Chương 31. Anh ấy trong sạch, tất cả là do chị dâu đã dụ dỗ anh ấy!

Chương 31. "Anh ấy trong sạch, tất cả là do chị dâu dụ dỗ anh ấy!"

-

Sự kiêu ngạo bẩm sinh đã giáng cho Phó Uyên một đòn đau, anh gần như không dám nhìn vào ánh mắt mỉa mai của Thịnh Nguyên.

Phó Uyên nghiêng người, khẽ nói: "Bác gái, cho phép con nói chuyện riêng với Thịnh Nguyên một lát được không?"

Lâm Nguyệt Xuân gật đầu, cầm áo và chìa khóa rồi rời đi.

Hai người ngồi đối diện nhau, Thịnh Nguyên gắp một đũa giá đỗ, nhai rồi nuốt xuống, vẻ mặt vẫn tỏ ra khó chịu như cũ.

Phó Uyên dịu dàng nói: "Về chuyện cậu trợ lý đó, anh đã xem camera giám sát rồi, anh đã đổ oan cho em."

"Chuyện đã qua lâu rồi thì đừng nhắc lại nữa. Anh làm vậy há chẳng phải là nhắc nhở tôi một câu khi tôi đã gần quên mất chuyện đó rồi sao? Anh vẫn không tin tôi, anh chỉ tin vào camera mà thôi." Thịnh Nguyên đặt đũa xuống. "Dù sao anh cũng xin lỗi đủ nhiều rồi, tôi không muốn so đo chuyện trước kia nữa, miễn cưỡng tha thứ cho anh vậy."

"Em đã tha thứ cho anh rồi sao?"

"Tưởng bở à, tôi chưa nói xong."

Phó Uyên lắng nghe: "Em nói đi."

"Không phải anh muốn tái hôn sao? Vậy chúng ta hãy cho nhau một năm để hai bên bình tĩnh lại. Trong quãng thời gian đó chúng ta không gặp mặt, không liên lạc. Nếu sau một năm mà anh vẫn còn tha thiết muốn tái hôn, nói không chừng tôi sẽ xem xét lại vì thấy anh có thành ý chẳng hạn. Bằng không thì giờ, dù anh có ngày ngày đứng dưới nhà tôi tỏ thiện chí đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không dao động đâu, chỉ càng ghét anh thêm mà thôi."

"Một năm có hơi lâu không?"

Thịnh Nguyên tỏ ra thấu hiểu: "Vậy hai năm đi."

Phó Uyên vội vàng: "Được, một năm."

Thịnh Nguyên nở nụ cười. Với điều kiện như Phó Uyên, chắc chắn một năm là đã đủ để những cô gái xinh đẹp bu đến vây quanh rồi.

Đến lúc đó, có khi anh còn cảm thấy cuộc sống không có cậu tốt đẹp hơn biết bao nhiêu ấy chứ.

Kể cả Phó Uyên không bị những cô gái khác quyến rũ đi mất, thì bản thân cậu cũng có được một năm yên tĩnh cơ mà. Dù tính thế nào thì đây cũng là một phi vụ có lãi.

Thịnh Nguyên đang tính toán kỹ lưỡng trong đầu.

Phó Uyên đã nhìn thấu tâm tư của Thịnh Nguyên nhưng không nói ra.

Anh hiểu rõ mình đã hết đường lui, nếu bức ép Thịnh Nguyên quá dữ dội sẽ chỉ khiến mọi chuyện càng tệ hơn mà thôi. Có lẽ để cả hai cùng bình tĩnh lại sau một khoảng thời gian chính là giải pháp tốt nhất lúc này.

Một năm có thể thay đổi rất nhiều thứ, có lẽ cũng đủ để xóa đi sự kinh tởm của Thịnh Nguyên đối với Phó Uyên.

Khi Lâm Nguyệt Xuân trở về, Phó Uyên đã rời khỏi đó.

