Chương 4: Vẫn là bị đàn ông làm... [Bồn tắm H]

Edit: Lạp Xưởng

Beta: Lạp Xưởng

Xa xa có tiếng chuông ngân nga, những hàng hoa đào bên đường nở rộ, cánh hoa đỏ thắm mỏng manh bị gió thổi bay đi.

"Hạ Quân..." Cô gái mặc *đồng phục jk kiễng chân lên, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi Hạ Xuyên, "Có cánh hoa ở đây."

(*) Đồng Phục JK

"Cảm ơn em, Nựu Viên Kết Y!" Hạ Xuyên xấu hổ sờ sờ chóp mũi, nhìn xuống cô gái đang ngẩng đầu. Không hổ danh là ẻm, với bộ đồng phục mặc lên trông cực dễ thương đến mức khiến tim người khác phải đập loạn xạ.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Hạ Xuyên, Nựu Viên Kết Y xấu hổ cúi đầu xuống, lấy ra sô cô la mà cô đã chuẩn bị từ sớm: "Hạ Quân, xin hãy hẹn hò với em!"

"Được!" Hạ Xuyên nghiêng người ôm lấy thân hình của cô gái nhỏ nhắn không chút do dự.

Có điều thân hình này mà tính nhỏ con thì...

Cái chiều cao kiểu này chắc không được hình dung bằng nhỏ nhắn đâu ha?

Tuy thân thể cô vẫn đang dựa vào ngực anh nhõng nha nhõng nhẽo, biết vì lý do kỳ quái gì chính anh trở thành "người bị động", "cô" không chỉ ôm chặt Hạ Xuyên vào lòng, mà còn tựa đầu xuống vai anh.

 "Nựu Viên Kết Y, em cao lên sao?" Hạ Xuyên hoài nghi hỏi.

"Em vẫn luôn cao thế này mà." Giọng nói ngọt ngào như mật bỗng chuyển thành một giọng thuộc về âm sắc lười biếng của thiếu niên. Người nói vén mái tóc dài của mình lên để lộ ra khuôn mặt đường nét rõ ràng, trong khi đôi mắt sâu lắng đó không chớp mắt nhìn anh chằm chằm.

Hạ Xuyên sợ tới mức làm rớt luôn hộp sô cô la đang cầm trong tay: "Tô Minh! Làm sao có thể là cậu!"

Có lẽ vì phải ngụy trang với chờ đợi quá lâu, khiến Tô Minh có chút mất kiên nhẫn nhíu mày: "Cậu trốn cái gì? Rõ ràng khi nãy mới đồng ý hẹn hò với tôi." Vừa dứt lời, hai tay mạnh mẽ ôm Hạ Xuyên vào lòng, ép sát anh vào người mình không chừa kẻ hở.

"Tôi, muốn, chơi, cậu!"

Lời nói súc tích như một Satan uy quyền đang phán quyết mạng đời của một sự sống vậy.

Dưới những cảm giác vừa khó chịu vừa áp bức trong lòng, Hạ Xuyên mở to mắt.

Chỉ là một giấc mơ! Tốt quá rồi. Ngay lúc anh định lau đi mồ hôi lạnh đang đọng trên trán, mới nhớ tới chuyện xảy ra vào ngày hôm qua cũng chả tốt đẹp hơn giấc mơ này mấy.

Chiếc giường bên cạnh đã được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng, nhìn cũng biết được anh là người duy nhất còn sót ở trong phòng.

Hạ Xuyên nhanh nhẹn bò xuống giường, lục lọi trong tủ quần áo đầy lộn xộn để tìm bộ đồ mà anh tính mặc vào hôm nay. Lúc này cửa phòng được mở ra, Tô Minh xách đồ ăn sáng đi vào, thấy được bộ dáng còn chưa tỉnh ngủ của Hạ Xuyên, lập tức ôm chầm đối phương: "Chào."

