Chương 47. Editor thấy mắc cỡ giùm hai đứa này

Chương 47. Cặc bự chui vào bướm nhỏ - Hôn lấy núm vú xinh đẹp nơi lồng ngực - Người đẹp bé nhỏ bị chịch đến mức phun nước tùm lum

-

Phó Uyên cởi bỏ hết toàn bộ quần áo trên người, cứ thế mà ngồi xuống sofa. Dù trong tư thế thả lỏng thì sống lưng anh vẫn thẳng tắp, cơ bắp săn chắc rắn rỏi trông vô cùng hừng hực.

Ban đầu Thịnh Nguyên đứng nghiêng về phía anh, sau đó dần dần quay lưng lại hoàn toàn. Cơ thể em nóng ran, khẽ thở hắt ra, lòng bàn tay không ngừng túa mồ hôi vì xấu hổ.

"Nguyên à," Phó Uyên nghịch nghịch sợi dây đen trong tay, lật qua lật lại mà không biết cái thứ trong tay mặc kiểu gì cho được. "Cái này mặc thế nào vậy em?"

Thịnh Nguyên không quay đầu lại, em trực tiếp với tay chộp lấy chiếc quần lót trong tay Phó Uyên, kéo căng hai bên góc rồi ném lại cho anh, cố nén ngượng ngùng nói: "Chỉ cần luồn chân vào vòng là được."

Phó Uyên miễn cưỡng hiểu ra. Sau khi mặc vào, kích cỡ vừa vặn như đo ni đóng giày.

Thịnh Nguyên không dám nhìn về phía anh, Phó Uyên liền rất chu đáo đứng dậy bước đến trước mặt em.

Dây đai siết chặt quanh eo, làm nổi bật vòng eo săn chắc đầy sức sống.

Đây không phải cơ bắp được nuôi bằng whey gì đó nhá, mà là thành quả tích lũy ngày qua ngày của từng cú đấm bốc trong phòng tập, vừa rắn rỏi lại mạnh mẽ vô cùng. Cơ thể anh hiện giờ toát ra một cảm giác cực kỳ áp đảo, là hormone nam tính đặc trưng của một người đàn ông trưởng thành.

Thịnh Nguyên mím môi, yết hầu liên tục trượt lên trượt xuống.

Dây đai của chiếc quần lót có thể làm nổi bật đường cong mông.

Lúc Thịnh Nguyên thấy người mẫu mặc, trông mông bọn họ tròn trịa, đầy đặn cứ như quả đào.

So ra, mông Phó Uyên rất săn chắc nhưng không hề mềm mại, khi bị dây đai siết chặt không những không có vẻ dịu dàng mà ngược lại càng toát ra khí chất nam tính mạnh mẽ hơn.

"Nhìn đủ chưa?" Ánh mắt đắm đuối của Thịnh Nguyên khiến khóe môi của anh khẽ cong lên.

Thịnh Nguyên có một đôi tai mỏng, chỉ cần đỏ lên là trông thấy rất rõ ràng. Lúc này, em vội vàng gật đầu với đôi tai đỏ như nhỏ máu: "Ừm... cũng được."

Phó Uyên đột nhiên cúi người áp sát, Thịnh Nguyên giật mình co người lại như bị điện giật, tạo tư thế phòng thủ theo bản năng.

Phó Uyên nhướng mày: "Em sợ à?"

"Có gì đâu mà sợ, anh... Anh đừng đến gần em thế, em nóng lắm." Tầm mắt chạm phải cơ ngực màu bánh mật của gã đàn ông, ánh mắt Thịnh Nguyên rối loạn, không dám dừng lại ở một vị trí cố định nào hết.

"Nóng là vì em mặc quá nhiều đồ đấy." Phó Uyên đưa tay chỉnh lại phần tóc lòa xòa trên trán của Thịnh Nguyên, rồi bàn tay anh di chuyển dần xuống, khóa chặt sau gáy em lại.

Khoảng cách quá gần, hơi thở hòa quyện vào nhau.

