Chap 1: Khởi đầu của chuỗi bi kịch
" Chát..."
Một tiếng tát vang lên rõ to. Ở một đại sảnh đang nhốn nháo sau khi nghe thấy tiếng đều đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía trung tâm....nơi 3 người con trai đang đứng kia.
Khi nhìn kĩ lại người ta thấy chàng trai với làn da đỏ, thân hình thon thả, cùng gương mặt hút hồn, với điểm nhấn nhất chính là ngôi sao vàng óng ả tạo lên một khuôn mặt mà bao mĩ nhân đều phải ao ước nhưng......gương mặt xinh đẹp ấy đã bị phá hủy bởi dấu tay in đỏ trên má.
Và người tát cú tát ấy lại chính là người đứng đối diện, con trai vị chủ tịch của 1 trong 10 tập đoàn lớn nhất về kinh tế, China!!!
China:" Vietnam Sunny, chúng ta chấm dứt, hôn ước tôi với cậu chính thức bị hủy ngay tại đây!"
Ra vậy! Người bị ăn cú tát, bị hủy hôn ước, bị vất bỏ tên là.....Vietnam Sunny.
Chắc ai cũng nhận ra tên China kia chính là vị hôn phu của cậu con trai này và ngay hôm nay trước mặt bao nhiêu người quý tộc hắn ta đã hủy hôn ước với cậu. Chưa hết, một tay hắn chỉ thẳng vào mặt Nam sỉ nhục, tuyên bố hủy hôn. Tay còn lại ôm người thương vào lòng....Philips Sunny.
( đừng ai thắc mắc vội là sao Philips và Nam lại cùng họ, tý nữa sẽ có đoạn giải thích)
Dường như mọi người xung quanh chả có ai có ý muốn can thiệp hay giúp đỡ người con trai đáng thương mang tên Nam kia. Thay vào đó bọn họ còn thêm dầu vào lửa, chỉ trích liên tục cậu.
Người 1:" Nhìn tên con nuôi đó kìa, không thể tin hắn ta lại ngu si dám bỏ thuốc độc vào ly nước của cậu chủ Philips"
Người 2:" Haizz...báo ứng cả đấy! Ngay cả cậu chủ Philips thiên thần đây mà cũng dám hãm hại thì cái kết này vẫn chưa hả lòng đâu! "
Người 3:" Được cái khuôn mặt với thân hình đẹp còn tính cách như l*n thì cũng vất. Nhìn thì cũng đáng thương đấy....nhưng thui mặc kệ, kết quả tích nghiệp cả đấy hahaha...."
Người 4:" Nghe nói ông Đại Nam Sunny đã đuổi cậu ta ra khỏi gia tộc rồi đó, chắc tính bám vào hôn phu để sống tiếp nhưng rồi cũng bị đá phăng. Nhìn mà thoả mãn không thôi!"
....
Vô vàn lời bàn tán ác y vang lên hệt như mũi dao cắm vào tim của người con trai sao vàng ấy. Cậu nhìn lên, đưa ánh mắt đau thương hướng về China mà nghẹn ngào như sắp khóc....
Vietnam:" Anh sẽ không cứ thế mà vất bỏ em chứ. Em xin lỗi đáng ra em không lên làm vậy, cho em một cơ hội nữa đi!"
China:" Ha....vậy là ngươi không phủ nhận trong ly có độc. Đúng là thứ giả tạo, đê tiện....uổng công Philips vẫn tốt bụng tin tưởng ngươi mà đón lấy ly nước đó, may mà ta thấy điều bất thường lên ngăn kịp...đáng lẽ ra ta không lên cho ngươi cơ hội xuất hiện tại đây mới phải, ta đã cho quá nhiều cơ hội rồi lên sẽ không còn cơ hội nào để ngươi có thể làm hại Philips bé bỏng của ta nữa đâu!"
