Chương 10: Dưới 2 cái nhìn chăm chú, bị nhét trứng rung và bị ép blowjob

Edit: Surprise
Beta: Surprise

"Địt, mẹ, mày!" Hạ Xuyên nghiến răng nghiến lợi rặn từng chữ, thái dương nhói lên vì tức giận, anh hất tung đống ảnh trên bàn xuống, rồi túm lấy cổ áo của Thượng Ngữ Chung.

"Nếu muốn đập tôi, thì cậu suy nghĩ cho kỹ vào đấy.." Thượng Ngữ Chung nhanh tay lẹ mắt nắm chặt cổ tay anh, khóe miệng nhếch lên vòng cung nhỏ.

"Có phải Tô Minh uy hiếp cậu bằng mấy tấm này đúng không?"

Nhân lúc Hạ Xuyên còn đang sững sờ, hắn chồm đến hôn lên đôi môi anh. Tư thế bị đè trên bàn quá bị động khiến anh chẳng thể dịch chuyển được nhiều, đã thế hành động phản kháng kịch liệt còn giúp người kia tranh thủ cởi quần anh ra, ngón tay lạnh lẽo của hắn thò vào quần lót của anh, lần theo vạt hông mà mò tới vùng nhạy cảm thuộc về phái nữ, hắn cứ ấn ấn như thể đang xác nhận gì đó.

Thượng Ngữ Chung cắn môi anh, úp úp mở mở: "Cho tôi chịch một đêm, xong thì tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra."

Chẳng biết vì điều gì mà sức lực được dồn trở về, Hạ Xuyên lấy thế đẩy mạnh hắn ra, mạnh đến mức buộc Thượng Ngữ Chung phải lùi về mấy bước.

"Mày nằm mơ đấy à!"

Cùng thời điểm với Hạ Xuyên lúc hét lớn, cửa phòng được mở ra.

Giang Tuyết Hàng ôm mấy cuốn sách chuyên đề đi vào, thấy cảnh tượng căng thẳng của cả hai thì hơi khó hiểu, nhưng khi hắn liếc mắt đến chỗ những tấm ảnh còn đang vương vãi thì sắc mặt ngay lập tức tái nhợt đi.

Nhìn vẻ mặt của Giang Tuyết Hàng, Thượng Ngữ Chung đoán chắc tên này đã biết từ sớm, đồng thời hắn cũng đoán ra được một số chuyện. Với nụ cười giễu cợt trên môi, Thượng Ngữ Chung vén mái tóc rối bời của mình, thốt: "Các người biết chơi thật đấy, có cả chơi 3P trong đây lận à? Thế sao không mời tôi nhập hội cùng thế?"

"Thượng Ngữ Chung!" Giang Tuyết Hàng cắt ngang lời chế giễu của hắn, "Nếu cậu thấy khó chịu muốn trả thù thì nhắm vào tôi, đừng gây khó dễ cho Hạ Xuyên!"

"Khó hay dễ gì chứ, cùng lắm chỉ hơi khó cho cậu ta thôi." Thượng Ngữ Chung đáp lại, cố tình nhấn mạnh từ 'hơi khó'.

Hắn cúi xuống nhặt tấm ảnh, kẹp nó giữa ngón trỏ và ngón giữa, lắc lắc trước mặt Hạ Xuyên: "Cậu nghĩ sao, chỉ cần cho tôi chịch một đêm, những thứ này sẽ biến mất."

Trước khi Hạ Xuyên kịp phản ứng, Giang Tuyết Hàng đã xông lên đấm cho Thượng Ngữ Chung một quyền. Thượng Ngữ Chung đau đớn che lại phần xương sườn bị khuỷu tay Giang Thuyết Hàng thục trúng, ánh mắt giá buốt nhìn chằm chằm hắn.

Thượng Ngữ Chung cũng không đánh trả lại mà móc điện thoại ra, thao tác gì đó trên màn hình dưới cái nhìn không rời mắt của hai người kia: "Lẽ nào bạn học họ Giang muốn tấm ảnh giường chiếu của các người được gửi hết cho tất cả bạn bè à?"

Mấy lần Giang Tuyết Hàng nhằm giật lại chiếc điện thoại trên tay Thượng Ngữ Chung đều bị người nọ né tránh liên tục, hắn nắm chặt nấm đấm, móng tay dùng lực như thể muốn ghim mạnh nó vào da thịt.

Biếu cảm khốn khổ trên mặt Giang Tuyết Hàng đến từ cảm giác tội lỗi cùng tự trách hiện hữu chẳng giấu nổi.

