Chương 32. Có hối hận thì anh cũng chẳng thể quay ngược thời gian nữa rồi
Chương 32. Dù có hối hận đến mức như thế nào thì anh cũng chẳng thể quay ngược thời gian
-
Cuối cùng cộng đồng mạng cũng chịu lắng xuống sau mấy hôm liên tục xôn xao về chuyện nhà họ Phó. Không lâu sau đó, sự nghiệp của Thịnh Nguyên cũng chính thức đi vào quỹ đạo
Nửa năm qua, ngày nào cậu cũng làm công việc sáng tạo nội dung, kỹ năng càng lúc càng thành thạo. Vừa hay gần đây một bộ phim cổ trang đang chiếu trên Bilibili tổ chức cuộc thi làm clip. Sau một tháng sàng lọc, video của Thịnh Nguyên đã lọt top 3, giành được phần thưởng 20.000 tệ cùng hai tấm vé tham dự fan meeting.
Buổi gặp mặt được tổ chức tại Thượng Hải. Ban đầu Thịnh Nguyên quyết tâm không bao giờ đặt chân đến Thượng Hải nữa, nhưng vì nữ diễn viên chính trong phim là người mà cậu vô cùng yêu thích và ngưỡng mộ, trái tim nhỏ bé không kiên định của cậu lập tức đầu hàng.
Ngay trong ngày, cậu đặt vé tàu cao tốc đi Thượng Hải.
Sau khi cấy ốc tai điện tử ở Thượng Hải, Đoàn Dữ Chi vẫn ở lại đấy để làm phục hồi ngôn ngữ. Thỉnh thoảng Thịnh Nguyên vẫn video call với hắn vài lần, lần nào cũng thấy sự tiến bộ rõ rệt từ hắn.
Khi biết Thịnh Nguyên sắp quay lại Thượng Hải, Đoàn Dữ Chi ngay lập tức dọn dẹp một phòng ngủ ở nhà mình cho cậu. Căn phòng thuê tháng trước đã hết hạn, hiện tại hắn đang ở tại một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách trong khu dân cư tầm trung. Diện tích không lớn nhưng tiền thuê vẫn đắt đỏ một cách vô lý, tuy nhiên với tư cách là một KOC triệu follow, vấn đề trả tiền thuê nhà đối với Đoàn Dữ Chi là một chuyện gì đó rất ư nhẹ nhàng.
Thấy Đoàn Dữ Chi sẵn lòng tiếp đãi mình, Thịnh Nguyên cũng không khách sáo với hắn nữa.
Đoàn Dữ Chi vui vẻ cứ như vừa nhặt được món hời, liên tục gửi cho Thịnh Nguyên năm sáu emoji mèo con đáng yêu.
Thịnh Nguyên cười hì hì, lưu lại vài tấm ảnh của đối phương, đơn giản thu xếp vài bộ quần áo rồi được bố đưa đến ga tàu cao tốc.
*
9 giờ tối, Thượng Hải.
Thịnh Nguyên vừa mới đặt hành lý xuống, ngồi chưa kịp ấm chỗ ở nhà Đoàn Dữ Chi thì đã bị Lục Kỳ kéo đến quán bar nơi cậu từng làm việc. Sau khi Thịnh Nguyên nghỉ việc, Lục Kỳ trở thành khách quen của quán bar này. Y không chỉ chơi thân với những đồng nghiệp cũ của Thịnh Nguyên mà còn kết bạn với cả vị quản lý xảo quyệt kia nhờ danh nghĩa "bạn cùng phòng đại học của chủ quán bar."
Thịnh Nguyên vô cùng khâm phục Lục Kỳ - y đúng là bậc thầy quản lý thời gian, mỗi ngày làm việc 996 thế mà vẫn có sức để duy trì mối quan hệ với nhiều người như vậy, khiến người ta trông thấy phải hổ thẹn hết sức luôn mà.
Lục Kỳ nhấp một hớp rượu, choàng vai Thịnh Nguyên trò chuyện: "Dạo này cậu thật sự không liên lạc gì với Phó Uyên sao?"
