Chương 34. Cậu thà chịu khổ còn hơn phải nợ ơn Phó Uyên

Chương 34. Cậu thà chịu khổ còn hơn phải nợ ơn Phó Uyên

-

Số lượng fan được phép vào tham dự buổi meeting khá hạn chế, tổng cộng chỉ có hơn 200 chỗ ngồi. Thịnh Nguyên ngồi ở hàng thứ ba, dù không đeo kính vẫn có thể nhìn rõ những người trên sân khấu, vị trí rất lý tưởng.

Chẳng mấy chốc, các diễn viên chính lần lượt bước vào.

Ban đầu Thịnh Nguyên điên cuồng chụp ảnh bằng điện thoại, nhưng chưa được bao lâu, khi nữ thần bắt đầu chia sẻ về cách nhập vai và hòa mình vào nhân vật, cậu bị cuốn hút đến nỗi mê say quên cả việc chụp ảnh.

Bộ phim này đã tạo nên một cơn sốt nhỏ, không biết các diễn viên chính có chuẩn bị trước hay không mà ai nấy phát biểu đều rất có chiều sâu.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến phần giao lưu với fan.

Một chiếc hộp đựng số ghế của tất cả khán giả được mang lên sân khấu, năm diễn viên chính lần lượt bốc thăm, mỗi người chọn một khán giả để cùng nhau chơi trò chơi.

Nữ thần bốc thăm đầu tiên, chọn trúng một cô gái trẻ ngồi phía sau Thịnh Nguyên.

Thịnh Nguyên ghen tị đến phát điên, phần "tiểu nhân" trong lòng cậu giờ như đang khóc lóc cắn khăn tay đây nè.

Nhưng rất nhanh sau đó, cậu lại trở thành đối tượng bị ghen tị, bởi vì Ứng Trầm đã bốc trúng cậu, khiến 90% khán giả trong hội trường nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng đố kỵ.

Thịnh Nguyên cảm thấy vô cùng áp lực, cậu không muốn tương tác với Ứng Trầm, nhưng cũng không thể phá hỏng bầu không khí mà từ chối lên sân khấu cho được.

Sau khi bốc trúng Thịnh Nguyên, Ứng Trầm tiếp tục bốc thăm nội dung trò chơi: [Tái hiện cảnh ấn tượng của nhân vật trong phim].

Cảnh ấn tượng của Ứng Trầm trong phim là một cảnh đánh nhau, không thể tái hiện trong hội trường được. Sau khi Thịnh Nguyên lên sân khấu, Ứng Trầm đã thay đổi cách chơi.

Ứng Trầm nói: "Hay là tôi tái hiện cảnh tỏ tình đi nhỉ, cũng rất ấn tượng mà, các bạn có đồng ý không?"

Fan phía dưới hét lên: "Đồng ý!!"

Thịnh Nguyên không cần phải có phản ứng gì, chỉ cần đứng như một con búp bê và xem Ứng Trầm diễn là được, nhưng không hiểu vì sao Ứng Trầm lại đột nhiên giơ tay tháo kính của Thịnh Nguyên xuống.

"Đôi mắt của cậu rất đẹp, bỏ kính ra trông sẽ xinh hơn đấy."

"......" Thịnh Nguyên cười gượng, sến vl.

Thịnh Nguyên sinh ra đã đẹp, đứng cạnh nam thần Ứng Trầm cũng không hề kém cạnh. Phía dưới toàn là fan nữ, họ đều biết xu hướng tính dục của Ứng Trầm, lúc này đã phấn khích đến mức đổ mồ hôi tay.

Trai đẹp và đẹp trai, thật là bổ mắt!

Phó Uyên ngồi giữa đám fan như một oán phụ.

Anh không hiểu tại sao mình lại hủy cuộc họp để đến đây theo dõi Thịnh Nguyên, để giờ đây không chỉ nhìn thấy cảnh Thịnh Nguyên chụp ảnh, nắm tay lôi kéo với tên Đoàn Dữ Chi đó ở cửa, mà còn phải chứng kiến gã đàn ông trên sân khấu làm anh tức muốn điên lên.

