Chap 1: Gặp lại sau 10 năm (Phần 1)
"Alo, Bác sĩ Phương, khoa cấp cứu cần bác sĩ hỗ trợ ạ”
“Được!” sau khi buông 1 chữ ngắn gọn, cô liền dập điện thoại, đứng dậy khoác vào chiếc áo blouse trắng tinh dài đến gối, tay cô túm chặt cột lên mái tóc đen dài uốn lượn, sải nhanh bước chân vào thang máy chuyên dụng dành cho nhân viên để đi đến khoa cấp cứu.
“A...bác sĩ Phương, chị đến rồi ạ! Hiện tại mạch bệnh nhân rất yếu, 3 người chúng em đã mất một thời gian mà vẫn chưa lấy được máu tĩnh mạch ạ”. Thấy cô vừa bước vào, một cô y tá trẻ nhanh chóng giải thích tình trạng hiện tại
“Được! đừng quá lo lắng”, kéo lên chiếc khẩu trang che đi nửa gương mặt xinh đẹp chỉ chừa lại vầng trán trắng mịn cùng đôi mắt to tròn biết nói, cô nhanh chóng đeo vào găng tay và thực hiện các thao tác chuyên môn một cách thuần thục.
5 phút trôi qua....
Cô ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên tia hài lòng
“Được rồi! Chỉ do đường tĩnh mạch bệnh nhân có chút nhỏ, nên các em khó thao tác. Hiện tại chị đã lấy được máu xét nghiệm và thiết lập giúp bệnh nhân đường truyền tĩnh mạch để thuận tiện về sau”
“Dạ! Thật cảm ơn bác sĩ Phương ạ” thở phào nhẹ nhõm, 3 cô y tá trẻ rối rít nói tiếng cám ơn với cô.
Khi cô chuẩn bị mang mẫu máu về khoa thì có 1 đoàn gồm 3 bác sĩ đang đi về phía cô, mà dẫn đầu là một thân ảnh to lớn vô cùng tuấn lãm, trên người anh cũng khoác blouse trắng, cặp kính trên gương mặt đẹp càng làm tôn lên vẻ trí thức cùng lạnh lùng nghiêm nghị. Khi anh vừa lướt qua người cô, tim cô như chợt ngừng đập...người đàn ông này....anh ấy? Không thể nào...
Hàn…Nghị? Không lẽ vị Giáo sư - Bác sĩ vừa từ Mỹ về liền nhận chức trưởng khoa ngoại thần kinh kia lại chính là anh? Người cô đã cố tình tránh mặt gần 10 năm nay?
“Bác sĩ Hàn, anh đến rồi” một bác sĩ trực khoa cấp cứu nhanh chóng chạy lại lên tiếng
“Tình trạng bệnh nhân như thế nào?” gương mặt nghiêm nghị, giọng trầm ấm chẳng thừa chẳng thiếu từ nào được cất lên
“Là Code Blue* ạ! Bệnh nhân vừa được rút hơn 500ml dịch tràn màng tim, hiện tại đã tạm thời lấy lại được nhịp tim và cho thở oxy”
“Được! cho bệnh nhân siêu âm và chụp MRI...đã có kết quả xét nghiệm máu chưa?”
“Dạ...dạ chưa ạ...” y tá trẻ lên tiếng đáp trả có chút rụt rè cùng run sợ. Đứng trước bác sĩ Hàn, tiếng tâm lừng lẫy lại cực kì nghiêm khắc cùng lạnh lùng, vả lại...còn đẹp trai như vậy a...trái tim thiếu nữ của cô đây làm sao có thể chịu nổi áp lực to lớn thế này?!
“Tôi sẽ tiến hành xét nghiệm, khi có kết quả sẽ báo ngay cho bác sĩ” nhẹ kéo cao chiếc khẩu trang, cô cất giọng xen vào. Bất ngờ gặp lại anh, tuy tâm cô đang chấn động cùng run rẩy không ngừng, nhưng tác phong và sự chuyên nghiệp vẫn là điều mà cô giữ vững khi làm việc.
Khi Hàn Nghị ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói, cô đã nhanh chóng gật đầu sau đó vội xoay người bước đi về phía thang máy...
