Chương 9. Bị vu oan
Chương 9. Có lẽ vì trợ lý của Phó Uyên đẹp trai nên Thịnh Nguyên sợ anh ngoại tình, nên mới cố tình vu oan
-
Phó Uyên đi công tác hẹn chiều hôm sau sẽ về.
Nhưng Thịnh Nguyên chờ đợi mấy ngày liền vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.
Trong thời gian đó, Phó Uyên có gọi điện về giải thích tình hình, nói rằng ở Hạ Môn vẫn còn công việc phải làm. Những lúc khác, Thịnh Nguyên nhắn tin cho anh thì anh lại hiếm khi trả lời.
Phó Uyên lúc nào cũng vậy, cứ đi công tác là như người bốc hơi, nhưng hễ trở về nhà lại thích ép hỏi cậu: Tôi đi lâu như vậy, em có nhớ tôi không?
Cũng không biết rốt cuộc ai mới là người không nhớ ai nữa!
Lục Kỳ cũng như Thịnh Nguyên, không có thiên phú về nấu ăn, nhưng tay nghề làm cánh gà kho Coca lại rất đỉnh.
Sau khi học được từ Lục Kỳ, Thịnh Nguyên tự nấu ăn mấy ngày liền, bữa nào cũng có cánh gà Coca. Qua mấy ngày luyện tập này, kỹ thuật làm cánh gà của Thịnh Nguyên tuy không thể nói là cao thủ, nhưng cũng đã đạt đến cảnh giới thượng thừa rồi.
Đợi Phó Uyên đi công tác về, cậu sẽ trổ tài cho anh xem.
Sau này cậu sẽ học nấu nhiều món hơn nữa, cánh gà kho Coca chỉ là khởi đầu thôi đó nha!
Thịnh Nguyên cảm thấy vui mừng vì đã tìm thấy chút cảm giác tồn tại trong gia đình này.
Một tuần trước khi đến sinh nhật Thịnh Nguyên, Phó Uyên cuối cùng cũng kết thúc chuyến công tác.
Chuyến này anh đi tận 7 ngày nhưng chỉ mang theo quần áo cho một ngày, nên khi Phó Uyên trở về, quần áo trên người anh đều là kiểu dáng mà Thịnh Nguyên chưa từng thấy - một chiếc áo thun rộng màu cam nổi bật và quần jean, hơi mang phong cách hip-hop, không giống phong cách mà Phó Uyên hay mặc chút nào.
"Bộ quần áo này của anh..." Tại hành lang phòng khách, Thịnh Nguyên chặn Phó Uyên trước cửa, đi vòng quanh anh tra xét, "Anh ngoại tình rồi à?"
Phó Uyên đang rửa tay khử trùng, nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn Thịnh Nguyên, anh rút hai tờ khăn giấy để lau khô tay, tò mò về cách suy nghĩ của Thịnh Nguyên: "Sao em lại đi đến kết luận này vậy?"
"Nhìn bộ quần áo này là biết không phải anh tự mua rồi."
"Trợ lý mua, quần áo tôi mang đi không đủ."
Trợ lý cũ của Phó Uyên đã chuyển sang làm luật sư chính thức, cậu trợ lý mới tuyển thì Thịnh Nguyên đã gặp vào hôm trước, chính là cái hôm cậu mang bánh mì kẹp đến cho Phó Uyên, cậu chàng đó cứ nhất định bắt cậu phải đợi trong phòng nghỉ.
Cậu trợ lý đó trông khá đẹp trai, nhìn cũng không lớn tuổi lắm, Thịnh Nguyên không khỏi có cảm giác khủng hoảng, chua chát nói: "Mua thì mua, sao cậu ta lại chọn quần áo theo sở thích của mình cho anh chứ, anh là cấp trên của cậu ta, đâu phải chồng cậu ta, cậu ta không nên chọn theo phong cách anh thường mặc sao?"
Chắc chắn là khiêu khích, đây rõ ràng là khiêu khích trắng trợn!
