Chương 41. Cả đời này em thực sự không thể thoát khỏi Phó Uyên được
Chương 41. Ràng buộc quá sâu, cả đời này em thực sự không thể thoát khỏi Phó Uyên được
-
Từ Thượng Hải đến Nội Mông mất tám tiếng đi đường.
Phó Uyên không chọn lái xe suốt chặng mà đã đặt trước vé tàu cao tốc từ Lâm Dương đến Nội Mông. Hai người lái xe từ Thượng Hải tới Lâm Dương, vừa hay kịp lúc bắt chuyến tàu cao tốc đi Nội Mông. Thế là thay vì mất tám tiếng, họ chỉ mất bốn tiếng để về đến nhà.
Trên tàu cao tốc, cuối cùng Thịnh Nguyên cũng gọi được cho mẹ. Dưới sự truy hỏi không ngừng của em, sau cùng mẹ cũng chịu nói thật.
Hóa ra là bố của em lái xe trong lúc trời mưa rồi vô tình bị tai nạn. Cả người thì không sao hết nhưng lúc túi khí bung ra đã đập trúng vào vết thương cũ ở lưng khiến ông không cử động được nữa. Sự thật luôn làm người ta an tâm hơn những lời nói dối dễ bị nhìn thấu. Dù kết quả vẫn khiến lòng em se thắt lại nhưng so ra vẫn tốt hơn mấy cái tình huống mà em tự tưởng tượng trong đầu.
Thời điểm mẹ gọi điện cho Thịnh Nguyên thì bố của em đang phẫu thuật. Đến lúc em ra khỏi nhà không lâu, mẹ lại nhắn tin báo ca phẫu thuật của bố rất thành công, đã chuyển sang phòng bệnh thường.
Sau khi hai người đến bệnh viện, Thịnh Nguyên bảo mẹ về nhà nghỉ ngơi, ngủ một giấc rồi sáng mai lại đem đồ dùng sinh hoạt cho bố.
Mẹ vốn không muốn về, mãi tới khi Thịnh Nguyên bảo muốn mẹ nấu chút canh cho bố thì bà mới chịu đi.
Bệnh viện ở chỗ này không thể so sánh với phòng bệnh VIP của Phó Uyên ở Thượng Hải. Thậm chí đây đã là phòng tiêu chuẩn rồi mà vẫn không có giường nằm cho người nhà, chỉ có độc chiếc ghế trơ trọi. Nếu Thịnh Nguyên mà nằm xuống thì nửa bắp chân của em sẽ thò ra ngoài, không thể nào mà ngủ cho được.
Phó Uyên ngồi cạnh Thịnh Nguyên, vô hình chung đã tiếp thêm cho em rất nhiều can đảm.
"Hôm nay cảm ơn anh nhé, lại nợ anh thêm một ân tình nữa rồi." Thịnh Nguyên tựa lưng vào tường, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt.
Dù tối nay bố không gặp chuyện gì nghiêm trọng nhưng Thịnh Nguyên vẫn không khỏi lo sợ. Em đã từng nói với bố không nên đi chở hàng nữa, nhưng bố luôn không nghe, ông cho rằng mình vẫn còn sức để gánh vác trách nhiệm nuôi gia đình.
Thịnh Nguyên hiểu nỗi lo của bố, bố vẫn coi em là một đứa trẻ, dù yêu thương nhưng chưa bao giờ nghe theo ý kiến của em. Xét cho cùng là vì em quá yếu đuối. Nếu như em có một công việc đàng hoàng như Phó Uyên, kiếm được mức lương mà nhiều người không thể tưởng tượng nổi, có lẽ bố sẽ nghe theo ý em ở nhà an dưỡng tuổi già, chứ không phải như hôm nay, dù trời mưa bão vẫn phải ra ngoài chở hàng làm lụng vất vả.
Bây giờ nói gì thì cũng đã muộn rồi, em chỉ là một blogger làm công việc biên tập nhỏ bé, số tiền kiếm được cũng chỉ ngang ngửa với bố em mà thôi, không trách được việc bố không tin tưởng em đến vậy.
