Chương 23. Sự chiếm hữu bệnh hoạn
Chương 23. Sự chiếm hữu bệnh hoạn như một sợi dây leo đang không ngừng sinh trưởng
-
4 giờ chiều.
Cừu Thế Kim nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ HLV, gã lập tức vội vã rời khỏi văn phòng luật sư để chạy đến phòng tập boxing.
Trong phòng tập, Phó Uyên đang đấm không ngừng vào bao cát bằng tay trần.
Phó Uyên đã tập boxing hơn 10 năm nhưng anh không thích bị găng tay bó buộc, thích đấm bằng tay không hơn.
Đấm tay không nếu như không dùng đúng kỹ thuật sẽ rất dễ làm tổn thương xương khớp, nhưng theo Cừu Thế Kim biết, Phó Uyên vốn kiểm soát lực tay vô cùng tốt, từ 16 tuổi đến nay anh chưa từng bị thương do đấm bốc bằng tay không, ra đòn lúc nào cũng nhanh và cực mạnh.
Nhưng hôm nay có vẻ như tâm trạng anh không ổn định như thường ngày, da thịt ở các khớp ngón tay gần như đều đã bị trầy xước hết, còn hơi sưng lên.
Cừu Thế Kim đứng ở mép phòng, hỏi HLV: "Hôm nay cậu ta bị sao vậy, phát điên à?"
HLV còn tập boxing chưa lâu bằng Phó Uyên, nói là HLV của anh vậy thôi chứ thực tế là Phó Uyên chỉ mượn phòng của cậu ta để tập.
Cậu ta chỉ có thể đứng nhìn Phó Uyên, bởi vì trình độ của Phó Uyên đã vượt xa cậu ta lắm rồi, anh không cần dạy thêm gì nữa hết.
Thế nên mới bảo HLV không dám can ngăn gì Phó Uyên, có can anh cũng không nghe, cậu ta chỉ có thể quan sát với vẻ mặt lo lắng: "Chẳng biết nữa, anh ấy đã đánh như vậy được hai tiếng rồi, không thèm nghỉ ngơi tí nào luôn. Các anh là bạn, anh khuyên anh ấy đi, còn đánh tiếp nữa thì tay có muốn giữ không đấy?"
Cừu Thế Kim nhìn bộ dạng của Phó Uyên như thế này, chỉ đoán ra một khả năng, đó là ông bố già khốn nạn của Phó Uyên lại đến gây chuyện nữa rồi.
Dù sao thì ngoài ông bố vô lương tâm đó ra, còn ai có thể khiến cho Phó Uyên nổi khùng đến mức này cơ chứ?
Mà khoan.
Cừu Thế Kim chợt nhíu mày, do dự một chút rồi nghĩ kỹ lại, hình như thật sự còn có một người khác có thể.
Thịnh Nguyên đấy, cái kiểu làm người ta tức giận của bé đấy chẳng kém gì Phó Kình cả.
Cừu Thế Kim vẫy tay bảo HLV rời đi, gã lấy vài chai nước từ máy bán hàng tự động, đứng cách Phó Uyên vài bước rồi hô to: "Sao vậy bro, lại cãi nhau với vợ cũ à?"
Phó Uyên đấm mạnh vào bao cát một cú "bốp", quay đầu lại với gương mặt u ám: "Mày nhất định phải thêm chữ cũ vào à?"
"Chuyện gì vậy, đến mức nói tục luôn ha."
Cừu Thế Kim ném cho Phó Uyên một chai nước, anh giơ tay bắt lấy, vặn nắp rồi uống cạn cả chai.
Toàn thân anh đẫm mồ hôi, quần áo ướt sũng.
Cừu Thế Kim nhìn vết thương trên tay anh từ khoảng cách gần, gã vô cùng kinh hãi, da thịt ở khớp vốn mỏng, bị trầy xước khiến lớp da non chồng lên nhau, Cừu Thế Kim nhìn thôi mà cũng cảm thấy ngón tay đớn vãi.
"Nói cho anh em nghe đi, đừng kìm nén." Cừu Thế Kim tiến lên ôm vai anh, làm như thân thiết lắm vậy.
Phó Uyên nghiêng người tránh cánh tay của Cừu Thế Kim, cau mày: "Đừng chạm vào tao."
