Chương 14: Dùng sịp bịt lồn chơi nửa trận thì về play gương, chơi xong rồi chuồn
Edit: Surprise
Khuôn viên trường về đêm vắng lặng, bãi đậu xe phía sau khu ký túc xá trông xa xăm tối tăm. Nhưng nếu để ý, bạn có thể nhận thấy một trong số phương tiện đang đỗ có một chiếc Volvo có điều gì đó rất lạ.
Việc bịt kín trong mọi kẽ ngách đã dễ dàng cách ly âm thanh bên trong, vì cửa sổ được lắp kính một chiều nên nó có khả năng che giấu tốt, tuy nhiên vẫn không thể giấu được sự rung chuyển của chiếc xe cỡ trung này.
Ngay cả khi đã bật điều hòa, nhưng nhiệt độ trong xe vẫn cứ tiếp tục tăng cao. Hai tay của Hạ Xuyên bị trói bởi cà vạt của Thượng Ngữ Chung, phần đùi trong của anh đều bị hắn đánh dấu tích.
Cặp mắt vốn lạnh băng của Thượng Ngữ Chung vào lúc này nổi lên ánh lửa khác lạ, hắn nhìn chăm chú vào người dưới thân, rồi túm lấy quần lót của Hạ Xuyên, ác ý xoắn lớp vải giữa hai chân thành một sợi dây chắc chắn sau đó kéo hướng lên trên.
Mỗi lần Thượng Ngữ Chung dùng sức, sợi dây lại lún sâu hơn vào rãnh mông anh, chẳng mấy chốc nó lấp kín kẽ mông, đến cả mép lồn lẫn mép hậu cũng bị đè lên, cộng với ham muốn dục vọng trên cây gậy thịt cũng bị ảnh hưởng đến.
Khoái cảm nhẹ nhàng bộc phát trong cơn đau đớn, Hạ Xuyên vặn hông né tránh.
"Ô..Mau dừng lại cho tôi...Ưm a...Nghe thấy không thằng kia!" Vì không gian trong xe hạn hẹp nên anh thử di chuyển về phía cánh cửa, nhưng Thượng Ngữ Chung lần nữa tiếp cận với ánh nhìn âm u, lấn ép anh vào khoảng không giữa cửa xe và cơ thể hắn, điều này càng tạo ra một tình huống éo le gây bất lợi cho chính anh.
Hạ Xuyên trốn tránh, hơi nóng bỏng của người kia sộc vào cổ hắn, những lần quan hệ thân kia tựa hồ đã làm cho cả hai người họ có quan hệ mật thiết về xác thịt, nếu thắm thiết trong một khoảng thời gian lâu ắt sẽ có động tình thật mất.
Hai tay bị trói chống đè lên lòng ngực Thượng Ngữ Chung, Hạ Xuyên mắng mỏ: "Tên họ Thượng kia! Bữa nay mày đừng hòng đụ được ông đây!"
"Chắc chứ?" Thượng Ngữ Chung mặt không biểu cảm tiến đến gần, hôn lên cái miệng chẳng thốt được lời hay ý đẹp. Vốn dĩ hắn chưa bao giờ hôn ai khi quan hệ, nhưng đối với Hạ Xuyên, người luôn nói nhưng câu khiến hắn không vui nên hắn chỉ đành dùng phương pháp này để chặn họng người nọ.
Dần dà, hắn dường như trở nên nghiện cảm giác này. Hạ Xuyên là típ người miệng lưỡi sắc bén, mồm miệng anh luôn tía lia rap diss nhưng trái ngược thay, đôi môi khơi ngợi của anh lại mang hương vị mềm mại, dâm dịch trong lỗ lồn mang đến cơn tươi mát ngọt ngào.
Hạ Xuyên bất đắc dĩ xoay đầu lảng trốn lại bị hắn giữ chặt đầu, buộc nhận lấy nụ hôn tàn bạo đầy sự gậm nhấm và chiếm đoạt.
Như thể bị chọc tức bởi sự phản kháng của anh, Thượng Ngữ Chung tàn nhẫn siết chặt chiếc quần lót trong tay. Lớp vải bị xoắn thành dây mỏng trở nên thô ráp, nó xoắn vặn hạt le không chút nương tay, sự áp bức mà nó mang lại y như cảm giác sắp sửa xé rách lỗ nhỏ.
