Chương 14: Thẹn thùng với thầy dạy kèm tại nhà play
Mẹ cho tiền đóng học nhưng đen nỗi lỡ tay làm hư máy tính của bạn, bể màn hình rùi mn ơiii. Mn hỗ trợ bé chút được khum ạ. Techcombank 19036598005015
Tất cả chuyện này tất nhiên đều là Sở Bỉnh Văn sắp đặt.
Anh trùng hợp chia sẻ một bài báo về cuộc sống giáo viên không dễ dàng gì từ một tài khoản công khai, lại trùng hợp phát hiện từ vòng tròn bạn bè của mẹ Lý Cẩn Du là bà ấy đang tìm giáo viên dạy viết luận, tiếp theo vừa khéo chia sẻ hồi ức lúc thi đại học đạt điểm tuyệt đối phần bài luận năm đó.
Tất cả đều là vừa khéo, ít nhất thì nhìn qua là như vậy.
Khi Sở Bỉnh Văn nhận được điện thoại, đang ở thư phòng đọc sách, cuốn "The Castle" của Kafka. Anh đã đọc được đến chương 20, Pepi đang tranh cãi với K, K nói: "Thế này cũng tốt, so với việc hai người chúng ta nỗ lực muốn đạt được thứ gì đó, kỳ thực chỉ cần giống như Frida vậy bình tĩnh không hoảng hốt, thật sự cầu thị*, có thể dễ dàng thần không biết quỷ không hay đạt được mục đích."
*Thành ngữ này có nghĩa là "giải quyết vấn đề dựa trên tình hình thực tế", "tìm kiếm bản chất vấn đề từ những thứ xác thực".
Anh đồng ý với quan điểm này, ánh mắt đang muốn lướt xuống, tiếng chuông di động liền vang lên.
Điện thoại của mẹ Lý Cẩn Du gọi tới, anh không nhìn cũng biết.
Sở Bỉnh Văn khép sách lại, hắng giọng, nhận điện thoại. Anh cố gắng đảm bảo giọng điệu mình thật bình thản, xa cách mà chuyên nghiệp.
"Alo, xin chào, tôi là Sở Bỉnh Văn."
Như anh dự đoán, anh thoải mái nhận chức vụ gia sư cho Lý Cẩn Du, đối phương nói ra tiền lương cũng cao hơn giá thị trường nhiều.
Anh giống như báo săn vồ mồi trong bóng tối, dưới sự che chắn của thảo nguyên, chỉ lộ ra đôi mắt nguy hiểm. Anh tùy cơ ứng biến, có thể ở trong nháy mắt cắn vào động mạnh con mồi, chế ngự nó.
Sáng sớm cuối tuần, ánh mặt trời tươi đẹp ngoài ý muốn.
Sở Bỉnh Văn như làm chuyện hiển nhiên đi tới trước cửa nhà Lý Cẩn Du, đúng giờ đã hẹn, không sớm không muộn. Lý Cẩn Du với bố mẹ đều ở nhà, bố mẹ cô vừa mới dùng xong bữa sáng, đang chuẩn bị ra cửa.
Anh nhìn nhìn, bánh bao cùng sữa đậu nành, là một bữa sáng rất bình thường.
Mặc dù anh đã từng đưa Lý Cẩn Du về nhà, nhưng vào trong nhà cô thì là lần đầu tiên. Bố mẹ Lý Cẩn Du đều có chút tiền, trong nhà bày biện rất có thẩm mỹ, phòng khách cũng coi như là rất rộng rãi.
Thấy anh tới, mẹ Lý Cẩn Du muốn đãi anh bữa sáng, từ phòng bếp lấy ra bát đũa. Sở Bỉnh Văn tự nhiên từ chối, mẹ cô cũng không bắt ép, đặt bát đũa lên bàn. Đợi bố mẹ Lý Cẩn Du đi rồi, anh mới ngồi xuống cạnh bàn ăn.
