Chương 45. Em muốn làm gì cũng được
Chương 45. Em muốn làm gì cũng được
-
Trong quãng thời gian Thịnh Quốc Cường nằm viện ở Thượng Hải, không ngày nào là Phó Uyên không chườn mặt đến thăm.
Nguyên do chẳng phải vì bệnh viện cần đến anh, mà là bởi vì Thịnh Nguyên dường như đã quên hết những gì hai người nói với nhau trên chiếc ghế sofa ở nhà Thịnh Nguyên ở Nội Mông ngày hôm đó. Thái độ của em đối với anh vẫn lạnh nhạt như thường.
Phó Uyên cảm thấy mình đã hoàn toàn bị Thịnh Nguyên nắm thóp.
Anh rất muốn hỏi em có ý gì, nhưng lại sợ rằng một khi hỏi ra sẽ nhận được câu trả lời là đối phương đã đổi ý. Còn không hỏi thì tình hình hiện tại cũng chẳng khác gì việc đã đổi ý hết cả.
Bước ngoặt xảy ra vào ngày Thịnh Quốc Cường xuất viện.
Phó Uyên gạt bỏ hết thảy mọi công việc sang một bên, định bụng sẽ đuổi riết không tha về Nội Mông để bám theo em một thời gian nữa, mặc kệ thể diện hay tự tôn gì đó.
Anh thực sự đã chán ngấy những tháng ngày trái tim phải treo lơ lửng như thế này, anh nhất định phải bắt em chịu trách nhiệm với mình.
Nhưng Phó Uyên không ngờ, Thịnh Nguyên không chọn về Nội Mông cùng bố mẹ, mà ở lại Thượng Hải, rồi đưa cho anh một tấm vé máy bay đi Iceland.
"Ngày mai xuất phát, chuẩn bị sẵn sàng đi nhé." Thịnh Nguyên nói.
Phó Uyên nhất thời ngớ người ra: "Anh đi một mình hả?"
"À... Hóa ra là anh muốn đi một mình à, thế thì để em hoàn vé của em vậy." Thịnh Nguyên thất vọng móc điện thoại ra. "Để em báo cho Lục Kỳ là mấy ngày tới không cần anh ấy qua giúp em cho mèo ăn nữa."
Phó Uyên vội vàng: "Đừng."
Nói "Đừng." xong mới nhận ra là Thịnh Nguyên đang trêu mình, anh lập tức kéo thẳng khóe môi, duy trì hình tượng lạnh lùng điềm tĩnh của mình: "Ý anh là, bay đường dài rất mệt, hôm nay đừng... Ngủ muộn nhé."
"Nhưng mà em còn đang nghĩ xem có nên... Em..." Thịnh Nguyên khẽ cắn môi dưới, túm lấy vạt áo Phó Uyên, dùng đôi mắt quyến rũ như một con hồ ly nhỏ nhìn anh, ý đồ dụ dỗ quá rõ ràng.
Phó Uyên nuốt nước bọt, vội vàng ho khan vài tiếng: "Thật ra ngủ muộn một chút cũng không sao, tới lúc đó lên máy bay ngủ bù là được."
Thịnh Nguyên buông Phó Uyên ra, vỗ ngực như thở phào nhẹ nhõm: "Thế thì tốt quá, em còn mấy tập phim chưa coi xong đây này, em đi trước đây nhó."
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Phó Uyên đã bị Thịnh Nguyên đùa giỡn đến tận hai lần.
"Em cố ý." Phó Uyên bất mãn sầm mặt xuống, nắm lấy cánh tay Thịnh Nguyên đang định chạy đi.
"Mai gặp nho." Thịnh Nguyên ngoái đầu lại cười tít mắt, khẽ nhếch môi với anh.
Phó Uyên lập tức...
Phó Uyên lập tức bị mê hoặc, anh buông tay ra, giống như một chú chó lớn gật đầu với chủ nhân của mình: "Hẹn mai gặp nhé, sáng mai anh sẽ đến nhà Lục Kỳ đón em."
"Ừm!"
"Hôn anh một cái rồi hãy đi." - Chú chó lớn không ngừng vẫy đuôi với chủ nhân của nó.
Thịnh Nguyên kiễng chân, dùng môi chạm nhẹ lên má Phó Uyên.
Phó Uyên ôm lấy eo Thịnh Nguyên: "Anh nói là hôn môi cơ."
"Đừng có mà đòi hỏi nhiều như thế, phải từng bước từng bước một hiểu chưa?"
Phó Uyên nở một nụ cười đúng chuẩn tác phong nghề nghiệp: "Được thôi."
Không hiểu sao Thịnh Nguyên lại cảm thấy buồn cười hết, em hôn chụt một cái lên môi Phó Uyên.
Môi chạm môi trong thoáng chốc, đôi môi thơm thoang thoảng khẽ ngậm lấy môi dưới của gã đàn ông rồi nhanh chóng rời khỏi. Thịnh Nguyên sau khi hôn xong còn mím môi, lâu rồi không hôn, môi Phó Uyên vẫn mềm đến lạ.
Phó Uyên: "Không thè lưỡi à."
Thịnh Nguyên tặc lưỡi: "Anh đủ chưa?"
"Anh không muốn để em đi." Phó Uyên cúi người, đặt cằm lên vai Thịnh Nguyên, nhẹ nhàng đung đưa cơ thể, "Tối nay em ngủ ở trong phòng ngủ, còn anh ngủ ở sofa, anh cùng em xem phim mà em thích nhé?"
"Thế em gọi đồ ăn ngoài được không?"
"Được."
"Có thật không đấy?"
Phó Uyên: "Em muốn làm gì cũng được."
Thịnh Nguyên vốn chẳng có gì muốn làm, nhưng nghe Phó Uyên nói vậy, cậu cảm thấy mình mà không làm gì đó thì thật là có lỗi với câu nói khi nãy của anh.
-
[Lời thì thầm của tác giả]
Chương sau có sếch.
-
Nấm Kim Chi: Sếch, sếch, sếch kìaaaaa anh em ơi!!!
Nhớ vote cho tui :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top