Chương 8: Sau buổi huấn luyện, bị kéo vào kho dụng cụ liếm lồn

Edit: Surprise
Beta: Suprise

[Công 3 xuất hiện]

Hạ Xuyên đang đứng nấu bún ốc trong nhà bếp thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, lấy làm lạ nên anh bèn chạy ra, ngoái ra thì thấy một thanh niên có dáng người cao gầy, phần đuôi tóc hơi dài được hắn cột gọn bởi dây thun, đi kèm với chân mày tỉa gọn và đôi mắt lạnh đang chờ trước cửa.

"Thượng Ngữ Chung? Cậu đến đây chi thế?" Hạ Xuyên nghiêng người cho hắn vào.

Thượng Ngữ Chung chỉ mới ngửi thấy mùi hương nồng nàn trong phòng đã muốn nôn chết đi được, "Cậu nấu cức trong phòng à?"

Hạ Xuyên chẳng thể chịu nổi có người dám vũ nhục, chà đạp lên một món ăn tuyệt cmn vời như bún ốc được, anh phì phò bưng bát bún vừa nấu xong, nâng nó lên trước mặt Thượng Ngữ Chung, ép hắn thử một miếng: "Cái này ngon lắm đấy!"

Thượng Ngữ Chung bị anh dồn đến góc tường, bất đắc dĩ ăn thử, nhai nhai vài miếng.

"Ngon đúng chứ?"

"...Còn được."

"Vậy cậu quất hết tô này đi."

"Coi như tôi xin cậu đó, làm ơn bưng nó đi được không?"

Vất vả lắm mới đuổi được Hạ Xuyên, Thượng Ngữ Chung đến trước bàn làm việc, bỏ cặp sách xuống rồi thu dọn đồ đạc.

"À, đúng rồi." Hạ Xuyên vừa thưởng thức bún ốc vừa kể với hắn: "Lần trước có một em gái đến ký túc xá tìm cậu, nhìn xinh lắm."

"Xinh à? Người nào?" Thượng Ngữ Chung lơ đãng đáp.

"Là người đó ấy! Chân dài, tóc dài, nói chuyện với ai cũng hơi hỗn!"

Thượng Ngữ Chung suy tư chốc lát: "Cậu nói Tiết Duyệt Gia à, đừng nhắc đến cô ta nữa, chỉ nghĩ đến là phiền."

Nhớ đến lại phiền? Excuse me? Vào hôm đó Hạ Xuyên anh chỉ mới nhìn cô ấy một cái, vậy mà nguyên ngày hôm ấy đã trực chờ tương tư rồi!

Với nhìn Thượng Ngữ Chung hiện giờ như đang có tâm sự gì đó, hắn móc một hộp Marlboro đi ra ban công.

Hạ Xuyên không rõ tình hình liếc nhìn hắn, tiếp tục chén sạch tô bún ngọt nước, ăn xong thì anh đi rửa chén tiện thể mở luôn cửa sổ thông gió.

Mặc dù đã chuẩn bị kỹ đến vậy, nhưng khi Tô Minh vừa bước vào cửa, hắn vẫn ngửi được dư vị của mùi hôi thối kia, bất tri bất giác giọng điệu lại mang vẻ khiển trách: " Cậu vẫn ăn mấy thứ nặng mùi ấy nữa à?"

Tuy Hạ Xuyên biết lời hắn nói đều xuất phát từ lòng tốt, song khi nhớ tới Thượng Ngữ Chung vẫn còn ở ban công, cộng thêm giọng điệu của Tô Minh cứ như người lớn đang trách cứ trẻ nhỏ vậy, trong lòng cũng có phần khó chịu: "Dựa vào cái gì mà tôi phải ăn theo cậu bảo hả?"

"Dựa vào gì à.." Tô Minh hạ giọng, "Dựa vào tôi là bạn trai của cậu, được hay không?"

Hạ Xuyên suýt phát cáu, thì thấy người nọ ngồi xổm xuống, cặp mắt sâu lắng nhìn anh không chớp, đường cong sắc sảo trên mặt tạo nên một mảnh âm uất: "Chỉ cần bức ảnh ấy còn trong tay tôi, thì cậu vẫn sẽ thuộc về tôi."