"Thầy đầu độc mẹ em thế nào vậy? Lý Cẩn Du há to miệng uống sữa đậu nành.
"Mẹ em tự mình tìm tôi, sao lại thành tôi đầu độc mẹ em rồi?" Sở Bỉnh Văn tự như cực kỳ quen thuộc ngồi xuống, rót sữa đậu nành, tách một cái bánh bao ra, "Ồ, còn có nhân xá xíu."
"Ban nãy thầy nói không ăn, bây giờ lại tới cướp bánh bao của em." Lý Cẩn Du tức giận nhìn anh, đoạt lại một nửa từ trong tay anh, "Bánh bao thịt đều cho thầy, bánh bao xá xíu thì không được cướp của em."
Sở Bỉnh Văn luôn cảm thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của cô rất đáng yêu, chỉ là chưa từng thấy một mặt đáng yêu thành như vậy. Lý Cẩn Du khơi gợi sự dịu dàng ít có trong anh, một nửa khác cũng đặt vào trong bát cô.
"Lúc chúng ta làm tình, không phải em cũng kêu "không cần không cần", cuối cùng vẫn thoải mái gọi chồng sao?" Khi nói lời này mặt Sở Bỉnh Văn chưa từng đổi sắc.
"Ăn bánh bao thịt của thầy đi." Lý Cẩn Du ăn như hổ đói.
"Gấp cái gì." Sở Bỉnh Văn khẽ cười, "Chúng ta có rất nhiều thời gian."
Lý Cẩn Du cảnh giác cách xa anh một chút, "Thầy, thầy muốn làm gì?"
"Làm em." Sở Bỉnh Văn nuốt bánh bao trong miệng xuống, "Làm trọn một ngày."
"Thầy... Không thể cầm tiền không làm việc được nha." Tiếng Lý Cẩn Du yếu đi rất nhiều, "Thầy có tinh thần chuyên nghiệp không thế hả!"
"Tôi sẽ dạy em thật tốt." Sở Bỉnh Văn cười đến gian trá.
Lý Cẩn Du uống một ngụm lớn sữa đậu nành, giống như chạy trối chết vào nhà vệ sinh rửa tay, thấy Sở Bỉnh Văn không qua đây cùng, cô mới thờ phào nhẹ nhõm.
"Căn bản là dẫn sói vào nhà mà!" Cô tuyệt vọng cảm thán.
"Dẫn sói vào nhà?" Âm thanh Sở Bỉnh Văn cách rất gần, ở bên ngoài phòng vệ sinh.
"Thầy đi đường không phát ra tiếng hả?" Lý Cẩn Du bị sợ hết hồn.
"Vốn là sói vào nhà, đương nhiên không có tiếng bước chân."
Sở Bỉnh Văn kéo cửa nhà vệ sinh ra, Lý Cẩn Du sợ tới mức muốn lùi về phía sau để trốn, bị anh kéo vào trong lòng, sau đó ấn lên tường.
Sở Bỉnh Văn cúi đầu nhìn cô, cô cũng không chịu thua ngẩng đầu trừng anh. Hai người cách nhau rất gần, đôi bên có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau, hơi thở cũng triền miên giữa hai người.
Anh chỉ cần vừa cúi đầu thì có thể nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Sở Bỉnh Văn biết quỷ kế của cô, anh là một tay chơi bạc cao ngạo, sau khi suy tính tiền cược chưa từng thua.
Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve cằm của cô, cuối cùng vẫn không hôn xuống.
Sở Bỉnh Văn há miệng, giống như nuốt xuống lời nói nào đó, lên tiếng: "Rửa tay xong thì nhanh về phòng đợi, lấy mấy bài thi Ngữ văn gần đây ra."
"Thầy còn chưa rửa tay, đừng chạm vào mặt em." Lý Cẩn Du đến bồn rửa tay lau sạch cằm mấy cái, mãi cho đến khi cảm thấy Sở Bỉnh Văn có khả năng sắp tức giận rồi mới lè lưỡi về phòng trước.
