Chương 5: Tu La Tràng

Edit: Lạp Xưởng

Beta: Surprise

Hạ Xuyên bị hôn tỉnh, dù cho anh đã lừ đừ vô cùng nhưng vẫn cố mở mắt ra giữa sự quấn quít của môi và lưỡi. Nhưng khi nhìn thấy bản mặt của tên kia, khiến anh chỉ muốn băm hắn thành nghìn mảnh.

Không ngờ tới hắn lại thừa dịp anh đang say "dở trò đồi bại"...

Không đúng, ông đây là một người đàn ông chân chính có gì đâu mà dâm dê được chứ!

Nhưng dù sao hành động "giậu đổ bìm leo" của Giang Tuyết Hàng cũng khá đáng trách!

Huống hồ Giang Tuyết Hàng khi lớn lên nhìn xinh xắn trắng trẻo như thế, lại hay ngại ngùng, ngày thường Hạ Xuyên như có như không luôn chăm nom hắn.

Kết quả thì sao, hắn ta có còn nhớ đến sự săn sóc đó không?

Chịch anh hết nguyên đêm, đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có!

"Em tỉnh rồi." Thấy anh mở mắt, Giang Tuyết Hằng buông tha đôi môi, thay vào đó hôn lên mí và lông mi của anh, "Tôi bồng em đi tắm được không?"

Hạ Xuyên không muốn hắn ôm đi chút nào, chuyện anh mong làm nhất lúc này, là được tẩn hắn một trận. Nhưng cơn đau đầu vẫn còn đọng khiến anh choáng váng chỉ có sức lầm bầm ba hai câu mắng chửi. Người kia vờ như không nghe thấy, vui vẻ ôm lấy Hạ Xuyên đi vào căn phòng tắm đã làm kịch liệt vào ngày hôm qua.

Dưới ánh sáng chói chang của ánh đèn, soi rõ từng vết hôn mồn một. Vết hôn lốm đốm dọc theo cổ trải dài xuống xương quai xanh. Phần mặt trong của đùi được bao phủ bởi các dấu ngón tay cùng răng, như thể muốn đánh dấu quyền sở hữu trên cơ thể này.

Giang Tuyết Hàn cảm thấy mỹ mãn với con mồi mà hắn đạt được, phần phía dưới kia lại bắt đầu không nghe lời rồi.

Hắn nâng bắp đùi màu mật của Hạ Xuyên tách ra hai phía, coi xét đến lỗ nhỏ bị sử dụng quá mức.

Cũng may nơi ấy chỉ hơi sưng đỏ, không có nhiều vết tích để lại do bị xâm nhập, chỉ có điều còn sót lại một tẹo tinh dịch khô cằn của hôm qua.

"Hạ Tiểu Xuyên, giờ tôi sẽ giúp em lấy sạch nó, cố chịu một chút."

Nơi nhạy cảm ấy cứ như thế bị dị vật tiến vào, anh cắn môi cố chịu đựng cảm giác xa lạ này. Ngón tay kia lại không biết tốt xấu mà cố tình gia tăng hành động thọc vào rút ra, thỉnh thoảng còn ác ý ma sát lên vách thịt. 

Hạ Xuyên khàn giọng mắng: "Mẹ kiếp, mày muốn chết đúng kh-...Ô..."

"Được rồi được rồi, không đùa với em nữa." Lúc này Giang Tuyết Hàng mới thật sự nghiêm túc chuyên tâm vệ sinh cho anh, hắn nghĩ nếu còn tiếp tục hành động khi nãy nữa, sợ rằng hắn không nhịn được mà cưỡng bức Hạ Xuyên mất.

Chờ tới khi đã dọn sạch sẽ xong đống kia, lúc này Giang Tuyết Hàng mới phát hiện ra trán của Hạ Xuyên đã nóng muốn bỏng.

Mà Hạ Xuyên không sốt thì mới là chuyện lạ, khi đang say rượu thì bị ép đi tắm, sau khi tắm còn chưa kịp lau là đã bị chịch đến khô.

Giang Tuyết Hằng cảm thấy áy náy vô cùng, vội vàng quấn khăn cho Hạ Xuyên rồi ẵm lên giường, cẩn thận dùng máy sấy tóc làm khô tóc, sau đó đắp một chiếc khăn đá lạnh lên trán để hạ nhiệt.