Trong đám fan đang phấn khích, ngoài Phó Uyên còn có một người không vui nổi. Một cậu trai trẻ ôm ba lô ngồi ở ghế bên cạnh Phó Uyên, năm ngón tay nắm chặt búp bê Ứng Trầm trong tay, nhìn Thịnh Nguyên trên sân khấu với ánh mắt cay độc, đôi con ngươi sau cặp kính đen ngòm như một cái hố đen không đáy.

Suốt phần trò chơi, Thịnh Nguyên mơ hồ như người mất hồn, cậu chưa từng gặp gã đàn ông nào sến súa đến vậy ở khoảng cách gần thế này.

Cuối cùng cũng được thả xuống sân khấu, mà tên Ứng Trầm kia vẫn còn đang nhắc đến cậu ở trên đó.

"Lâu lắm rồi tôi mới gặp một fan nam ngại ngùng như vậy, trông dễ thương hết biết."

Cái gì mà ngại ngùng, cái gì mà fan nam.

Anh tưởng đây là concert của anh đấy à? Thật sự coi tất cả mọi người đều là fan của mình ấy phỏng?

Cho đến khi buổi fanmeeting kết thúc, Thịnh Nguyên vẫn cảm thấy tức trong lòng, đã lâu lắm rồi cậu không cảm thấy ấm ức như vậy.

"Đừng giận." Trước khi rời khỏi, Đoàn Dữ Chi vỗ nhẹ tay Thịnh Nguyên, vụng về an ủi.

Thịnh Nguyên thở dài, vẫn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích. Đợi đến khi xung quanh vãn người, cậu mới đưa tay che mặt, thì thầm với Đoàn Dữ Chi: "Em cảm thấy tâm hồn mình bị ô nhiễm rồi."

Phó Uyên hơi đứng dậy khi thấy Thịnh Nguyên và Đoàn Dữ Chi ở hàng ghế trước đang thì thầm gì đó, vừa đứng lên đã thấy hai người nắm tay nhau, khiến anh nghiến chặt môi, suýt nữa thì nghiến nát cả răng hàm.

Anh vốn quen thói kiêu ngạo, đã dùng gần nửa năm để học cách trở thành một người yêu đủ tiêu chuẩn, năm tháng nữa thôi là tròn một năm rồi, khi đó anh nhất định sẽ là người bạn đời hoàn hảo nhất.

Nhưng liệu Thịnh Nguyên có đợi anh không?

Phó Uyên không có sự tự tin đó.

Cậu trai bên cạnh đứng dậy, Phó Uyên ngửi thấy một mùi chua kỳ lạ từ người cậu ta. Bản năng sạch sẽ khiến anh liếc nhìn, thấy cậu ta đang nhìn về phía Thịnh Nguyên, từng bước vòng qua ghế, đứng sau lưng Thịnh Nguyên.

Phó Uyên nhíu mày, làm luật sư đã lâu, anh từng tiếp xúc với nhiều tội phạm hình sự. Ánh mắt của cậu trai này âm u, tinh thần rõ ràng không bình thường.

Anh vội đứng dậy theo, nhanh chóng bước xuống bậc thang, trước khi người nọ lấy đồ trong ba lô ra, anh đã kịp nắm cổ áo cậu ta từ phía sau.

"Cậu định làm gì?" Phó Uyên sợ làm Thịnh Nguyên hoảng sợ, kéo khẩu trang xuống và chỉ dùng khẩu hình để hỏi.

Cậu ta quay đầu lại trừng mắt nhìn Phó Uyên, như trách móc anh cản trở.

Tay cậu ta không ngừng động đậy, khi Phó Uyên nhìn rõ vật trong tay cậu ta, nam sinh đã ôm bình giữ nhiệt đã mở nắp, bên trong còn bốc hơi nghi ngút, tư thế chuẩn bị đổ lên vai Thịnh Nguyên.