Cằm cô vẫn còn nhiệt độ còn dư lại từ cái đụng chạm của anh, rõ ràng, minh bạch. Tim cô đập nhanh quá, cho đến lúc cô hít thở sâu rất nhiều cái thì tâm tư mới có thể bình tĩnh lại.
Vừa rồi Sở Bỉnh Văn thiếu chút nữa đã sắp hôn cô rồi.
Lý Cẩn Du cũng chờ mong rất lâu cái hôn của anh, đôi môi mỏng thường mím lại thành một đường, hôn lên có phải sẽ rất mềm không?
Cô lục bài thi từ trong bàn học ra, lấy bút ra từ trong cặp sách, thuyết phục bản thân bình tĩnh.
Sở Bỉnh Văn là lần đầu tiên vào phòng cô.
Khác với phong cách không chút cẩu thả trong suy nghĩ của anh, phòng của cô cực kỳ dễ thương.
Giấy dán tường màu hồng nhạt, rèm giường là ren viền hoa, đêm trên giường in hình hoa anh đào. Một tấm thảm trắng được đặt trên bệ cửa sổ, xếp một hàng thú bông.
Trên giường cô có một con gấu bông màu nâu, nhìn qua là con cô thích hơn cả.
Hẳn là buổi tối sẽ ôm nó đi ngủ.
Anh không ngờ tới cô lại có một mặt trẻ con như vậy, anh đột nhiên bừng tỉnh, hóa ra cô vẫn chỉ là học sinh cấp ba, từ ý nghĩa nào đó mà nói thì cô vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.
Điều này cũng sẽ không khiến anh có bất kỳ cảm giác tội ác nào, chỉ càng cảm thấy cô đáng yêu.
"Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng vào phòng của nữ sinh hả?"
"Chưa từng vào." Sở Bỉnh Văn ăn ngay nói thật.
Anh khóa cửa phòng lại, ngồi bên cạnh Lý Cẩn Du. Bàn học của cô không lớn, hai người ngồi song song, không tránh được lúc vô tình cố ý tay chân chạm vào nhau.
Cô mở bài thi ra, chống đầu.
"Thầy giảng đi."
Sở Bỉnh Văn như có như không cong môi mỉm cười.
"Kỹ xảo viết luận tôi nghĩ em đều nắm rõ, cái còn thiếu là một chút cảm xúc chân thật cần bộc lộ." Sở Bỉnh Văn cũng chống đầu nhìn cô, "Bây giờ, tất cả những việc tôi làm với em, tất cả những việc tôi bảo em làm, cảm nhận nội tâm em như nào đều phải nói ra."
"Cái gì?" Lý Cẩn Du không thể tin nổi nhìn anh.
"Nếu như em không làm theo lời tôi nói, nội dung em nói không đúng với cảm nhận thật sự trong lòng em, hoặc là chém gió lung tung. Chỉ cần tôi cảm thấy bất kỳ chút khả năng nhỏ nào, tôi sẽ gọi điện thoại cho mẹ em, nói cho bà ấy biết em không phối hợp với công việc của tôi."
"Thầy..." Lý Cẩn Du á khẩu không nói được gì, nếu như anh gọi điện cho mẹ cô thật, cô sẽ gặp đại nạn đến nơi rồi, hình tượng con gái ngoan ngoãn trước mặt cha mẹ cũng toang luôn.
"Bây giờ, cởi quần áo ra." Môi mỏng của Sở Bỉnh Văn khẽ nhếch, đầu lưỡi liếm môi, giống như rắn độc lè lưỡi.
"Nói cho tôi biết, em đang làm gì."
"Em đang... cởi quần áo."
Lý Cẩn Du chầm chậm cởi quần áo của mình ra, bên trong váy ngủ chỉ mặc quần áo lót, lúc cô do dự có cần cởi đồ lót xuống hay không, đúng lúc này Sở Bỉnh Văn thêm một câu.