"Người mày bây giờ còn bẩn hơn tay tao nhiều, toàn là mồ hôi." Cừu Thế Kim bực mình bước nhanh về phía trước vài bước, ngồi xuống ghế dài, "Thôi không tính toán với cậu nữa, mau nói cho tôi nghe, Thịnh Nguyên lại làm gì cậu rồi, tức đến mức này, còn ngược đãi bản thân nữa chứ."
"Không phải ngược đãi."
"Cũng chẳng khác gì mấy."
"Khác." Phó Uyên lại lấy một chai nước, "Tao bực mình, không liên quan gì đến Thịnh Nguyên, mày từ đâu đến thì cút về đó, đừng ở đây chướng mắt tao nữa."
Cừu Thế Kim khoanh tay cười khẩy một tiếng, "Kinh nghiệm của tôi về chuyện tình cảm không ít đâu, cậu có chắc chắn là không cần tôi cho lời khuyên gì không đấy?"
"Mày thì tính là kinh nghiệm gì, kinh nghiệm bao nuôi à."
Cừu Thế Kim nghe câu này lập tức cảm thấy không vui, "Quan hệ của cậu với Thịnh Nguyên cũng có gì khác bao nuôi đâu, chỉ là lấy thêm một tờ giấy chứng nhận mà thôi. Bây giờ còn ly hôn nữa, còn không bằng tôi ấy chứ, tôi với mấy bé yêu của tôi lúc nào cũng tan hợp hợp tan trong vui vẻ."
"Thịnh Nguyên không giống bọn họ."
"Đúng là không giống, đẹp hơn, tính nết cũng dữ dội hơn. Hồi xưa đối xử với cậu thì mềm mỏng lắm ha, sao, bây giờ cũng trở nên nóng nảy rồi à?"
Cừu Thế Kim hả hê quãi cả chưởng, nhưng gã vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc nói, "Nói cho tôi nghe đi, giữa hai người xảy ra chuyện gì, đại đi, lỡ đâu lời tôi nói có tác dụng, cậu không nghe chẳng phải là bỏ lỡ tiếc lắm à."
Chẳng biết câu nào của gã đã đụng trúng tim đen của Phó Uyên, anh siết chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vết thương trên đó, cuối cùng cũng mở miệng: "Em ấy không hiểu tao, cũng không tin tao."
Những lời này có nghe kiểu gì thì cũng không giống như là sẽ được nói ra từ miệng của Phó Uyên, nhưng chả hiểu sao, Cừu Thế Kim vậy mà lại thấy khá hợp lý.
Cừu Thế Kim: "Thế chẳng phải rất bình thường à... Còn gì nữa không?"
Phó Uyên: "Vậy còn chưa đủ sao?"
Cừu Thế Kim: "Đương nhiên là chưa đủ, đầu óc Thịnh Nguyên đâu có được thông minh, có khi tôi còn không nhìn thấu được con người cậu, vậy thì cậu trông mong Thịnh Nguyên có thể hiểu cậu nhiều đến mức nào? Nếu cậu chỉ vì thế mà đi trách người ta, thế thì quả thật là tội cho Thịnh Nguyên quá đi mất."
Phó Uyên: "Em ấy kêu tao cút đi."
Cừu Thế Kim: "Đánh là thương, mắng là yêu."
Phó Uyên: "Em ấy còn bảo vệ cho thằng đàn ông khác."
Cừu Thế Kim: "Chắc chắn là vì Thịnh Nguyên thấy thằng đấy yếu ớt quá thôi."
Quả thật đây là một hướng đi mà anh chưa từng nghĩ đến.
Bất kể Cừu Thế Kim nói đúng hay sai, tâm trạng Phó Uyên cũng đã khá hơn đôi chút.
Thịnh Nguyên ngốc nghếch như vậy, chỉ là bị tên họ Đoàn đó mê hoặc trong nhất thời mà thôi, đợi anh theo đuổi Thịnh Nguyên thành công trở về, tên họ Đoàn đó đừng hòng liên lạc với Thịnh Nguyên được nữa.
Ánh mắt Phó Uyên lạnh lẽo quét qua, "Nếu mày không muốn bị văn phòng luật đuổi việc thì bỏ ngay mấy cái ý đồ đó với Thịnh Nguyên đi, những lời mày xúi giục hai người bọn tao trước đây, tao sẽ từ từ tính sổ với mày sau."
Cừu Thế Kim kinh ngạc: "Sao đột nhiên lại lôi tôi vào vậy?"