Thịnh Nguyên nói xong, Phó Uyên định giải thích, nhưng bình thường anh chẳng thèm để ý gì đến tay trợ lý, y đưa quần áo gì thì anh mặc nấy, nhất thời không biết phải giải thích chuyện này thế nào.
Thịnh Nguyên phồng má, nhìn Phó Uyên bằng ánh mắt ngày càng thất vọng.
Phó Uyên: "Vậy để tôi sa thải cậu ta."
"Lỡ như em hiểu lầm cậu ta thì sao!" Thịnh Nguyên nghĩ đến Lục Kỳ, trong lòng càng tức giận hơn, "Anh làm sếp sao có thể sơ suất như vậy, anh có nghĩ đến việc một nhân viên đột ngột mất việc sẽ khó khăn thế nào không, tiền nhà, tiền nước, tiền điện, tiền ăn uống không có cách nào lo được."
"?"
"Không cần anh ra tay đâu, ngày mai em sẽ tự đi thăm dò, nếu như cậu ta có vấn đề gì thì anh xem như xong đời!" Thịnh Nguyên chống nạnh bỏ đi, cậu muốn xem xem cái cậu trợ lý này là hạng người gì.
-
Trưa hôm sau, Thịnh Nguyên mang theo hộp cơm đến hỏi thăm một lần nữa.
Phó Uyên đang có cuộc họp online, anh nhắn tin bảo Thịnh Nguyên đến văn phòng chờ, nhưng cái cậu trợ lý đáng ghét kia lại một lần nữa đưa Thịnh Nguyên đến phòng nghỉ, dù cậu đã cho y xem tin nhắn rồi!
Ghế trong phòng nghỉ thật sự không thoải mái chút nào!!
Có lẽ vẻ bực bội của Thịnh Nguyên quá rõ ràng, trợ lý đứng trước mặt cậu, "Cậu có ý kiến gì với tôi sao? Xin lỗi cậu Thịnh, tôi chỉ làm theo quy định mà thôi."
Nói chuyện thẳng thừng dễ sợ, Thịnh Nguyên không biết phải đáp lại thế nào, đành ậm ừ một tiếng.
"Đây là bữa trưa cậu mang đến cho luật sư Phó à? Trông rất tinh tế." Trợ lý khen ngợi.
Mắt Thịnh Nguyên sáng lên, đây là người đầu tiên trên thế giới khen ngợi tay nghề nấu ăn của cậu, không, có vẻ không phải khen tay nghề, mà là khen hộp cơm của cậu...
Hì, cũng chẳng khác gì mấy.
Ban đầu Thịnh Nguyên đến đây với ý định điều tra bé ba, nhưng lập trường của cậu không vững, như cỏ bò trên tường, chưa gì đã thay đổi ấn tượng về trợ lý.
"Đây là cánh gà kho Coca do tôi tự làm đấy, anh có muốn ăn không, lần sau tôi có thể làm nhiều hơn." Thịnh Nguyên cười ngốc nghếch, "Tay nghề của tôi cũng không tệ lắm."
"Cảm ơn cậu Thịnh."
Thịnh Nguyên vẫy tay: "Anh cứ gọi tôi là Thịnh Nguyên thôi."
"Tôi có thể cầm thử hộp cơm một chút được không? Em gái tôi sắp vào tiểu học rồi, nhóc bị dị ứng với gừng, cần tự mang cơm đến lớp."
"Dĩ nhiên là được rồi." Thịnh Nguyên đưa qua, "Cái này hơi nặng một chút, nhưng chức năng giữ nhiệt rất tốt, từ nhỏ tôi đã luôn dùng hộp cơm của hãng này, nó-"
Thịnh Nguyên chưa nói hết câu, hộp cơm xoay một vòng trong tay trợ lý rồi rơi xuống đất "bộp" một tiếng, khóa hộp bật ra, cánh gà và cơm đổ tung tóe trên sàn.
Trợ lý ngồi xuống, hoảng hốt che miệng, "Xin lỗi xin lỗi, tôi... tôi không cầm chắc."
