Chương 42. Em có khóa cửa cũng vô dụng thôi, anh cho em cơ hội tự mở cửa
Chương 42. Em có khóa cửa cũng vô dụng thôi, tôi cho em cơ hội tự mở cửa
-
Thịnh Quốc Cường vừa mới phẫu thuật xong, cơ thể lẫn sức đề kháng của ông còn yếu nên chưa thể chuyển viện ngay được. Phó Uyên đã giúp ông làm thủ tục chuyển viện sau ba ngày nữa.
Lúc làm xong thủ tục chuyển viện quay về, anh còn đem theo một cái chăn tơ tằm mới mua.
Mặc dù chăn của bệnh viện đã được khử trùng triệt khuẩn, nhưng trong mắt Phó Uyên thế thôi thì vẫn chưa đủ sạch sẽ. Thịnh Nguyên nằm trên giường, nhìn Phó Uyên như một cậu con trai hiếu thảo hết kéo ga trải giường rồi lại thay chăn cho bố em, quả thực là khiến em phải há hốc mồm như là bị sét đánh trúng.
Sao lại thế này.
Trông Phó Uyên còn giống con ruột của bố hơn cả em nữa.
Lâm Nguyệt Xuân nói: "Nguyên à, con cũng đừng ở bệnh viện nữa, về nhà ngủ một giấc đi."
Thịnh Nguyên lắc đầu, em không thể đi được, không thể để Phó Uyên hơn mình. Em đáp: "Không cần đâu ạ, con không buồn ngủ, với lại ở đây có giường mà, con ngủ ở đây được rồi."
"Con không buồn ngủ thì cậu Phó cũng không buồn ngủ à? Con thì ngủ ngon lành rồi trong khi cậu ấy phải lo tất tần tật mọi thứ." Trước mặt Phó Uyên, Lâm Nguyệt Xuân chỉ nói vài câu rồi im bặt, bà ra lệnh cho Thịnh Nguyên: "Mau dẫn cậu Phó về nhà nghỉ ngơi đi."
Thịnh Nguyên bĩu môi dạ một tiếng.
Hai người sóng vai đi ra khỏi bệnh viện. Thịnh Nguyên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, t̶h̶ấ̶y̶ ̶m̶ộ̶t̶ ̶v̶ì̶ ̶t̶i̶n̶h̶ ̶t̶ú̶ mây đen giăng kín, cả quãng không đen kịt trông như sắp mưa đến nơi.
Em vô thức nhíu chặt mày, rất sợ mình sẽ bị dính mưa giữa đường.
Phó Uyên nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của Thịnh Nguyên, hiểu nhầm ý của em, tưởng em không muốn anh đến nhà nên dừng bước: "Anh đi khách sạn."
"Cái gì, chê nhà em không sạch sẽ hả."
"Không phải mà."
Thịnh Nguyên bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa nói: "Quê nhỏ không có khách sạn năm sao đâu nhé, chỉ toàn có mấy cái nhà nghỉ cũ kỹ thôi, nói không chừng còn không sạch sẽ bằng nhà em. Nếu anh thực sự chê thì có thể bắt tàu cao tốc về lại Thượng Hải, giờ này chắc là vẫn còn tàu đấy."
Phó Uyên: "Anh không có chê mà, em đừng hung dữ thế."
"... Ai hung dữ hả." Biểu cảm của Thịnh Nguyên vô cùng kỳ quái, cũng không biết người này học được cách làm nũng từ khi nào nữa, OOC hết rồi.
Nhà em đến bệnh viện không xa, chỉ 1.5km, không đáng để bắt taxi. Thịnh Nguyên dẫn Phó Uyên đến chỗ cho thuê xe điện công cộng, nhanh nhẹn quét mã một chiếc rồi leo lên.
Phó Uyên đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.
Thịnh Nguyên chấm hỏi nhìn chằm chằm Phó Uyên, một lúc sau mới chợt hiểu ra: "Đừng nói là anh không biết chạy xe điện nhé."
"Chưa từng chạy bao giờ."
Thịnh Nguyên như người vừa phát hiện ra một cái châu lục mới vậy: "Trên đời này còn có thứ mà anh không biết cơ đấy."
Phó Uyên sờ sờ mũi: "Sao chúng mình không bắt taxi vậy em?"
