Chương 4: Quá khứ của Lạc Nhan
Thiếu nữ tắm rửa xong thì nằm trên giường, nhìn đến bức màn ren màu hồng nhạt trong phòng làm cô không khỏi nhớ tới những sự việc ngày xưa.
Vốn dĩ ngày trước tên của cô không phải là Lạc Nhan, mà là Liễu Nhan, thời thơ ấu của cô có đầy đủ ba mẹ, từ bé cô đã được cưng chiều như một tiểu công chúa.
Đến khi lên năm, ba cô được một nữ giám đốc để ý, ngỏ lời muốn bao dưỡng. Dù rằng nhà cô không quá giàu có nhưng cũng được xem là khá giả, ba cô không cam lòng khi hiện tại chỉ giữ chức vụ kế toán nhỏ nhoi, vì vậy không từ bỏ cơ hội trèo cao, chuyện Liễu Chí 40 tuổi gian díu với nữ giám đốc kia bị đồn đãi rầm rộ, truyền đến tai mẹ cô.
Mẹ Lạc thấy chồng ngày ngày tăng ca, đi sớm về trễ, sau khi biết chuyện cùng chồng làm ầm ĩ một trận, dứt khoát kiên quyết chuẩn bị ly hôn.
Khi đó Liễu Chí thật ra rất hối hận, hết cầu xin rồi lại quỳ xuống, nói xin lỗi hai mẹ con cô, nói rằng mình không muốn ly hôn, nhưng mẹ Lạc đã hạ quyết tâm, chó không thể bỏ thói ăn bậy, dù rằng lúc ấy cô còn nhỏ, vẫn dứt khoát mang cô rời đi, bảo rằng con bà không cần một người ba như vậy, sau đó thuận lợi ly hôn.
Bà đồng ý không vạch trần lại hành vi dơ bẩn của Liễu Chí cho gia đình biết với điều kiện được quyền nuôi dưỡng Lạc Nhan, chỉ nói rằng do tình cảm không còn mà ly hôn. Liễu Chí tự biết đuối lý, cảm thấy mình có lỗi với Lạc Nhan, đem hết tiền tích góp cho mẹ con bà.
Sau đó, Lạc Sơ mang theo Lạc Nhan đi tới thành phố S rồi mở cửa hàng bán hoa, Lạc Sơ rất ưa thích hoa, vừa mở cửa hàng vừa phải bận bịu chăm sóc Lạc Nhan, chuyện ly hôn bố mẹ bà không hiểu, cho rằng nguyên nhân ly hôn là do tính cách đanh đá của bà, hơn nữa cha mẹ bà trọng nam khinh nữ, không thể nào đến giúp trông coi Lạc Nhan, tiền bạc tích góp trong nhà đều để dành cho em trai bà. Tuy vậy, bà cũng không giận, chỉ cần chăm lo cho Lạc Nhan đầy đủ thì đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của bà.
Ly hôn xong, mỗi ngày Lạc Nhan đều khóc lóc đòi ba, Lạc Sơ cũng đành bất lực, chỉ có thể dùng hết sức dỗ dành cô. Liễu Chí cũng có đến thăm cô vài lần, nhưng mỗi lần đến liền rời đi ngay, bảo rằng giám đốc gọi mình có việc.
Dần dà Lạc Nhan hiểu chuyện, biết ba cô không thương cô, dù rằng cô cũng không quá thích ba, chỉ là khi nhìn thấy những bạn nhỏ khác có ba mẹ đến đón, cô không khỏi có chút tủi thân. Lạc Sơ còn nhớ có một buổi tối, Lạc Nhan ngồi trong lòng mẹ, mở to đôi mắt nhìn bà hỏi: "Có phải mẹ cũng sẽ không cần Nhan Nhan nữa đúng không ạ?"
Khi ấy tâm hồn Lạc Sơ như vỡ vụn, nước mắt không ngừng rơi xuống bảo: "Không, mẹ sẽ mãi mãi ở cạnh Nhan Nhan, mẹ mãi mãi yêu Nhan Nhan."
Sau này Lạc Nhan lớn lên, cô so với những đứa trẻ khác trưởng thành hơn, cô biết rằng mình phải bảo vệ bản cũng như phải bảo vệ mẹ thật tốt.
Mấy ngày sau, Lạc Sơ mang Lạc Nhan đến cơ quan tư pháp sửa lại hộ khẩu.
"Nhan Nhan, từ nay về sau tên con là Lạc Nhan, là đứa con gái đáng yêu duy nhất của mẹ, mẹ cũng là người mẹ duy nhất của con trên đời này. Trên thế giới này dẫu có muôn vàn sắc màu, mẹ hi vọng con sẽ là màu sắc tươi đẹp nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top