Mắt Thịnh Nguyên nhìn chằm chằm vào tay trợ lý, từ nhỏ cậu đã có thị lực rất tốt, chơi game bắn súng đến thần thánh khó cản, vừa rồi rõ ràng cậu nhìn thấy trợ lý cố tình buông hộp cơm ra, nhìn không thể rõ hơn nữa!
Vừa mới nghĩ trợ lý là người tốt xong, bị chơi một cú này làm Thịnh Nguyên choáng váng.
Phó Uyên kết thúc cuộc họp, anh đến văn phòng thì lại không thấy ai, lúc tới phòng nghỉ thì chỉ thấy Thịnh Nguyên đang ngồi xổm dưới đất, mắt đỏ hoe nhìn bữa ăn đổ trên sàn.
Trợ lý cũng đang ngồi xổm, vẻ mặt rất lúng túng.
Lúc mới vào làm, trợ lý nghe nói Phó Uyên cưới một đứa đào mỏ không học vấn không gia thế, chỉ có mỗi cái khuôn mặt dễ nhìn, suốt ngày rảnh rỗi ở nhà.
Vào cái lần gặp mặt đầu tiên ở văn phòng, y phát hiện ra vẻ đẹp của cái đứa đào mỏ này cũng chẳng có gì kinh thiên động địa, nếu mặt y nhỏ hơn một chút, mắt to hơn một chút, da trắng hơn một chút thì cũng chẳng khác gì Thịnh Nguyên.
Điều quan trọng nhất là, y thông minh hơn Thịnh Nguyên, vừa tốt nghiệp đại học đã có thể vào làm ở văn phòng luật hàng đầu, trong số những người cùng tuổi, y đã là người xuất sắc nhất, hơn nữa y và luật sư Phó đều học chuyên ngành luật, trong công việc cũng có nhiều điểm chung hơn.
Chỉ cần khiến luật sư Phó ghét bỏ Thịnh Nguyên, đó sẽ là cơ hội tốt để y thăng tiến.
Màn kịch hôm nay, y cố tình để Thịnh Nguyên thấy rõ mình ném hộp cơm xuống đất, nhằm chọc giận Thịnh Nguyên.
Đến lúc luật sư Phó tới, anh sẽ thấy người vợ không có học thức của mình bắt nạt nhân viên chỉ vì một hộp cơm, ấn tượng về Thịnh Nguyên chắc chắn sẽ xấu đi.
Rồi y sẽ giải thích rằng mình chỉ bị trượt tay, không cố ý làm rơi, vì anh ta đâu có động cơ gì để cố tình gây khó dễ cho "vợ sếp" chứ.
Nếu Thịnh Nguyên cứ khăng khăng nói y cố ý, điều đó càng cho thấy Thịnh Nguyên nhỏ nhen, tầm thường.
Luật sư Phó là người chính trực như vậy, chắc chắn sẽ đứng về phía y. Đến lúc đó Thịnh Nguyên lại liên tưởng đến quần áo trên người luật sư Phó hôm qua, nhất định sẽ nghi ngờ hai người có quan hệ bất chính.
Đàn ông vốn là vậy, ban đầu có thể chẳng có gì, nhưng nếu bạn đời nghi ngờ nhiều, không có cũng sẽ thành có.
Cứ làm vậy vài lần, không sợ luật sư Phó không ghét bỏ Thịnh Nguyên, chuyển chú ý đến mình.
Chỉ là y không ngờ, khi Thịnh Nguyên thấy y làm rơi hộp cơm, việc cậu không phải tức giận hỏi tội y, mà là mắt đỏ hoe nhìn bữa ăn trên sàn ngẩn người.
Trợ lý vốn muốn để luật sư Phó thấy Thịnh Nguyên nổi giận bắt nạt mình, ai ngờ mọi chuyện không diễn ra như dự kiến, y tự chuốc nhục vào người.
Cái thằng ranh con Thịnh Nguyên này, hóa ra còn diễn giỏi hơn cả y.