Thịnh Nguyên vốn đang nghe người ta bà tám drama, cậu cười ngớ nga ngớ ngẩn, mãi đến khi nghe Lục Kỳ nhắc đến chuyện này thì mặt lập tức xị xuống: "Tình cảm chúng ta phai nhạt rồi hả, sao anh cứ thích đào bới chuyện không nên đào bới vậy? Anh tính cho em cái cớ để đánh anh một trận ha."
"Được rồi được rồi." Lục Kỳ vội giơ tay đầu hàng, "Vậy cậu không liên lạc với luật sư Phó nữa, rồi ngày kia anh không rảnh, cậu lại có hai vé fan meeting, vé còn lại cậu định cho ai đây?"
Thịnh Nguyên nhìn Lục Kỳ bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc: "Đoàn Dữ Chi chứ ai, còn có thể cho ai nữa."
"Anh có cảm giác hai người đang cô lập anh."
"Cảm giác của anh không có sai đâu."
Lục Kỳ bĩu môi, không thèm để ý đến Thịnh Nguyên nữa, xoay người chạy đến sàn nhảy quậy. Thịnh Nguyên nằm bệt trên ghế sofa, dùng ống hút uống sữa bò Vượng Tử.
Cách đó vài mét, Cừu Thế Kim dụi dụi mắt, nhìn rõ góc nghiêng của Thịnh Nguyên dưới ánh đèn nhấp nháy.
Lâu rồi không gặp, vừa nhìn thấy gương mặt của Thịnh Nguyên, Cừu Thế Kim lại quay về trạng thái kinh diễm một chút. Gã như một điệp viên chuyên đi báo tin, vừa trốn trong góc rình mò vừa nhắn cho Phó Uyên: "Tôi nhìn thấy vợ cậu này, quán bar K.M, mau đến đi."
Cừu Thế Kim đã hoàn toàn từ bỏ ý đồ với Thịnh Nguyên.
Ban đầu, gã thấy Phó Uyên không mấy quan tâm đến người vợ nhỏ này, còn nghĩ đợi hai người chia tay rồi sẽ tiếp cận chơi đùa với người đẹp, ai ngờ sau khi ly hôn Phó Uyên lại tiều tụy đến vậy, ngày nào cũng tăng ca ở văn phòng, coi văn phòng luật sư cứ như nhà mình vậy, lúc nào bắt chuyện với Phó Uyên anh cũng lạnh lùng đến đáng sợ.
Cừu Thế Kim nhắn tin cho Phó Uyên xong, còn sợ anh không tin, lại lén chụp một tấm ảnh.
Trong ảnh, Thịnh Nguyên mặc áo sơ mi trắng đơn giản sạch sẽ, đang ngây ngô ôm hộp sữa uống, ánh mắt thẳng đơ, không biết đang nghĩ gì.
Phó Uyên vừa thấy ảnh liền lập tức rời khỏi văn phòng luật, thậm chí không chờ nổi việc xuống bãi đỗ xe lấy xe, anh vội vàng bắt một chiếc taxi trên đường.
Khi anh đến quán bar, nhóm Thịnh Nguyên đã chơi gần xong, đang bàn bạc đổi địa điểm.
Phó Uyên đeo khẩu trang và kính râm, dỏng tai cố gắng nghe rõ bọn họ đang nói gì, nhưng âm thanh từ dàn loa quán bar quá lớn, chỉ có thể nghe thấy tiếng trống dồn dập bập bùng.
Nửa năm qua ngày nào anh cũng dằn vặt bản thân, anh trông mong đếm từng ngày từng giờ chờ đợi một năm trôi qua, như thể sau một năm thật sự sẽ có thể thay đổi được điều gì đó.
Thịnh Nguyên vốn mềm lòng, nhưng riêng những chuyện liên quan tới anh cậu lại vô cùng kiên quyết, khi kết hôn là vậy, khi ly hôn là thế, khi hoàn toàn thất vọng về anh cũng chẳng khác gì.