"Ở đây ít taxi lắm, đợi xe đến thì cũng đủ cho mình về đến nhà rồi."
Thịnh Nguyên lấy xe điện ra ngoài, ngồi dịch về phía trước một chút để phía sau yên xe còn khoảng trống chừng 10 cm. Em vỗ vỗ vào chỗ trống đó, nói với Phó Uyên: "Lên xe, sắp mưa rồi, không đi ngay là dầm mưa giữa đường đấy."
Với tính cách trước đây của Phó Uyên, anh thà đi bộ dầm mưa về nhà còn hơn phải ngồi chen chúc không đúng phép tắc với kẻ khác trên một chiếc xe điện vốn chỉ có thể chở một người, dù kẻ đó có là Thịnh Nguyên đi chăng nữa.
Nhưng bây giờ... Ngại quá, Phó Uyên động lòng rồi.
Anh cẩn thận bước lên xe, vòng tay ôm lấy eo Thịnh Nguyên từ phía sau. Dưới ánh mắt kinh ngạc của bác bảo vệ bệnh viện, anh được Thịnh Nguyên chở đi xa dần.
Trên người Thịnh Nguyên thoang thoảng một mùi thơm nhẹ, giống như là mùi nước giặt quần áo. Phó Uyên mím môi ghé sát vào, áp gần gáy Thịnh Nguyên, khẽ hít hà một cách thận trọng.
Cổ trắng quá, tai đẹp quá, bụng mềm mềm, cái eo cũng thật nà nhỏ nhắn.
Trong đầu Phó Uyên, mấy dòng chữ này cứ không ngừng lặp đi lặp lại.
Xe chạy chưa được năm trăm mét, Thịnh Nguyên đột ngột phanh gấp khiến Phó Uyên ngã về phía trước theo quán tính, khóe môi anh vô tình chạm qua tai Thịnh Nguyên.
Thịnh Nguyên không phát hiện ra mình bị hôn trộm, mắt em nhìn về phía cảnh sát giao thông đang đứng không xa phía trước, quả quyết quay đầu xe đi đường vòng.
Xe điện không được phép chở người, đặc biệt là xe điện đơn.
Bị phạt tiền thì cũng không có gì đáng nói, nhưng dạo này các chú cảnh sát giao thông trong thành phố cứ thích đăng ảnh người vi phạm lên tài khoản công khai thôi. Tuy là họ có che mắt đi rồi nhưng mà nghĩ lại thì vẫn rất mất mặt lắm.
Phó Uyên không để ý chuyện gì vừa xảy ra, anh liếm liếm môi như một đứa trẻ vừa ăn vụng kẹo ngọt, khóe miệng cong lên, nụ cười dần rạng rỡ hẳn.
Thịnh Nguyên đi đường vòng, may là kịp đưa Phó Uyên về nhà trước khi cơn mưa như trút nước ập xuống.
"Em có ga giường mới, hay là thay cho anh nhé? Anh ngủ giường em đi, em sẽ ngủ phòng bố mẹ."
Phó Uyên đáp, "Không sao, không cần thay đâu."
"Anh đã chữa khỏi chứng cuồng sạch sẽ quá mức rồi à?"
"Anh đã chê em khi nào chưa?"
Quả thật là vậy.
Thuở trước Thịnh Nguyên ăn uống rất lãng phí, lúc nào cũng để thừa nửa bát cơm. Phó Uyên tuy rằng không thích em để thừa cơm nhưng mà anh cũng không ép, chỉ âm thầm ăn hết phần thừa đấy mà thôi, cũng chẳng hề ghê tởm nước miếng của em còn dính đầy trên đó.
Thịnh Nguyên biết Phó Uyên có chứng cuồng sạch sẽ quá mức, em không muốn anh phải chịu đựng như vậy, nên dần dà đã hình thành thói quen ăn hết cơm không để thừa mứa nữa.
Suy nghĩ càng lúc càng xa xôi, Thịnh Nguyên chợt nhận ra, trước đây em luôn nghĩ Phó Uyên không nhìn thấy những gì em đã âm thầm hiến dâng cho anh, vậy liệu chính bản thân em đã thực sự nhìn thấy những gì Phó Uyên đã làm cho em chưa?