Bà giữ tay Thịnh Nguyên hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện giữa hai người. Thịnh Nguyên giấu nhẹm chuyện ở khách sạn, chỉ kể cho mẹ nghe những việc xảy ra trước khi ly hôn.

Lâm Nguyệt Xuân đương nhiên đứng về phía con trai mình vô điều kiện. Dù Phó Uyên có là rể quý đi chăng nữa, thì cũng chẳng bằng con trai báu vật của bà.

Lâm Nguyệt Xuân ôm vai con trai: "Không sao đâu con yêu, sau này bố mẹ sẽ nuôi con."

"Con không cần bố mẹ nuôi đâu." Thịnh Nguyên nháy mắt, làm ra vẻ bí ẩn với mẹ. "Con đã nghĩ ra sau này mình sẽ làm gì rồi."

"Ồ?"

Những ngày ở nhà bà ngoại, cô gái Thịnh Nguyên quen khi đi xe chung dạo trước thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho cậu, chủ yếu nói về nội dung các bộ phim đang hot.

Hôm trước, cô ấy nói với cậu một câu: "Em cứ tưởng anh không thích xem phim nữa nên mới không làm editor tiếp, không ngờ anh vẫn thích xem phim như trước."

Không biết câu nói này chạm đến dây thần kinh nào của Thịnh Nguyên, bàn tay chuyên edit video lại một lần nữa rục rịch.

Sau 5-6 năm, khi mở lại giao diện PR, Thịnh Nguyên cảm thấy mọi thứ thật xa lạ.

Cậu vừa xem hướng dẫn vừa tìm hiểu lại phần mềm, đến khi quen tay thì lập tức cắt một video khoảng một phút để luyện tập.

Thành phẩm tạm được, nhưng tay nghề của cậu đã tụt lùi nhiều, video cắt ra thiếu sự hấp dẫn.

Thịnh Nguyên thẳng thắn đối mặt với thất bại của mình.

Sau một đêm suy nghĩ, sáng hôm sau cậu đăng ký một khóa học online.

Còn phải cảm ơn hai ngàn vạn mà Phó Uyên cho, khiến cậu không cần lo lắng về tiền nong, có thể tĩnh tâm học lại việc biên tập.

Cuộc sống ở một thành phố cấp III trôi rất chậm, thỉnh thoảng Thịnh Nguyên lại gặp gỡ bạn bè, uống rượu, đi bar, về nhà lại đắm mình vào khóa học online, sinh hoạt bận rộn mà cũng phong phú biết bao.

Cậu đã có phần hiểu được vì sao Phó Uyên lại luôn làm việc không ngừng nghỉ, sự nghiệp rõ ràng mang đến cho người ta cảm giác thỏa mãn vượt xa cái danh hão "phu nhân nhà giàu".

Nỗ lực của cậu là vì chính mình, không phải vì để làm hài lòng ai cả.

Như mong muốn của cậu, Phó Uyên không còn xuất hiện nữa.

Tầng mây của hai người khác biệt, tựa như là người của hai thế giới, nếu như chẳng cố tình nhắc đến, Thịnh Nguyên sẽ còn tưởng hai năm ở Thượng Hải kia chỉ là một giấc mộng.

Mãi đến nửa năm sau, Thịnh Nguyên mới lại nghe tin tức về Phó Uyên.

Phó Uyên, một lần nữa lại đánh bố mình là Phó Kình nhập viện. Phó Kình sửa di chúc ngay trong đêm, đăng báo rầm rộ, nói sẽ hủy quyền thừa kế của Phó Uyên, chết rồi sẽ quyên góp hết toàn bộ khối tài sản hàng trăm tỷ.

Chuyện này nổi như cồn trên Weibo mấy ngày liền.

Có người trong cuộc tiết lộ chuyện trăng hoa thuở trẻ của Phó Kình, bao gồm cả việc ông ta ép chết người vợ đầu, mà thi thể vợ đầu còn chưa lạnh đã cho bé ba vô cửa.