"Cởi sạch."
Cô từng chút từng chút cởi móc áo lót ra, hai bầu ngực tròn trịa lộ ra, tiếp đó là quần lót. Chưa từng ở tình huống trần trụi như vậy, cô cực kỳ không quen dùng tay che lại.
"Bây giờ, nói cho tôi biết, tôi đang làm gì?"
Tay Sở Bỉnh Văn vuốt ve gó má cô, nhẹ nhàng gãi cằm cô, giống như là chơi đùa với mèo.
"Đang sờ mặt em."
"Có cảm nhận gì?"
"Có hơi ngứa."
Tay Sở Bỉnh Văn đi xuống, hai tay nắm lấy nơi tròn trịa của cô, hai đầu ngón tay kẹp lấy đầu vú, nghiền qua nghiền lại.
Lý Cẩn Du giật mình, toàn thân như bị điện giật, hạ thể ẩm ướt cực nhanh.
"Nói cho tôi biết, tôi đang làm gì?" Sở Bỉnh Văn tựa như trừng phạt lôi kéo đầu vú, "Đừng để tôi nhắc nhở em nữa."
"Đang... chơi đùa đầu vú của em."
"Cảm nhận thì sao?"
"Ngứa..." Lý Cẩn Du cắn môi, "Còn muốn nhiều thêm..."
"Ồ, là động dục rồi." Sở Bỉnh Văn nhìn thẳng vào cô, "Bị chơi đùa đầu vú đã động dục rồi, Tiểu Cẩn Du quả nhiên rất dâm đãng."
"Huhu..." Đôi tay kia vẫn không ngừng vuốt ve vuốt ve đỉnh nhọn, lời nói ra từ trong miệng của chủ nhân cái tay cũng kích thích thần kinh của cô.
"Sao thế? Không vui hả? Vậy tự em tới đi." Sở Bỉnh Văn giống như rất dân chủ mà buông tay, "Vừa xoa đầu vú nhỏ của mình, vừa xoa hạt đậu nhỏ của em nữa."
Lý Cẩn Du sững sờ, ngón tay không tự chủ được mà nghe theo lệnh. Cô biết rõ làm thế nào để bản thân sung sướng, rất nhanh lại thở gấp liên tục.
Cô cảm nhận được ánh nhìn của Sở Bỉnh Văn, tự biệt bản thân đã quên cái gì, vội vàng nói: "Em đang... Xoa đầu vú nhỏ và hạt đậu nhỏ của chính mình... Rất thoải mái... Nhưng mà..."
"Ah... Huyệt nhỏ... Rất muốn... Huhu... Chỉ mỗi hoa hạch... Không đủ..."
Âm thanh của cô vang vọng mang theo nhịp thở dốc quyến rũ.
"Quỳ trên mặt đất, liếm cho tôi." Sở Bỉnh Văn ném lót ghế mềm mại xuống đất, cởi dây lưng, lấy vật nam tính đã bị màn ướt át ban nãy kích thích đến hết sức cương cứng.
Lý Cẩn Du ngoan ngoãn quỳ ngồi trên mặt đất, hai tay cầm lấy côn thịt của anh, cô không chút do dự hôn liếm trên đầu nấm, lưu lại chất lỏng dâm mỹ bóng loáng.
Không đợi Sở Bỉnh Văn hạ lệnh, cô liền ngậm vào. Cái miệng nhỏ của cô chỉ có thể ngậm vào khoảng chừng một chút, Sở Bỉnh Văn không vội vào sâu cổ họng, anh biết thế sẽ làm cô không thoải mái. Chỉ là từ trên cao nhìn xuống cô, vuốt ve tóc cô, mặc cô liếm mút.
Một lát sau, anh rút côn thịt ra, khẽ đánh ở trên mặt cô. Vật nam tính xấu xí trải đầy gân xanh vỗ lên gương mặt nhỏ của cô, thật là một hình ảnh vô cùng hạ lưu.
