Chương 14. Giờ phút này rồi mà Phó Uyên vẫn còn lợi dụng ưu thế để bắt nạt cậu!

Chương 14. Giờ phút này rồi mà Phó Uyên vẫn còn lợi dụng ưu thế về thể lực để bắt nạt cậu!

-

Lúc đầu, Thịnh Nguyên thốt ra hai chữ "ly hôn" quả thật chỉ vì muốn kiếm chuyện.

Mỗi khi cãi nhau, cậu là người dễ nóng nảy nhất.

Thế nhưng khi vừa nói xong hai chữ ly hôn với Phó Uyên, cậu lại chẳng hề cảm thấy hả dạ tí nào, mà còn thở phào nhẹ nhõm biết bao.

Cứ như thể một tảng đá lớn đè nặng trong lòng bấy lâu nay bỗng chốc biến mất, cơ thể nhẹ bẫng, khiến Thịnh Nguyên cảm thấy quá đỗi ngỡ ngàng.

Hóa ra trong bất giác, cậu đã muốn chia tay với Phó Uyên đến vậy sao?

Nhất thời, cậu nhớ lại đủ thứ chuyện trong hai năm qua, những khoảnh khắc khó chịu, khó xử mà cậu cố tình lờ đi. Chúng như những quân domino, lần lượt ngã xuống, cuối cùng sụp đổ ầm ầm.

Phó Uyên nhoài người áp sát, đẩy Thịnh Nguyên vào gối tựa đầu giường: "Dù đang giận thì cũng không phải cái gì cũng nói được đâu."

Thân hình cao lớn của anh che khuất toàn bộ ánh sáng phía trên khi đè lên người Thịnh Nguyên.

Cậu chỉ có thể nhìn thấy gương mặt u ám của Phó Uyên.

Cậu đưa tay chống trước ngực, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào mắt Phó Uyên, cau mày, trong ánh mắt hiện rõ vẻ chán ghét.

Thịnh Nguyên hiếm khi lộ ra ánh mắt như vậy trước mặt Phó Uyên. Trước đây, đôi mắt ấy khi nhìn Phó Uyên luôn long lanh như chứa đựng một dòng suối mùa xuân mát lành, nhưng giờ đây ánh mắt Thịnh Nguyên nhìn anh cứ như thể cậu đang nhìn một kẻ thù sâu đậm.

Phó Uyên rất quen thuộc với ánh mắt này.

Thuở nhỏ, mẹ anh cũng thường nhìn Phó Khánh bằng ánh mắt như thế.

Một cơn giận dữ không thể kiềm chế dâng lên trong lòng Phó Uyên.

Anh cúi đầu cắn mạnh vào bả vai Thịnh Nguyên, răng nanh sắc nhọn cắm vào da thịt cậu thiếu niên. Chỉ khi nghe thấy tiếng rên đau đớn của cậu, anh mới buông răng, nhẹ nhàng hôn lên những giọt máu rỉ ra.

Không biết lấy sức lực từ đâu, Thịnh Nguyên đột nhiên đẩy mạnh Phó Uyên ra khỏi người mình.

"Anh là đồ điên!" Thịnh Nguyên đỏ mắt mắng anh.

Phó Uyên mặt không cảm xúc, ném cho Thịnh Nguyên một cái nhìn lạnh lẽo rồi xuống giường, mở cửa bước ra ngoài.

Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại, Thịnh Nguyên giật mình. Cậu chui đầu vào chăn, cuộn tròn người lại. Vết thương trên vai nhói đau từng cơn, nỗi ấm ức dâng lên trong lòng, cậu nhắm chặt mắt, nức nở khóc thành tiếng.

Trưa hôm sau, Thịnh Nguyên chui ra khỏi chăn với đôi mắt sưng húp vì khóc.

Cậu chưa bao giờ khóc lâu đến thế. Mở mắt ra nhìn ánh nắng, đáy mắt cậu còn hơi rát. Khi rửa mặt soi gương, cậu phát hiện mí mắt đã sưng đến độ không còn thấy nếp gấp, lòng trắng mắt đỏ ngầu đáng sợ.

Khuôn mặt vốn 9 điểm giờ chỉ còn 6 điểm sau khi cậu tự hành hạ mình.

Thịnh Nguyên vốn rất chú trọng ngoại hình, đặc biệt để ý gương mặt của bản thân.

Cậu qua loa rửa mặt rồi chạy nhanh xuống bếp lấy hai lon coca lạnh để giảm sưng cho mắt.

Động tác của cậu nhanh nhẹn, mỗi tay cầm một lon coca, đang định quay về phòng ngủ thì bất ngờ chạm mặt Phó Uyên đang ngồi trong phòng khách.

Bình thường giờ này Phó Uyên đã đi làm rồi.

Vừa nhìn thấy Phó Uyên, vết thương trên vai Thịnh Nguyên lại đau âm ỉ. Cậu quay đầu làm ngơ anh, bước nhanh về phòng ngủ.

"Thịnh Nguyên, lại đây." Giọng Phó Uyên không lạnh không nóng.

