🎀Chương 9: Lúc 16 Tuổi

16 tuổi Thẩm Ẩn đang trải qua cơn ác mộng, cách một bức tường, Thẩm Quỳnh Anh cũng đang mơ về cơn ác mộng 16 năm về trước.

Những năm qua, cô luôn kiên trì điều trị tâm lý.

Từ lúc bắt đầu liên tục gặp ác mộng, về sau tìm đến liệu pháp thôi miên để quên đi, cô dần rất ít khi nhớ lại chuyện năm đó, chỉ thỉnh thoảng mơ thấy cảnh tượng hoang đường cùng những con thú kỳ dị.

Có lẽ chuyện đêm nay chạm đến đề tài cấm kỵ, khơi dậy chiếc hộp Pandora phủ đầy bụi, đêm hôm nay, Thẩm Quỳnh Anh đã lâu rồi không mơ thấy vết thương cũ cô từng cố quên đi.

Mỗi cảnh trong mơ đều rõ ràng, như một thước phim.

Trong mơ, cô trở về tuổi 16. Tuổi 16 đẹp như hoa.

Ánh nắng tươi sáng của buổi sáng thứ hai, cha mẹ đã rời đi.

Cô mang chiếc tạp dề kẻ ca rô có họa tiết hoa, cẩn thận từng li từng tí, từ chiếc chảo gắp ra hai miếng trứng ốp la lòng đào cùng vài lát thịt. Nghiêm túc lại cẩn thận, cô phết sốt lên miếng bánh mì.

Một đôi tay từ phía sau vòng qua hông cô, kéo cô vào lòng, mang theo hơi thở mông lung khi rời giường, khẽ thì thầm: "Chị... em mơ một giấc mơ... Mơ thấy chị kết hôn."

Thẩm Quỳnh Anh cơ thể cứng đờ, cảm giác bị tay cậu vòng qua, làm eo có hơi ngứa. Cô uốn éo người sang hai bên, rụt người mình khỏi vòng tay cậu, có chút im lặng, "Kết hôn ít nhất phải mười năm sau, sao lại vội vã muốn chị kết hôn vậy?"

Thẩm Cẩn Du đặt cằm lên vai cô, "Không phải vậy, chị, chị đáp ứng em... sau này có thể không kết hôn được không?"

Thẩm Quỳnh Anh kẹp trứng ốp la cùng vài lát thịt vào bánh mì, rồi quay người đưa cho cậu, "Đừng nói lời ngốc như vậy, việc kết hôn còn sớm lắm, sao đã không nỡ rồi? Chờ sau này sinh cháu trai cho em chơi! Đến lúc đó, chắc chắn nó sẽ giống chú nó, đáng yêu biết bao, tùy em xoa dẹp bóp tròn!"

Thẩm Quỳnh Anh và Thẩm Cẩn Du không cùng một lớp, vừa vào sân trường liền tách ra.

"Quỳnh Anh, chào buổi sáng!"

16 tuổi, Khương Bội Nghi, vẫn chưa trải qua cuộc hôn nhân hào môn thất bại của mình.

Cặp mắt hạnh nhân linh động không thể tả, khóe miệng luôn nở ba phần cười khi gặp người, tóc buộc cao thành đuôi ngựa, tươi mới như màu xanh thẳm, tràn đấy sức sống, cô ấy khoác lên tay Thẩm Quỳnh Anh," Tiểu Anh Anh của tôi, lâu không gặp, mình rất nhớ cậu! Mua!"

Lúc này, Thẩm Quỳnh Anh vẫn còn mang vài phần e thẹn của một thiếu nữ, so với sau này hoạt bát đáng yêu hơn nhiều, cô bất lực cười, né tránh môi nhỏ đang chu lên của cô bạn thân. "Cậu gặp 'chồng' của cậu rồi à? Cảm thấy thế nào? Đẹp trai không?"

Khương Bội Nghi gan to bằng trời, dám nói dối gia đình rằng muốn đi du lịch cùng bạn học, lại lén lút tranh thủ cuối tuần đi gặp mặt 'chồng' bang chủ trong game, người mà cô ấy thích đến mức không dứt ra được.

Thẩm Quỳnh Anh, suốt cả cuối tuần, tâm trạng bất an, vẫn giữ liên lạc với cô ấy, sợ cô ấy gặp phải chuyện gì, luôn trong tinh thần sẵn sàng gọi cảnh sát.

Khương Bội Nghi trên mặt lộ ra vẻ ngọt ngào đầy mơ mộng," Tớ thấy anh ấy ngoài đời còn xuất sắc hơn nhiều. Không chỉ là sinh viên năm hai đại học loại giỏi, mà ở độ tuổi này đã bắt đầu tự lập và gây dựng sự nghiệp rồi." So với đám phú nhị đại xung quanh tốt hơn nhiều.