Thịnh Nguyên dù bị vitamin zai làm cho mềm hết cả người, nhưng em vẫn cứng miệng: "Em chỉ là đang bị nóng trong người thôi nhá."

Vừa dứt lời, Phó Uyên đã hôn lên môi em.

Đôi môi hé mở của em bị anh chặn lại, đầu lưỡi anh dịu dàng, chậm rãi chiếm lấy từng tấc lãnh địa trong khoang miệng em.

Tới khi Thịnh Nguyên hoàn hồn, em đã bị Phó Uyên đè xuống sofa.

Bàn tay anh lần theo viền áo sơ mi luồn vào bên trong, đôi tay chai sạn liên tục vuốt ve khắp người em. Bé bướm nhỏ đã lâu không được âu yếm của em chưa gì đã không kiềm được mà tiết ra chất dịch trong suốt, thấm ướt cả quần lót.

Thịnh Nguyên khép chặt hai chân, em nhắm mắt, đắm chìm trong nụ hôn dịu dàng của Phó Uyên.

Phó Uyên dường như không ngờ Thịnh Nguyên lại phối hợp đến vậy, động tác vuốt ve trên người em khựng lại trong giây lát rồi mới tiếp tục.

Lớp vải vốn dĩ từ ban đầu đã ôm khít dương vật của anh rồi, giờ phút này, cặc bự càng cương lên với kích cỡ gần bằng cả cánh tay thì nơi đó lại càng bó thật sát.

Phó Uyên mút nhẹ môi Thịnh Nguyên lần cuối rồi ngồi thẳng dậy, định cởi bỏ cái quần lót gây cản trở kia.

Thịnh Nguyên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em cứ ngỡ Phó Uyên chưa gì đã vội vàng muốn chịch choẹt với mình, thế là đỏ mặt mắng anh: "Đồ lưu manh, anh không được cởi, em còn chưa có đồng ý đâu!"

Phó Uyên kéo kéo lớp vải, anh không tiếp tục cởi nữa, nhưng vẻ mặt thoáng lộ chút ấm ức: "Chật lắm."

Thịnh Nguyên từ nãy đến giờ không dám nhìn xuống phần phía dưới của anh, nghe vậy em mới bắt đầu liếc xuống.

Dương vật to bự cương cứng khiến quần lót căng phồng, vốn vải co giãn nhưng kích cỡ của Phó Uyên sau khi cương quá khủng, đến nỗi làm độ co giãn của quần lót đến giới hạn, phần đầu khấc hình nấm bị bó chặt lộ rõ luôn cả hình dáng.

Trông như một con sư tử bị nhét vào mai rùa vậy, nom thật đáng thương làm sao.

Thịnh Nguyên cũng là đàn ông, cũng hiểu cảm giác này chắc chắn không dễ chịu tí nào. Em nhặt áo ngoài mà Phó Uyên vừa cởi đưa cho anh, hắng giọng nói: "Vậy anh về phòng ngủ thay đi, mặc lại quần áo hẳn hoi vào."

Phó Uyên không nhúc nhích, "Không làm nữa ư?"

"Làm gì chứ, không hiểu gì hớt." Thịnh Nguyên đẩy anh, "Mau đi đi."

"Anh không cởi nữa, chúng ta tiếp tục." Phó Uyên lại áp người xuống, nhưng lần này không trôi chảy như lúc nãy, Thịnh Nguyên không còn thuận theo nữa, trái lại em cứ như con cá chạch trơn tuột, rồi vẫy thoát khỏi người anh.

Phó Uyên nhìn bóng lưng Thịnh Nguyên hoảng hốt chạy về phía phòng ngủ, mở miệng gọi em lại: "Trước đây chúng mình đã làm rất nhiều lần, sao đột nhiên em lại bài xích việc này với anh như vậy."

Thịnh Nguyên dừng bước, tay nắm chặt tay nắm cửa phòng ngủ nhưng không vặn xuống.

"Có phải lần đó ở khách sạn anh đã làm em sợ rồi không, Nguyên Nguyên, em vẫn chưa tha thứ cho anh đúng không?"

