Chương 22. Đăng ảnh cùng bạn thân lên MXH, công khai tình yêu mới
Chương 22. Đăng ảnh cùng bạn thân lên MXH, công khai tình yêu mới
-
Gân xanh trên cánh tay và mu bàn tay Phó Uyên nổi lên do dùng sức quá mạnh. Anh trừng mắt, nhìn chằm chằm Thịnh Nguyên, đôi mắt đen như mực còn tối hơn cả lúc bình thường.
"Anh không hiểu tiếng người à?" Thịnh Nguyên giận đến mức từng ngón tay trở nên run rẩy.
Phó Uyên liếc nhìn cái nồi đất dưới sàn, anh nhanh chóng cởi bỏ tạp dề rồi ném xuống đất, sau đó lạnh lùng đóng sầm cửa bỏ đi.
Vết bỏng trên tay Đoàn Dữ Chi rất nghiêm trọng, dù đã xối nước lạnh nhưng vẫn nổi bóng nước.
Trong nhà không có đá lạnh, Thịnh Nguyên vội vàng lấy một miếng thịt lợn đông đá từ tủ lạnh đặt lên tay Đoàn Dữ Chi, rồi vội vã gọi taxi đưa hắn đến bệnh viện.
Khi bác sĩ cấp cứu đang băng bó cho Đoàn Dữ Chi, Thịnh Nguyên không vào trong mà ngồi thẫn thờ trên ghế ở bên ngoài.
Trong đầu cậu liên tục hiện lên ánh mắt của Phó Uyên lúc rời đi.
Lúc trong bếp, cậu quá tức giận nên chưa kịp suy nghĩ kỹ đã mắng Phó Uyên.
Nhưng bình tĩnh lại suy ngẫm, cậu lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Với tính cách của Phó Uyên, nếu thật sự là anh làm, anh sẽ không có phản ứng như vậy, chắc chắn sẽ thừa nhận ngay.
Nếu không phải Phó Uyên làm, vậy chỉ có thể là Đoàn Dữ Chi cố ý.
Nhưng tại sao Đoàn Dữ Chi lại cố tình làm bỏng tay mình chứ?
Đối với một người chuyên làm phim hoạt hình stop-motion như hắn, tầm quan trọng của đôi tay là không cần phải bàn.
Đoàn Dữ Chi không có lý do gì để làm thế cả.
Thịnh Nguyên bắt đầu đau đầu, đầu óc rối bời như một mớ bòng bong.
Cậu nghĩ không thông, nên quyết định không nghĩ nữa.
Cho dù hôm nay cậu có oan uổng cho Phó Uyên thì sao chứ, trước đây Phó Uyên cũng đâu phải chỉ oan uổng cậu có một hai lần. Vừa hay để cho Phó Uyên nếm thử cảm giác mà trước đây anh đã từng cho cậu nếm trải.
Tối hôm đó, để xoa dịu bầu không khí căng thẳng lúc trưa, đồng thời cũng là để bù đắp cho việc đã tiết lộ hành tung của Thịnh Nguyên cho Phó Uyên, Lục Kỳ lại tổ chức một buổi tụ tập.
Sợ ba người quá ít ỏi, Lục Kỳ còn mời thêm vài người bạn cùng làm việc với Thịnh Nguyên ở quán bar, tổng cộng bảy tám người gì đó tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong phòng suite của khách sạn.
Lục Kỳ đã chi cả tháng lương cho việc này, Thịnh Nguyên nhìn thấy rõ ý muốn chuộc lỗi của y nên cũng không so đo gì nữa.
Nhưng chính Lục Kỳ lại không thể vượt qua được cái đớn trong lòng mình.
Khi mọi người đang uống rượu và hát hò, Lục Kỳ kéo tay Thịnh Nguyên, nói với vẻ mặt đầy sự hối lỗi, "Anh thật sự không biết mối quan hệ của hai cậu đã xấu đến mức đó. Nếu anh biết sớm hơn thì chắc chắn đã không nói cho anh ta biết việc cậu đưa Dữ Chi đi bệnh viện rồi."
"Em không có trách anh mà."
"Anh biết..." Lục Kỳ bưng ly rượu bằng hai tay, như một cô vợ nhỏ đang ấm ức, "Anh tưởng hai cậu chỉ là nhất thời giận dỗi nhau thôi. Làm sao cậu có thể rời xa anh ta được chứ. Anh... giờ anh thật sự cảm thấy mình đã bỏ bê cậu quá nhiều, không hiểu cậu nữa rồi."
"Không trách anh đâu mà, ngay cả Phó Uyên cũng nghĩ là em chỉ đang giận dỗi anh ấy thôi."
"Làm sao mà giống nhau được chứ, anh với cậu có hẳn tình bạn từ thuở còn mặc chung một cái quần đùi cơ mà. Anh ta chỉ mới làm chồng cậu có hai năm, làm sao có thể hiểu cậu bằng anh được."
Thịnh Nguyên bật cười, chạm cốc với y: "Anh nói đúng, con trai ắt phải hiểu cha mình nhất chứ nhỉ."
"..." Mặt Lục Kỳ lập tức xị xuống, y đặt ly rượu lên bàn rồi đưa tay bóp cổ Thịnh Nguyên, "Thằng con hư này!"
Vùng cổ của Thịnh Nguyên rất nhạy cảm, Lục Kỳ vừa chạm vào, hai người lập tức vật lộn với nhau trên ghế sofa.
Đoàn Dữ Chi ngồi bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên làn da trắng nõn lộ ra ở eo Thịnh Nguyên khi cậu vùng vẫy.
Vòng eo mảnh khảnh mềm mại hẳn là có thể ôm trọn trong tay, làn da mịn màng như ngọc.