"Chào mẹ cậu!" Hạ Xuyên cố dùng ít lực phản kháng, không chỉ không làm gì được mà còn bị tên kia hôn nhẹ. Cho đến khi ra được khỏi cửa, Hạ Xuyên vẫn không dừng lấy miếng khăn ướt chùi mạnh lên chỗ khi nãy bị hôn.

"Thật nhẫn tâm mà, không phải đôi ta đang hẹn hò sao?"

Hạ Xuyên éo thèm để ý tới lời phàn nàn của Tô Minh, bởi vì ánh mắt anh đang dính chặt như keo 502 trước một bóng hình ở cửa ký túc xá. Đó là một nữ sinh ăn mặc mát mẻ, mái tóc dài xoăn nhẹ thoa thỏa ra mùi nữ tính, nét mặt cùng cữ chỉ mang vẻ lười biếng, chiếc quần nóng bỏng ngắn cũn cỡn lộ ra hai chân thon dài thẳng tắp.

Anh đang định đi đến phía trước để xem kỹ bộ dạng của cô gái, thì người này đã chủ động quay đầu lại: "Biết Thượng Ngữ Chung không?"

Lời nói này có chút mất lịch sự, nhưng Hạ Xuyên vốn đã không còn để ý nữa. Anh chưa bao giờ thấy qua một cô gái xinh đẹp như này, dưới ánh mắt chăm chú của cô như ngơ ngác mà không nói gì: "À... Thượng Ngữ Chung hả! Biết chứ biết chứ, nhưng hắn, hắn không có ở ký túc xá, em không biết sao?"

Nghe vậy, cô gái ấy nhíu mày, không kiên nhẫn phất phất tay với anh rồi rời đi.

"Đẹp sao?" Bên cạnh truyền đến thanh âm lạnh lẽo.

"Đẹp chứ, đẹp chứ." Hạ Xuyên còn chút lưu luyến nhìn bóng lưng cô gái dần dần đi xa. "Xinh quá." Nói xong anh mới chú ý tới ánh mắt muốn giết người của Tô Minh. 

Cảm giác mình có chút chột dạ, nhưng lại không muốn lộ ra: "Mấy em gái mặc thế này không phải để cho bọn con trai tụi mình coi sao!"

Tô Minh sau khi nghe lập luận này, tức khắc cảm thấy đau đầu ngay: "Người ta muốn mặc cái gì khiến họ vui nhà vui cửa thì kệ họ, cậu cũng đừng hạ thấp phẩm chất của họ."

"Tôi nhìn cô ấy, chính là cho cô ấy mặt mũi!" Thật ra Hạ Xuyên đã cảm giác được logic của mình là sai, nhưng vẫn không bằng lòng chịu thua hắn.

Không ngờ tới khi vừa dứt lời, Tô Minh lập tức đè anh lên vách tường sau lưng, từ trên cao nhìn anh với biểu cảm cười như không cười, khuôn mặt từ từ ép sát, cho tới khi hai bờ môi gần chạm vào nhau: "Với tư cách là người đàn ông của cậu, tôi có bổn phận rửa sạch ba thứ tư tưởng tàm xàm trong đầu cậu. Còn nói thêm những điều giống thế này, có tin cậu sẽ bị hôn ngay tại đây không?"

Hơi thở nóng bỏng quét qua môi khiến anh cảm thấy ngứa ngáy, hành vi giống như ám chỉ hành động sẽ hôn thật. Hạ Xuyên lập tức đầu hàng, dùng sức đẩy Tô Minh ra kích động nhìn xung quanh có ai hay không: "Tôi thua, tuyệt đối sẽ không nói gì nữa!"

Ngày hôm nay, Hạ Xuyên trải qua thời kỳ mệt mỏi trước giờ chưa từng xuất hiện trong đời mình. Lúc lên lớp, tay của Tô Minh không hề an phận mà cứ tìm mọi cách hôn trộm anh. Trước kia chắc chắn là anh có mắt như mù mới xem con người biến thái dâm dê này thành anh em tốt nhất của mình!

