Chương 13. Không sao cả, chúng ta ly hôn đi!

Chương 13. Em nói, không sao cả, chúng ta ly hôn đi!

-

Tại sảnh đón khách của sân bay, Thịnh Nguyên vừa bước ra đã nhìn thấy bóng dáng của Phó Uyên. Vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng, eo thon của anh quả thật vô cùng nổi bật giữa đám đông.

Trước khi về Thượng Hải, Thịnh Nguyên vẫn còn cảm thấy hơi khiên cưỡng, nhưng khi vừa nhìn thấy Phó Uyên, trái tim nhỏ bé vô dụng của cậu lại không chịu nghe lời mà rung động nữa rồi. Cậu chạy chậm vòng qua một bà cụ phía trước, rồi thận trọng đứng sau lưng Phó Uyên.

"Anh ơi." Thịnh Nguyên khẽ chọc vào vai Phó Uyên.

Phó Uyên quay đầu lại, hai người im lặng nhìn nhau giữa đám đông ồn ào.

Thịnh Nguyên ngẩng đầu mỉm cười với anh, hai chiếc răng nanh nhỏ trông thật tinh nghịch, nhưng Phó Uyên vẫn lạnh lùng không hề lay động: "Vẫn biết đường về à."

Thịnh Nguyên mím môi, thu lại nụ cười: "Chẳng phải anh bảo em về ư?"

"Về Nội Mông rồi không một tin tức gì cả, ở đó vui lắm sao?"

"Về nhà sao mà không vui được chứ..." Thịnh Nguyên cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình.

Cậu thường làm động tác này ở trước mặt Phó Uyên, ngoài có vẻ đáng yêu ra, nó còn thể hiện sự tránh né trong thầm lặng.

Phó Uyên không thích Thịnh Nguyên gọi Nội Mông là "nhà". Họ đã kết hôn hai năm rồi, Thượng Hải mới là nhà của Thịnh Nguyên.

Sắc mặt anh trầm xuống.

"Thịnh Nguyên, về Thượng Hải mới là về nhà." Sự chiếm hữu của Phó Uyên luôn đến một cách vô cớ và dữ dội.

Cuộc đối thoại của họ thu hút ánh nhìn của vài người qua đường, Thịnh Nguyên thở dài: "Được rồi, vậy về nhà nhanh đi, em mệt rồi."

Ra khỏi sảnh, hai người lần lượt ngồi vào xe.

Xe của Phó Uyên có nhiệt độ thích hợp, ghế ngồi thoải mái, sạch sẽ không một hạt bụi, nhưng Thịnh Nguyên ngồi trên xe, suy nghĩ lại bay về vài ngày trước khi bố đến đón. Chiếc xe tải nhỏ của bố tuy rất nóng nực, nhưng cậu ngồi trong đó lại cảm thấy vô cùng dễ chịu, chẳng giống như bây giờ...

Từ nhỏ cậu chưa từng chịu thiệt thòi, sau khi cưới Phó Uyên, bề ngoài cậu có vẻ ăn sung mặc sướng như một quý phu nhân, nhưng thực tế lại luôn phải nhún nhường.

Tuy nhiên cậu rất dễ tính, không hay ghi thù, những chuyện nhỏ nhặt chẳng bao giờ để tâm, nhưng gần đây nhiều chuyện xảy ra quá, chuyện này chồng chất chuyện kia, dù tâm hồn có rộng rãi đến mấy, cậu cũng không thể tiêu hóa hết ngay được những điều khiến mình cảm thấy khó chịu như vậy.

Trước đây là do cậu không hiểu, dù là thú cưng hợp ý đến mấy, thì cũng chỉ là thú cưng mà thôi.

Thịnh Nguyên nhắm mắt nghỉ ngơi, không muốn nói chuyện với Phó Uyên nữa.

Về đến nhà, Thịnh Nguyên trước tiên đi vào phòng thú cưng xem Gạo Nhỏ một cái, thấy Gạo Nhỏ vẫn bình thường mới im lặng đi tắm.