"Ô, ưm a..." Hạ Xuyên run đùi, bầu ngực phập phồng lên xuống, lỗ lồn đột ngột phun ra một dòng mật thơm ngát, chất lỏng trong suốt len kẽ dọc theo háng chảy xuống ghế da.
"Chỉ vậy cũng có thể lên đỉnh sao? Cậu đĩ thật đấy..." Thượng Ngữ Chung buông miếng vải trong tay, ấn những ngón tay mát lạnh vào lỗ lồn đang co giật, cảm nhận được hơi nóng mà nó thả ra.
"Xe bẩn thế này rồi. Cậu nghĩ xem, ta nên trả nó bằng cách nào đây nhỉ?" Nói xong, lơ đi Hạ Xuyên đang trong cơn cực khoái, hắn cởi khóa quần, nhét con cặc màu đỏ tím vào lỗ của anh.
"A hừ -- Không, không thể nào... Ưm!" Bên trong tường thịt co thắt chặt chẽ, được bao quanh bởi sự ấm nóng cùng kỹ năng mút cu mê hồn bằng sự mềm mại như lụa làm Thượng Ngữ Chung thở hắt ra một hơi.
"Vậy, cứ dùng cơ thể của cậu đền bù đi!" Chiếc xe rung lắc với biên độ lớn, tần số nhịp nhàng như thế người ngoài nhìn vào cũng biết người trong xe đang lén làm chuyện gì. Thượng Ngữ Chung nhéo eo Hạ Xuyên, banh rộng háng anh ra để dễ dàng đâm vào hơn, bởi vì bên trong quá khít nên mỗi lần rút ra đều có lực cản.
Thượng Ngữ Chung chịu đựng lực hút tê dại khiến da đầu rân ran, nhẫn nhịn rút dương vật ra. Theo lực của hắn, vách tường mềm mại đỏ hồng cũng bị kéo ra một chút. Hắn chợt sinh ý xấu lấy tay sờ soạng, khiến cho Hạ Xuyên run rẩy dữ dội.
Sau mấy lần đâm chọt, lỗ lồn dần dà ẩm ướt mướt rượt, dễ dàng ra vào hơn. Thượng Ngữ Chung ôm mông Hạ Xuyên, đẩy mấy cái, chẳng mấy chốc đã tiến sâu thẳng vào điểm G, quy đầu ấn chặt vào đó rồi nghiền nát một cách tàn nhẫn.
Hai chân Hạ Xuyên được đặt lên vai Thượng Ngữ Chung. Sự thân mật không khoảng cách khiến cho hai người như hòa hợp với nhau, thậm chí dương vật nằm tận sau bên trong kia cũng chạm đến nơi sâu nhất. Sự áp bức hùng mạnh của giống đực lẫn sự chiếm hữu điên cuồng tác động đến xúc cảm của Hạ Xuyên, khiến cho anh cảm thấy mình như một giống cái bao trọn tất cả cơn cuồng dục của giống đực đầy ham muốn này.
Cặp vú màu mật rắn chắn phập phòng lên xuống, làm nổi bật hai viên thịt đỏ rực ánh trên đó. Thân dưới của Thượng Ngữ Chung tàn phá tận sau bên trong lỗ lồn như chiếc máy đóng cọc. Hắn để mắt đến hai cục thịt ngon miệng dựng đứng trên bầu ngực, rồi không chút do dự mút nó trong vòm miệng. Răng nanh sắc nhọn khẽ khàng gặm cắn đầu vú, đến cả cách bú mút cũng như cách trẻ con bú sữa mẹ.
"Con mẹ nó... Muốn uống sữa thì đi kiếm mẹ mày đi!" Sự kích thích kỳ lạ đến từ núm vú đã đánh thức ý chí của Hạ Xuyên, anh gầm lên với đôi mắt đỏ hoe nhìn người nằm trên. Nghe được sự nhắc nhở, Thượng Ngữ Chung càng mút cặp vú nhỏ nhắn vào sâu hơn, hắn dùng sức đến mức phát ra âm thanh chụt chụt xấu hổ, như thể nếu bú mạnh hơn thì có thể nếm được vị thơm ngọt của sữa.