Cho tới khi nhận được thông báo từ trưởng nhóm câu lạc bộ, anh mới cảm thấy hơi nhẹ nhõm. Bộ môn trước đây của anh có đãi một bữa ăn tối bởi một cựu thành viên, thời gian được hẹn vào tối nay. Nhưng Tô Minh lại là chủ tịch đoàn hội sinh viên, không có lý do gì đi theo anh nên lần này rốt cuộc cũng có thể cách xa hắn.

Chờ đến khi anh đến nhà hàng đã đặt, không ít cán bộ từng làm việc đã có mặt sẵn, mọi người đang trò chuyện rất vui vẻ. Hạ Xuyên cũng không biết lúc ấy nóng đầu hay sao, mà chọn vào một khóa học tập vô vọng là khoa sức khỏe tâm thần, lợi nhuận duy nhất là anh có được đám bạn học cùng khóa. 

*Mọi người như cười điên cười dại khi nói về cái bài viết trên WeChat hót hòn họt vào thời đó. Tất cả nội dung là do những tư liệu xuất hiện trên mạng rồi từ đó thêm mắm muối vào trong bài để có một kết thúc như mong muốn, tác giả còn dùng mấy trang wed như Al viết tự động để chắp vá lên các lỗi hỏng, nhưng cuối cùng tác giả cũng nhận ra được cái hám của mình, vì đa số người truy cập vào chỉ có nằm ở hàng chục. Một tuần đăng ba bài, rồi một năm trôi qua, thế nhưng tại nơi này vẫn có người vẫn chưa hay biết gì về bài đăng đó. 

(*) Chỗ này tác giả viết gì mình cũng không hiểu luôn, nên mình chỉ dựa trên câu chuyện rồi chém ra thôi nha.

Tuy trong công việc Hạ Xuyên không chăm chỉ mấy, nhưng anh vẫn hòa đồng được với tất cả mọi người, sau khi tám chuyện xong cũng khiến tâm tình anh thoải mái không ít. Hạ Xuyên là kiểu người uống một miếng bia thôi cũng sẽ nóng bừng mặt, tửu lượng tệ không thể tả nổi, hôm nay anh gan lỳ nếm vài chai, bạn bè ngồi kế bên cũng bắt đầu thấy hơi lo.

Cuối cùng, anh đã thành công trong việc mượn rượu giải sầu, say như chết nằm ì trên bàn.

"Hạ Xuyên ở ký túc xá nào? Gọi cho bạn cùng phòng của cậu ta đi, thằng nhóc này uống quá chén rồi." Một cậu con trai đề nghị.

Vừa lúc có người cùng lớp với Hạ Xuyên, lục lọi danh bạ điện thoại di động: "Tô Minh và Giang *học bá đều là bạn cùng phòng của cậu ta, để tôi gọi cho Tô Minh xem."

(*) Chỉ những người học giỏi.

Nghe được cái tên này, Hạ Xuyên vẻ mặt đỏ bừng đột nhiên chống người lên, không đầu không đuôi lẩm bẩm hai câu: "Tô Minh không được...Kêu hắn cút..."

Những người xung quanh bị anh làm hết hồn: "Mẹ kiếp! Tôi tưởng thằng nhóc này đang ngủ!"

Cô gái cầm điện thoại nói: "Hạ Xuyên có khi nào cãi nhau với Tô Minh không? Vậy gọi cho Giang học bá đi."

Mười mấy phút sau, Giang Tuyết Hàng thở hồng hộc đến, xin lỗi mấy người bạn ở lại có lòng tốt trông nom Hạ Xuyên, nửa ôm nửa khiêng mang Hạ Xuyên ra ngoài.

Gió lạnh bên ngoài nhà hàng thổi qua, Hạ Xuyên hơi tỉnh táo một chút, mở mắt thì thấy một khuôn mặt tinh xảo gần trong gang tấc. Anh nhếch miệng cười: "Em gái...Em thật xinh đẹp."

Giang Tuyết Hàng thở dài: "Nếu tôi thật sự là con gái, có lẽ cậu sẽ thích tôi."