Đoàn Dữ Chi nuốt nước bọt, ngửa cổ uống một hớp lớn nước đá mới có thể kiềm chế được sự bồn chồn trong lòng.
Có người chơi xúc xắc chán rồi, bèn đề nghị chơi trò Sự thật hay Thử thách.
Vòng đầu tiên, tất cả mọi người đều tham gia, dưới chai bia đặt một vài con số, ai quay trúng số nhỏ nhất sẽ thua.
Vòng đầu Lục Kỳ thảm bại, y chọn Sự thật.
Bạn ở quán bar hỏi: "Cậu vẫn còn zin à?"
Lục Kỳ đỏ mặt: "...Ừ."
Vòng hai, Lục Kỳ lại thảm bại, y vẫn rất cố chấp, tiếp tục chọn Sự thật.
Bạn hỏi: "Đối tượng trong mộng xuân đầu tiên của cậu là ai?"
Mặt Lục Kỳ từ đỏ chuyển sang xanh: "Nhất định phải là câu hỏi về mấy chuyện này sao?"
Bạn gật đầu: "Vậy mới kích thích chớ."
Lục Kỳ: "Giáo viên hồi cấp ba của tớ."
Thịnh Nguyên ôm đầu: "Aaaaa!!! Cái ông hói đó hả?!"
"Không phải!!! Là cô giáo âm nhạc lớp 10." Lục Kỳ phát điên, "Thịnh Nguyên, anh giết cậu!!!"
Vòng ba, Thịnh Nguyên thua.
Do mấy câu hỏi Sự thật mà mọi người hỏi Lục Kỳ đều quá ghê gớm, Thịnh Nguyên sợ bị đám người này hỏi những câu kiểu như "Một đêm cậu và chồng cũ làm nhiều nhất mấy lần?" sẽ xấu hổ chết mất, nên cậu quả quyết chọn Thử thách.
Bạn, "Ra ngoài, tỏ tình với người đầu tiên mà cậu bắt gặp, bất kể giới tính, bất kể tuổi tác."
"Cái này quá đáng lắm, không được không được, đổi cái khác đi." Có người lập tức phản đối, nói, "Hay là để bé Nguyên chọn ngẫu nhiên một người trong số những người có mặt ở đây, công khai tình yêu trên Moments, đăng ảnh thân mật, không được chặn bất kỳ ai, và không được xóa trong vòng 24 tiếng!"
Lục Kỳ: "...Cái này cũng chẳng tốt hơn là bao, hehe, nhưng tớ thích!"
Thịnh Nguyên hơi hối hận vì đã chọn Thử thách, bạn bè nhìn thấy ý định muốn rút lui của cậu, lập tức nói: "Đã chọn rồi thì không được đổi đâu nhé, bé Nguyên đừng có chơi không fair nha."
Thịnh Nguyên đành phải chấp nhận: "Vậy ảnh phải thân mật đến mức nào?"
Bạn: "Hôn má đi."
...Ừm, mức độ này còn chấp nhận được, Thịnh Nguyên có thể chịu được.
Cậu chỉ định: "Được, vậy để Lục Kỳ đi."
"Không được, cậu với Lục Kỳ quá thân thiết rồi, mọi người sẽ không tin đâu."
Thịnh Nguyên bĩu môi: "Vậy các cậu quay chai đi, ai quay được số nhỏ nhất thì sẽ làm Thử thách với tớ luôn."
Đoàn Dữ Chi bắt đầu trước, vừa quay đã ra số 1.
Thịnh Nguyên và hắn nhìn nhau chằm chằm.
Mọi người cười lớn: "Thế này thì không cần chơi tiếp nữa, hai người bắt đầu luôn đi."
Kể từ ngày Thịnh Nguyên có ý thức đến giờ, ngoài Phó Uyên ra cậu chưa từng hôn bất kỳ một người đàn ông nào khác.
Nếu không có chuyện xảy ra vào buổi trưa, hôn Đoàn Dữ Chi một cái cũng chẳng sao, cũng giống như hôn Lục Kỳ thôi, nhiều nhất là hơi mắc ói một chút.
Nhưng bây giờ cậu có chút không hiểu tại sao Đoàn Dữ Chi lại cố tình làm bỏng tay mình, còn dẫn dắt cậu, khiến cậu hiểu lầm mọi chuyện là do Phó Uyên gây ra.
Thịnh Nguyên cảm thấy sự hiểu biết của mình về người bạn này có phần quá phiến diện, nên bỗng chốc có chút e dè.
Thịnh Nguyên mở WeChat để chụp ảnh, môi dừng lại cách má Đoàn Dữ Chi khoảng 5cm, cậu nhắm mắt lại, chu môi, chụp ảnh rồi bấm xác nhận, trực tiếp đăng ảnh lên mà không viết gì.
Đăng xong, Thịnh Nguyên mở ảnh ra xem, phát hiện trong ảnh vành tai và má của Đoàn Dữ Chi đã hoàn toàn đỏ ửng.
Ban đầu bạn bè còn định chê hai người không thực sự hôn nhau, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh, họ phát hiện do cả hai đều quá đẹp trai nên bức ảnh như vậy thôi cũng đã trông khá có cảm giác ám muội rồi, như một cặp tình nhân nhỏ, nên bọn họ không nói gì thêm nữa, hò reo bắt đầu vòng tiếp theo.
Nhưng Thịnh Nguyên đã không còn tâm trạng vui đùa nữa, cậu tìm cớ nói đau bụng rồi chạy vào phòng ngủ trong suite để trốn tránh.
-
[Lời thì thầm của tác giả]
Người nào đó: Đang trên đường đến đây --
-
Nhớ vote cho tui :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top