"Muốn sao, nói cho tôi biết."
Mỗi một vấn đề Sở Bỉnh Văn hỏi ra đều đã xác nhận nó chỉ có thể được đáp án duy nhất.
"Muốn..." Không chỉ có Sở Bỉnh Văn kìm nén lâu, cô cũng rất lâu chưa tiết ra, "Muốn côn thịt lớn của thầy... Đâm vào trong huyệt nhỏ dâm đãng..."
Anh đè cô lên giường, động tác thô bạo nhưng một tay lại bảo vệ đầu cô ở phía sau.
Huyệt nhỏ của Lý Cẩn Du ngập nước, căn bản không cần anh khuếch trương nữa.
Anh chống côn thịt trước cửa Huyệt nhỏ, khẽ cọ sát.
Không chờ anh hỏi, Lý Cẩn Du đã hiểu rõ ý của anh.
"Tiểu Cẩn Du... Huyệt nhỏ ngứa lắm... Muốn bị côn thịt lớn của thầy... Lấp đầy..."
"Nhìn nó."
Sở Bỉnh Văn ra lệnh bên tai cô, cô phản xạ có điều kiện mở mắt, côn thịt của Sở Bỉnh Văn trước cửa huyệt của cô, huyệt nhỏ của cô đang lúc đóng lúc mở nghênh đón nó tiến vào.
Cái này khiến cô nhìn qua đặc biệt dục cầu bất mãn, Lý Cẩn Du đỏ bừng mặt.
Anh cũng không cố ý tra tấn, trêu đùa cô thật sự, ôm lấy chân cô tiến vào trong.
Lý Cẩn Du có thể cảm nhận được vách thịt bên trong mình cọ sát với vật nam tính của Sở Bỉnh Văn, anh đang đụng chạm ở bên trong cô, nghiền nát chỗ kia của cô.
Điều này không ngừng khiến cô khoái cảm mãnh liệt, càng làm cho cô có một loại cảm giác an toàn không cách nào nói thành lời được, vào lúc này anh chỉ là của cô, dục vọng cũng được, bản năng cũng được, toàn bộ thể xác và tinh thần của anh đều đang trên người cô.
"Ahhh... Muốn bị thầy đâm hỏng... Sướng quá... Huhu... Huyệt nhỏ dâm đãng của tiểu mẫu cẩu muốn bị chơi rách..."
Tiếng kêu trên giường của cô luôn mang theo tiếng khóc nức nở, điều này ngược lại khiến dục vọng của anh càng căng trướng điên cuồng. Anh muốn chơi hỏng cô, muốn giày vò cô, muốn để cô thuần phục dưới thân mình, nghiện khoái cảm mà bản thân cho cô.
Dục vọng chiếm hữu khiến người khác phẫn nộ của anh vào lúc này không hề giữ lại chút nào mà bộc lộ ra ngoài, cô không biết, cái gì cũng không biết dụ ra mặt hắc ám của anh.
"Lặp lại lần nữa, em là gì?"
Tự nói như vậy khiến côn thịt của anh càng thêm dựng đứng một chút, anh đang hung hăng cọ xát vào chỗ mẫn cảm của cô.
"Em là... Là tiểu mẫu cẩu của thầy... Huhu..."
Khi Lý Cẩn Du nói ra chữ này, mật huyệt cũng đột nhiên co rút lại một chút, cô cũng bởi vì xưng hô này mà xấu hổ muốn chết nhưng cũng cảm nhận được sự thỏa mãn cực lớn.
"Đúng vậy, em chính là tiểu mẫu cẩu mà thầy dùng để phát tiết dục vọng."
Mỗi một lần va chạm kế tiếp Sở Bỉnh Văn đều thúc vào cửa tử cung của cô, mỗi một lần đều đâm khiến cô một trận run rẩy.
"Huhu... Huyệt nhỏ dâm đãng của tiểu mẫu cẩu... Không xong rồi..."