"Mua cho tao (*)Ibuprofen ấy, đó là loại hiệu quả với tao nhất." Hạ Xuyên sốt ruột vén khăn lên.

(*) Ibuprofen là một thuốc chống viêm non-steroid ban đầu được giới giới thiệu là Brufen, và từ đó dưới nhiều nhãn hiệu khác, thông dụng như Nurofen, Advil và Motrin. Nó được dùng để giảm các triệu chứng viêm khớp, thống kinh nguyên phát, sốt, và như một thuốc giảm đau, đặc biệt là nơi có viêm.

"Nhưng chỉ được uống thuốc hạ sốt nếu thân nhiệt trên 38,5 độ, còn uống ngay khi chưa đạt mức sẽ có tác dụng phụ đấy."

"Bây giờ tao đã 39 độ rồi! Tao cá chắc."

Giang Tuyết Hàng cũng không phân biệt được lời này là thật hay giả, nhưng nhìn bộ dáng của Hạ Xuyên đang khá khó chịu. Hắn nhắc Hạ Xuyên nghỉ ngơi thật tốt, lại rót cho anh ly nước nóng đặt lên tủ đầu giường, mới lưu luyến rời khỏi phòng.

Ngay khi cửa đóng lại, Hạ Xuyên nhịn xuống cảm giác chóng mặt, dù chỉ là một giây đi nữa anh cũng chẳng muốn ở lại căn phòng này. Lúc cố đứng thẳng, toàn bộ nơi đau đớn có thể cảm thụ rõ ràng từng chi tiết, bướm nhỏ sưng đỏ bị cọ sát đến đau rát. Một tay anh cố chống huyệt thái dương, tay còn lại chậm rãi mặc đồ. Trước khi ra khỏi phòng cũng không quên hất mạnh ly nước kia xuống đất. 

Dù khách sạn cách trường học không bao xa, nhưng anh vẫn bắt xe. Tới lúc đứng dưới khu ký túc xá, anh thậm chí còn không có sức để leo lên mấy tầng lầu, phải mất hơn mười phút mới tới cửa ký túc xá. Thời điểm Tô Minh mở cửa, Hạ Xuyên gần như gục xuống sàn.

Tô Minh vội đỡ lấy, ôm lấy thân thể nóng bỏng: "Nóng quá... Hạ Xuyên, mày phát sốt? Tối hôm qua sao lại không về?" Hạ Xuyên yếu ớt dựa vào vai hắn, người luôn khỏe mạnh như anh hiếm khi lại lộ ra thời điểm yếu đuối như vậy. Tô Minh tưởng rằng Hạ Xuyên đi tụ hợp với bạn bè không canh được giờ ký túc xá đóng cửa nên giờ này mới trở về, nhưng có vẻ như chuyện này không hề đơn giản như hắn nghĩ.

Hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy trên cổ Hạ Xuyên tất cả đều là vết hôn tím tái.

Trong phút chốc, loạt cảm xúc cực đoan chợt ùa về bên trong trái tim hắn, tất cả mọi chuyện hắn đã hiểu hết thảy, cố gắng kiềm nén thanh âm run rẩy nói: "Là Giang Tuyết Hàng đúng không, cậu ta đã làm gì mày?!"

Hạ Xuyên mệt đến nổi lười đối đáp nhưng chẳng còn chút sức nào để đây hắn ra, chỉ có thể suy yếu nói: "Khó chịu.."

Lúc này Tô Minh mới kịp phản ứng lại, cố nén lại cơn tức giận và sự ghen ghét cay nghiệt trong lòng, cẩn thận đặt Hạ Xuyên lên giường sau đó tắt điều hòa rồi đắp thêm miếng chăn cho anh.

Sau một hồi, Giang Tuyết Hàng lo lắng đẩy cửa chạy vào, trên tay vẫn cầm hộp thuốc hạ sốt mới mua. Hắn nhìn thoáng qua Hạ Xuyên đang nghỉ ngơi trên giường , còn chưa kịp thở phào thì bỗng một quyền cước cắt ngang gió đấm thẳng vào bụng.

