốt hết tất cả.

"Chu Chu phải nhớ cho thật kỹ, cái lồn chó cái của em chỉ có thể bị tôi địt nát mà thôi." Lục Thanh Yến dùng một tay bóp chặt cằm Hứa Chu, nhìn đôi con ngươi của người đẹp đến giờ phút này vẫn còn đang mờ mịt, lại ngoan ngoãn liếm láp cánh môi đỏ bừng, nuốt trọn toàn bộ tinh dịch.

Quyến rũ quá đỗi.

Người đẹp xinh yêu ngoan ngoãn gật đầu, "Em là bé chó cái của anh trai."

Lục Thanh Yến lại nhéo nhéo vành tai em, "Tiếp tục."

Hứa Chu ngượng ngùng nhấp môi, lại thuận theo mở miệng, "Anh ơi, em yêu anh."

Mặt mày Tống Minh Tễ vô cảm, đôi mắt đào hoa của y hiện giờ như rơi vào bóng đêm sâu thẳm, y cười khẽ ra tiếng.

Yêu sao?

Nhóc đĩ cũng biết diễn lắm.




【 Lời thì thầm của editor】

Nấm Mộc Nhĩ: Mấy người nghĩ dễ lấy cái màng truynh của em tôi zãy ư?

Lục (Thanh Yến nhập Nấm) Linh Chi: Nghe nói các em chê tình tiết của truyện nhanh hả? Haha :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top