Chương 3: Nhớ hắn

Trở lại phòng, Lạc Nhạn chuẩn bị một số bài vở chuẩn bị nhập học, sau đó ra ngoài giúp mẹ tiếp đón khách khứa. Dọn dẹp cửa hàng xong xuôi, cô cùng mẹ tắm rửa chuẩn bị đi ngủ.

Trong phòng tắm, hơi nóng đang bốc lên một tầng sương mỏng, trên mặt gương đọng lại một tầng hơi nước, thiếu nữ cả người trần trụi đứng ở phía dưới vòi hoa sen, thiếu nữ 16 tuổi đang trong thời kỳ dậy thì, da thịt cả người trắng nõn ửng hồng, bộ ngực tròn tròn nhòn nhọn, cũng không quá lớn nhưng cũng đủ tạo nên đường cong trên cơ thể thiếu nữ, đỉnh nhụy hoa hồng nhạt được khảm ở giữa quầng vú như nụ hoa nở rộ.

Lạc Nhan lớn lên không tính là quá xinh đẹp, nhưng là cũng rất đáng yêu, tràn đầy sức sống, Lạc Sơ khi còn trẻ là một đại mỹ nhân, tuy rằng cô lớn lên rất giống mẹ, nhưng mẹ cô thì thục nữ ưu nhã, còn cô thì xinh xắn đáng yêu.

Lạc Nhan đứng duới ở vòi hoa sen, nghĩ đến lúc cánh tay mình chạm vào tay của Bạch Sầm, lại mênh mang nghĩ: Bạch Sầm vừa tốt lại còn ưu tú, vừa nãy hắn tới mua hoa tặng mẹ, chắc hẳn tình cảm giữa hai mẹ con rất tốt. Hôm nay, ngẫu nhiên cô gặp được Bạch Sầm, cũng nhờ vào cửa hàng hoa ở khu phố này.

Trước kia khi đang tìm nơi trú ngụ thì vừa hay đang có một cửa hàng đang cho thuê. Nhận thấy nơi này phù hợp lại còn thuận tiện cho việc học hành của Lạc Nhan nên mẹ cô dùng toàn bộ tiền tiết kiệm mua cửa hàng này. Phía trước dùng làm cửa hàng, phía sau là nơi ở của hai mẹ con. Cuộc sống hàng ngày trôi qua êm ả.  Còn về Lạc Nhạn, chỉ cần có phòng riêng, có nhà tắm riêng với cô là tốt lắm rồi. 

Về gia cảnh của Bạch Sầm, theo như cô biết, chỉ cần đi hết con đường ra khỏi khu phố sẽ dẫn ra một khu toàn những căn biệt thự hoàn toàn khác một trời một vực với chỗ này.

Bởi vì vị trí khá tốt, rất nhiều người giàu đến chỗ này mua biệt thự, nhà Bạch Sầm cũng là một trong số đó. Trước kia bởi vì thích hắn, mê muội hắn, vì thế cô muốn biết tất cả mọi thứ về hắn, cho nên khi lần đầu tiên cô phát hiện mình cùng Bạch Sầm ở trên cùng một con đường, cô điên cuồng tìm kiếm nhà hắn khắp tiểu khu, cô cảm thấy rằng cô cùng Bạch Sầm cùng sống trên một con đường thật sự là ông trời đang giúp sức cho cô. Nhưng đến khi cô nhìn thấy Bạch Sầm rẽ vào một ngôi nhà trong tiểu khu, cô liền hiểu rằng mình và hắn không phải là người chung một thế giới.

Ngôi nhà với kiến trúc châu Âu có cổng lớn màu đen, tựa như con người thần bí của Bạch Sầm vậy, khoảng sân rộng lớn, hai bên trồng hai cây du lớn, trên đất lát toàn gạch men sáng chói cùng với những cánh cửa sổ cổ kính hợp lại với nhau tạo thành một bức phù điêu sinh động.

Cô cũng hiểu thì ra giữa người với người lại chênh lệch lớn như vậy, cũng giống như việc cô không có ba, không có gia thế hiển hách. Sau này cô còn phát hiện Bạch Sầm cũng rất cô đơn, trong nhà chỉ có tài xế và cô giúp việc, chính vì vậy mà cô muốn ở bên cạnh Bạch Sầm khiến hắn không còn cô độc nữa, nhưng cô không có cam đảm. Mỗi ngày nhìn thấy Bạch Sầm bước ra từ ngôi nhà ấy đều nhắc cô biết rằng cô không xứng, vì vậy cô càng muốn nỗ lực đến một ngày có thể xứng đôi với hắn.

Sau một thời gian dài theo dõi thì cô biết được Bạch Sầm chỉ đến đây ở vào kỳ nghỉ hè, ngày thường cửa nhà hắn luôn khóa. Cho nên cô lúc nào cũng mong chờ đến kì nghỉ, mong chờ như trẻ nhỏ chờ quà từ ông già Noel, chỉ cần được nhìn hắn từ xa thôi cũng đủ thỏa mãn rồi.

Nhớ đến hắn, Lạc Nhan không nhịn được nghĩ đến việc tay hắn chạm vào mình hồi chiều, thiếu nữ trong sáng thuần khiết vòng hai tay ôm lấy bản thân ảo tưởng mình như đang ở trong cái ôm của Bạch Sầm. Nhớ đến đôi mắt phượng cùng cánh mũi cao thẳng của hắn, nhớ tới dáng người cao gầy cùng vòng eo rắn chắc với những khớp xương tay rõ ràng, Lạc Nhan lớn mật dùng tay xoa xoa ngực mình, nhẹ nhàng xoa bóp, đầu vú bị kích thích dựng thẳng lên, khoái cảm xa lạ làm cô không nhịn được rên lên, hơi lo sợ mà nghĩ tới lúc hai người họ ở bên nhau, Bạch Sầm cũng sờ ngực cô sao? Nhưng nếu là hắn thì cô tình nguyện dâng hiến mọi thứ tốt nhất cho hắn.

Đôi khi con người hay mâu thuẫn như vậy, thích lại không dám tới gần, muốn thu hút sự chú ý của hắn,nhưng lại sợ không chịu nổi cú sốc khi bị chối từ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top