Hắn ậm ự đầy đau đớn, cơ thể lùi lại vài bước do lực tác động quá lớn, trước khi hắn có thể đứng vững đã bị Tô Minh nắm lấy cổ áo đẩy mạnh vào tường. Nhưng sức của Giang Tuyết Hàng cũng chẳng hề kém cạnh, dùng sức chặn lại cánh tay của Tô Minh.

Đôi mắt Tô Minh đỏ ngầu, tìm khoảng trống tiếp tục đè ép hắn: "Mẹ mày Giang Tuyết Hàng, đồ súc sinh, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à?"

Giang Tuyết Hàng biết mình đuối lý, đối mặt với chất vấn của hắn cũng không khỏi chần chờ một chút, nấm đấm của đối phương sượt qua sống mũi hắn, "bộp" chiếc kính bị đấm bay.

Giang Tuyết Hàng nhếch miệng cười lạnh, lộ ra hàm răng trắng: "Tôi chỉ làm điều mà cậu muốn mà thôi."

Trong bầu không khí *giương cung bạt kiếm đầy thuốc súng, phảng phất như hai kẻ săn mồi đang định lao vào cắn xé nhau.

(*) Ý chỉ tình huống nghiêm trọng, muốn đánh nhau.

"Bọn mày đừng xâu xé nhau nữa, im miệng một chút có được không?" Hạ Xuyên chống đỡ chiếc đầu nóng hầm hầm trườn lên, dùng cổ họng đã khàn khàn rống lên một tiếng.

Chuyện mà đời này anh ghét nhìn thấy nhất chính là thấy hai người anh em tốt vốn hòa thuận lại trở mặt thành thù vì chuyện cục cức này, so với nhìn thấy hai nam nhân làm tình còn ghê tởm, buồn nôn hơn nhiều!

Có nên coi hai người họ là anh em của mình như cũ không thì chính anh cũng không biết nữa, ít nhất anh vẫn không nhìn nổi cảnh tượng hai người này đấu đá nhau.

Nghe được giọng của Hạ Xuyên, cảm xúc của hai người dần bình tĩnh lại. Giang Tuyết Hàng thối lui trước, bước đến nhặt kiếng lên, đeo vào.

Hắn đi tới máy lọc nước, lấy một ít nước nóng rồi lấy thêm thuốc ra khỏi hộp: "*Mình có hỏi nhân viên bán hàng rồi, cô ấy nói Ibuprofen là loại dùng cho trẻ em cổ chỉ cho mình cái này, cậu uống thử xem."

(*) Khúc này mình đổi cách xưng hô tiếp tại thấy để tôi-em cũng không hợp hoàn cảnh mấy.

Hạ Xuyên đẩy thuốc ra xa: "Chỉ có thể uống thuốc hạ sốt nếu thân nhiệt trên 38,5 độ thôi, nếu dưới mà uống là có tác dụng phụ đấy. Giờ tao chỉ có 38 độ thôi, chắc chắn với mày."

Giang Tuyết Hàng: "..."

Hạ Xuyên dùng chăn bông cuốn mình như sushi, xoay người hướng vào trong ngủ.

Đúng là xui xẻo chết được!

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này!

Nếu bây giờ anh mà viết vài tus đăng lên Hupu nhiều khi còn được lên hotsearch ở trển!

Anh em chí cốt đều muốn chịch anh, không những thế còn giằng co qua lại!

Mẹ, trường hợp này cũng hệt như *Tu La Tràng đi.

(*) Tu La Tràng như kiểu cả đống người làm thành nguyên cái bùng binh đấu đá qua lại, cũng như so kè sứt đầu về mọi mặt.

Vãi cức! Ý dâm cũng như mong muốn của anh là được làm nhân vật chính trong những cuộc so kè tranh giành với nhau như vậy, nhưng mà vụ giới tính thì chả đúng!

Trong ý dâm của anh chỉ có hai ba cô em ngực to mông bự đọ nhau, nhưng thế đéo nào lại thành mấy anh trai cơ bắp cứng ngắc thế này!

Ông trời ơi, nếu như không thể bẻ thẳng được Tô Minh với Giang Tuyết Hàng, thì xin ông hãy biến bọn họ thành con gái đi!