Đúng lúc này, chiếc cửa ban công kia được đẩy ra, khói thuốc lá trộn lẫn mùi bạc hà len lỏi vào phòng ngủ, Thượng Ngữ Chung nở nụ cười đăm chiêu bước vào, cũng chẳng biết hắn có nghe được câu nào không.

"Sao, thấy lạ khi tôi ở đây à? Vừa rồi quên nói, khoảng thời gian này tôi sẽ trú tại ký túc xá."

Buổi chiều, đội bóng rổ luyện tập cho buổi huấn luyện hàng năm, dưới cái nắng như thiêu như đốt, Hạ Xuyên lơ là rê bóng, khi vượt được hàng phòng ngự cuối cùng của team địch, anh bất ngờ chạm mắt với Tô Minh đang đứng trong đội hình.

Ngay lúc Hạ Xuyên ngẩn người vung tay phải lên không trung, quả bóng rổ trong tay đã bị đối thủ xung quanh giật lại, đợi anh quay đầu ngoái nhìn, thì Tô Minh đã xoay người đi.

Nhờ khung xương tiêu chuẩn, nên Tô Minh ưu ái có được đôi mắt sâu thẳm, dưới ánh nắng chói chang thế này vậy mà ửng lên vẻ thấu triệt trầm tĩnh.

Mới vừa rồi, hắn còn chẳng thèm che dấu mà nhìn chăm chú vào anh, sâu trong ánh mắt ấy là sự nóng bức tưởng như có thể thiêu bỏng luôn làn da, thậm chí còn chứa đựng cảm giác lạnh lẽo tựa đầm sâu chẳng thấy đáy. (?)

Tính ra lúc trước, Hạ Xuyên chưa từng để ý dáng vẻ của Tô Minh lúc mình đang chơi bóng ra sao, chẳng nhẽ, từ khi xưa hắn vẫn nhìn anh như vậy sao?

Theo lẽ thường, khi đối mặt với sự việc như này, anh phải cảm thấy ghê tởm mới đúng, có khi còn mắng nát mặt đối phương, nhưng dưới ánh mắt chăm chú ngắm mình như vậy, Hạ Xuyên cảm thấy ngực mình như thể bị chặn bởi một cái gì đó.

Mấy pha kế tiếp, Hạ Xuyên chẳng tập chung được mấy, sau khi kết thúc còn bị đội trưởng chỉ trích thẳng mặt.

Song, buổi tập luyện này cũng khép màn, vừa vặn ngày hôm nay là tới phiên anh trực nhật.

Hạ Xuyên lau mồ hôi trên mặt, khom lưng nhặt từng quả bóng, bỏ vào rồi ôm giỏ đến kho.

Anh ấn công tắc đèn phòng, chiếc đèn huỳnh quang sau khi nhấp nháy vài lần lập tức sáng rực lên, phòng chứa nhỏ thường ngày ít thấy bóng dáng của ai qua lại, nên khí lạnh trong phòng cũng được giữ với với nhiệt độ khá thấp. Trong cái khí trời nóng chết này, căn phòng giúp Hạ Xuyên xoa dịu đi đôi chút.

Do hệ lụy từ các bộ tiểu thuyết, nên mỗi lần anh đi vào phòng dụng cụ đều nảy sinh ra cảm giác kỳ lạ, (*)cứ cảm thấy kho dụng cụ này sẽ xảy ra một câu chuyện gì đó.

(*)Dạng ổng bị sợ á mọi người, không biết do đọc truyện ma hay truyện H mà ổng sợ nữa =))) sợ ma hù hay bị hiếp thì tác giả không đề cập nha.

Hạ Xuyên xếp bóng lên kệ, cố nhớ đến các em gái ngực lớn mông to để xua đuổi đi ánh mắt chiếm cứ trong đầu.

Tiếng giày chà xát trên mặt đất vang lên từ phía cửa, Hạ Xuyên cảnh giác quay đầu, thì thấy Tô Minh cầm một cái túi ni lông đứng chờ trước cửa.

Anh chợt nhớ tới bộ truyện tranh mà em gái anh, Hạ Khê từng giấu dưới gầm giường, tựa truyện hình là (*)Houkago no Taiiku Souko cái gì đó.