Tình yêu trước kia của em chỉ đắm chìm trong sự cảm động của bản thân, vậy với Phó Uyên mà nói nó có ý nghĩa gì cơ chứ?
Khi ly hôn thì trong đầu chỉ luôn nghĩ về những điều xấu xí của đối phương, đến lúc muốn làm lành rồi, thì trong đầu lại toàn là những thứ tốt đẹp.
Một người trẻ con, có cảm xúc thất thường như em, nếu lại bước vào lễ đường cùng Phó Uyên một lần nữa, liệu có lặp lại vết xe đổ ngày ấy hay không?
Thịnh Nguyên đưa tay xoa xoa giữa hai chân mày, nghiêng đầu nhìn Phó Uyên, tựa như có điều muốn nói lại thôi.
"Sao vậy?" - Ánh mắt Phó Uyên đầy quan tâm.
"Không có gì, em chỉ muốn hỏi anh đã thuyết phục bố em chuyển viện như thế nào thôi."
"Anh nghĩ chắc là bác ấy rất sợ sau này không làm việc nặng để nuôi gia đình được nữa, nên anh đã lấy điểm này ra để thuyết phục bác ấy, quả nhiên vừa nói là bác ấy đã đồng ý ngay."
Tài tình ghê! Nhưng Thịnh Nguyên vẫn còn thắc mắc: "Số lần anh gặp bố em đếm trên đầu ngón tay, sao anh hiểu bố em rõ vậy?"
"Dù sao cũng là cha vợ của anh mà."
Thịnh Nguyên: "..."
Phó Uyên bổ sung: "Ngày xưa 'là'."
"Vậy anh có muốn sau này vẫn 'là' không?" - Thịnh Nguyên lanh mồm lanh miệng tiếp lời, nói xong mới nhận ra mình vừa buột miệng nói gì, hận không thể lấy ngay một cây xiên nướng khâu miệng mình lại.
Tim Phó Uyên đập mạnh, lập tức đáp: "Muốn."
"Vậy... Vậy anh cứ muốn đi nhé, em buồn ngủ rồi, đi ngủ trước đây." Thịnh Nguyên đứng dậy bỏ chạy, em lao vào phòng bố mẹ ngay lập tức, vào rồi còn không quên khóa trái cửa.
Phó Uyên đuổi theo, đứng ngoài cửa nói: "Nguyên Nguyên, em nói rõ đi, câu vừa rồi là có ý gì?"
Thịnh Nguyên dựa lưng vào cửa, ngồi thụp xuống, "Không có ý gì đâu, chỉ nói miệng thế thôi, đừng để ý."
"Em nói rõ cho anh." Phó Uyên khẽ gõ nhẹ cửa phòng, "Thịnh Nguyên, mở cửa đi, em không nói anh ngủ không được."
"Vậy anh đừng ngủ nữa."
"Chìa khóa còn cắm ở ngoài cửa đây này, em có khóa trong cũng vô ích thôi. Anh cho em cơ hội tự mở cửa đấy." Giọng Phó Uyên bỗng trầm xuống, "Anh đếm ba, hai —— "
Mắt Thịnh Nguyên trợn tròn, vội vàng mở cửa, em chỉ hé ra một khe nhỏ vừa đủ cho cổ tay luồn qua, định thò tay ra sờ chìa khóa dưới tay nắm cửa, ổ khóa trống không, nào thấy bóng dáng chìa khóa đâu chứ.
Em vội rút tay về, định đóng cửa nhưng thế nào cũng không đóng được nữa.
Phó Uyên đẩy mạnh cửa ra, bắt được Thịnh Nguyên đang đứng ngay cửa ra ngoài.
-
【Lời thì thầm của tác giả 】
Tất cả chỉ để phục vụ cho cốt truyện mà thôi, cả nhà yêu nhớ tuân thủ luật giao thông nhé.
【Lời thì thầm của editor 】
Có ai thấy em Nguyên tha thứ cho chó Phó hơi lẹ không ạ? Tôi không, tôi mệt lắm rồi, lẹ lẹ về đúng tag cao H đi nhức đầu quá. Tôi chỉ muốn xem cảnh bé iu của mình được hạnh phúc thui, haichanbank + ông ck giàu da chưởng quá ngol quá tuyệt :))
-
Nhớ vote cho tui :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top