Nói rồi China quay người nhìn xuống Philips, hắn nắm lấy tay cậu ta nhẹ nhàng thốt lên những câu từ tận đáy lòng mà mình vẫn luôn chực chờ để nói với người kia.....
China:" Philips...tôi thích em...hãy để tôi được ở bên em làm vị hoàng tử si tình bảo vệ em cả cuộc đời này nhé. Tôi nguyện làm bờ vai vững chắc cho em dựa vào, hãy tin ở tôi!"
Trước một tấm chân tình ngây dại đến từ tận đáy lòng của phía người con trai 5 sao trước mặt mà làm cảm động tất cả mọi người. Ai cũng tin với những lời nói chân thành này thì dù Philips có trái tim bằng sắt đá đi cho nữa cũng phải tan chảy.
Tất cả mọi người xung quanh đều bước lên reo hò cổ vũ thiên thần của họ, Philips mau đồng ý lời tỏ tình của China. Khung cảnh tưng bừng vỡ oà hạnh phúc vô bờ bến này khiến tất cả đều quên mất rằng...ở trung tâm sảnh...có 3 người !!!
Nam dù đứng ở trung tâm sảnh cùng hai người kia nhưng trong thoáng chốc thôi cậu đã bị lãng quên, bị coi như bù nhìn, là tấm thảm để hai người đến với nhau. Không chịu nổi cơn nhục nhã, Nam ôm mặt chạy khỏi sảnh để lại bao lời chỉ trích, độc địa vẫn quyết không buông tha cho mà chả ngừng bàn tán, vang lên bất chấp bóng hình cậu đã biến mất khỏi sảnh từ lúc nào.
.
.
.
Trên sân thượng của một toà nhà cao 11 tầng, thấp thoáng hiện ra bóng hình của một chàng trai cô đơn mang trong mình đầy tủi hờn, uất ức không thể giải bày. Dưới toà nhà xe cộ tấp nập, người đông nghìn nghịt nhưng chả ai màng quan tâm, để ý hay dành dù chỉ 1 giây để ngước lên nhìn cậu con trai trên sân thượng cao kia.
VietNam, đôi mắt cậu ngấn lệ chảy xuống, động lại trên gò má những giọt nước li ti trong vắt. Nước mắt không ngừng rơi tá lả tạo lên khung cảnh bi ai...
Nam ngửa mặt lên trời mà nhắm chặt mắt lại, tận hưởng không khí yên bình còn sót lại trong cuộc đời cậu.
Vietnam:" Hahahahaha...."
Nam cười một tràng to vang vọng khắp bầu trời, khoé miệng cậu cong lên, nở một nụ cười tươi rói xen lẫn thống khổ như hoà trộn trong điệu cười ấy.
Nam, cậu điên rồi?
Đúng!.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ĐÚNG CÁI LỜ ẤY!!! :))
Cậu không có bị điên. Cậu cũng ếu cười đau khổ gì cả, bớt đọc truyện tình cảm sướt mướt rồi nghĩ lung tung đi ( đang ám chỉ bà t/g). Cậu là.....cười hạnh phúc...hạnh phúc đúng nghĩa luôn ấy!
Nam giơ hai tay lên cao khẽ vươn vai mệt mỏi.......cuối cùng thời khắc này cũng đã đến, chiếc mặt nạ phản diện cậu luôn đeo bấy giờ có thể rũ bỏ rồi....Nam, cậu...đã có được 'tự do'.
Nhìn xuống đường phố tấp nập kia Nam liền hít một hơi thật mạnh.....cậu đưa hai chân bước ra khỏi lan can, nhưng tay vẫn vịn chặt thanh sắt ở lan can ấy mà nửa muốn bỏ, nửa không. Đến đấy thì chắc ai cũng có thể hiểu Nam chuẩn bị làm gì rồi nhở....chắc chắn lần này không có khúc bẻ cua là bước ra khỏi lan can chỉ để hóng gió cho mát đâu :))
Vietnam:" Cũng đã gần 17 năm từ lúc mình xuyên vào cuốn tiểu thuyết rồi...thời gian trôi nhanh thật, nếu ai mà biết tuổi thật của mình giờ đã là 36 tuổi rồi thì sao nhở...haha...chắc họ sẽ bảo mình bị điên mất, ai tin chuyện xuyên không cơ chứ!"