Đêm hè se lạnh, đèn đường chiếu xuống tia sáng mờ nhạt, hơi chiếu đến khuôn mặt Hạ Xuyên. Khóe đuôi lông mày vẫn còn mang vài nét trẻ trung, ngũ quan khuôn mặt dần hiện dáng dấp của đàn ông, biểu cảm khi say lại có chút ngốc. Khi ôm anh Giang Hàng Tuyết mới phát hiện nhờ chơi bóng mỗi ngày, Hạ Xuyên có thân thể thon dài cường tráng, làn da là màu lúa mạch mê người.

Trong lòng Giang Tuyết Hàng ngứa ngáy.

Hắn không đi thẳng về trường học, mà ôm Hạ Xuyên đến khách sạn gần đó.

Bồn tắm chứa đầy nước làm cho thân thể sinh ra cảm giác trôi nổi, cự quậy vài lần sẽ nghe thấy tiếng nước ào ào.

Chuyện gì đang xảy ra vậy...?

Hạ Xuyên mê mang mở mắt ra, anh cảm thấy đang dần tỉnh táo.

"Nơi này là đâu..." Hạ Xuyên chống vách bồn ý muốn ngồi dậy, lại bị một lực mạnh ngăn cản lại. Chàng trai trước mắt giúp anh cởi ra áo thun ướt đẫm, tiện thể kéo khóa quần.

"Không được!" Hạ Chuẩn khó khăn giãy giụa, làm văng rất nhiều nước. Nếu cởi quần thì nơi đó sẽ bị lộ mất..

Chàng trai kia cuối xuống nói nhẹ bên tai anh: "Ngoan, cởi quần ra, để tôi sẽ giúp cậu tắm." Lúc này Hạ Xuyên mới thấy rõ là Giang Tuyết Hàng. Bộ dáng lúc anh tháo kính ra nhìn qua rất xa lạ, không hiểu tại sao còn lại làm cho người ta lạnh sống lưng.

Hạ Xuyên đang say rượu nên đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo lắm, không biết nên lấy cớ gì để không cần cởi, nên chỉ đành tiếp tục từ chối: "Không được..Đi ra ngoài."

Giang Tuyết Hàng dỗ dành anh như dỗ con nít: "Nếu tôi ra ngoài, chính cậu dùng cách gì để tắm được đây? Trên người Hạ Tiểu Xuyên mà thúi thúi, ngủ sẽ không sướng đâu." Lời này cũng không có tác dụng, chỉ làm Hạ Xuyên phản kháng càng kịch liệt hơn nữa. Nhưng mà sức lực của hai người ngang nhau, tạm thời không ai thua ai.

Hạ Xuyên hung tợn nhìn chằm chằm mặt Giang Tuyết Hàng, vừa định nói một câu tàn nhẫn, lại bởi vì một cảnh trước mắt làm ngây dại.

Không có tròng kính ngăn cách hai tròng mắt, mắt hắn giống như một ngôi sao lạnh hấp dẫn, cũng sáng suốt như một dòng suối trong vắt, nhưng dòng suối này không hề bình tĩnh.

Một giọt nước mắt trong suốt dọc theo khóe mắt tinh xảo trượt xuống, nhanh chóng lướt qua khuôn mặt, biến mất ở phía sau cằm.

Hạ Xuyên không dám tin: "Cậu khóc?"

"Vì cái gì, vì cái gì không phải là tôi. Tôi thực sự rất thích em..." Giang Tuyết Hàng cúi đầu, mái tóc ướt sũng dán lên mặt, trong câu nói mang theo vài phần nghẹn ngào.

Hạ Xuyên vươn tay phải ra, muốn vỗ vỗ lưng hắn như một hành vi an ủi, đột nhiên lại bị giữ chặt cổ tay, ngay cả tay trái, cũng bị Giang Tuyết Hàng dùng thắt lưng trói chặt. Trước khi anh kịp phản ứng, Giang Tuyết Hàng cũng đã bước vào trong bồn tắm, nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần đùi và quần lót thường ngày của Hạ Xuyên với sức lực không thể bì lại.

