[H] 10. Cưỡng ép, dọa bà xã khóc nức nở, bà xã bị Giang Hạc Giác bắt đi (1)
Chương 10. Cưỡng ép bà xã, dọa bà xã khóc nức nở, bà xã bị Giang Hạc Giác bắt đi (1)
-
Sáng sớm, Hứa Chu bị đánh thức bởi tiếng chuông vang dội từ điện thoại của mình. Em còn chưa kịp với tay tắt thì một cánh tay khác đã nhanh hơn, tắt thiết bị ấy đi. Hứa Chu hồi hộp, em quyết định tắt nguồn máy luôn cho an toàn.
Em muốn thoát khỏi cái ôm chặt chẽ của Lê Thú nhưng cứ bị gã kiềm lại. Đôi mắt của gã nhắm nghiền, đầu vùi vào hõm cổ em, hít hà rồi nói với cái chất giọng khàn khàn, có phần cáu kỉnh, "Còn nhúc nhích nữa anh sẽ chịch chết em."
Nhiệt độ trong căn phòng vẫn luôn ổn định nhờ vào điều hòa, thế nhưng cơ thể nóng hổi của Lê Thú lại tựa như đang thiêu đốt em.
Điều tồi tệ hơn cả là gã Lê Thú này đang chào cờ buổi sáng, dương vật cứng như sắt của gã đang thúc mạnh vào giữa hai chân Hứa Chu.
"Chân em đau quá..." Hứa Chu khẽ nói, cố gắng giằng người ra.
Nhưng Lê Thú lại làm ngơ, gã lật người đè em xuống, con cặc to đùng cứng rắn liên tục cọ xát vào giữa hai chân em, gân xanh trên cán cặc không ngừng giật giật, khiến Hứa Chu run rẩy.
Cơ thể mềm mại của Hứa Chu bị ép phải chổng mông lên, em dù không muốn nhưng lại bị cánh tay cứng như thép nguội của gã đàn ông nắm chặt eo, ép sát lưng em vào bên trong lồng ngực rắn chắc của gã, em không còn nơi nào để trốn.
"Ngoan ngoãn thì sẽ không đau." Lê Thú cười nhạt, bàn tay nhanh chóng lướt xuống dưới, ngón tay thô ráp chà thật mạnh vào hạt đậu đỏ nhỏ nhắn ở giữa hai chân Hứa Chu, gần như nghiền nát nó.
Cảm giác nhức nhối và tê dại lập tức lan ra khắp người, bụng dưới phập phồng kịch liệt, Hứa Chu khóc nấc lên.
"Nhẹ thôi, nhẹ chút!!!Ưm..."
Lê Thú càng hưng phấn hơn khi nghe thấy tiếng rên rỉ của Hứa Chu. Gã nhanh chóng trói hai tay em ra sau lưng, rồi mạnh tay nắn bóp đôi gò mông hồng hào, "Khép chặt chân lại," gã ra lệnh.
Hứa Chu chậm chạp làm theo, ngay sau đó, em cảm nhận được con cặc to đùng của Lê Thú đang xâm nhập vào khoảng trống giữa hai chân mình, cọ xát một cách thô bạo.
Mỗi cú nhấp cặc của Lê Thú không chỉ đầy uy lực mà còn thúc thẳng vào chỗ hột le đĩ sưng to, khiến Hứa Chu sướng trợn mắt. Nước lồn nhớp nhớp liên tục rỉ ra từ âm đạo của Hứa Chu, khiến ga giường và vùng ở dưới chân em ướt đẫm.
Bên tai Hứa Chu chỉ còn lại tiếng da thịt va chạm và tiếng rên rỉ của chính mình. Em lắc đầu, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, khóe mắt đỏ hoe và đôi môi phiếm hồng, vừa ngây thơ lại vừa gợi cảm. "A... ông xã, đừng mà... "
Chân em như bị mài mòn rồi, cực kỳ đau rát, Lê Thú đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!
Hứa Chu nhăn nhó, nước mắt chảy dài làm ướt đẫm mọi thứ.
Đúng là thứ súc sinh nứng cặc! Em chửi thầm trong bụng.
"Chu Chu ướt quá... có sướng không em?" Lê Thú hỏi han với chất giọng khàn đục, tay gã không ngừng vuốt ve dương vật nhỏ nhắn của Hứa Chu, khiến em phải rên rỉ liên tục.
Hứa Chu gật đầu hời hợt, mong muốn chuyện này sớm kết thúc.
Bỗng nhiên em nhớ ra một việc vô cùng quan trọng, tin nhắn của Lục Thanh Yến ngày hôm qua gửi tới em vẫn còn chưa có kịp trả lời. Nhưng những câu hỏi đầy rẫy bẫy rập nguy hiểm ấy, em thật sự không biết phải trả lời lại như thế nào cả...
