Chương 12: Đã quá muộn rồi!

Edit: Surprise

*Có tình tiết công đi chịch dạo/BG.*

Dưới ánh đèn mờ ảo, có hai bóng người trần truồng quấn lấy nhau. Nằm trên thân hình của người phụ nữ đầy đặn đầy hấp dẫn là người đàn ông tóc dài mảnh khảnh. Hai người hôn nhau say đắm hồi lâu, thì người đàn ông chán nản lật người dựa vào thành tường, thấp giọng chửi rủa.

Người phụ nữ nhổm dậy bật công tác đèn, phòng ngủ được bao phủ trong ánh vàng ấm áp, khiến cho ham muốn trong cuộc chơi giảm đi đôi chút.

Cô túm lấy tấm chăn rồi quấn sát thân, khinh thường cười khẩy: "Nửa đêm nửa hôm quý ngài Chung bảo tôi ra đây, gần tới bước cuối thì chả cứng nổi, không biết tin này truyền ra ngoài có bị chê cười trong một năm không nữa."

Thượng Ngữ Chung mặt mày u ám không đáp lại, hắn nhặt gói Marlboro còn lại bên cạnh tủ đầu giường, móc lấy một điếu, châm lửa rồi rít lên một hơi. Trong phòng pha phả ra hương vị độc đáo của bạc hà trộn lẫn Black Ice Explosive Bead.

Gần đây hắn thấy buồn bực cực cùng, vốn tưởng rằng ý niệm với Hạ Xuyên chỉ là ham muốn tình dục đơn thuần vì sự tò mò, chỉ cần chơi một lần là có thể dứt. Không ngờ đêm đó hắn lại mất kiểm soát, đụ Hạ Xuyên đến mức hại anh ngất xỉu, cũng là cuộc tình ái dài nhất mà hắn từng tham gia.

Điều đáng sợ hơn là sau lần đó, dục vọng trong hắn vẫn chưa thể nguôi ngoai mà ngược lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết, nó dữ dội đến mức chỉ cần nhìn Hạ Xuyên mặc quần đùi đi tới đi lui cũng làm hắn cứng cả cu.

Nếu Hạ Xuyên giống như những chàng trai xinh tươi ngoài kia hôn hắn hoặc chơi hắn trong những cuộc vui dâm dục thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi, song kết quả là sau lần chơi nhau tại khách sạn ngày đó, anh lơ đi hắn, chẳng nói một lời thậm chí còn trợn mắt khi nhìn thấy hắn. Ngay cả Tô Minh lẫn Giang Tuyết Hàng thỉnh thoảng còn có thể trò chuyện cùng anh, nhưng còn hắn chỉ có thể trơ mắt ra nhìn.

Hắn chứng minh mình đã xóa ảnh ngay trước mặt Hạ Xuyên, thật chất hắn đã sớm chừa lại một bản sao lưu.

Những lúc hắn nằm trằn trọc trong đêm tối, hắn đã coi lại những bức ảnh dâm dục kia trong điện thoại, rồi tự hồi tưởng đến những cảm giác mê phê mà ngày ấy hắn được trải. Định tâm rằng mình phải dứt ra, nhưng cứ hết mắng mình qua lần này đến lần khác trong khi đang thủ dâm.

Hắn thắc mắc có phải lâu rồi mình chưa đi 'xả stress' hay không, nên hắn cũng đã hẹn lại những mối ngon mà hắn từng liên lạc lúc trước, nhưng kết quả khi nhìn đến những thân hình ngon nghẻ ấy, cây gậy vốn cứng như sắt nung đỏ lại mềm đi trước những cơ thể vốn từng làm hắn đắm đuối. 

"Có chuyện gì thế? Đang suy nghĩ gì sao? Hay đang cậu đang lo nghĩ mình nên bổ sung thuốc trợ thận của nhãn hàng nào?" Người phụ nữ nhìn qua góc nghiêng của Thượng Ngữ Chung, chế giễu không thương tiếc.