"Giang Tuyết Hàng, tên khốn kiếp!!" Hạ Xuyên mạnh mẽ đá tới, nhưng lại bị đùi của hắn đè lại, hai chân bị bẻ ra.

"Thật dễ thương." Giang Tuyết Hàng chọc chọc Tiểu Hạ Xuyên nằm dưới quần lót, dọc theo về phía sau ——

Bướm nhỏ không có thể gì che lại cứ thế lộ ra dưới con mắt của dã thú, mềm mại, nhỏ nhắn chẳng những không làm cho người khác cảm thấy kỳ lạ, ngược lại còn khơi dậy dục vọng ngược đãi của đối phương.

Giọng nói của Giang Tuyết Hàng mang vẻ kinh ngạc: "Cậu là người song tính?!" Hắn cảm giác máu nóng lập tức dâng lên đỉnh đầu, chim to vốn đã cứng rắn bây giờ càng cương tới trướng đau.

Hắn gấp gáp không nhịn được thở hổn hển, kéo khóa quần xuống, vật khổng lồ màu tím cứng rắn như nỏ nạp cung, vô tư đè lên cái lỗ nhỏ hồng hào. Giang Tuyết Hàng không có nhiều kinh nghiệm, chỉ biết rằng đâm mạnh vào sẽ làm anh đau, nhưng hắn đang rất cần thứ gì đó để dập lửa, chỉ biết chọc vào lỗ thịt mềm này mà xoa qua xoa lại.

"Mẹ nó, mày mà dám chịch thì...Ách ưm..." Thanh âm Hạ Xuyên đang chửi ầm cũng dần thay đổi, dục vọng phía trước đã gương lên cao, dịch nóng do bướm nhỏ tiết ra nhờ sự ma sát của Giang Tuyết Hàng mà ướt đẫm, miệng nhỏ liên tục mút lấy quy đầu như đang tỏ vẻ đói khát, bên trong thì lại cảm thấy trống rỗng ngứa ngáy.

"Hạ Tiểu Xuyên, cậu thật dâm." Mồ hôi tích tụ trên trán Giang Tuyết Hàng, hắn rốt cuộc cũng không nhịn nỗi. Nâng gậy thịt lên, nhắm ngay bé bướm đang đỏ bừng chậm rãi cắm vào.

"Hừm..Không...Đừng!" Đôi chân của Hạ Xuyên liều mạng giãy giụa, không ngờ lại làm tăng ma sát giữa động thịt phía trong và vật thể to bự kia, kích thích đến mức làm nước mắt anh không kiềm lại được, cũng khiến cho Giang Tuyết Hàng vài phần thoải mái. 

Giang Tuyết Hàng luôn ôn hòa khiêm tốn lúc này ngoan cố khác lạ nói: "Không thể không muốn."

Hắn đặt hai chân Hạ Xuyên lên vai mình, thân dưới từng chút từng chút đâm rộng động thịt mềm mại chặt chẽ kia ra, sau đó dùng sức đâm thủng màn trinh mỏng manh tận bên sâu bướm. 

Có vài tia máu tràn ra từ nơi hai người va chạm, nhưng cũng bị lưu mờ bởi màn khói trắng đục ở nơi bồn tắm. Giang Tuyến Hàng vốn còn đâu đó sự nghi ngờ, nhưng nhờ lần này hắn mới hoàn toàn tin chắc mình đã chiếm được Hạ Xuyên, vui sướng nỉ non bên tai đối phương: "Hạ Xuyên, tôi là người đàn ông duy nhất của em..." Lời nói này kích thích đến tâm tình của Giang Tuyết Hàng, khiến nơi kia lại lớn thêm một vòng. 

Tuy rất muốn đâm nát những vách thịt đang ép chặt gậy thịt của mình, nhưng Giang Tuyết Hàng cố nhịn lại, hắn vẫn làm theo cách đâm cả cây vào, vòng eo di chuyển chậm rãi từng chút nghiền nát mớ thịt mềm mại. 

Vẫn là bị đàn ông làm...

Hạ Xuyên suy sụp nghĩ. 