(*)Bộ này có thật nhưng chỉ có mỗi bản eng thôi, nếu các bạn tò mò có thể đọc thử nha.

Trong lúc kia, anh vô tình nhặt được nó, mới coi sơ vài trang đầu thì phát hiện ra cảnh giường chiếu của hai nam sinh đang làm tình trong kho chứa dụng cụ, chỉ nhiêu ấy cũng khiến cho anh hoài nghi nhân sinh không nhẹ, vội dùng hết sức lực bình sinh cất nó trở về chỗ cũ.

Tô Minh phát hiện Hạ Xuyên đang nhìn chằm chằm mình, cười nhẹ: "Sợ tôi làm gì cậu à?"

Hắn tiến đến, lấy lon coca ướp lạnh từ trong túi ra, áp lên khuôn mặt đang nóng bừng của Hạ Xuyên.

"Thanks nhé." Anh nhận thức uống, thuận tay mở nắp lon, nhưng đâu ngờ mạch nước như vòi phun bắn tung tóe lên mặt, làm Hạ Xuyên trở tay không kịp.

Anh lau khô những giọt nước ngọt bằng tay, giận dữ trừng mắt: "Cậu cố ý!"

Nhưng khi thấy nụ cười đắc thắng của người nọ, Hạ Xuyên cũng chẳng kiềm lòng nổi nữa bưng lon coca cười rồ lên.

Hai người ngồi trên nền bê tông sạch sẽ, tận hưởng không khí mát lạnh. Chợt, Tô Minh hỏi: "Hạ Xuyên, cậu có hận tôi không?"

Anh vò nhàu ngón cái lên cái lon rỗng, tiếng lộp cộp do vỏ bị biến dạng vang trong căn phòng nhỏ: "Tôi vẫn coi cậu là thằng bạn tốt nhất."

"Tôi không cần điều ấy..."

"Nếu, tôi theo đuổi em một cách bình thường, em có thể đồng ý không?"

Hạ Xuyên há mồm muốn nói lời từ chối, nhưng khi đối diện với ánh mắt đầy mong chờ, sau cùng vẫn lựa chọn im lặng.

Thậm chí, lúc môi của đối phương tiến lại gần, anh cũng chẳng né tránh.

Chiều hè đúng thật quá tĩnh lặng, mặt đường nhựa chẳng có mấy mống qua lại đã sắp bị ánh nắng chói chang thiêu chảy, tiếng ve kêu từ xa vọng lại, nhỏ xíu đến chẳng nghe được gì.

Bên cạnh khu rửa tay, tiếng nhỏ nước lách tách từ vòi cứ rỉ giọt ra, vang vọng trong khoảng không.

Có lẽ vì nhiệt độ đun nóng khiến cho cơ thể cảm thấy mệt mỏi, hay vì cái nắng nóng khiến anh bị say nắng, chẳng hiểu lý do vì sao mà khiến Hạ Xuyên nhắm mắt lại.

Một nguyên lý cơ bản mà ai cũng biết đó là khi tầm nhìn bị mờ đi, thì các xúc cảm trong các giác quan khác đều được phóng đại lên.

Anh có thể cảm nhận ra chiếc lưỡi của Tô Minh đang ve vãn thành hình tròn trên cuốn họng, sau đó còn cuốn lấy lưỡi của anh mà mút lấy mút để.

Tuy có chút bất mãn với tiết tấu của đối phương nhưng chỉ chốc lát sau anh đã bị người ấy hôn đến mức quên đi sự khó chịu. Hạ Xuyên mê mang ôm lấy cổ Tô Minh, vờ như trả thù mà cắn cắn vào đầu lưỡi hắn.

Chỉ một cái đáp lại nho nhỏ như vậy cũng đủ khiến cho Tô Minh kích động, hắn bắt đầu hôn một cách mãnh liệt hơn.

(*)Thích đến nổi như cảm giác khó chịu trong tim bị bóp nghẹt, đập loạn xạ trong đầu hắn.

(*)Câu gốc như này nha, mình không hiểu ý lắm nên chỉ diễn đạt đại '喜欢到连心脏都揪紧的难受感觉,在他的大脑皮层跳动'.

"Cậu cương rồi." Hắn dùng đầu gối nhẹ nhàng chà xát bộ phận nhạy cảm của anh.