Sau một hồi giằng co, cho đến khi xác nhận núm vú thật sự không tiết được sữa, Thượng Ngữ Chung mới không đành lòng buông tha cho đầu vú đầy dấu vết, thất vọng nói: "Không có..."
Cùng lúc đó, động tác thân dưới của hắn chẳng hề ngừng nghỉ một nhịp mà cứ hung hãn lấp đầy lỗ nhỏ , lực eo tựa hồ muốn đâm thủng tận cùng bên trong anh với sự ma sát nóng bỏng từ thịt gậy chèn ép vào điểm G.
"Nếu cậu mang thai con tôi ắt hẳn sẽ có sữa đúng không?" Ngón tay thon dài khảy nhẹ lên đầu vú cương cứng.
Lời lẽ chẳng mang ý tốt vọng vào tâm trí Hạ Xuyên, tưởng tượng đến hình ảnh kỳ cục kia làm cho anh hít thở không thông: "Đéo có khả năng! Tao là một thằng đực rựa, sinh con cái cục cứt! Địt mẹ mày!"
Thượng Ngữ Chung cau mày, trong mắt lóe lên một tia hung bạo, cắn vào môi trên của Hạ Xuyên, mùi rỉ sét nhanh chóng lan ra giữa môi của cả hai. Đúng lúc này, ngoài xe vọng đến tiếng bước chân nho nhỏ.
Bởi vì cả hai đang làm một chuyện khá xấu hổ như đụ địt ngoài dã ngoại, nên cả năm giác quan của anh lúc nào cũng phải tập trung chú ý xung quanh, lúc này càng vì nghe thấy âm thanh xa lạ vô thức khiến anh lẩy bẩy, lỗ lồn bất giác siết chặt lại, làm cho Thượng Ngữ Chung suýt chốc bắn ra. Hắn muốn trả đũa dùng lực eo dập mạnh hai lần.
Hạ Xuyên kìm chặt đến mức nước mắt tuôn rơi từng hạt, cố nhịn đi tiếng rên rỉ sắp thoát. Anh ôm lấy cánh tay của Thượng Ngữ Chung, giữ chặt động tác của hắn, thấp giọng nói: "Có người..."
Thượng Ngữ Chung ngây ngẩn, không phải vì lời nói của anh mà là vì cử chỉ. Hạ Xuyên không chú ý rằng đây là lần đầu tiên anh chủ động tiếp xúc thân thể với hắn trong khi đang quan hệ.
Trong lòng hắn lúc này tràn ngập sự nắng ấm lẫn sự sung mãn phong phú chưa từng có. Với sự dịu dàng mà hắn chẳng hề nhận ra, Thượng Ngữ Chung đặt nụ hôn lên một bên má của Hạ Xuyên: "Vậy chúng ta quay về làm."
Hắn rút dương vật sắp sửa bốc cháy của mình, hai ba bước mặc quần áo vào cho Hạ Xuyên rồi đỡ cơ thể mất sức của anh xuống xe. Mới đi vài bước, bỗng thấy hai cô nữ sinh mặc đồ ngủ đang cẩn thận tìm kiếm gì đó bằng đèn pin. Hạ Xuyên lòng còn lo sợ liếc nhìn hai người họ, nếu không kịp xuống xe, anh và hắn chắc sẽ bị bắt quả tang mất.
Từ bãi đậu xe đến ký túc xá chỉ có mấy trăm mét, nhưng Hạ Xuyên di chuyển vô cùng gian khổ.
Con cặc của anh đã cương cứng một nửa, dù cho đêm tối đã che đi phần nào sự hiện diện của nó nhưng ánh trăng trên cao kia chẳng nào lấp nổi ham muốn mãnh liệt đang muốn xuất ra của nó. Mấy chục giây trước lỗ lồn còn được ngậm no bởi dương vật, giờ đây đang trống rỗng mà co rút liên hồi khiến dâm thủy đặc sệt cứ chảy dài làm ướt đi một mảng quần, rồi còn mép hoa môi cứ cà cạ vào loại vải thô ráp của chiếc quần thông qua từng bước đi.