Nếu không phải hắn lẫn Tô Minh cố tình dùng cách này chèn ép Hạ Xuyên thì làm sao người này có cơ hội lợi dụng nó chứ? Hắn nhất quyết sẽ không để bất kỳ kẻ nào chạm vào Hạ Xuyên nữa, nhưng những tấm ảnh đó cũng không thể được tuồn ra..

Mắt thấy Giang Tuyết Hàng đang lơ đễnh, Thượng Ngữ Chung xoay người, dùng toàn lực đá vào ngực hắn. Giang Tuyết Hàng không kịp phòng bị nên bị đá văng tầm nửa mét, ngã mạnh xuống đất với tiếng rầm rì đau đớn, thốn đến mức không dậy nổi. Chiếc kính không vành rớt xuống cách đó không xa, có điều mặt kính đã bể vụn hoàn toàn.

Tình cờ trên bàn kế cạnh có một quyển chuyên đề, Thượng Ngữ Chung cầm lấy nó đập mạnh vào người Giang Tuyết Hàng. Do bị rìa sách đập trúng sống mũi nên chỉ mấy giây sau đó, máu mũi của Giang Tuyết Hàng đã nhỏ giọt liên tục. 

Giang Tuyết Hàng loạng choạng đứng dậy, hắn giơ tay chặn những đòn tiếp theo, nhưng không dám tấn công lại Thượng Ngữ Chung.

Cùng lúc này, nắm đấm đang định tung ra của Thượng Ngữ Chung bị người phía sau bắt lấy.

"Vãi! Chỉ như vậy mà mày định ức hiếp người khác luôn à? Không phải chỉ địt thôi sao! Ai sợ ai!"

Dù vừa rồi đã có một trận mưa to dội đi những đám mây đen u ám, dội đi bụi bẩn trên tuyến đường qua lại, nhưng nó cũng chẳng thể 'rửa sạch' nổi cái nóng ngày hè. Thêm cả chuyện dù có bóng râm đi chăng nữa, thì cái sự hăng nóng ấy cũng chẳng thể dễ dàng xua tan được. Những chiếc lá xanh ngọc trên chóp đầu dường như hơi héo dưới nắng, mũi anh tràn ngập mùi cỏ và mùi bụi, nó đều là những đặc trưng sau cơn mưa.

Dưới chân anh chất thành một đống tàn thuốc, Hạ Xuyên vốn chưa từng hút thuốc, thành ra anh vừa ngậm đầu lọc vừa nôn khan. Anh không thể hiểu tại sao lại có người thích hút thuốc cơ chứ, với anh cũng không thể hiểu nổi tại sao cuộc đời mình lại khốn khổ đến vậy. Mọi việc đều bắt đầu từ giấc mơ kỳ lạ đó, sau đó là hàng loạt sự việc xảy ra như đang thách thức sức chịu đựng của anh.

Thôi, thân là một người đàn ông, cứ coi những chuyện này như bị chó cắn một nhát vậy!

Dù sao, cũng đã bị chó 'cắn' tận hai lần rồi còn gì!

Thấy sắp đến thời gian đã hẹn, Hạ Xuyên từ bên bồn hoa vực dậy, đi về hướng khách sạn dựa theo thỏa thuận.

Sau ba lần gõ cửa, thì cánh cửa được mở ra, xem ra Thượng Ngữ Chung chỉ vừa mới tắm xong, mái tóc còn ướt đến vai, hắn bận cho mình bộ áo choàng tắm ở khách sạn, khi vừa thấy hắn tắm cho mục đích gì, Hạ Xuyên lập tức cảm thấy phát cọc.

Ngửi thấy mùi hương trên người anh, Thượng Ngữ Chung cau mày ghét bỏ: "Cậu hút thuốc đấy à?"

"Đúng á."

"Đi tắm sạch sẽ cho tôi."

Sau khi bị đẩy vào phòng tắm, Hạ Xuyên sốt ruột đóng sầm cửa trượt lại, cởi quần áo bắt đầu đi tắm. Trong lúc tắm, anh thấp thoáng nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài, nhưng do bực mình nên không để ý lắm.

Khi bước ra khỏi nhà tắm, anh nhìn thấy khuôn mặt quý giá của Thượng Ngữ Chung bị đập cho bầm tím lên, hắn đang sử dụng đồ uống trong tủ lạnh để chườm nó. Thủ phạm rõ ràng là Tô Minh đang ở một bên, sắc mặt cứ tái xanh tái tím tái trắng đa dạng sắc màu. Còn Giang Tuyết Hàng thì đứng ở cửa, trông hắn không hề có ý lên khuyên can.