Bố còn phải lo cho ông nội bà nội. Hai ông bà cụ đã cao tuổi lắm rồi, động một tí là phải vào bệnh viện, mỗi lần đều tiêu tốn cả chục ngàn tệ. Dù Thịnh Nguyên có được hai triệu tệ tiền ly hôn, nhưng cả nhà đều không muốn động đến số tiền đó. Thậm chí khi mẹ biết chuyện còn khuyên em đừng dùng đến nó, vì đó chẳng phải là tiền mà tự mình kiếm được nên chớ xài làm gì.
Thực ra Thịnh Nguyên cũng chẳng đụng tới số tiền đó, chỉ mỗi việc tiêu tiền lãi ngân hàng từ số tiền đó thôi mà em còn tiêu không hết nữa cơ mà.
Em ôm đầu bằng cả hai tay, vò mái tóc của mình một cách mạnh bạo. Càng lớn lên thì trách nhiệm càng nặng nề, em không thể tiếp tục sống một cách cà lơ phất phơ như trước được nữa.
Phó Uyên nhìn mái tóc rối bù của Thịnh Nguyên, cũng đưa tay xoa đầu em: "Đợi bác trai tỉnh lại thì chuyển đến bệnh viện ở Thượng Hải đi. Điều kiện y tế ở đó tốt hơn, anh có quen vài bác sĩ chỉnh hình giỏi, để họ khám cho bác ấy."
Thịnh Nguyên lại muốn khóc: "Ba em nhìn thì dễ tính vậy thôi nhưng thực ra cứng đầu dữ lắm, chắc chắn là ông ấy sẽ không đồng ý đến Thượng Hải đâu."
Phó Uyên nói: "Để anh khuyên bác ấy."
Bố vốn rất ngưỡng mộ Phó Uyên vì anh là người có học thức, có khi lời lẽ của anh bố sẽ chịu nghe. Thịnh Nguyên biết ơn gật gật đầu: "Vậy làm phiền anh nha."
"Nguyên Nguyên, đừng khách sáo với anh, cứ như trước đây vậy thôi."
"Bây giờ đâu còn như trước đây nữa..."
Phó Uyên dời ánh mắt khỏi gương mặt Thịnh Nguyên, anh mím môi, gật đầu.
Thịnh Nguyên hoàn toàn chìm đắm trong nỗi niềm áy náy với ba mình, em hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của Phó Uyên. Em ngồi đó ủ rũ, mí mắt sụp xuống một lúc lâu, rồi cơn buồn ngủ ập đến.
Năm giờ, trời hửng sáng, Thịnh Nguyên không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ nữa, em vô thức tựa vào vai Phó Uyên thiếp đi.
Phó Uyên ôm lấy eo em, nhẹ nhàng vỗ về cơ thể em như đang dỗ dành một đứa nhỏ.
Thuốc mê trong lúc phẫu thuật của Thịnh Quốc Cường đã hết tác dụng, vừa mở mắt ra ông đã thấy cảnh tượng trên.
Cậu con rể Phó Uyên này, Thịnh Quốc Cường thực sự rất hài lòng về anh. Một vị luật sư nổi tiếng, bận rộn đến mức chân không chạm đất, nhưng năm nào cũng đưa Nguyên nhỏ về Nội Mông ăn Tết, thậm chí là đi vòng vòng thăm họ hàng chung quanh cũng không có một lời phàn nàn.
Sau đó hai đứa nhỏ này ly hôn, ông đã từng hỏi riêng Tiểu Nguyên nguyên nhân là như thế nào, nhưng Thịnh Nguyên không nói, chỉ bảo là tính cách không hợp. Hai người hơn nửa năm không liên lạc gì với nhau, Thịnh Quốc Cường tưởng hai đứa nhỏ đã đoạn tuyệt hẳn với nhau rồi, không ngờ thằng con mình chỉ đi một chuyến tới Thượng Hải thôi mà cả hai đã thắm thiết trở lại.