Nhìn ra Hứa Chu đang mất tập trung, Lê Thú mạnh tay bóp véo hai cái núm ti trước khuôn ngực trắng nõn của em, kéo căng đầu vú đỏ hồng khiến em đau đớn co rúm người lại, yếu ớt kêu lên, "Đau, đau quá!"
"Đang bàn chuyện chịch em thế nào cơ mà, tập trung đi chứ cục cưng." Lê Thú ra lệnh.
"Nhét cặc anh vào trong thì còn sướng hơn nữa đó, bé có muốn thử không?" Lê Thú dụ dỗ em bằng giọng điệu mờ ám khó tả, cái lưỡi thô ráp ấy của gã không ngừng liếm nhẹ vào vành tai trắng mịn của em, hơi thở dồn dập bức bối.
"Không được." Hứa Chu từ chối ngay lập tức, thậm chí em còn khép chặt hai chân lại theo phản xạ, muốn giữ khoảng cách với Lê Thú. Nhưng eo em đã bị gã giữ chặt, chưa kịp bò đi bao xa đã bị kéo lại vào lòng gã.
"Chúng ta cũng đã thế này luôn rồi, còn gì khác biệt nữa đâu?" Lê Thú thở dốc, ánh mắt tràn đầy dục vọng và khao khát, gã chỉ muốn chịch em ngay lập tức để đập tan cơn nứng của bản thân bây giờ.
Hứa Chu lơ đãng nói, "Vậy thì cứ thế này mãi đi, dù sao chính anh cũng nói chẳng có khác gì mà... A, đau! Đau quá, đừnggggggg!"
Còn chưa kịp nói hết câu, em đã cảm nhận được sự thô bạo của Lê Thú khi hắn cố gắng xâm nhập vào lỗ hoa bé nhỏ.
Đầu khấc nóng bỏng đang cố gắng đút vào bên trong khiến em hoảng sợ, hét lên kinh hãi.
"Buông ra! Lê Thú, buông tôi ra!"
Hứa Chu hoảng loạn mở to mắt, tiếng thét của em gần như đứt quãng vì sợ hãi. Như một con mèo bị người ta dội nước, em bùng nổ, dồn hết sức lực để vùng vẫy, lao nhanh thoát ra khỏi vòng tay của Lê Thú.
Mắt em trợn tròn, em lăn ra xa rồi nhanh chóng túm lấy quần áo muốn bỏ chạy. Thế nhưng gần như là ngay lập tức, Lê Thú đã phản ứng kịp và kéo em lại.
"Em chạy cái gì hả?!" Lê Thú gầm lên, giọng nói lạnh lùng nhưng không che giấu được chút run rẩy.
Gã cho rằng mối quan hệ của họ đã đến mức này, mọi chuyện nên tự nhiên mà tiến triển.
Nhưng Hứa Chu luôn chống cự, không muốn tiến xa hơn.
Điều này khiến Lê Thú không chỉ lo lắng mà còn cảm thấy tự ái, thậm chí gã nghi ngờ Hứa Chu đang giữ thân cho thằng khác.
Phản ứng của Hứa Chu không chỉ làm cho Lê Thú bất an mà còn kích động lòng tự tôn của gã, bây giờ gã đang nghi ngờ tột độ vợ mình đang nuôi chó đực ở bên ngoài.
Mái tóc đen rủ xuống, Hứa Chu không thèm ngẩng đầu lên, đôi vai mảnh khảnh của em hơi run rẩy, giọng điệu nghẹn ngào, "Nếu anh còn làm như thế này thêm một lần lần nữa, chúng ta chia tay."
...
Giang Hạc Giác biết nguyên ngày hôm qua Hứa Chu vẫn luôn ở bên cạnh Tống Minh Tễ, vậy nên trời vừa sáng là hắn đã lập tức gọi điện cho Hứa Chu, thế nhưng em lại dập máy ngay tức khắc!
Giang Hạc Giác chưa bao giờ bị người ta đối xử kiểu như thế, hắn giận dữ chạy thẳng một mạch từ nhà đến trường.
Rồi khi đến dưới khu ký túc xá, hắn lại trông thấy Hứa Chu đang đứng một mình ở bên ngoài khuôn viên, đôi mắt ướt đẫm nước.
Mái tóc đen rối bù, đôi môi đỏ mọng, con ngươi xinh đẹp lại lo lắng tìm kiếm thứ gì đó, những giọt nước mắt lấp lánh sắp trào ra, trông thật đáng thương biết bao.
Giang Hạc Giác thở hắt ra, bao cơn giận dữ tích tụ ở trong lồng ngực hắn lập tức tan biến cái một.
"Cục cưng à..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top