Dù cách hàng chục mét vuông cũng có thể ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc.

Thấy Hạ Xuyên đã tắm xong còn mặc lại quần áo cũ, Thượng Ngữ Chung lạnh lùng bảo: "Lại đây."

Anh thuộc típ người ăn mềm không ăn cứng, nghe thấy giọng điệu ra lệnh này thì khịt mũi làm lơ, chỉ nhích nhích từng bước không thèm đi qua.

Thượng Ngữ Chung tức đến nổi không giữ nổi sự bình tĩnh, hắn bước nhanh tới rồi ôm lấy eo Hạ Xuyên, vác lên vai.

Hạ Xuyên là một thanh niên cao một mét tám, dáng người cũng chẳng mảnh mai, tất nhiên không tin Thượng Ngữ Chung có thể vác được mình.

Không đoái hoài đến sự kháng cự và cước đá của anh, hắn bế anh vào phòng ngủ, thảy anh lên chiếc giường lớn. Trước khi Hạ Xuyên kịp phản ứng, người nọ đã đè anh từ phía sau, hắn lột hết quần áo trên người anh.

Thượng Ngữ Chung thèm muốn nhìn vào giữa hai chân anh, hắn cầm lấy một cái trứng rung sau đó nhét nó vào cái lỗ bướm hồng hào của anh.

"Ưm, ưm!"  Bộ phận thầm kín này không hề có sự chuẩn bị nên hiện tại nó chả ướt chút nào, dù cho máy rung không lớn lắm nhưng muốn chui vào cái lỗ chật hẹp như thế thì tất nhiên sẽ rất khó khăn. Hạ Xuyên đau đớn cau mày, lúng túng lui ra nơi khác, lại bị Thương Ngữ Chung kéo trở về, chiếc máy rung trong tay hắn càng bị đẩy vào sâu hơn.

Máy rung chạy ù ù trong cái lỗ của anh với tần số nhanh, sự kích thích quá mãnh liệt đã khiến Hạ Xuyên cuộn tròn ngón chân lại, tay chân anh đồng bộ cố tìm cách thoát khỏi khoái cảm quá đà như thế ngấm vào xương tủy này, nhưng toàn vô ích.

Nhìn dáng vẻ xấu hổ của Hạ Xuyên khi bị dục vọng tra tấn, tâm tình của Thượng Ngữ Chung cũng dịu xuống, tay trái hắn cầm lấy sợi dây gắn với máy rung, tay phải thì móc thêm một cái trứng rung khác rồi đè nó lên hột le của Hạ Xuyên. Da thịt đỏ ửng như bị điện giật, xúc cảm mang lại như kim châm khiến Hạ Xuyên gần như muốn sụp đổ: "Không muốn, ưm..lấy nó! Ô...lấy nó ra!"

Lỗ lồn của anh giờ đây đã ướt sũng, chất lỏng chảy theo phần dây của trứng rung mà nhiễu giọt ra ngoài, thậm chí dâm dịch còn xuôi theo cẳng tay của Thượng Ngữ Chung, khiến cho cả cẳng tay của hắn toàn là dâm thủy. Cây gậy thịt ở phía trước cũng dựng sững lên dù cho chẳng ai đụng vào nó, quy đầu còn tiết ra một ít chất nhầy.

Ở một bên khác, khi Tô Minh nhìn thấy cảnh này, dục vọng cùng đố kỵ như muốn thiêu đốt tâm trí hắn, vì nhẫn nhịn mà thái dương nhoi nhói: "Thượng Ngữ Chung, mày dừng ngay!"

"Dừng ư?" Thượng Ngữ Chung thậm chí còn không thèm ngước mắt nhìn, nở nụ cười có hơi dữ tợn: "Làm sao có thể chứ."

Giang Tuyết Hàng bước vào phòng ngủ, hắn đứng cạnh Tô Minh bên chiếc giường lớn, vẻ mặt cũng khó chịu không kém. Hai người họ đã chấp thuận sẽ không làm gì nếu muốn bước vào căn phòng này. Không ai trong hai người bọn muốn nhìn thấy cảnh Hạ Xuyên bị người khác chơi đùa hết, nhưng vì sự an toàn của anh, họ quyết định chấp hành nó.

Hạ Xuyên vùi đầu vào gối, tâm trí đã hơi tan rã.