Phó Uyên ngày đêm suy nghĩ, ngày đêm dằn vặt vì những sai lầm đã phạm phải trước đây, nửa năm nay anh gần như đã lục lọi lại tất cả những khoảnh khắc kể từ khi hai người quen nhau trong tâm trí.
Thịnh Nguyên sẽ chỉnh lại cà vạt cho anh trước khi anh ra ngoài, sẽ hôn anh chào buổi sáng, còn sẽ ngọt ngào cười với anh.
Nhưng đằng sau những ngọt ngào ấy, sự hiểu lầm của anh đối với Thịnh Nguyên, từng chút từng chút một đã khiến Thịnh Nguyên không còn là Thịnh Nguyên nữa.
Thịnh Nguyên đã cố gắng để trở thành vợ của anh, nhưng anh lại nhiều lần ném tấm chân tình của Thịnh Nguyên xuống dưới chân, để mặc người người giẫm đạp.
Dù có hối hận thế nào, anh cũng không thể quay ngược thời gian.
Đôi mắt sắc bén thường ngày chỉ khi nghĩ đến Thịnh Nguyên mới lộ ra vài phần tình cảm như vậy.
"Này, cậu đứng đây rình mò cái gì thế, qua chào hỏi đi." Cừu Thế Kim đứng dậy, kéo tay áo Phó Uyên.
Phó Uyên hất tay gã ra: "Không được."
"...Sao bây giờ cậu nhát gan thế."
"Tôi muốn làm gì là việc của tôi, ngồi xuống."
Cừu Thế Kim miễn cưỡng ngồi xuống: "Có cần vậy không, tính tình Thịnh Nguyên như thế nào cậu còn không biết sao, nửa năm rồi đấy, có khi cậu ấy đã nguôi giận muốn tha thứ cho cậu rồi, chỉ là chưa có cơ hội mà thôi, hôm nay chính là cơ hội đó đấy."
"Tôi mà còn tin cậu thì tôi là chó, nếu không có cậu thì tôi với Thịnh Nguyên cũng không ly hôn nhanh như vậy."
Cừu Thế Kim bị Phó Uyên liếc một cái, sợ đến mức ngồi thẳng lưng dậy.
Còn nhớ mấy tháng trước khi Phó Uyên từ Nội Mông về, việc đầu tiên là kéo gã đến phòng tập boxing đánh cho một trận, đánh đến mức tay gã mấy ngày sau không thể giơ lên được, khi mẹ hỏi chuyện gì, gã còn phải cười trừ che giấu, nói là lúc ngủ bị trật gân.
Ở bàn của Thịnh Nguyên, mấy chàng trai cùng đứng dậy, có vẻ như sắp rời đi.
Phó Uyên kéo khẩu trang lên cao hơn một chút, ánh mắt dõi theo Thịnh Nguyên, không bỏ lỡ bất kỳ cử động nào của cậu.
Không biết Thịnh Nguyên nghe bạn nói gì mà cười ngả nghiêng. Thịnh Nguyên chưa bao giờ cười thoải mái như vậy trước mặt Phó Uyên, trước mặt anh, Thịnh Nguyên luôn cười với ý tứ lấy lòng, khóe môi cong lên vừa phải, đôi mắt to long lanh.
Phó Uyên chưa từng biết, hóa ra khi Thịnh Nguyên thật sự vui vẻ, cười lên sẽ nheo mắt lại.
Đáng yêu quá.
Phó Uyên cũng hơi cong môi theo, nhưng trong lòng lại nặng trĩu.
"Cậu có cảm thấy em ấy ly hôn với tôi rồi sống vui vẻ hơn trước không?"
Cừu Thế Kim gật đầu tán đồng: "Đúng vậy, hơn nữa lâu rồi không gặp, cảm giác cậu ấy càng ngày càng đẹp hơn, xem ra vẫn là nơi có cây có cảnh mới bồi đắp được người."
Phó Uyên lạnh lùng liếc Cừu Thế Kim.
Cừu Thế Kim giơ tay lên thủ thế đầu hàng, rất tinh ý làm động tác khâu miệng lại.
-
Nhớ vote cho tui :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top