Ánh mắt Phó Uyên trở nên lạnh lẽo, anh không kịp quan tâm đến chuyện có bị phát hiện hay không, lập tức hét lớn: "Thịnh Nguyên, tránh ra!"

Thịnh Nguyên giật mình bởi tiếng hét đột ngột từ phía sau, cậu ngạc nhiên quay đầu lại, liền thấy một bình giữ nhiệt đầy chất lỏng không rõ đang đổ thẳng xuống cổ cậu.

Cùng lúc đó, Phó Uyên đá văng thằng ngu kia ra, với kinh nghiệm phòng thủ những mấy đòn đấm bốc trong nhiều năm, anh lao lên phía trước, tay chống vào lưng ghế, dùng lưng đỡ lấy chất lỏng đang đổ xuống.

Trong tích tắc, da lưng truyền đến cảm giác tê rần và đau đớn dữ dội.

Khuôn mặt Thịnh Nguyên và Phó Uyên chỉ cách nhau chưa đầy 10 cm.

Thịnh Nguyên vừa sốc vừa sợ, cậu thấy Phó Uyên bị tạt chất lỏng trong suốt, rồi lưng anh bắt đầu bốc khói.

Nửa năm không gặp, lần đầu tiên thấy mặt lại là trong tình huống kỳ quặc như thế này.

Thịnh Nguyên còn chưa kịp nghĩ tại sao Phó Uyên lại xuất hiện ở đây, anh đã đứng thẳng người dậy, như thể không quen biết Thịnh Nguyên, túm cổ áo gã thanh niên áo đen kéo đi, định lôi cậu ta ra ngoài..

Thịnh Nguyên bị cảnh tượng vừa rồi dọa đến ngây người, chết trân tại chỗ.

"Phó Uyên." Đoàn Dữ Chi là người đầu tiên hồi thần, hắn đứng dậy gọi tên anh, "Hắn tạt cái gì vậy?"

Phó Uyên: "Không biết."

Thịnh Nguyên chớp chớp mắt, cơ thể dần hồi phục từ trạng thái cứng đờ vì sợ hãi, "Dữ Chi, anh báo cảnh sát đi, em... em đưa Phó Uyên đến bệnh viện."

Đoàn Dữ Chi nhìn cổ Thịnh Nguyên với vẻ hoảng sợ, gật đầu: "Được."

-

Phòng cấp cứu.

Thịnh Nguyên lo lắng đi theo sau bác sĩ hỏi liệu chất lỏng đó có độc không, vì da của Phó Uyên đã dính chặt vào vải áo sơ mi, y tá đang cắt áo Phó Uyên, dùng kẹp và kéo tách rời phần da lưng khỏi vải áo đã dính.

Máu chảy rất nhiều, trông vô cùng đáng sợ.

Bác sĩ đã quen với những ca bệnh kiểu này, bình tĩnh nói: "Chỉ là bỏng nước sôi thôi, không phải axit đâu, cậu yên tâm đi, không chết được."

"Không phải chuyện chết hay không, ai ya, tóm lại là ông mau chữa cho anh ấy đi." Thịnh Nguyên sốt ruột đến mức nhảy cẫng lên, "Mau tiêm thuốc tê! Nhanh nhanh nhanh!"

Bác sĩ bị Thịnh Nguyên làm cho đau đầu, "Cậu đừng giục nữa, bác sĩ gây mê đang trên đường tới mà."

"Nguyên Nguyên." Phó Uyên chống hai tay ngồi dậy, "Anh không sao, đừng sợ."

Thịnh Nguyên từ nhỏ tới lớn chưa từng trải qua bất kỳ chông gai nào, cậu thấy vết thương là sợ, chân nhũn ra đứng không vững.

Lưỡi cậu trước đây đã từng bị bỏng nặng một lần, biết cảm giác bị bỏng là như thế nào, vết thương của Phó Uyên còn nặng hơn cả lần bỏng trước của Đoàn Dữ Chi, chắc chắn đau lắm.

Cậu thà chính mình chịu tội còn hơn là phải nợ Phó Uyên.




-

Nhớ vote cho tui :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top