--------------------------

Ngoại Truyện

Nửa đêm, nhờ ánh trắng lấp lánh chiếu vào, sàn nhà in rõ vài tán lá loang lổ. Trong không gian thiếu sáng, dòng chữ 24 °C sáng chói trên vỏ máy lạnh, rõ ràng đang là thời điểm mát mẻ nhưng khí nóng trong người khiến Tô Minh bức bối chẳng thể chợp mắt nổi.

Mấy ngày nữa chính là ngày đấu giải bóng rổ ở trường, đội trường đang gấp rút luyện tập, hắn và Hạ Xuyên hầu như cả ngày đều cắm đít ở sân.

Khi chơi bóng, sức hút của Hạ Xuyên tỏa ra sự mạnh mẽ rắn rỏi, dưới lớp áo trắng tinh khôi, làn da màu lúa mì ngập nắng đầy bóng mượt, cơ bắp cứng chắc ngầm chứa sức mạnh tiềm tàng, cả người như một con báo hoang cùng với dã tính đang rong đùa.

Hạ Xuyên sẽ chẳng bao giờ biết được, có một tên luôn rung động với sự va chạm thể xác, những cái liếc mắt ý ngầm truyền bóng, sự cổ vũ và chiếc high-five sau mỗi lần ghi bàn đều khiến trái tim hắn đập loạn xạ.

Tô Minh rất muốn lột phăng đi cái áo in chữ số 8 ướt đẫm mồ hôi, hôn lên từng tấc da bánh mật, rồi đâm thật sâu vào tận bên trong, để cho khuôn mặt mang đường nét nam tính kia buộc phải ửng đỏ, tốt nhất là đụ nát anh chẳng còn sức lực cứ thể nhũn người trong lòng hắn, sau đó hắn sẽ từ từ bắn thật nhiều vào trong cái lỗ ấy.

Rất muốn, thật sự rất muốn.

Tô Minh biết rằng khi ngủ, Hạ Xuyên rất sâu giấc, chỉ cần xung quanh không nhiều tiếng ồn thì anh chẳng dễ dàng thức nổi nhất là sau khoảng thời gian vận động xong.

Hắn bước xuống giường, nhẹ nhàng mở rèm giường của Hạ Xuyên, quả nhiên người nọ đang ngủ ngon lành, Tô Minh lặng lẽ bò lên giường, đúng thật là, người này chả bao giờ biết đề phòng gì cả, do thời tiết dạo này nóng nực nên khi ngủ Hạ Xuyên chỉ mặc mỗi chiếc áo phông rộng thùng thình cùng chiếc quần lót tứ giác.

Tô Minh tham lam nhìn chằm chằm vào đôi chân thước tha mịn màng, hắn nhớ tới khoảnh khắc cặp chân này trên sân bóng. Những phần cơ rắn chắc, nó ẩn chứa sức mạnh cùng với những cú bật kinh người. Hắn đã từng sờ trộm được phần thịt bóng bẩy này thông qua vài trò đùa giỡn thời thanh thiếu niên, cảm thức khi ấy chính là một trong những khoảnh khắc mà hắn khó quen nhất trong cuộc đời.

Hơi thở của Tô Minh dần nặng nề hơn, phần thân dưới cũng dần cứng rắn.

Con quái vật khổng lồ trong đũng quần được thả ra, chỉ còn cách một tấc nữa là chạm vào chân Hạ Xuyên. Tô Minh lại giữ nguyên tư thế này, một tay nắm lấy dương vật của mình, vừa tưởng tượng cảnh mình đâm vào bắp đùi của đối phương vừa thủ dâm. Hình ảnh này quá sức tưởng tượng khiến hắn bắn ra trong tích tắc dù chưa sục được bao lâu.

"Hạ Xuyên..." Tô Minh thủ thỉ nỗi niềm mong ước của mình, nhích môi về phía người đang say giấc.

Nhưng đến cuối vẫn không hôn xuống.

-----------------------

Mình không biết có nên beta từng chương hay là nên làm một lượt hết rồi beta lại nữa, mọi người thấy phương án nào ổn hơn thì nói với mình nha, cảm ơn các bạn đã ủng hộ rất nhiều. >V<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top