Thượng Ngữ Chung nửa ôm nửa kéo anh về ký túc xá, chỉ vừa mở cửa đã nóng lòng muốn đâm vào trong Hạ Xuyên. Cả hai giao hợp với tư thế đứng, Hạ Xuyên bị hành hạ lên xuống không ngừng, anh thở dốc hết hơi nên mệt mỏi gục đầu vào bờ vai sau lưng. Vô tình hành động này lại khiến Thượng Ngữ Chung rất hài lòng. Dương vật to lớn của hắn đâm với tần suất mạnh mẽ hơn, hắn ôm lấy eo Hạ Xuyên, tiến về phía trước vài bước.
"Ưm ha! Ưm A-Ô!" Vừa đi vừa làm tình khiến trọng tâm của toàn cơ thể đều dồn xuống phần thân dưới. Tận sâu lỗ lồn chống lên quy đầu của dương vật, dâm dịch ướt đẫm lẫn tinh dịch tanh nồng theo thành thịt luồn lách rỉ ra đùi.
Cả hai di chuyển đến trước chiếc gương soi toàn thân trong ký túc xá, chiếc gương có độ phân giải cao phản chiếu cơ thể của hai người đến từng chi tiết. Hạ Xuyên theo phản xạ lia mắt đến chỗ đang giao hợp lại bị cảnh tượng dâm đãng kích thích, vội vàng dời mắt đi.
Ham muốn của anh gần như phản chiếu trong tấm gương, miệng nhỏ chúm chím đang rỉ ra chất lỏng trong suốt. Mà kế bên vị trí này là hạt le căng cứng chuyển sang màu đỏ đĩ hỏn, vấy lên ham muốn thô bạo cho người khác.
Chưa kể đến bé bướm đỏ tươi như một trái chín đang nở rộ. Ngậm lấy dương vật tuyệt đẹp với chất lỏng óng ánh tựa pha lê đang theo nhịp dập của con cặc.
Thượng Ngữ Chung một tay nhéo nhéo núm vú của Hạ Xuyên, tay kia giơ chân phải lên, để toàn bộ vùng kín lộ ra rõ ràng hơn trước mặt hai người. "Thấy sao? Rất mê người đúng không?"
Nói rồi hắn cố tình di chuyển con cặc của mình trở lại cái lỗ chặt hẹp, ngay khi quy đầu sắp rời khỏi mép lồn, thì giây kế tiếp hắn thúc mạnh vào toàn bộ gốc thịt, lỗ thịt bị dập đến phát ra thanh âm phập phập.
Chứng kiến quá trình bị xâm nhập, Hạ Xuyên vừa xấu hổ vừa tức giận quay mặt đi, lại vô tình chạm vào đôi môi mỏng của Thương Ngữ Chung, thế nên đối phương lập tức quấn lấy anh, chiếm đoạt hết môi và lưỡi của anh, liếm cắn như thể đang thèm thuồng.
Tiếng va chạm da thịt vang vọng hàng trăm lần trong ký túc xá, Thượng Ngữ Chung ấn anh lên mặt gương rồi xuất ra, lượng tinh dịch màu trắng của Hạ Xuyên văng tung tóe trên mặt gương rồi nhỏ xuống từng giọt một.
Tất nhiên, đây vẫn chưa phải là kết thúc cho cuộc tình ái này. Hai người lăn lộn dưới mặt sàn, dương vật tàn ác mau chóng cưởng cứng lên. Lúc này đây, xung quanh mép lồn và hạt lẹ đã sưng tấy lên, nhưng cây gậy kia vẫn cố chấp đưa vào chiếc lỗ đầy ấp tinh dịch cùng mật ngọt trong suốt.
Đêm đó, con cặc của Thượng Ngữ Chung chả bao giờ rời khỏi lỗ thịt căng chặt đó một giây một khắc. Hắn không chịu dừng lại cho đến khi khô hết đi chất lỏng bên trong, cũng cho đến khi Hạ Xuyên khóc lóc nức nở xin sự thương xót. Ngay cả khi anh đã rơi nước mắt, thế nhưng trông cứ như Thượng Ngữ Chung càng lên cơn nứng hơn, hắn tiếp tục bọc anh vào lòng rồi địt anh một cách điên dại.
Hạ Xuyên gần như rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đương nhiên anh cũng chẳng để ý tới ánh mắt chiếm hữu đầy u tối hiện hữu trên khuôn mặt hắn, trong hai tuần của khóa đại học năm hai, Hạ Xuyên đã bị buộc phải làm tình nhiều lần.