Tuy ngũ quan của Thịnh Nguyên tinh xảo, nhưng không phải là vẻ đẹp đặc biệt gây ấn tượng mạnh.

Nhìn thoáng qua sẽ thấy gương mặt cậu dễ nhìn, quan sát kỹ mới nhận ra cậu thực sự rất đẹp. Cậu như một bông hoa trắng nhỏ vô hại, lúc này dù đang lạnh mặt và bực bội, trông vẫn chẳng có chút sát khí nào.

Cậu nhìn lại mình trong gương, cố gắng nhíu mày làm vẻ mặt giận dữ, nhưng trông lại giống như đang làm nũng vậy.

Không biết Phó Uyên làm thế nào mà chỉ cần hơi nhíu mày một cái là trông cực kỳ đáng sợ thế nhỉ.

Mỗi lần cậu giận, Phó Uyên đều không để ý, có phải vì cậu trông không đủ hung dữ không?

Thật là vớ vẩn!

Thịnh Nguyên trợn mắt nhìn mình trong gương, Phó Uyên chỉ là biết ai đang nắm quyền chủ động trong mối quan hệ này mà thôi.

Tắm xong, Thịnh Nguyên nằm sát mép giường ngủ, cách Phó Uyên bên cạnh như cả một dải Ngân Hà.

Phó Uyên tắt đèn đầu giường, vòng tay ôm eo kéo Thịnh Nguyên vào lòng.

Trong bóng tối, hơi thở Thịnh Nguyên ngưng lại.

"Hôm nay em không muốn làm." Thịnh Nguyên như con cá thiếu nước, theo phản xạ vùng ra khỏi vòng tay Phó Uyên. Vừa giành được tự do, cậu lập tức nhận ra, Phó Uyên chưa bao giờ chủ động muốn làm chuyện ấy với cậu trên giường cả.

Vừa rồi, Phó Uyên có lẽ chỉ muốn ôm cậu một cái thôi.

"Thịnh Nguyên, gần đây em rất không nghe lời." Phó Uyên bật đèn đầu giường, ánh mắt lạnh lẽo.

Thịnh Nguyên cũng không biết mình làm sao nữa, nhưng cậu đã không thể quay lại trạng thái không tính toán mọi chuyện với Phó Uyên như trước kia nữa rồi, "Xin lỗi, em mệt quá."

"Là quá mệt hay là không muốn để tôi chạm vào?"

Thịnh Nguyên ngồi dậy, hai tay ôm lấy thái dương đang đập thình thịch, cậu thực sự không thể chịu đựng được tâm trạng của Phó Uyên, cơn giận trong lòng không thể kiềm chế được nữa, giọng cậu cao lên vài phần: "Anh thật kỳ lạ, tại sao anh lại kỳ lạ như vậy?"

"Tôi kỳ lạ?" Đáy mắt Phó Uyên phủ một lớp cảm xúc u ám, ánh mắt vốn đã lạnh như băng giờ càng lạnh lẽo hơn từng chút một. "Thịnh Nguyên, em về nhà một chuyến mà tính nết thay đổi quá nhỉ."

Thịnh Nguyên nhìn thẳng vào mắt anh: "Chính vì anh ba lần bốn lượt ức hiếp em nên em mới về nhà, em về đây vốn không muốn tính toán với anh nữa, nhưng mà anh... anh có phải nghĩ rằng em phải chiều theo anh trong mọi việc, dù anh lạnh nhạt với em, xử oan em, dù anh bắt em phải xin lỗi anh vô cớ, em vẫn phải cảm kích anh đúng không?"

"Chúng ta đã kết hôn rồi, Phó Uyên, em không phải là con chó nhỏ anh nuôi, anh có thể quan tâm em một chút được không?"

Phó Uyên nhíu mày: "Tôi chưa từng quan tâm em sao?"