Rất tiếc, Thịnh Nguyên thật sự không có nhiều thủ đoạn như trợ lý nghĩ, đôi mắt đỏ hoe của cậu không phải giả vờ, mà chỉ đơn giản là tiếc nuối bữa ăn của mình.
Khi chuẩn bị cơm ở nhà, cậu đã dùng vừng xếp hình trái tim trên cơm, biết Phó Uyên có chứng ám ảnh cưỡng chế, cậu cố gắng theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, dùng nhíp gắp từng hạt một, mất hơn một tiếng đồng hồ công sức, vậy mà giờ bị đánh đổ mất rồi.
Phó Uyên bước lên phía trước, kéo Thịnh Nguyên đứng dậy, "Sao hộp cơm lại bị rơi vậy?"
Thịnh Nguyên bĩu môi, chỉ vào trợ lý: "Anh ta cố tình làm rơi đấy."
"Luật sư Phó, không phải vậy đâu ạ! Cậu Thịnh, tôi biết là cậu không thích tôi, nhưng vừa rồi tôi thật sự không cầm chắc mà, không phải cố ý đâu, nếu không tôi làm lại một phần cho anh nhé." Trợ lý cúi đầu, tỏ ra rất khiêm tốn, Thịnh Nguyên hừ một tiếng, quay người ra cửa sổ ngắm cảnh xa xăm.
Cậu sợ cậu nhìn trợ lý lâu thêm chút nữa sẽ không kìm được mà ra tay mất.
"Cậu ra ngoài trước đi." Phó Uyên nói với trợ lý.
Khi trong phòng nghỉ không còn ai, Thịnh Nguyên mới quay đầu lại, cậu nghiến răng nghiến lợi: "Anh ta quá đáng lắm! Tiếc cánh gà của em ghê, thật đáng ghét! Em về nhà đây, sau này không bao giờ mang cơm đến cho anh nữa đâu, mỗi lần mang cơm đến đều không có chuyện tốt."
Thịnh Nguyên ôm một bụng tức rời khỏi phòng nghỉ, nửa đường, cậu dừng lại rửa mặt trong nhà vệ sinh của văn phòng, vì uống nhiều nước buổi sáng nên cậu tiện thể vào buồng đi vệ sinh một chút.
"Cậu thật sự muốn sa thải trợ lý của mình à, chỉ vì chuyện hộp cơm? Có quá đáng lắm không vậy hả?" Giọng của Cừu Thế Kim truyền vào từ bên ngoài, Thịnh Nguyên nghe rõ nội dung liền cảm thấy rất hả dạ, Phó Uyên làm đúng rồi đấy, nhất định phải sa thải anh ta!
Cừu Thế Kim: "Cậu thật sự tin rằng trợ lý của mình sẽ cố tình làm đổ hộp cơm của Thịnh Nguyên sao? Người ta đã vượt qua biết bao nhiêu vòng tuyển chọn mới trở thành trợ lý của cậu, sao có thể ngu ngốc đến thế được. Theo tôi thấy, nói không chừng chính là do Thịnh Nguyên thấy cậu ta đẹp trai, sợ cậu ngoại tình nên mới cố tình làm vậy đấy."
Phó Uyên không phản bác, chỉ đáp thêm một câu nhạt nhẽo: "Chỉ là do em ấy thiếu cảm giác an toàn mà thôi."
Thịnh Nguyên ngồi trong buồng vệ sinh nhíu mày, câu nói này sao nghe cứ kỳ kỳ làm sao.
Cừu Thế Kim: "Thiếu cảm giác an toàn cũng không thể vu oan cho người khác được. Một trợ lý trẻ ra ngoài làm việc có dễ dàng gì đâu, cậu lại vì chuyện này mà sa thải người ta, chắc chắn sẽ có nhiều lời đồn đãi xuất hiện trong công ty của chúng ta."
Phó Uyên: "Không hoàn toàn vì chuyện này."
Cừu Thế Kim: "Vậy tại sao?"