Vào thời gian đầu, anh nảy sinh ác ý bóp cổ Thượng Ngữ Chung một cách tàn độc, nhưng dần dà anh cam chịu số phận chấp nhận mối quan hệ thể xác này. Hạ Xuyên trong lòng tự an ủi mình, dù sao cũng là đàn ông nên ai lại cứ cố chấp với một 'mùa xuân' duy nhất chứ, tính ra Thượng Ngữ Chung nom cũng ưa nhìn, chung quy đây cũng chẳng là vụ giao dịch thua thiệt gì!
Tuy nói thế, tất nhiên là anh cũng chẳng muốn chịu mãi cái cảnh bị địt liên tục rồi, sau khi xác nhận các khóa học ở Kinh Tế Quản Lý sẽ kết thúc trước các khóa ở Kinh Tế Công Nghệ, nên anh đã bí mật thu dọn hành lý, ngay khi thi xong hai khóa này Hạ Xuyên lập tức xách vali rời đi, chả để lại một thông báo gì cho Thượng Ngữ Chung.
Anh bắt chuyến bay vào sáng sớm, bắt xe buýt từ sân bay về nhà đã gần trưa. Anh đói bụng kéo chiếc vali khổng lồ về nhà, nghĩ rằng mẹ đã bày sẵn một bàn đồ ăn ngon chờ anh.
Nhưng khi mở cửa ra, anh chỉ nhìn thấy Hạ Khê đang nằm trên sô pha chơi điện thoại. "Ba mẹ đâu?" Anh cố chuyển chiếc vali ra hành lang.
Hạ Hi từ sô pha bật dậy, quay đầu nhìn: "Chơi mạt chược rồi, ba mẹ dặn anh nấu cơm cho em."
"Haiz, ba mẹ ruột mà vậy đó." Hạ Xuyên lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu anh gần như bị dọa đến teo chim.
"Mày là quỷ quái ăn thịt trẻ em à!?" Anh nhìn thấy gương mặt trắng bệch như có thể cạo ra hai cân bột năng, cùng với chiếc mỏ đỏ chói cứ như ma sắp đớp con mồi làm khẩu hình 'Hello' của Hạ Khê.
"Anh thì biết cái gì! Đây là phong cách mommy quyến rũ đó! Phong cách trưởng thành!" Hạ Khê trợn mắt lên trời. Cô bé năm nay đang học lớp 11, ngay cái độ tuổi đam mê cái đẹp nên đã chăm chỉ đầu tư mua mỹ phẩm, còn chưa kịp tập tành make up bao lâu, thì lại bị anh trai thúi này đánh một đòn đau điếng mất hết danh dự.
Hạ Xuyên đi vào bếp, mở tủ lạnh tìm kiếm nguyên liệu bên trong: "Mỹ nhân cách cốt người ta chỉ rửa mặt bằng nước thôi cưng à, còn bọn em suốt ngày bôi ba thứ loạn xạ lên mặt."
"Ê này, người đẹp lớp tụi em người ta make up kỹ càng tận 3 tiếng, mỗi ngày còn tẩy trang đến 1 tiếng lận đấy!" Hạ Khê không phục nói vọng vào bếp, la xong thì nhỏ giọng bồi thêm một câu: "Mấy khứa đực rựa thiếu tinh tế có khác, đáng sợ thật."
Hạ Xuyên, kẻ đang ở phòng bếp không nghe được câu lẩm bẩm nhỏ tí kia của cô bé, chứ không khẳng định anh đã đứng đó cự cãi với con nhỏ đó rồi. Trong tủ lạnh không có đồ gì, tồn dư vài đĩa thức ăn thừa được bọc kín bằng màng bọc thực phẩm, anh mặc kệ hương vị giữa các món có hợp với với nhau hay không, cứ dồn hết vào nồi rồi đảo qua đảo lại vài lần cho đến khi nóng.
Phương pháp mà anh học được cách nấu đa phần nhờ những lần cày game đến mức bỏ bữa, nên nửa đêm khuya toàn làm tà la tà lưa mà ăn đại. Tóm gọn chính là kỹ năng nấu nướng của anh cực kỳ kém, chỉ cần món được chín, lại thêm tí muối vào cho mặn đã là thứ cực kỳ phi thường đối với anh rồi.