Thịnh Nguyên sững người.

Phía sau, Phó Uyên đã đuổi kịp em.

Gã đàn ông cao lớn siết chặt vòng tay quanh eo của cậu trai nhỏ từ phía sau. Anh tựa cằm lên bờ vai mảnh khảnh của Thịnh Nguyên, thủ thỉ nói: "Nếu em thực sự chưa sẵn sàng thì chúng mình có thể từ từ."

"Không phải như thế đâu." Thịnh Nguyên nắm lấy bàn tay Phó Uyên đang đặt trên eo mình, em xoay người lại rồi ngẩng đầu lên nhìn anh.

Trên gương mặt Phó Uyên hiện rõ nét thống khổ, anh vẫn luôn tự trách, áy náy và cảm thấy có lỗi về chuyện ngày hôm đó.

Thành thật mà nói, quả thật Thịnh Nguyên đã từng trách anh, đến giờ cũng chẳng thể nói là đã hoàn toàn không còn oán giận về chuyện khi đó nữa.

Nhưng nếu nói em bị ám ảnh đối với chuyện làm tình chỉ vì việc đó thì hoàn toàn không đúng.

Thịnh Nguyên lúc nào cũng cảm thấy Phó Uyên thu hút và có sức hấp dẫn đối với em hết, em vẫn cứ là muốn được gần gũi thân mật với anh thôi.

Việc em từ chối Phó Uyên chỉ đơn thuần là không muốn để anh được thỏa mãn quá nhanh ấy mà.

Trên mạng nói, phải đối xử với đàn ông theo kiểu 3 phần hờ hững 7 phần hững hờ, một khi cho đi quá nhiều thì bọn đàn ông chó sẽ không biết trân trọng.

Mới đầu Thịnh Nguyên cảm thấy lời khuyên đó rất đúng, nhưng giờ nhìn lại, dường như nó chẳng hề phù hợp với mối quan hệ giữa em và Phó Uyên.

Thế là Thịnh Nguyên giơ tay lên, nhón chân ôm lấy cổ Phó Uyên và nhẹ nhàng trao cho anh một nụ hôn.

Vòng tay Phó Uyên ôm quanh người Thịnh Nguyên vô thức siết chặt hơn nữa, nét vui mừng hiện rõ trên gương mặt khi anh cúi xuống đáp lại nụ hôn của em, khiến nó ngày một sâu hơn.

Thịnh Nguyên buông tay xuống, em mở khóa cửa phòng ngủ. Hai người ôm nhau, chỉ vài bước đã cùng nhau ngã xuống giường, cơ thể áp sát không còn kẽ hở.

Quần áo trên người Thịnh Nguyên lần lượt được cởi bỏ.

Có vài nút áo sơ mi không thể cởi được, Phó Uyên đã mạnh tay xé rách chúng.

Khi đã trần truồng hoàn toàn, Phó Uyên mút vào cổ em, cơ thể từ từ trượt xuống, rồi anh ngậm lấy núm vú be bé, dùng môi mình mân mê, day dưỡng hai điểm nhũ thịt.

Cơ thể em run rẩy không ngừng dưới làn sóng khoái cảm, nước dâm nhầy nhụa không ngừng tuôn ra ở bên dưới lồn nhỏ.

Sau khi đã thỏa mãn với trò đùa ấy, Phó Uyên tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, từng chút một hôn lên vùng bụng phẳng của em.

Thịnh Nguyên xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt Phó Uyên nữa, em chỉ biết nhắm nghiền đôi mắt với gương mặt đỏ ửng, như một nụ hoa e ấp sắp nở.

Đã quá lâu không sinh hoạt giường chiếu, Phó Uyên trên giường dường như lại trở thành một chàng trai trẻ thiếu kinh nghiệm thuở đầu.