Phó Uyên lạnh lùng hừ một tiếng, anh đứng dậy đá vào chân Cừu Thế Kim, rồi rời khỏi phòng tập trong tiếng kêu gào muốn rung trời của gã.
7 giờ tối, Phó Uyên băng bó vết thương ở bệnh viện xong thì lái xe về nhà.
Đẩy cửa vào, phòng khách tối om, Phó Uyên đưa tay bật công tắc đèn phòng khách.
Trước khi kết hôn với Thịnh Nguyên anh đều sống một mình như thế này, nhưng sau khi có Thịnh Nguyên, lúc nào về nhà anh cũng có thể thấy cậu đang lười biếng nằm ườn trên sofa xem phim, ánh đèn ấm áp tỏa xuống người cậu, như một ổ bánh mì tròn trịa, ấm áp.
Lúc đó, mỗi khi Thịnh Nguyên thấy anh về đến nhà, bất kể là cậu đang làm gì, cậu đều sẽ chạy đến chui vào lòng anh nũng nịu một lát.
Hơn một tháng nay, trong nhà chẳng còn bóng dáng Thịnh Nguyên, Phó Uyên thường ở lại văn phòng luật đến nửa đêm mới về, hoặc là ngủ luôn trong phòng ngủ cách vách văn phòng.
Anh chưa bao giờ cảm nhận được thế nào là hương vị của gia đình, lúc Thịnh Nguyên còn ở đây anh chẳng cảm thấy có gì là khác biệt, thế nhưng giờ Thịnh Nguyên đã đi rồi, anh mới biết hóa ra đó chính là cảm giác của gia đình, anh đã quen với cuộc sống có Thịnh Nguyên.
Phó Uyên ngồi vào vị trí mà Thịnh Nguyên hay ngồi, mở điện thoại lên.
Kể từ khi biết mình bị Thịnh Nguyên thêm vào nhóm chặn từ Cừu Thế Kim, thỉnh thoảng anh sẽ dùng tài khoản công việc để tìm kiếm tên cậu, theo dõi những bài đăng trên moments.
Sau đó anh bị Thịnh Nguyên xóa và chặn hoàn toàn trên WeChat, tần suất anh dùng tài khoản công việc để lén xem moments của Thịnh Nguyên càng ngày càng cao, phát triển đến mức 5-6 lần một ngày.
Nhưng Thịnh Nguyên không thích chia sẻ về cuộc sống của mình cho lắm, sau khi ly hôn chỉ đăng một bài trên moments, còn là ảnh đi chơi với tên điếc khó ưa kia.
Hôm nay moments có một bài đăng mới, chính xác là một tấm ảnh.
Phó Uyên phóng to bức ảnh lên, trong bức ảnh là cảnh tượng hai người trẻ tuổi sát gần nhau, Thịnh Nguyên nhắm mắt chu môi về phía Đoàn Dữ Chi, bầu không khí ngọt ngào ám muội.
Trong thoáng chốc, lửa giận bùng lên trong lòng ngực anh.
Những lời an ủi lúc chiều tựa như một trò đùa vậy, khó trách Thịnh Nguyên bảo vệ Đoàn Dữ Chi như thế, hóa ra là tình mới à.
Phó Uyên lưu ảnh lại, chuyển tiếp cho thám tử, "Đi điều tra xem phía sau là khách sạn nào ở Thượng Hải, trả lời tôi trong vòng 10 phút."
Bên kia trả lời: Đã nhận.
Phó Uyên ném điện thoại sang một bên, tựa vào sofa, một lúc lâu sau, anh đột nhiên bật cười.
Tuy đang cười, nhưng trong mắt anh lại đầy vẻ độc ác, sự chiếm hữu bệnh hoạn tựa như một sợi dây leo đang không ngừng mọc lan tràn.
Có một ngọn lửa dữ dội đang bùng cháy, nhưng ngọn lửa đó cũng không thể ngăn chặn sợi dây leo đang liên tục phát triển điên cuồng.
Phó Uyên cảm thấy chỉ trong một đêm đã bản thân đã quay về 20 năm trước.
Mẹ nhảy biển tự vẫn, thi hài còn chưa lạnh.
Cha đã đón theo tình mới vào cửa, giữa muôn vàn đám đông khách khứa.
Thịnh Nguyên à, tại sao em cũng thay lòng dễ dàng đến như thế, hóa ra tình yêu của em cũng rẻ mạt tới vậy sao?
-
Nhớ vote cho tui :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top