Thật bất ngờ, Nam...cậu là người xuyên không!?
Sự thật về Nam bắt đầu hé mở...
Vào mười 17 năm trước, Nam là một thanh niên 19 tuổi. Cậu có cuộc sống bình thường, gia thế thì khá giả, nhan sắc tầm trung bình, học vấn cũng không phải là cao siêu, bạn bè cũng dạng vừa mà thui. Thế mà ất ơ sao, con chị họ từ xó nào chui ra xin lấy tên cậu làm tên nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết của bả. Làm xong, bả liền gửi riêng cho cậu xem trước nội dung truyện.
Thề nhá, đọc mà còn chán hơn cả nói chuyện với mấy đứa mọt sách ấy.
Nội dung truyện cũng chả có gì đặc biệt ngoài chuyện bả chị họ tâng bốc nhân vật chính và đám harem lên mây thì toàn mấy cái thể loại văn vở cũ như là hôn phu, con chủ tịch, hotboy... Nói thật nếu không phải vì bà chị lấy tên cậu làm tên nhân vật chính thì cậu đã chửi lên chửi xuống cái đồ bánh bèo nhân vật chính này rồi. Nhân vật chính thân là nam nhi mà điệu đéo chịu nổi, hở tý là khóc, phòng má, chu môi rồi còn cả LÀM TÌNH. Chưa hết, Nam ghét nhất là thể loại truyện mà éo có não ấy. Cái gì mà nhân vật chính là con của gia tộc đúng thứ 7 thế giới, còn đám harem cũng thuộc loại con ông cháu cha, chủ tịch chủ chiếc, cái vẹo gì vậy.
Chắc chưa đủ thấm thía, bà chị còn tâng bốc quá đà. Nhân vật chính là con trai mà lại nhan sắc chim sa cá nặng, người nhìn người mê...ếu thể hiểu nổi. Còn đám harem ngoài tâng bốc nhan sắc như nhân vật chính thì lại còn tạo thêm mấy pha ngầu lòi mắc ói . Thể loại đấy đâu ra vậy, cứ hễ ai động vào nhân vật chính là đám harem lại dùng cái uy quyền " Bố mẹ tao cân tất" để uy hiếp cái người kia. Thế thôi mà bà chị cứ kêu la bảo là rất ngầu, thề cậu chỉ cần hắt xì thui cũng ngầu hơn cả đám harem ấy, đọc mà cảm thấy chả khác quái gì một lũ cậy mạnh bắt nạt những người yếu cả, hèn!
Còn cái con ả nữ phụ trong truyện thì phế éo tả nổi, ai lại tạt nước nhân vật chính ngay trước bàn dân thiên hạ, rồi ả ta lại còn thuê sát thủ giết nhân vật chính trong khi gia thế của nhân vật chính rất đồ sộ, cảnh vệ đầy mình để rồi sát thủ bị bắt lại và khai ra tên ả. Ngu!
Mọi thứ sẽ thật yên bình và cuốn tiểu thuyết của bà chị sau đó sẽ yên vị trong thùng rác thì đột nhiên con mèo cưng của Nam từ đâu nhảy sổ lên người cậu làm cốc nước trên bàn bị đổ xuống ổ điện khiến cậu "đi" ngay tại chỗ. Nhọ éo tả nổi mà, ít nhất chết thì chết cũng phải đợi cậu ăn nốt cái bánh mì đã chứ. :))
Chả biết sau đó trời thương hay do nghiệp nhiều quá mà cậu xuyên không thẳng vô nhân vật chính trong truyện luôn, đã thế xuyên vô lúc nhân vật chính mới trào đời nữa mới chịu.