Nghe vậy, Thịnh Nguyên không những không dừng bước mà còn đi nhanh hơn, gần như chạy trốn vào phòng ngủ.

Sau đêm qua, cậu thực sự không biết phải đối mặt với Phó Uyên thế nào.

Thịnh Nguyên khóa trái cửa phòng, lấy điện thoại ra cầu cứu bạn bè.

Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia Lục Kỳ lập tức lên tiếng.

"Có chuyện gì?"

Thịnh Nguyên trốn trong phòng tắm, bịt ống nghe nói nhỏ: "Em muốn ly hôn với Phó Uyên."

Lục Kỳ: "Thịnh Nguyên cưng à, ông đây đang bận, đừng có khoe mẽ tình cảm ở đây."

Thịnh Nguyên: "Em nói thật đấy, vậy anh bận xong gọi lại cho em nhé."

"Khoan đã, đừng đừng đừng, không bận nữa." Lục Kỳ nghe giọng cậu có vẻ không ổn, vội hạ thấp giọng hỏi: "Chuyện gì vậy, luật sư Phó ngoại tình à?"

"Không có."

Lục Kỳ sửng sốt: "Ơ kìa, vậy là cậu ngoại tình à?"

"Không ai ngoại tình cả!" Thịnh Nguyên nghiến răng, tâm trạng vốn đã bồn chồn giờ càng thêm bực bội, "Em chỉ là không muốn ở bên anh ấy nữa, có lẽ anh ấy cũng nghĩ vậy. Giờ em và anh ấy có nên bàn bạc xem khi nào đi làm thủ tục ly hôn không? Hay là còn các thủ tục khác?"

"Không phải, cậu làm gì vậy, mới mấy ngày không gặp mà cậu phát triển nhanh thế, cậu đang ở đâu, chúng ta gặp mặt nói chuyện đi."

"Ở nhà..."

"Vậy cậu xuống đây, anh qua tìm cậu."

Lục Kỳ hiểu rõ Thịnh Nguyên, biết cậu vốn hay bốc đồng, nghĩ gì làm nấy.

Trước đây kết hôn chớp nhoáng đã khiến mọi người xung quanh kinh ngạc lắm rồi, giờ ly hôn cũng không thể qua loa được.

Thịnh Nguyên cúp máy, thay quần áo ra ngoài, đeo kính râm và mũ, che kín đôi mắt sưng húp của mình.

Đi ngang qua phòng khách, Phó Uyên đã không còn ngồi trên sofa nữa. Thịnh Nguyên nhân lúc anh không có mặt, vội vàng lẻn ra ngoài.

Tại quán cà phê ngoài khu chung cư, Thịnh Nguyên chọn một góc khuất ngồi xuống. Lục Kỳ nhanh chóng lái xe đến.

Cậu tóm tắt nguyên nhân đầu đuôi câu chuyện. Lục Kỳ nghe xong, tặc lưỡi.

"Cậu suy nghĩ kỹ chưa? Vị trí vợ của luật sư Phó mà cậu nhường ra, không biết có bao nhiêu người tranh nhau giành lấy đâu đấy. Cậu ly hôn thì dễ, nhưng muốn tái hôn thì khó à nha."

Thịnh Nguyên: "Nếu sau này anh ấy tìm được người phù hợp hơn thì cũng tốt thôi."

Lục Kỳ tức giận: "Cậu không thể nghĩ như vậy được. Nếu anh nhớ không nhầm thì trước khi cưới các cậu đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân phải không? Anh ta là luật sư, ly hôn xong cậu sẽ chẳng được một xu nào đâu. Hiện giờ cậu ăn mặc tiêu xài đều nhờ vào Phó Uyên cả, ly hôn rồi, sau này cậu định làm gì? Cậu có nghĩ đến chuyện đó chưa?"

"Em sẽ về quê, làm shipper, làm nhân viên giao hàng, em làm gì cũng được."

"Cậu chịu được khổ cực đến vậy, sao không nhẫn nhịn thêm chút nữa với luật sư Phó? Tiền tiêu vặt anh ta cho cậu đủ để cậu làm shipper vất vả cả mấy chục năm đấy."

Thịnh Nguyên cũng không nói rõ được, chỉ là cậu không muốn tiếp tục như thế, cậu không muốn ở bên Phó Uyên dù chỉ một giây một phút nào nữa.

Tuy nhiên lời Lục Kỳ nói cũng đã nhắc nhở cậu, sáng nay sở dĩ cậu thấy ngại khi gặp Phó Uyên có lẽ là vì tiền.

Hai năm qua, Phó Uyên đã chuyển cho cậu ít nhất ba bốn triệu tệ (hơn chục tỷ VND). Giờ cậu muốn bỏ đi, vậy số tiền ấy phải làm sao?

Thịnh Nguyên lấy điện thoại ra, nhờ nhân viên phục vụ lấy giấy bút, tính toán kỹ càng các khoản chi tiêu trong hai năm qua.