Đầu vốn đã loạn xạ vì men rượu nên anh có cảm giác như không còn có thể suy nghĩ được điều gì khác cả. Mọi thứ như cách một tấm màng sương, chỉ còn mỗi thân xác là cảm nhận được cảm giác bị đâm ở phía dưới. Cảm giác đau đớn khi nãy của Hạ Xuyên đã bị phai nhòa theo hơi nước, thay vào đó thứ cảm nhận rõ ràng nhất là khoái cảm no đầy khi bị đâm vào. Ngay cả hình dạng cong cong với những đường gân xanh dữ tợn của dương vật đều có thể nhận biết đến từng chi tiết.

Theo động tác đâm vào rút ra, lồn nhỏ càng tiết ra dâm dịch, hơn nữa là nhờ một phần của nước nóng thế nên tính khí thô to cũng ra vào dễ dàng hơn.

Giang Tuyết Hàng vô tình phát hiện ra biến hóa này, càng dùng sức đâm vào sâu hơn, Hạ Xuyên lắc đầu liên tục, trụ không nổi nên bị ngã vào bồn.

Giang Tuyết Hàng vội ôm lấy anh, nhưng không may Hạ Xuyên đã sặc nước, khó chịu ho khan. Giang Tuyết Hằng thấy vậy liền đau lòng, vỗ lưng để anh bớt khó chịu hơn nhưng phần thân dưới vẫn không có ý định rút ra.

Đề phòng Hạ Xuyên lại trượt xuống nước, Giang Tuyết Hàng ôm anh xoay một vòng đổi thành tư thế lưng anh đối diện ngực hắn trong khi gậy thịt kia vẫn còn cắm sâu.

Vách thịt mẫn cảm bọc thanh thịt được xoay một trăm tám mươi độ, cảm giác ma sát mãnh liệt này sắp khiến Hạ Xuyên phát điên. Vách thịt liều mạng co rút lại như ý muốn đem vậy thể xa lạ này đẩy ra ngoài, nhưng vô ích là nó lại tăng thêm khoái cảm cho Giang Tuyết Hàng.

"Này...Hạ Xuyên, cậu đừng kẹp chặt như thế, hãy thử thả lỏng đôi chút..." Huyệt nhục mềm mại giống như vật sống mút lấy côn thịt, thoải mái đến mức Giang Tuyết Hàng thiếu chút nữa đã bắn ra. Hắn trả thù nắm lấy dục vọng của Hạ Xuyên, vừa di chuyển vừa dùng sức đi vào trong, làm cho Hạ Xuyên phát ra tiếng rên rỉ nức nở, toàn thân run rẩy kịch liệt, rất nhanh đã leo lên đỉnh cao của khoái cảm, dục vọng cứng rắn cũng bắn vào tay hắn. Giang Tuyết Hàng ưỡn thắt lưng, hưởng thụ từng đợt co rút trong tường thịt, cắn răng cố nhịn xuống cảm giác muốn xuất tinh.

Hạ Chuẩn vừa cao trào thì mất hết sức lực, dựa vào lòng ngực của Giang Tuyết Hàng yếu ớt thở hổn hển, không biết là hơi nước hay do nước mắt đang đọng trên lông mi. Không chỉ mỗi khuôn mặt, mà ngay cả cơ thể cứng cáp màu lúa mạch của Hạ Xuyên cũng ửng lên sắc hồng nhạt. Giang Tuyết Hằng nhìn tới miệng lưỡi khô khốc, cúi người gặm cắn đôi môi đang dụ dỗ hắn. Nấn ná một lúc, Giang Tuyết Hàng lấy khăn tắm lau sạch nước trên người Hạ Xuyên, bế anh vào phòng ngủ.

"A!" Giang Tuyết Hàng không nghĩ tới Hạ Xuyên vẫn còn sức chống cự, khó khăn lắm mới tránh được cú thục từ khuỷu tay của anh, nhưng lại bị đục trúng xương sườn khiến hắn hơi đau đớn. Hắn cũng không tức giận, chỉ là thắt chặc dây buộc lại, sau đóc chuyển qua buộc ở đầu bên kia vào cột giường. Hai chân dài của Hạ Xuyên bị bẻ ra, có lẽ là do không có phơi nắng ở bắp đùi nên phần này khá trắng, vừa rồi Giang Tuyết Hàng vô tình nhéo vài chỗ cũng bị ịnh lại mấy dấu tay.