Xuyên thì xuyên cũng phải để cậu sống yên chứ.
Cứ vài giờ bà người hầu lại lấy tiền đi quạt cho cậu mát, quà tặng bố mẹ cho đứa con mới trào đời lại là cục vàng, bùa hộ mệnh của bà ngoại tặng cũng là làm bằng kim cương...đến cả bình tu sữa thôi cũng bằng vàng. Nam tự hỏi...lũ này giàu quá lên ngáo hết với nhau rồi à, tiền nhiều sài không hết thì mang ra chia cho người nghèo ấy. Ai đời lại tặng vàng cho em bé sơ sinh bao giờ...để nó đi ngủ mang theo ôm à. Bùa hộ mệnh bằng kim cương....muốn cháu mình thành mục tiêu của bọn cướp hay sao mà tặng thế. Nói chung là cách hành xử của mấy bọn giàu đều kì quạc và quái đản như nhau.
Còn đám harem á, đó lại là một câu chuyện....éo khác gì cả. Cũng toàn một lũ giàu quá sinh ra rồ, lại mắc thêm bệnh ảo tưởng sức mạnh nữa chứ. Nam dù biết mình đã xuyên vào nhân vật chính và sẽ được happy ending nhưng cậu chả thấy vui gì cả, ở với một lũ điên này Nam thà chết còn hơn á.
Thế là...THẾ LÀ!!!
Gương mặt trong làng phản diện xuất hiện!
Nam quyết định táo bạo là sẽ trở thành nhân vật phản diện của cuốn tiểu thuyết này, sau đó khi bị tất cả vất bỏ cậu sẽ tự tử...Ây đừng nghĩ cậu bị điên nha, có lý do cả.
Nam hồi lúc chưa xuyên không có đọc 1 cuốn truyện tiểu thuyết nữa nhưng không phải thuộc dạng không có não như cuốn tiểu thuyết của bà chị đâu.
Truyện đấy tên gì gì đó, lâu quá quên mất rồi. Nói chung truyện đó cũng kể về 1 cô gái xuyên không thành nữ chính, tưởng sung sướng ai ngờ bị ngược lên xuống thế mới cay và khi bị tất cả vất bỏ cộng với bị chính người mình yêu hiểu nhầm thì cô đã không chịu nổi mà tự sát. Sau đó vi diệu vcl ra là cô trở lại đc thế giới thực xong cô gặp lại 1 người rất giống người mình yêu trong cuốn tiểu thuyết. Cả hai lướt qua nhau như 1 cơn gió nhưng do có 1 sợi dây liên kết gì đó mà cả hai liền quay đầu và nhìn nhau say đắm...thế là hết truyện :))
Kết lãng xét đó nhưng cái quan trọng chính là cách cô nữ chính đấy xuyên được trở về thế giới thực, Nam quyết định mình sẽ làm theo như thế để trở về. Nam cũng chả biết mình lấy đâu ra tự tin như vậy nhưng kệ đi, thà thế còn hơn ở với cái đám lũ giàu dị hợm đó, ở lâu có khi cậu tăng sông mà chết mất.
Đấy, là nam nhi thì nghĩ là làm. Cậu sau đó có cố kiếm con ả phản diện của cuốn tiểu thuyết thì ai ngờ nó ngu bẩm sinh từ bé, vừa gặp đã hô hào đám nam9 kia là của ả dù lúc đó ả và cậu mới có 6 tuổi :))
Thế là chưa được một tháng con ả đó đã bị cho bay màu, thiệt là vãi chưởng, chuyện chưa đến đâu mà nó đã ngủm rồi thì cậu còn ai để cứu vớt đây. Ông trời như thương cho đứa con zai 'ngoan hiền' này lên đã để Philips xuất hiện trong cuộc đời cậu...ui Philips đích thị chính là ánh sáng của Nam đây.