Thượng Ngữ Chung lười để ý đến cô, nhưng nghĩ đến kinh nghiệm cùng chiến tích của cô, hắn cất lời: "Cô đã từng làm tình với nhiều người rồi, nên tôi muốn hỏi. Cô có kinh nghiệm nào để quên đi, hay là cách không để tâm đến đối tượng mà mình đã từng ngủ chung không?"

"Người đó chắn hẳn là Ngô Chấn với Trương Ngạn Tổ quá." Người phụ nữ bĩu môi đáp lại, sau đó như chợt phát hiện ra điều gì, cô mở to mắt với vẻ ngạc nhiên.

(*) Ngô Chấn và Trương Ngạn Tổ là các đảng viên trong đảng công sản Trung Quốc. Chỗ này mình nghĩ cổ ám chỉ cổ chẳng nhớ ai ngoài đảng.

"Thượng Ngữ Chung! Có phải vì cái người cậu đang nhắc mà cậu định thủ thân như ngọc đúng không?"

"Đừng nói nhảm." Thượng Ngữ Chung lơ đãng bóp nát những hạt popping trong điếu thuốc, xộc lên mũi hắn là những hương vị lạnh lẽo len lỏi vào tim.

"Chỉ là tôi thấy các quan hệ tình dục gần đây với bất kỳ ai cũng thấy nhàm chán."

"Á à, nghe mới mẻ nhỉ. Thượng Ngữ Chung à Thượng Ngữ Chung, chơi sao thì cũng đừng yêu người đó nhá~ ." Thấy hắn không có ý định tiếp tục cuộc chơi nên cô đứng dậy mặc quần áo, đi tới phòng khách làm một ngụm nước.

"Chẳng kẻo người kia lại thành kẻ đáng thương nhất đấy."

"Sao có thể?" Thượng Ngữ Chung không nghĩ ngợi mà đáp trả, nhìn tấm lưng mảnh khảnh bước khỏi phòng làm hắn không khỏi liên tưởng đến khối cơ bắp săn chắc, trơn mượt trên lưng anh với đầy cắm dỗ quyến rũ người khác. Cộng thêm đôi chân thẳng tắp lẫn cặp mông đầy đặn màu mật mà hắn không thể ghìm chặt.

Lúc hắn bừng tỉnh lại, đã có vài tàn thuốc rơi xuống làm cháy xen vào mảng ga giường.

Song, tâm trạng của ba kẻ trong ký túc xá cũng chẳng khá hơn là bao. Chẳng cần nói cũng biết được tâm trạng của Hạ Xuyên, bị chơi nát như vậy thì chả có một thằng đàn ông nào cảm thấy vui vẻ cả. Còn Tô Minh và Giang Tuyết Hàng khi trước còn có thể dỗ dành Hạ Xuyên để ngủ chung với bọn họ, nhưng bây giờ ngay cả nói chuyện thôi cũng khó nói chi đến việc này.

Với lại, đã gần cuối học kỳ nên các khóa học hầu như đã kết thúc nên đa phần các sinh viên tự học nhiều và thời gian gặp nhau cũng ít hơn.

Sức trâu của mấy sinh viên học luật không phải chuyện đùa, có một vài tên điên thường say sưa học thuộc từ bảy tám cuốn cùng lúc. Anh chỉ mới thi xong cấp 4, còn chia kịp xử lý hết tâm trạng lo lắng còn tồn động đã phải cật lực gậm nhấm những quy định pháp luật dày như tường.

Đã từng là một ứng cử viên trong rớt môn nên Hạ Xuyên biết việc đi thi khó khăn thế nào, anh không dám lơ là trong việc ôn tập, sáng đêm cày cuốc trong thư viện rồi lao vào phòng thi áp lực vào ngày hôm sau.