Giang Tuyết Hàng khó khăn nuốt nước miếng, cúi đầu gặm cắn phần thịt non ở gốc đùi, gặm gặm không nhịn được nên cắm nguyên cây gậy thịt vào bướm nhỏ đỏ thắm.

"Ô... Ưm... Con mẹ mày còn nữa sao..."

"Tôi còn chưa bắn đâu, để cho tôi làm thêm lát nữa đi."

Giọng điệu của Giang Tuyết Hàng như mang theo sự khẩn cầu, nhưng hàng động ở thân dưới lại không chút thương tiếc nào cả. Khi rút ra rồi chừa lại quy đầu mép bướm nhỏ, từng thớt thịt mềm lại lưu luyến không muốn hắn rời đi nên nó cứ liên tục co bóp xoa nắn côn thịt, cho đến lần đâm thứ hai, tường thịt chặt chẽ y như ngăn chặn việc đâm rút vậy, cây hàng đâm tới cuối động thịt vào tận sâu trong gốc rễ, ngay cả hai túi trứng cũng muốn chui vào trong.

Dâm dịch càng chảy càng nhiều, chiếc bướm dưới của Hạ Xuyên phát ra tiếng nước ùng ục, dâm dịch từ chỗ giao hợp chảy xuống làm ướt một mảng to trên ga giường.

"Hạ Tiểu Xuyên, nước của cậu thật nhiều..." Giang Tuyết Hàng có chút khó tin nhìn chằm chằm vệt nước trên ga giường.

Hạ Xuyên mặc kệ hắn, nhưng Giang Tuyết Hàng vẫn có phương pháp để anh lên tiếng, quy đầu hơi cong cong từng chút từng chút từng chút đâm vào cục thịt mềm, làm cho Hạ Xuyên ưm a vài tiếng.

"Đây là điểm nhạy cảm của cậu." Hắn như muốn hóa thành thầy giáo đang dạy những kiến thức trọng yếu liền làm thêm vài lần y vậy. Hạ Xuyên không thể nhịn nổi nữa, anh cố gắng ưỡn thắt lưng.

Hạ Xuyên ý thức được hắn muốn làm gì, thở hổn hển nói: "Đừng, đừng..."

Đừng bắn nó vào trong!

Nhưng đã quá muộn, quy đầu đã đặt ngay cổ tử cung không nhanh không chậm bắn ra dòng tinh dịch dày đặc hâm nóng tận sâu bên trong khiến anh run rẩy liên hồi, cao trào cũng đến theo sau đó. Dục vọng tự động bắn ra mà không cần sự an ủi đến từ phía bên ngoài, nhưng có điều tinh dịch có hơi lỏng lanh.

Trải qua một trận cao trào kịch tính, hai người nằm trên giường nghỉ ngơi đôi lát.

"Thực xin lỗi, do tôi không nhịn nổi mà bắn vào trong..." Nhưng trong âm sắc của Giang Tuyết Hàng không nghe ra chút áy náy nào "Hơn nữa, hình như nó lại cứng rồi."

Vài phút sau, cây thịt to lớn kia lại tàn phá bé bướm ướt đẫm, cho đến khi Hạ Xuyên không còn sức lực nào hết, tiếp tục bị Giang Tuyết Hàng tùy ý đùa bỡn từ giường làm đến thảm, sau đó còn bị đặt ở trên bàn.

Anh không nhớ rõ Giang Tuyết Hàng bắn bên trong cơ thể mình bao nhiêu lần, mà chính anh cũng không còn gì để ra nữa.

Trước khi bất tỉnh, điều duy nhất anh nhớ được là câu mà Giang Tuyết Hàng lẩm bẩm mấy lần.

"Hạ Xuyên, tôi thích em. Em là của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top