Phó Uyên chỉ nhớ đến mấy ngày trước khi đi công tác, trợ lý này nửa đêm mặc áo choàng tắm gõ cửa phòng anh để mượn dầu gội đầu. Lúc đó anh không thấy có vấn đề gì, bảo trợ lý đợi ngoài cửa rồi ném cho một gói dầu gội sử dụng một lần.
Giờ nghĩ lại, trong khách sạn đâu phải không có dầu gội, có cần thiết phải nửa đêm đến mượn anh không chứ.
Năng lực công việc của trợ lý đó không đủ để Phó Uyên chịu đựng cái thói không biết trời cao đất dày của cậu ta.
Phó Uyên nghiêng đầu: "Tôi có lý do của mình, cần phải giải thích với cậu sao?"
Cừu Thế Kim: "Cậu cứ để Thịnh Nguyên thao túng như vậy, sớm hay muộn gì cũng sẽ gặp rắc rối mà thôi."
Thịnh Nguyên nghe không nổi nữa, cậu đẩy cửa, bước ra khỏi buồng vệ sinh, tức giận mắng Cừu Thế Kim, "Anh có phải là đồ ngu không hả, ai thèm vu oan cho cậu ta chứ, cậu ta đúng là cố tình làm rơi mà."
Cừu Thế Kim nhìn thấy cậu, mỉm cười: "Được lắm nhóc con, còn dám nghe lén à."
Thịnh Nguyên không để ý đến Cừu Thế Kim, cậu kéo tay Phó Uyên, đưa anh rời khỏi khu vực bồn rửa tay, một đường kéo anh vào cầu thang thoát hiểm, lặp lại: "Cậu ta đúng là cố tình làm rơi mà."
"Ừ, lát nữa tôi sẽ bảo phòng nhân sự sa thải cậu ta."
"Em không quan tâm anh có sa thải anh ta hay không, dù sao em cũng không có cố tình vu oan cho anh ta."
Giọng Phó Uyên đầy nuông chiều: "Được, vậy cứ coi như là vậy đi."
"Không phải, Phó Uyên anh nói vậy là có ý gì? Anh đồng ý với lời Cừu Thế Kim, cho rằng em sợ anh ngoại tình nên cố tình vu oan cho cậu trợ lý đáng thương của anh đúng không?"
Phó Uyên luôn như thế.
Ngay sau khi cưới không lâu, có lần cậu đi ăn với Phó Uyên, rõ ràng là cậu đã thanh toán rồi nhưng chủ quán quên mất chuyện đó. Dù cậu đã giải thích nhưng Phó Uyên vẫn trả tiền lại một lần nữa.
Trong lòng Phó Uyên, phải chăng lời nói của người khác luôn đáng tin hơn lời của cậu? Trước kia là vậy, bây giờ vẫn thế.
Phó Uyên giơ tay lên nhìn đồng hồ, "Nguyên Nguyên, lát nữa tôi còn có việc, đợi tôi bận xong về nhà sẽ nói chuyện với em sau nhé."
"Nói gì chứ, còn gì để nói nữa đâu. Dù sao thì trong mắt anh em lúc nào cũng chỉ là một kẻ nói dối mà thôi." Thịnh Nguyên quay người, chạy xuống cầu thang thoát hiểm lao khỏi văn phòng.
Thịnh Nguyên biết bạn bè của Phó Uyên vốn không ưa cậu, nhưng trong lòng vẫn không khỏi buồn bã.
Đã vất vả nấu cơm mà Phó Uyên không ăn được thì thôi, còn bị oan ức là cố tình gây sự với trợ lý nữa.
Tại sao người khác làm chuyện ngu ngốc thì bị cho là bất thường, còn cậu làm chuyện ngu ngốc thì lại hợp tình hợp lý chứ?
Đồ Phó Uyên thối tha, đồ chó Phó Uyên, ngay cả Phó Uyên cũng không tin cậu.
Sau này Phó Uyên đừng hòng được ăn một miếng cơm nào do cậu nấu nữa.
Miễn hầu hạ đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top