Nam còn nhớ lúc mình gặp cậu ta chính là lúc cậu ta đang bị đám học khác bắt nạt vì cậu ta khác với tất cả, cậu ta vô được con trường nổi tiếng mà Nam lúc đó đang theo học là nhờ toàn bộ vào thực lực giỏi của mình chứ không phải vì nhờ gia thế. Chính vì vậy rất nhiều người luôn chê cậu ta bẩn thỉu và nghèo hèn lên thường xuyên bắt nạt. Nam lúc đó thì cảm thấy bất bình lên mới cứu cậu ta. Ai ngờ trong lúc đỡ Philips xuống phòng y tế thì bạn cậu ta đến...
Bạn Philips:" Philips!!! Sao cậu bị thương đầy mình vậy...đừng bảo là do tên này nhá!?"
Philips:" Cậu nhầm rồi, đây là người đã cứu mình, cậu ấy chỉ đang đưa mình xuống phòng y tế thui!"
Mọi thứ có lẽ rất bình thường và chả đáng nhắc đến nếu như Nam lại không nghĩ thêm một ý tưởng điên rồ khác. Philips rất khổ phải không!?...vậy...để cậu giúp cậu ta một tay vậy, coi như có lợi cho cả hai.
Vâng, các chế biết Nam tính làm gì rồi đó...Nam quyết định sẽ tôn Philips lên làm nv9 và cậu đây sẽ làm nv phản diện trong truyền thuyết. Mọi chuyện sau đó có thể nói là đại thành công luôn. Philips giờ đã thế chỗ cậu, thậm chí còn đang là con ruột của gia tộc từng là của cậu và Nam giờ là con rơi. Thật ra chuyện Philips mới là con ruột là do cậu mất công nguy trang đó chứ không phải đâu, cậu làm vậy để chắc chắn mình giống nv phản diện đang bị cả thế giới ruồng bỏ chứ cậu vẫn là con ruột thật sự nhưng kệ đi.
Thành công vang dội đó là đều nhờ tất cả vào việc thường xuyên bị con chị họ ép đọc chung mấy cuốn tiểu thuyết lên cậu cũng học hỏi được đầy chiêu để có thể phù hợp sách vai nhân vật phản diện này.
Kết quả thì chính là như ngày hôm nay đây. Cuối cùng thì Nam cũng có thể đạt đến địch mà mình muốn rồi...nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Bảo rằng không có tý cảm xúc gì với thế giới này thì đó sẽ là một lời nói dối, nói thật...Nam cũng có ít nhiều thiện cảm với nơi đây. Cậu chưa từng được gia đình quan tâm tới vậy, chưa từng được tức giận đến nỗi phải bật cười cho hạ hoả, chưa từng được động vào những thứ cao sang, mĩ vị mà cậu còn chả dám nghĩ đến. Hoài niệm thật đấy nhưng đây là con đường cậu đã chọn và cậu sẽ chả còn con đường quay đầu đâu....đến lúc tạm biệt rồi!
Vietnam:" Những người đang căm ghét tôi ơi, tôi đi đây!!!"
Nam nhìn xuống dưới mà hét to cùng với nụ cười sảng khoái trên môi...và rồi.....cậu đã buông tay!
"Vụt....Bộp!"
.
.
.
Đó là tiếng va chạm của cơ thể Nam với nền đất!?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nah...không đâu!
???:" Tôi không ghét em lên tôi có quyền không cho em đi phải không!?"
-----------------------------------------------------------
Một câu chuyện vừa dần đến hồi kết lại bắt đầu lần nữa. Con đường nhân vật phản diện này liệu có suôn sẻ!?
Người đang cứu Nam là ai!?
Hãy đón xem ở nhưng tập sau nhé mọi người.
Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top