Anh chưa bao giờ biết mình có thể dâm đãng đến nhường này, phần hông của anh cứ lắc lư theo sự chuyển động của trứng rung, đến mức còn muốn chà xát nó vào tấm ga trắng ngần như tuyết.

Ánh nhìn của Thượng Ngữ Chung như thể định ăn tươi nuốt sống anh vậy, hắn kích động cởi thắt lưng áo choàng, thả con thú đang bừng phực ra, đưa nó đến mép miệng của Hạ Xuyên: "Ngậm vào đi."

Mặc dù thần trí không tỉnh táo mấy, nhưng anh vẫn tránh đồ vật của hắn theo phản xạ, sau khi hiểu ra ham muốn của đối phương. Hạ Xuyên khó khăn gương mắt lên, ánh mắt mang theo thù địch, gằn giọng: "Mày cút xuống mồ đi!"

Ngay khi vừa dứt lời, Thượng Ngữ Chung cầm chiếc điều khiển trong tay rồi chỉnh nó tới chế độ cao nhất.

Anh không nghĩ rằng đồ vật nằm trong cái lỗ chật hẹp kia lại có thể chạy với rung động vừa nhanh vừa mạnh như vậy, giống như, nó muốn chọc thẳng vào vách tường yếu mềm nằm sâu bên trong. 

Anh thậm chí chẳng thể kêu lên được, cực khoái cứ tự nhiên mà đến trong im lặng vô ngần như vậy. Quy đầu lẫn lỗ dâm bắn ra từng đợt chất lỏng khó nói, khoái cảm này rung động mạnh đến mức anh cảm thấy âm ỉ tận đầu trái tim cứ như đang tước đi từng chút một sức lực của anh vậy. Tầm mắt bị nhòe đi, nhịp tim đập nhanh đến mức Hạ Xuyên cảm thấy nó muốn nhảy nhỏi lòng ngực, cảm giác hít thở thôi cũng thấy khó khăn.

Còn chưa kịp bình tĩnh lại, thì quả trứng rung trong lỗ lồn vẫn miệt mài làm việc. Hạ Xuyên co tròn ngón chân đang bị giữ lại của mình, anh vẫn cảm nhận rõ ràng sự thống khổ trong tiếng ù ù của thiết bị, anh thả lỏng duỗi hai chân ra, dùng sức đá vào tấm ga trải giường phía dưới, nhưng dù sử dụng phương pháp nào cũng chẳng thể làm dịu đi sự kích thích đang tra tấn trong cơ thể.

"Ngậm nó, rồi tôi sẽ lấy quả trứng rung ra."

Như thể nhận được một đặc ân, Hạ Xuyên không chút do dự mở mép miệng nuốt trọn con cặc của đối phương. Trong miệng anh giờ đây tràn ngập mùi tanh tưởi thuộc về đàn ông lẫn mùi xạ hương nồng nặc, trong lòng Hạ Xuyên hiểu rõ mình đang thổi kèn cho một người đàn ông.

Cảnh tượng này khiến hai người đang đứng cạnh cay đỏ mắt. Bọn họ không bao giờ có thể tưởng tượng được, Hạ Xuyên, một người luôn xem trọng thể diện cùng việc luôn cố gắng duy trì phẩm giá của một người đàn ông lại có thể dùng miệng phục vụ một người cùng giới khác trong sự nhục nhã như vậy.

"Hừ..." Cảm nhận con cặc được bao bọc trong khoang miệng ấm áp, khiến Thượng Ngữ Chung than ra những tiếng rên rỉ tiếng sung sướng, hắn dùng tay phải kéo rớt cái máy rung đang buộc với sợi chỉ mỏng tanh. Hạ Xuyên bú bú vài lần rồi gục xuống như thể chẳng còn sức lực. Thượng Ngữ Chung bất mãn vì hành động của người nọ, hắn túm lấy mái tóc ngắn của anh, nhét thứ to dài kia vào, con cặc to bự đâm đến tận cổ họng của Hạ Xuyên, làm khoé mắt anh đọng lại những giọt nước mắt sinh lý chưa rơi.

Sự co thắt ở cổ họng làm cho Thượng Ngữ Chung khoái chí, hắn đẩy mạnh eo rồi lụm lên cái trứng rung vừa bị kéo ra, điều này làm cho bàn tay của hắn dính đầy dâm dịch của Hạ Xuyên. Thượng Ngữ Chung giơ đầu ngón tay lên, nhìn chòng chọc vào vệt nước còn đọng trên đấy, duỗi chiếc lưỡi dâm dục ra, liếm nó.

"Ngọt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top