Hạ Xuyên vì khoái lạc của chính bản thân mà xí hổ không thôi, đang định đẩy hắn ra thì thấy Tô Minh quỳ xuống, dùng một tay kéo chiếc quần tụt lút chỉ nhờ một sợi dây mỏng tanh giữ chặt.

Với cảm giác nóng bỏng làm tê cả đầu, dục vọng của anh được bao bọc bởi một nơi mềm mại mất hồn.

Hạ Xuyên không dám tin nhìn Tô Minh.

Thật chất, các cậu chàng ít nhiều gì cũng từng tưởng tượng qua hình ảnh được người khác khẩu giao cho, không chỉ khoái cảm mềm mại mà còn vì sự phục tùng của người nọ mang lại.

Hạ Xuyên chỉ có ý dâm với những cái miệng của các em gái nhỏ xinh, nằm mơ cũng chẳng nghĩ tới, sẽ có một người đàn ông cam tâm tình nguyện nuốt con cặc của mình.

Dưới ánh sáng nhạt, hàng lông mày và sống mũi tiêu chuẩn của Tô Minh hiện ra góc cạnh rõ ràng, phác ra một bóng dáng tuấn tú chỉ thuộc về đàn ông.

Đường cong rõ ràng, môi mỏng bao lấy cây gậy sưng tấy, gợi lên vẻ khiêu gợi khó tả.

Khoái cảm từ thể xác lẫn tinh thần khiến cho tôn nghiêm của Hạ Xuyên được thỏa mãn kỳ lạ, dục vọng theo đó dần tăng lên.

Anh thở hổn hển, không tự chủ được nắm lấy nhúm tóc của Tô Minh, hưởng thụ sư liếm mút của hắn.

Khi bộ phận nhạy cảm ấy bị mút mạnh, Hạ Xuyên không nhịn nổi kêu lên đầy đau đớn, bắn vào miệng hắn.

Trơ mắt nhìn Tô Minh không đổi sắc mặt thản nhiên nuốt nó xuống, Hạ Xuyên choáng ngợp, không để ý tới mình bị đè thành tư thế nằm ngửa.

Chiếc lưỡi linh hoạt kia hệt như chưa đã thèm mà di chuyển xuống vùng háng, nhắm ngay cửa lỗ lồn đang khép chặt liếm qua liếm lại.

Các vi nhung mao trên lưỡi mài lên mép cửa mẫn cảm, khiến hai chân anh run rẩy: "Ô ưm-"

Bởi bị tác động từ khoái cảm mà lồn nhỏ tự động chảy nước nhiều hơn, những giọt dâm dịch còn chưa ở trong lồn được bao lâu đã bị chiếc lưỡi kia liếm móc sạch sẽ, tựa như thèm khát dòng nước ngon ngọt, mà đầu lưỡi dần đâm sâu vào trong, bắt chước cách chịch đâm rút không ngừng.

So với ngón tay hoặc con cu hàng thật, chiếc lưỡi liếm vào mang đến mỹ cảm dâm dục, ngón tay của Hạ Xuyên nắm chặt thành quyền, chỉ cần cúi đầu là có thế thấy hình ảnh Tô Minh vùi đầu giữa hai chân anh, cảnh tượng này càng kích thích dâm dịch ra không dứt.

"Không muốn- Dừng lại.."

Nghe vậy, chẳng ngờ đâu Tô Minh dừng lại thật, chiếc lưỡi đang liếm mút tận sâu trong lồn cũng được rút ra, Tô Minh trầm ngâm nhìn cái lỗ đang hé mở kia: "Không muốn?"

Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, cái lỗ đang cảm thấy trống rỗng phun ra một ít nước, rỉ rách xuống rãnh mông, Tô Minh thích thú ngắm nhìn cảnh đẹp này, hắn chạm ngón tay vào miệng bướm, cảm thụ tường thịt ấm nóng cùng sự co rút.

"Không muốn thật sao?"

Cảm xúc xấu hổ dâng cao khiến khuôn mặt Hạ Xuyên đượm đỏ lên, anh dùng cánh tay che đôi mắt, cắn chặt môi dưới nuốt đi tiếng rên rỉ của mình, ngoài dự liệu chính là hắn lại không chê cười gì cả.