Khi đã hoàn thành tất cả trong cơn quay cuồng, Hạ Xuyên thở phào nhẹ nhõm một hơi, chui vào chăn ngủ ngon lành hơn hai mươi giờ. Trong lúc anh ngủ, dường như có ai đó thì thầm vào tai anh khiến Hạ Xuyên khó chịu lăn qua lăn lại đến mất kiên nhẫn.

Sau cùng đánh một giấc đã đời, anh nằm trên giường ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, bàng hoàng nhìn thấy bầu trời sáng sủa tưng bừng ánh nắng. Máy điều hòa trên đầu phát ra tiếng phù phù, trong phòng ký túc không có một tiếng động nào làm anh nhất thời không biết mình đang nơi đâu.

Hạ Xuyên lấy di động dưới gối ra, ngoài tin nhắn Hạ Khê hỏi thăm anh thi ra sao trên Wechat thì còn có một tin nhắn khác. Anh vội vàng check thì biết đó là Giang Tuyết Hàng hỏi anh thi xong chưa, hắn còn báo thêm hắn có lịch nghỉ phép cho kỳ thực tập nên đã về thành phố W trước. Cuối dòng thì hắn có nhắn mấy tin mơ hồ, đọc mấy lần thì anh mới hiểu ý được ý tứ của Giang Tuyết Hàng, hắn chỉ muốn nói là hắn rất nhớ anh.

Nhìn dòng tin nhắn dày đặc, Hạ Xuyên rất muốn cười lớn lên nhưng trong lòng lại vô cớ ngứa ngáy như bị một nhánh cỏ quào nhẹ.

Anh ném điện thoại xuống cạnh gối, duỗi người ra thì chợt nhớ đến lời Tô Minh thì thầm bên tai lúc anh nửa tỉnh nửa mê, hình như hắn bảo nhà hắn đang có chuyện cần giải quyết nên đã gấp rút rời đi.

Điều này có nghĩa là, trong ký túc xá này, trong chính căn phòng này, chỉ có một mình anh! Cũng có nghĩa là anh không cần phải lo sợ bị quấy rối tình dục nữa!

Hạ Xuyên khoái chí ngồi dậy, chuẩn bị đi ăn một bữa thật ngon. Chỉ tới khi nhích ra khỏi giường, anh mới phát hiện ra mình đã quên mất một người đang sống sờ sờ ở đây.

Đôi chân thon dài bắt chéo, Thượng Ngữ Chung lười nhác dựa vào ghế, má đỏ môi hồng như đào mận cùng làn da trắng bệch như ma. Hắn từ từ nâng mi lên, ánh mắt quét qua Hạ Xuyên như thể đang thiếu kiên nhẫn: "Cậu ngủ cũng không ít nhỉ."

"Chuyện gì..Không đúng! Đã trong kỳ nghỉ rồi sao cậu còn ở đây?!" Hạ Xuyên nhảy dựng lên.

"Chỉ là giống cậu thôi."

"Hả?"

"Vào năm hai, không phải cậu đã nộp đơn đăng ký cho chuyên ngành thứ hai là khoa tài chính hay sao? Của tôi là về khoa kỹ thuật máy tính."

Địt! Anh hoàn toàn quên mất chuyện đó! Học kỳ trước, dưới sự cám dỗ lẫn ép buộc của mẹ, anh đăng ký vào vào khoa Kinh Tế lẫn Quản Lý Tài Chính và vì lớp lúc nào cũng vào cuối tuần nên đa phần anh cúp học là nhiều. Nhưng trong kỳ nghỉ này anh bắt buộc phải điểm danh, đi học, làm bài, chạy đồ án liên tục và không được vắng ngày nào.

Có nghĩa là anh phải gắn đít với tên khốn này trong suốt kỳ nghỉ!

Nhìn nụ cười sắc lạnh của đối phương như mọi khi, trong lòng Hạ Xuyên tự thắp cho mình một ngọn nến

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top