Thịnh Nguyên: "Đúng, có quan tâm, cái gọi là quan tâm của anh, là liên tục hạn chế em, không cho em làm cái này, không cho em làm cái kia, anh thậm chí còn không nhớ nổi sinh nhật của em, anh không thấy buồn cười lắm sao?"

"Lần trước em không báo chuyện thi cử bị anh phát hiện, anh nói với em, anh chỉ muốn có một người yêu không có bí mật, sao ở em lại khó thực hiện đến thế. Lúc đó em không hiểu ý đó là gì, bây giờ em hiểu rồi, anh cưới em lúc đầu, có phải vì em trông dễ kiểm soát, một người không có gia thế, không có học vấn, lại không có chủ kiến, rất thích hợp để làm thú cưng riêng cho anh, đúng không?"

"Nhưng em là con người, từ đầu đến cuối, có bao giờ, dù chỉ một lần anh coi em là vợ của anh không, có không?"

"Phó Uyên, em chưa từng hỏi anh, anh có yêu em không?"

Những câu nói liên tiếp của Thịnh Nguyên là sự bất mãn tích tụ trong hai năm qua. Phó Uyên chưa bao giờ nghĩ Thịnh Nguyên có thể đoán được tâm tư anh. Nhìn cậu thiếu niên đang đỏ hoe mắt, bướng bỉnh đòi một câu trả lời, trái tim anh đột nhiên đau nhói.

Nhưng bản tính anh vốn không chịu thua kém ai, lại thêm thói quen nghề nghiệp của luật sư, anh giỏi bắt bẻ những sơ hở trong lời nói của người khác để phản biện dành phần hơn cho mình.

Phó Uyên nói: "Ban đầu em bám lấy tôi là vì cái gì, có cần tôi nói rõ hơn không?"

Câu nói đó vừa thốt ra, sắc mặt Thịnh Nguyên lập tức thay đổi.

Cậu vốn đang cố gắng không khóc, không rơi lệ, không muốn trở nên chật vật trước mặt Phó Uyên, nhưng cậu không thể làm được nữa rồi.

Cậu không thể giữ được bình tĩnh khi bị người mình yêu sỉ nhục như vậy.

"Đúng, ban đầu em đúng là muốn như vậy." Môi Thịnh Nguyên run rẩy, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây rơi lã chã, cậu nghẹn ngào lấy tay che mắt. "Nhưng đó cũng chỉ là ban đầu thôi."

Vì ban đầu mục đích không trong sáng, nên cậu luôn cảm thấy áy náy, cãi nhau lúc nào cũng chủ động làm lành, không dám làm quá, trong lòng luôn cảm thấy có lỗi với Phó Uyên.

Cậu không ngờ Phó Uyên đã nhìn thấu cậu ngay từ đầu, thế mà người này lại có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà xem cậu như một trò cười.

Thịnh Nguyên không hiểu tại sao nhận thức của mình về Phó Uyên lại có thể sai lệch đến mức này, thật sự ngu ngốc đến mức không thể cứu vãn.

"Anh nói đúng, đều là do em tự chuốc lấy." Thịnh Nguyên lau nước mắt, hít hít mũi, đôi mắt đỏ hoe cười với Phó Uyên.

Lòng bàn tay Phó Uyên toát mồ hôi: "Tôi không có ý thế."

"Không sao cả, chúng ta ly hôn đi."

Ông Phật sống này, em không dám mơ tưởng nữa.

Những lời nói ra trong lúc cãi vã thường là lời nói bất cẩn do tức giận, nhưng dù vậy, Phó Uyên vẫn không thích nghe hai chữ "ly hôn" từ trong miệng Thịnh Nguyên phát ra một chút nào.

Ánh mắt gã đàn ông trầm xuống, một gương mặt vô cùng tuấn tú, lúc này lại có vẻ hơi đáng sợ, "Tôi không nghe rõ, hay là em nói lại lần nữa đi."

Thịnh Nguyên ngoan cố ngẩng đầu, lặp lại từng chữ từng chữ: "Em nói, ly hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top