Có người mắng ông ta, nhưng nhiều hơn cả là số người nói Phó Kình là một tay từ thiện lớn, nói ông ta không phải là diễn viên trong giới giải trí, không nên phơi bày chuyện gia đình của ông ta trước công chúng làm gì.

Nhưng trong khi bọn họ nói những lời này, bọn họ lại vẫn liên tục bôi nhọ Phó Uyên. Xì xào anh thực ra là một cậu ấm ăn chơi, rượu chè gái gú, bất hiếu với bề trên, không chỉ động tay với Phó Kình một lần, vì thế nên Phó Kình mới phải đoạn tuyệt quan hệ với anh.

Thịnh Nguyên nhìn những lời bịa đặt về việc Phó Uyên là kẻ xấu, chỉ để nâng Phó Kình lên, cậu tức giận đến nỗi đóng sầm máy tính.

Rượu chè gái gú cái gì, một giọt rượu Phó Uyên cũng không uống, cái gì mà rượu cái gì mà gái?

Xem cả ngọn ngành đầu đuôi, rõ ràng Phó Uyên thù hằn cha mình là vì chuyện mẹ qua đời, sao cái bọn đấy lại không chịu hiểu một chuyện đơn giản đến thế cơ chứ.

Không phải Thịnh Nguyên thương hại Phó Uyên, cậu chỉ là không chịu được khi thấy có mấy người quyết chí giả ngu, chuyện đã rõ rành rành như ban ngày, vậy mà chỉ vì mấy đồng tiền quyên góp lại nhắm mắt nhắm mũi thốt ra mấy lời trái với lương tâm: "Nhà từ thiện hảo tâm như vậy sao có thể phạm sai lầm được chớ, chắc chắn là do lỗi của thằng con trai rồi."

Giống như khi thần tượng trong giới giải trí yêu đương gây sốc, fan điên cuồng tẩy trắng cho idol kiểu: "Anh tôi trong sạch, tất cả đều tại "chị dâu" quyến rũ anh ấy mà thôi!"

Thịnh Nguyên chỉ có thể mỉm cười.

Thời điểm Thịnh Nguyên mở Weibo định chiến một trận cho ra trò, thình lình xuất hiện một bài đăng trên trang chủ lập tức thu hút sự chú ý của cậu.

Blogger quả quyết nói: "Đây chỉ là thủ đoạn của Phó Kình để lôi con trai ông ta về nhà mà thôi, Phó gia chỉ có mỗi đứa con trai độc đinh này, ông ta muốn dùng chuyện này để đe dọa thằng con trai, không tin các bạn cứ đợi đấy, xem lúc ông ta chết những khoản tiền đó có thực sự được quyên góp hay không. Trong giới kinh doanh Phó Kình nổi tiếng với đủ loại thủ đoạn độc ác, tiền kiếm được ai có thể móc ra từ tay ông ta chứ, ông ta cũng giỏi thật, không tốn một xu mà cũng có thể khiến công chúng chơi với ông ta nhiều ngày đến vậy."

Thịnh Nguyên nheo mắt nhìn ID của người đăng: Cừu Tỷ Đặc.

Cừu Tỷ Đặc này đăng không chỉ một bài, nhưng bài nào cũng đứng về phía Phó Uyên. Thịnh Nguyên nhìn cái họ "Cừu" không phổ biến cho lắm đó, trong đầu dần hiện lên một bóng người mờ ảo.

Chẳng lẽ ID Cừu Tỷ Đặc này chính là tên khốn Cừu Thế Kim?

Ngay cả thằng tồi vô lương tâm như Cừu Thế Kim mà cũng đứng ra nói chuyện cho Phó Uyên, chẳng lẽ tình trạng của anh tệ lắm rồi sao...

Thịnh Nguyên cũng không rõ tâm trạng hiện giờ của mình là gì, cậu ấn nút follow trang Weibo của Cừu Tỷ Đặc.





-

Lời thì thầm của tác giả

Một người không quan tâm đến dư luận và đang đếm từng ngày để gặp vợ: Vợ tôi chuyển tiếp Weibo cho tôi, vợ tôi yêu tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top