Lý Cẩn Du run rẩy kẹp chặt hai chân, khoái cảm từ bụng nhỏ lan rộng toàn thân, thẳng đến đại não. Cô khóc to tiết ra, trong mật huyệt một dòng chất lỏng phun ra ở bụng anh.
"Đồ dâm đãng bị đâm đến cao trào rồi." Sở Bỉnh Văn cười cười, ngón tay dính một chút luồn vào trong miệng cô, "Liếm dâm thủy em phun ra đi."
Lý Cẩn Du vừa mới liếm sạch ngón tay anh, anh cũng không cho cô thời gian nghỉ ngơi nhiều thêm, lật người cô qua, từ phía sau tiếp tục "làm", "Thời gian còn sớm."
Huyệt nhỏ vừa mới cao trào đang cực kỳ nhạy cảm, anh không ngừng tiến công vào mỗi một chỗ trong cô, cả người cô liền bị đánh bại, chỉ có thể khóc xin khoan dung.
Không biết cô đã ra bao nhiêu lần, rốt cuộc Sở Bỉnh Văn cũng bắn ra, từng dòng chất lỏng trắng đục lớn bắn vào trong cơ thể cô, anh thỏa mãn tiến vào một lần cuối cùng rồi rút ra.
Lý Cẩn Du không còn sức lực nữa, xụi lơ ở trên giường, Sở Bỉnh Văn lại rất có hứng thú, thảnh thơi đi tới phòng tắm mở nước cho cô tắm rửa.
"Tự em đi được không?" Sở Bỉnh Văn trở lại phòng, một tay vịn lấy khung cửa hỏi cô.
Lý Cẩn Du hiếu thắng xuống giường, vừa muốn bước về phía trước thì chân mềm nhũn. Cô còn tưởng rằng sắp ngã rồi, vừa muốn nhắm mắt cam chịu số phận thì không ngờ được người đàn ông kia kéo vào trong lồng ngực, còn bế ngang cô lên.
"Ở trước mặt tôi bày đặt mạnh mẽ làm gì." Sở Bỉnh Văn bế cô vào phòng tắm, bồn tắm không lớn, Lý Cẩn Du chỉ có có thể ngồi ở trong ngực anh.
"Hôm nay sao thầy đói khát như vậy?" Lý Cẩn Du oán giận nói.
"Ai bảo em để tôi nghẹn lâu như vậy." Tay Sở Bỉnh Văn chẩm rãi tách hai chân cô ra, "Mở ra, tôi nhìn thử."
"Thầy làm gì thế?" Lý Cẩn Du cảnh giác khép chân lại.
"Lấy tinh dịch ở bên trong ra, thuận tiện nhìn xem mật huyệt của em có sưng đỏ hay không, có nghiêm trọng không, có cần bôi thuốc không." Sở Bỉnh Văn kiên nhẫn giải thích.
Lý Cẩn Du hơi mở hai chân ra, mật huyệt của cô quả thực sưng rồi, miệng huyệt nhỏ đỏ ửng một mảng, nhìn qua hết sức uất ức.
Ngón tay Sở Bỉnh Văn cẩn thận duỗi ra đi vào trong, rất nhanh đã lôi ra từng dòng chất lỏng trắng đục, chất lỏng cùng nước trong bồn tắm hòa lẫn vào nhau, khiến cho người khác có một loại suy nghĩ dâm mĩ miên man.
Anh xác định đã rửa sạch sẽ rồi mới xả nước đi rồi lại mở thêm nước. Dòng nước ấm áp khiến Lý Cẩn Du buồn ngủ, ban nãy cô quá mệt mỏi.
"Muốn ngủ thì ngủ một lát đi, tỉnh ngủ tôi lại giảng bài viết luận cho em."
Đây là âm thanh cuối cùng Lý Cẩn Du nghe được, tiếp đó cô rơi vào một vùng tối tăm, yên tĩnh ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top