Phó Uyên tổng cộng đã chuyển cho cậu 4 triệu 3 (15.040.755.000 VND), trong đó một nửa cậu dùng để chi tiêu cho gia đình, trong tài khoản cậu còn hơn 1 triệu tệ, điều đó có nghĩa là trong khoảng thời gian hôn nhân, một mình cậu đã tiêu hơn 1 triệu tệ của Phó Uyên. (hơn 3.497.850.000 VND)

Lục Kỳ nhìn con số cậu tính ra, há hốc mồm kinh ngạc: "Ý cậu là gì, đừng nói là cậu định trả lại tiền anh ta cho cậu nhé? Anh khuyên cậu đừng có dại. Với nhan sắc của cậu, nếu đem bán thì hai năm qua cậu kiếm còn hơn 400 triệu tệ ấy chứ."

Thịnh Nguyên cau mày: "Anh đang khen em hay chửi em đấy?"

"Anh muốn chửi cậu là giả, muốn đánh cậu mới là thật."

Thịnh Nguyên ngậm bút vào miệng, số tiền còn lại trong tài khoản cậu không thể giữ, nhưng số tiền đã tiêu cậu cũng không có khả năng hoàn trả.

Nói chuyện với Lục Kỳ chẳng ra được kết quả gì, Thịnh Nguyên chuyển hết số tiền trong tài khoản sang thẻ phụ Phó Uyên đã cấp cho mình, rồi lững thững về nhà.

Đẩy cửa vào, phòng khách vắng tanh.

Thịnh Nguyên liếc mắt nhìn phòng làm việc, rón rén đi qua phòng khách, một lần nữa trốn vào phòng ngủ.

Trên ghế sofa nhỏ trong phòng ngủ, Phó Uyên chống cằm, thong thả nhìn cậu: "Sợ gặp tôi đến vậy sao."

Thịnh Nguyên nghẹn lời.

Phó Uyên tiến lên, nhẹ nhàng kéo cổ áo Thịnh Nguyên ra. Cậu hoảng hốt, vội vàng nắm chặt lấy áo, cảnh giác lùi lại một bước: "Anh làm gì vậy?"

"Bôi thuốc." Phó Uyên cầm bông tẩm cồn iốt, vẫy vẫy trước mặt Thịnh Nguyên.

Thịnh Nguyên giơ tay ra: "Đưa em đi, để em tự làm."

"Vẫn còn giận anh à? Chuyện hôm qua anh có lỗi, anh xin lỗi." Phó Uyên đưa tay, nhẹ nhàng xoa xoa quanh mắt sưng đỏ của cậu, "Sẽ không có lần sau nữa."

Phó Uyên đưa tay xuống, ôm lấy eo Thịnh Nguyên, trực tiếp ôm cậu áp vào cửa, một chân chen vào giữa hai chân cậu, cúi đầu làm động tác như muốn hôn cậu.

Thịnh Nguyên bất ngờ bị ôm lên, lưng dựa vào cửa, thấy môi Phó Uyên đang tiến đến gần mình, cậu đột ngột quay đầu đi, hai tay đặt lên vai Phó Uyên, đẩy anh ra xa: "Phó Uyên, những lời em nói hôm qua là nghiêm túc, không phải gây sự đâu."

"Lời gì, anh không nhớ."

"Nếu anh quên rồi, em sẽ nói lại lần nữa. Em-"

Lời Thịnh Nguyên chưa nói hết, đôi môi mát lạnh của gã đàn ông đã đột ngột áp lên, gấp gáp cạy mở kẽ răng, xâm nhập vào trong, mạnh mẽ cắt đứt lời nói chưa kịp thốt ra của Thịnh Nguyên.

Môi bị ngậm lấy, trong mắt Thịnh Nguyên thoáng qua vẻ kinh ngạc, sau đó là sự xấu hổ và tức giận.

Vô sỉ, giờ phút này rồi mà Phó Uyên vẫn còn lợi dụng ưu thế về thể lực để bắt nạt cậu!

Thịnh Nguyên nhíu mày, trả đũa bằng cách cắn mạnh một cái, trong miệng cậu liền nếm được vị tanh nồng của máu. Phó Uyên rút ra mà không hề hấn gì, Thịnh Nguyên bưng miệng, không thể tin được, cú cắn đó của cậu lại trúng vào lưỡi mình.

Cơn đau nhói trên đầu lưỡi giống hệt vết thương trên vai hôm qua, đều là những cơn đau từng đợt.

Thịnh Nguyên bưng miệng: "Thỏa thuận ly hôn anh lo đi, anh là chuyên gia mà. Em không cần gì cả, chỉ cần mèo thôi."

"Thịnh Nguyên, những lời như vậy anh chỉ có thể để em nói một lần."

"Vậy nếu em nhất định phải nói lần thứ hai, lần thứ ba thì sao, anh định mắng em, cắn em, hay đánh em?" Thịnh Nguyên đã chán ngấy với vẻ mặt động một tí là đe dọa của Phó Uyên, cậu không cho anh cơ hội phản bác, "Chúng ta đều không phải là người phù hợp nhất của nhau, anh biết mà."

Phó Uyên nhìn chằm chằm vào mặt Thịnh Nguyên: "Vậy tại sao lúc đầu em lại đến trêu chọc anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top