"Bác trai tỉnh rồi ạ." Phó Uyên thấy Thịnh Quốc Cường mở mắt, lập tức đứng dậy, anh cẩn thận đặt Thịnh Nguyên nằm xuống ghế, rồi giơ tay bấm chuông gọi y tá.
*
Thịnh Nguyên tỉnh dậy khi trời đã sáng. Nhìn đồng hồ, em nhận ra mình đã ngủ được ba tiếng.
Em trở mình, vừa ngáp vừa ngồi dậy. Do ngủ không đủ giấc nên mắt em khô rát, mỗi khi chớp mắt cứ cảm thấy mí mắt cọ xát vào nhãn cầu. Vừa chạm chân xuống đất, động tác của em chợt khựng lại, em quay đầu nhìn chiếc giường được trải ga gọn gàng.
... Chiếc giường này từ đâu ra?
Thịnh Quốc Cường hãy còn đang ngủ, Lâm Nguyệt Xuân xách một bịch táo đã rửa sạch đẩy cửa bước vào phòng bệnh.
"Con tỉnh rồi à, nào, ăn chút trái cây đi." Lâm Nguyệt Xuân thấy Thịnh Nguyên ngồi thẫn thờ trên giường với vẻ mặt còn ngái ngủ, bà cười ngồi xuống bên cạnh rồi đặt một quả táo vào tay con trai.
Hôm qua chưa kịp ăn tối đã vội vàng đến đây, bụng Thịnh Nguyên hiện giờ quả thật đang đói. Em cầm trái táo lên cắn một miếng, nhìn nụ cười trên gương mặt mẹ, em hỏi: "Mẹ, sao trông mẹ vui vậy ạ?"
"Tiểu Phó nói nó có quen một cậu bạn bác sĩ ở Thượng Hải, là chuyên gia trong lĩnh vực này."
"Chuyện này con biết, nhưng bố sợ tốn tiền như vậy, liệu bố có chịu đi không?" Thịnh Nguyên ủ rũ nói.
Lâm Nguyệt Xuân vỗ nhẹ tay con trai: "Lúc nãy ba con tỉnh đã đồng ý rồi, là nhờ cậu Phó thuyết phục đấy, thật sự cậu ấy đã giúp nhà mình một việc lớn. À này, cả cái giường con đang ngồi cũng là do nó mua đấy. Vào viện mà mua hẳn cái giường thế này thì đúng là hiếm thấy, đứa trẻ này đúng là biết quan tâm người khác mà."
"Bây giờ anh ấy đâu rồi?"
"Đang giúp ba con làm thủ tục chuyển viện." Lâm Nguyệt Xuân nghiêng người về phía con trai: "Nguyên Nguyên, lần này sao con và Phó Uyên lại cùng về thế? Hai đứa đã làm lành rồi à?"
Thịnh Nguyên lắc đầu: "Không ạ, chỉ là con không đặt được vé tàu nên anh ấy lái xe đưa con về thôi."
"Hả?" Câu trả lời này không giống như Lâm Nguyệt Xuân tưởng tượng, bà đưa tay che miệng, kêu lên: "Thế thì hỏng rồi, cậu ấy cứ loay hoay giúp đỡ thế này, mẹ cứ tưởng hai đứa đã làm lành rồi chứ. Vậy thì... Mẹ có làm vướng tay vướng chân con không? Nếu con không muốn quay lại với nó thì mẹ sẽ nói là chúng ta không chuyển viện nữa, chứ thế này thì không hay lắm đâu, khác nào lợi dụng người ta mà lại không cho người ta chút lợi lộc gì cả."
"Lợi lộc" chỉ đành nói: "Bệnh tình của bố mới là quan trọng nhất, chuyện ân tình thì sau này từ từ trả cũng được mà ạ."
Em nợ Phó Uyên không chỉ một hai lần, tương tự, những gì Phó Uyên nợ em cũng không chỉ có một hay hai chuyện.
Ràng buộc quá đậm sâu, có lẽ cả đời này em thật sự không thể nào thoát khỏi Phó Uyên được.
Thịnh Nguyên nằm mạnh xuống giường, những ngón tay đang nắm quả táo khẽ siết chặt.
-
Nhớ vote cho tui :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top