Thiếu niên, thiếu nữ ở độ tuổi này đều còn trong giai đoạn trẻ trâu, đối với người cùng lứa tuổi, họ rất khinh thường...

Thẩm Quỳnh Anh hơi lo lắng cô bạn mình quá mải mê trong chuyện yêu đương, đang định hỏi thêm, thì đúng lúc Khương Bội Nghi hơi ngại ngùng chuyển sang chủ đề khác:" Khụ khụ... Đừng hỏi chuyện của mình nữa, nghe nói giáo thảo hôm qua lại công khai tỏ tình với cậu trong tiệc sinh nhật?"

Thẩm Quỳnh Anh không tự nhiên mấp máy môi, không phải ngượng ngùng, chỉ là không vui. "Tớ không biết anh ta sẽ làm như vậy, thật sự rất xấu hổ."

Khương Bội Nghi cười hì hì, "Cậu xấu hổ? Tớ thấy anh ta mới là người xấu hổ đấy, nghe nói sau khi cậu đi, anh ta tức giận đến nỗi đập vỡ chai Champagne. Còn cả chiếc bánh sinh nhật 17 tầng nữa."

Thẩm Quỳnh Anh nghe cũng chỉ nghe, dù sao không phải cô ép anh ta làm vậy.

"Ai, Tiểu Quỳnh Anh, cậu thật sự không động lòng chút nào sao?"Khương Bội Nghi tiếc nuối nói, ngữ khí cô ấy lại vui vẻ trở lại, như cười trên nỗi đau của người khác. "Bọn mình ở đây đa phần đều là từ cấp hai đi lên, cậu đến chậm nên không biết, giáo thảo Hạ Tỳ trước kia luôn khinh thường chẳng để ý đến ai. Chỉ có người khác theo đuổi anh ta, phải chịu cái mặt lạnh đấy, cậu là người đầu tiên khiến anh ta chịu thiệt đấy."

Lần đầu tiên ở trường công khai đưa thư tình kèm theo bó hoa, anh ta kiêu ngạo không thể tả, lại bị Thẩm Quỳnh Anh từ chối thẳng mặt.

Lần thứ hai, tổ chức một màn tỏ tình hoành tráng với pháo hoa được vận chuyển bằng trực thăng, Thẩm Quỳnh Anh trực tiếp quay lưng bỏ đi, sau đó gọi thầy cô đến.

Lần thứ ba, trong bữa tiệc sinh nhật, vì cả lớp đều có mặt, Thẩm Quỳnh Anh cũng đi, nhưng cuối cùng vẫn bị từ chối tỏ tình.

"Nhưng Quỳnh Anh, cậu không biết đâu, anh ta khá quyết liệt đấy. Họ Hạ là cổ đông lớn của trường, nghe nói gia đình họ có mối quan hệ khá chặt chẽ với những quý tộc bên Pháp. Hạ Tỳ có lẽ sẽ không bỏ cuộc đâu, trong cái vòng này ai cũng biết, anh ta từ nhỏ rất quyết đoán, Với bản thân nghiêm khắc, với người khác tàn nhẫn."Nói xong, cô ấy nhẹ nhàng tiến lại gần tai Thẩm Quỳnh Anh, "Trước đây có đàn chị khóa trên, ỷ vào gia đình giữa họ có mối làm ăn, lại còn là đàn chị, cô ta lấy mấy câu đùa giữa hai gia đình, biến thành tin đồn, tự xưng là vị hôn thê của Hạ Tỳ, rồi sau đó, chính là bị anh ta vả mặt."

Thẩm Quỳnh Anh liếc cô ấy một cái, "Tớ đâu có nói lung tung mình là bạn gái hay vị hôn thê của anh ta đâu, sợ gì chứ."

Khương Bội Nghi líu lưỡi, "Cậu không biết đâu, thật sự là bị vả mặt, anh ta đánh sưng mặt đàn chị khóa trên đó, còn bảo cô ta đừng nói linh tinh. Hạ Tỳ thế mà lại đánh phụ nữ, nếu lòng dạ anh ta hẹp hòi đánh cậu thì sao?"

Thẩm Quỳnh Anh ngẩn người, "Chắc sẽ không đâu? Tớ còn chê anh ta làm phiền tớ học tập nữa." Cô thật sự chán ghét loại người như thế, tự cho mình tài giỏi, lúc nào cũng muốn thể hiện bản thân, kiêu ngạo, không quan tâm đến cảm xúc của người khác, chỉ khiến cô càng thêm chán ghét.

Cô thật sự rất ghét kiểu tỏ tình khoa trương, tạo cảnh tượng hoành tráng ép buộc người khác phải đồng ý.

Cô từ nhỏ đã sống khiêm tốn, căn bản không muốn bị người khác xì xào bàn tán sau lưng làm thành chủ đề bàn luận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top