Tuy hành động của cô cực kỳ nhanh, nhưng anh vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt ấy...ánh mắt quá mức quen thuộc khiến tim anh có chút xao động....Anh khẽ nhíu mài, tự nghi hoặc chính mình.
Sau khi xử lý ca bệnh ổn thỏa, anh trở về phòng làm việc, lật lại hồ sơ bệnh án của bệnh nhân để theo dõi kĩ càng hơn. Khi lật đến 1 trang tài liệu, bàn tay to lớn với các ngón thon dài liền dừng động tác, ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú vào một cái tên “Phương Y Bình” được ký bên dưới tờ kết quả xét nghiệm.....
Gương mặt anh âm trầm…anh không hề nhìn lầm, người ban nảy quả thật đúng là cô. Môi mỏng cương nghị khẽ nhếch
“Phương Y Bình...em trốn không thoát rồi!”
........................
Ngắm nhìn gương mặt có chút nhợt nhạt cùng đôi mắt gấu trúc trong gương, Phương Y Bình nhẹ thở dài, bất ngờ gặp lại anh khiến cô gần như mất ngủ cả đêm, từng đoạn từng đoạn kí ức thời niên thiếu như quay trở lại trong đầu cô...
Năm 15 tuổi, một Phương Y Bình non nớt gầy gò và đen nhẻm, miệng cười vô cùng vui vẻ với hộp quà nhỏ trên tay, cô chạy nhanh đến tìm anh, sau bao năm quen biết anh cô đã quyết định sẽ vào ngày anh tốt nghiệp đại học sẽ thổ lộ tình cảm cùng anh. Thế nhưng khi cô vừa chạy đến một góc sân trường vắng người, cô liền thấy thân ảnh một đôi nam nữ dính chặt lấy nhau, cô gái nhỏ bé kia nhẹ nhón chân đặt lên môi nam sinh một nụ hôn nồng nàn...Mà đôi nam nữ đó chẳng ai khác lại chính là anh và người bạn thân thiết nhất của cô, giây phút ấy cô như chết lặng, trái tim cô như vụn vỡ thành từng mãnh mà rơi rớt xuống mặt đất....
Sau ngày đó, cô đã rất cố gắng để tránh mặt anh...gia đình của anh và cô chỉ cách nhau 1 tầng lầu, 2 nhà lại là hàng xóm láng giềng vô cùng thân thiết, vào ra đều có thể vô tình chạm mặt thế nhưng cô đã tìm đủ mọi cách, mọi lý do để không phải gặp lại anh...thời gian thấm thoát vậy mà cũng đã trôi qua 10 năm...
Từ khi lên đại học cô đã đến sống và làm việc tại thành phố rộng lớn này, hàng ngày cô chỉ bán mình cho công việc bận rộn, cứ thế mà cô lại trở thành trưởng khoa cận lâm sàng trong khi tuổi đời còn rất trẻ. Và nếu như so với thời niên thiếu thì cô được xem là một trong những trường hợp dậy thì vô cùng thành công vì càng lớn cô lại càng trở nên xinh đẹp, có biết bao vị bác sĩ hào hoa cùng tài giỏi vây quanh, nhưng là...cô chỉ thích cuộc sống tự do tự tại chẳng màn đến chuyện tình cảm nam nữ nên đã vô tình khiến cho biết bao con tim nam nhân phải vỡ tan thất vọng.
‘Dù sao tất thẩy cũng đã qua rồi! Với anh...có lẽ cô cũng chỉ là cô bé hàng xóm mờ nhạt không đáng nhớ mà thôi!’ Cô khẽ lắc đầu xua đi những suy nghĩ về những kí ức không nên nhớ, dùng tay nhẹ khoác dòng nước mát lạnh lên mặt như để tự chấn tỉnh lại tinh thần của bản thân.
*Code blue: Trường hợp khẩn cấp, bệnh nhân rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở
*MRI: Chụp cộng hưởng từ
*Cận lâm sàng: bao gồm các chuyên ngành về Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh,..(Nữ 9 chuyên về xét nghiệm nhé!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top