Sau một hồi, âm thanh sột sà sột soạt dần nhỏ đi. Bỗng, Hạ Xuyên phát hiện một vật thể nóng bỏng đè lên miệng lỗ, ngay nơi non nớt ấy chà xát qua lại.

"Không, không thể.." Anh cuống quýt đẩy đối phương ra.

"Muộn rồi." Tô Minh đặt tay của người ấy lên bả vai mình, cùng lúc đâm con cặc từng chút một vào sâu bên trong cái động dâm mị.

Vách thịt mẫn cảm bị ép phải mở to ra, lối đi nóng ấm trong động bị cây gậy cương cứng lấp đầy không chừa khe hở.

Ngay cả gân xanh nổi lên trên thân gậy cũng có thể cảm nhận được.

Hạ Xuyên chôn đầu vào ngực hắn, từ chối thừa nhận rằng mình lại bị đàn ông chịch.

Quần áo trên người cả hai vẫn còn khoác lên là bộ đồ cầu thủ, vốn từ đồng đội sánh vai chiến đấu trên sân lại đi vụng trộm giao hợp ngay tại căn phòng cất chứa dụng cụ.

Con cặc cương cứng càng chịch càng thô to hơn, đâm rút không ngừng trong vách thịt căng chặt. Khác với con cặc hơi cong của Giang Tuyết Hàng, cây gậy của Tô Minh vừa cứng vừa thẳng và đến khi nó cương cứng hoàn toàn thì càng đạt tới một độ dài đáng sợ.

Sau mấy chục lần đâm rút, cây gậy to lớn kia chính xác địt vào cổ tử cung yếu ớt mẫn cảm nhất, sau đó hắn cứ thế lặp lại đâm vào xung quanh nơi mềm mỏng này.

"Ô, a ưm...Không..Chỗ đó không thể..." Bị hắn bắt duy trì tư thế đâm sâu đến nỗi cả lỗ thịt cứ bị hăng hăng chịch mạnh, Hạ Xuyên khó khăn thở hổn hển, khuỷu tay đè lên vai, âm thầm dùng sức đẩy đối phương ra.

Tuồng như bất mãn trước sự quấy nhiễu của anh, Tô Minh vòng lấy eo Hạ Xuyên, xoay mạnh một vòng, trở thành tư thế cắm từ phía sau. Động thịt bọc kính bị xoay mạnh như thế cho dù đã có dâm dịch bôi trơn nhưng khoái cảm mà ma sát này tạo ra vẫn khiến cho Hạ Xuyên nức nở không thôi, dù thế anh vẫn bị áp trên đùi, mà Tô Minh còn nhờ trọng lực từ tư thế này dần đâm sâu vào trong, hệt đang cố xâm nhập vào tử cung.

Không cho anh thời gian để phản ứng, hắn tiếp tục ra vào, thô bạo nhấc mông Hạ Xuyên dập vào cặc hắn, một lần dập vào đều cố cắm sâu vào trong.

Cảm giác thỏa mãn từ việc hoàn toàn có được người ấy khiến cho Tô Minh hưng phấn không thôi.

Thanh âm va chạm cùng tiếng nước ướt át quang quẩn trong phòng thể thao.

Hạ Xuyên bị hắn địt đến rung lắc liên tục, noi theo sự đung đưa của cơ thể cây gậy dưới bụng của anh bị cọ xát với chiếc tủ lạnh tanh.

Sau khi bị con cặc thô cứng mài sát qua điểm G thêm một lần nữa, Hạ Xuyên đã đạt cao trào trong chóng vánh. Đồng thời, trong lúc cao trào vách thịt xiết chặt liên hồi cũng khiến Tô Minh nhanh chóng bắn ra, tinh dịch nóng bỏng bắn mạnh vào cổ tử cung.

"Ưm ô-." Cây gậy sau khi bắn xong thì rút ra, kích thích khiến Hạ Xuyên rung rẩy không thôi.

Trong tầm mắt có thể thấy trên tủ dụng cụ, nền xi măng, trên đệm khắp nơi đều dính một chút dịch trắng, biểu thị sự dâm loạn của anh.

Thằng khốn Tô Minh, nói thì hay lắm mà làm thì như shịt?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top