Khi tách đôi chân của Thịnh Nguyên ra, nhìn thấy cửa động hồng nhạt nhỏ hẹp, đầu óc anh nóng ran, hoàn toàn không thể chờ đợi thêm nữa. Anh vội vã cởi bỏ bộ đồ lót bó sát trên người, dùng tay nắm lấy gốc dương vật đã bị siết đỏ, phụt một tiếng, quy đầu chịch lút cán vào cái lồn đĩ không ngừng chảy nước.

Lúc nãy khi còn bị vải vóc bó chặt đã rất là khó chịu rồi, nhưng âm đạo của Thịnh Nguyên còn mút chặt hơn cả lớp vải kia, nhưng nó lại không hề gây khó chịu, ngược lại còn mang đến cảm giác sung sướng tột cùng khi được thịt lồn nóng ấm như nhung tơ bao bọc chặt chẽ.

Sau khi đã tiến vào lút cán, Phó Uyên phê đến mức rên lên một tiếng đầy thỏa mãn, anh tựa trán vào hõm cổ Thịnh Nguyên, hít sâu mùi hương trên người em lúc này.

Thịnh Nguyên bị cặc bự xâm nhập một cách bất ngờ, bướm nhỏ đau nhói trong chốc lát, sau đó là cảm giác tê dại lan ra khắp da đầu, thịt lồn em hiện giờ không ngừng co thắt, siết chặt lấy vật thể bên trong.

Hai người ôm nhau, ôm còn chặt hơn cả lúc nãy, như thể muốn hòa tan vào thân thể của đối phương vậy.

Phó Uyên di chuyển vô cùng nhẹ nhàng, âm đạo nhỏ hẹp phát ra những âm thanh nhớp nháp, mỗi lần đẩy vào, nước lồn lại tuôn ra từ khe hở giữa nơi hai người kết hợp.

"Nguyên à, bên trong của em mềm quá."

Thịnh Nguyên kéo chăn lên che mặt: "Anh đừng nói nữa..."

"Sao lại ngại ngùng hửm, có phải chưa quen hay không?" Phó Uyên nhẹ nhàng cắn vào bả vai Thịnh Nguyên, "Không sao hết, rồi sẽ quen thôi."

Thịnh Nguyên rên nhẹ: "Trước kia anh đâu có nói nhiều như vậy."

Phó Uyên: "Em chê anh ư?"

Thịnh Nguyên cố ý gật đầu.

"Không được." Phó Uyên vốn dĩ đang nhấp hông vô cùng nhẹ nhàng, nghe xong câu đó liền va chạm mạnh mẽ hơn, lần nào cũng rút ra cả cây rồi lại thụt vào lút cán cặc, đầu khấc liên tục cọ xát mạnh vào điểm G bên trong Thịnh Nguyên.

Hơn nửa năm nay Thịnh Nguyên gần như đã trở thành hòa thượng luôn rồi. Bình thường nếu không phải là đang edit video thì cũng là đi chơi với bè bạn, em chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện giường chiếu nữa. Đột nhiên bị giã như giã gạo thế này, cơ thể em trở nên nhạy cảm tới cực điểm, em không kìm được mà rên rỉ thật to: "A... Anh... Anh từ từ, chậm một chút...Aa..."

Phó Uyên nghe thấy tiếng rên rỉ quen thuộc thì càng thêm kích động, đáy mắt anh bỗng nhiên đỏ rực.

Anh mạnh mẽ đẩy Thịnh Nguyên xuống gối, vừa dùng sức nắc hông vừa cúi xuống hôn môi em đắm say.

Cặc bự nhồi lồn nhỏ trở nên căng phồng, kích cỡ hai người vốn không tương xứng, mép hoa cố gắng dung nạp vật khổng lồ nên phần da thịt xung quanh bị nong trắng bệch hết cả ra, tưởng chừng như nếu dương vật của anh cương thêm một chút nữa là bướm nhỏ sẽ rách toạc.

Cảm giác nguy hiểm tới cực điểm này đối với cả hai người đều là một trải nghiệm đi tới nơi tột cùng khoái cảm, hưởng thụ trên ranh giới của sự hiểm nguy đầy kích thích.




-

Nhớ vote cho tui :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top