Bưng các món ngon's tuyệt's cú's mèo's dành cho những người đặc biệt ăn, Hạ Xuyên bước đến bàn ăn: "Mau tới nếm thử dĩa cơm đặc biệt của anh trai tuyệt vời của cưng đi!" Vừa quay đầu anh lại thấy Hạ Khê đang nhận đồ ăn ngoài cửa.
"Ê, giận anh thật à!?"
Hạ Xuyên nặng nề đặt dĩa xuống bàn. Hạ Khê nóng lòng mở hộp đồ ăn ra, ngửi mùi thơm từ bên trong tỏa ra: "Đừng tưởng em không biết cơm anh nấu có ăn được hay không nhá!"
Hạ Xuyên tức phì phì múc một muỗng cơm chiên với hương vị kỳ quái, nhưng ngày đầu chóp mũi cứ thoang thoảng mùi đồ ăn thơm ngon từ đồ hộp, mùi cơm phô mai nóng hổi thổi phù đi trí óc. Hạ Khê cười hì hì kêu anh lấy chút món của con bé, anh bước qua hớt một muỗng phô mai chù ụ làm Hạ Khê tức giận đến mức nắm tóc anh.
Vào đầu chiều, Hạ Khê bất chấp nắng chang chang đi chạy học thêm toán, để lại Hạ Xuyên một mình bật chiếc máy lạnh nằm lướt wed. Lòng anh thầm thoải mãn sao lại sảng khoái dữ vậy nè!
Đối với các môn khác thì con bé Hạ Khê không có vấn đề gì, chỉ duy nhất toán là tệ thôi. Nhưng theo logic của con bé, vì chính bản thân con bé quá mức xinh đẹp mà chẳng thể nào ông trời lại dễ dàng ban tài sắc vẹn toàn cả, thường thường tỷ lệ nhan sắc sẽ đối nghịch với điểm số của môn toán.
Hạ Xuyên nghe xong bĩu cả môi, nghĩ thầm nhỏ này còn mặt mũi mà còn nổ tới tận vậy, không nhìn thử chiếc nhan sắc chim sa cá nhảy, người ta là đẹp như Tây Thi còn con bé chắc là đẹp như Cương Thi quá. Nếu nói tới vẻ đẹp, chắc phải kể tới Giang Tuyết Hàng nhỉ?
Con người kia điểm thì tuyệt đối, giỏi giang đến mức thầy cô lẫn giám thị phải tấm tắc không thôi. Vừa nghĩ tới đây anh liền muốn tát mình hai cái. Xinh đẹp có ích lợi gì! Giang Tuyết Hàng là một thằng đàn ông, chính là tên gay mang tâm tư dâm đãng luôn rình mò sờ mó anh, không thể để vẻ bề ngoài của hắn đánh lừa được!
Chiếc điện thoại trong tay anh phát nhạc chờ, suy nghĩ lung tung của anh cũng bị nó cắt ngang, anh chẳng để ý đến tên người gọi, cứ thế bắt máy: "Hạ Xuyên, cậu đã học xong hai khóa kia chưa?" Một tông giọng nam trầm ấm lôi cuốn truyền từ đầu dây bên kia.
Hạ Xuyên lập tức muốn quăng điện thoại xuống. Tại sao cái tên âm hồn bất tán Tô Minh kia vẫn còn ám anh vậy? Hạ Xuyên cố gắng trả lời ngắn nhất có thể: "Ừ."
"Thế, cậu về quê rồi?"
"Ừ."
"Chắc tầm chiều tôi sẽ tới thành phố W. Địa chỉ nhà cậu là nhà XX đường XX khu XX quận XX, đúng không?"
"Làm sao cậu biết nhà tôi... Từ từ! Cậu tới đây làm gì!" Hạ Xuyên phát điên hô to vào điện thoại.
"Đến tìm cậu." Tô Minh cười tủm tỉm, dường như sự rung động khẽ khàng ấy có thể truyền qua lồng ngực đang đập của anh.
Chờ Hạ Xuyên kịp phản ứng, đầu bên kia đã báo tín hiệu bận.
Đệch! Anh ném điện thoại lên giường, nhắm mắt tuyệt vọng.
---------------------------------------------------
Toai cũng rung động rồi (/ω\)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top