🎀Chương 4: Mẹ Như Vậy Đói Khát Sao?

Hạ Bích đưa Thẩm Quỳnh Anh về nhà, chiếc xe chậm rãi lái vào khu chung cư Vạn Cảnh. Dừng xe ngay dưới toà chung cư số 16, hai người lưu luyến chia tay dưới ánh đèn đường vàng nhạt.

Vì trong bữa ăn trò chuyện rất lâu, lại ra bãi cát uống bia ngắm cảnh biển, lúc này đã là nửa đêm, 12 giờ rưỡi.

Thẩm Quỳnh Anh mỉm cười nói: "Em không mời anh lên nhà được, con trai em đã ngủ rồi. Giờ này cũng muộn, anh nên về nghỉ ngơi đi."

Hạ Bích lại có chút không nỡ rời cô, "Quỳnh Anh, nếu không để anh chở em đến nhà anh?"Giống như chợt nhận ra mình lỡ lời, "Không phải, không phải, anh không có ý đó. Anh muốn nói là, nếu con trai em đã ngủ, anh sợ em đánh thức nó. Em đến nhà anh ngủ cũng được, chung cư nhà anh có phòng khách."

Thẩm Quỳnh Anh chủ động nắm lấy cổ tay anh, dù nơi đó bị áo sơ mi che khuất, nhưng hành động này cũng đã là một bước tiến lớn."Anh không cần phải cẩn thận từng li từng tí như vậy. Hạ Bích, em đã quyết định muốn tiếp nhận anh thì sẽ không suy nghĩ lung tung. Anh không cần lo được lo mất. Em sẽ cố gắng điều chỉnh bản thân, để dần dần tiếp nhận anh."
  
Hạ Bích dường như bị động tác của cô làm cảm động, hoặc có lẽ là bởi vì sự chủ động hiếm hoi của cô an ủi, liền trở tay nắm lấy tay cô, "Anh Anh..."

Thẩm Quỳnh Anh lần này không rút tay về, mà để mặc cho anh nắm lấy, dù cảm giác đó vẫn hơi không tự nhiên, nhưng cũng nên chậm rãi thích ứng, phải không? Sau nhiều lần kháng cự  Hạ Bích cô có chút áy náy, cô cuối cùng buông bỏ, để mặc anh chạm, cho đến khi hơi thở của cả hai gần nhau.

Cô nghĩ, có lẽ hôm nay mình thật sự uống hơi nhiều.

Rượu khiến cô hơi choáng váng, không thể suy nghĩ liệu tiến triển như vậy có phải quá nhanh không. Môi của anh nhẹ nhàng thăm dò, chạm nhẹ xuống môi cô.

Có lẽ do cồn làm tê liệt, cô không cảm thấy buồn nôn hay khó chịu như mình từng tưởng tượng. Nụ hôn của anh giống như lông vũ mềm mại, đầu tiên nhẹ nhàng như chim trống thăm dò bạn đời, khẽ chạm một chút, thấy đôi mắt mông lung của cô không tỏ ý cự tuyệt, anh liền hôn sâu hơn.

Kỳ thật, điều khiến Thẩm Quỳnh Anh muốn kháng cự không phải là nụ hôn chạm môi của anh, mà là sự tiếp xúc khi anh từ từ ôm lấy thân thể cô một cách chăm chú.

Cô nhịn không được liều mạng giãy dụa, ép thân thể mình dựa sát vào xe. Nhưng rồi giật mình nhận ra phản xạ như vậy có chút tổn thương đến anh. Cũng như phản bội lại dự tính ban đầu của cô về việc mở lòng hướng về phía trước. Vì vậy, khi cô ngửa ra sau, đưa lưỡi ra đáp lại nụ hôn của anh.

Điều này không thể nghi ngờ làm tăng thêm sự kích thích trong lòng nam nhân đang yêu. Hạ Bích ban đầu như chìm vào mộng, dừng lại một chút. Sau đó, anh ngậm lấy lưỡi cô, điên cuồng mút vào, như thể muốn ăn hết tất cả nước bọt của cô.

Thẩm Quỳnh Anh không nhịn được mà hừ nhẹ một tiếng, cảm thấy mình không thể thắng được sự đòi hỏi của anh, liền dứt khoát khép chặt miệng lại. Thân thể vô lực xụi lơ trên đầu xe.

Hạ Bích lại giống như đang say mê, không kịp thời nhận ra tín hiệu kháng cự của cô. Hạ Bích ngăn chặn nửa thân trên của cô, dùng hai tay nắm lấy mặt cô, bá đạo cạy mở môi nhỏ, tiếp tục chiếm đoạt.

Đây hoàn toàn khác với sự ôn nhu của anh thường ngày.

Thẩm Quỳnh Anh bất lực kháng cự, đành phải để anh chiếm lấy đầu lưỡi nhỏ, biểu lộ ẩn nhẫn. Cô cố gắng không phá vỡ bầu không khí, nhưng cơ thể dưới áp bức của anh đã gần như không thể kiên nhẫn, run rẩy không ngừng.

Khi Hạ Bích nhận ra cô đang run rẩy, nụ hôn này mới kết thúc, anh dừng lại, đôi tay vững vàng giữ cô, bị anh cứng rắn giữ chặt như một lời nhắc nhở mọi chuyện đã kết thúc. Anh mới phát hiện khóe mắt cô chảy nước mắt.

Anh đỡ cô dậy, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ, "Xin lỗi, anh quá vội vàng, quá nóng vội, hôm nay anh không kiểm soát được."

"Không sao đâu." Giọng nói của cô vẫn còn run rẩy, như thể là sợ hãi, nhưng cũng giống như là di chứng của nụ hôn nồng nhiệt kia. Trên thực tế, cô đúng là rất mâu thuẫn, có chút tận hưởng sự ôn nhu từ đôi môi anh, nhưng lại kháng cự thân thể anh tiếp xúc gần, "Chậm thôi, sẽ ổn."

Hai người giống như cặp đôi cuồng nhiệt mới yêu, lại dính lấy nhau một lúc lâu thổ lộ nội tâm. Thẩm Quỳnh Anh lúc này mới lên lầu dưới ánh mắt tiễn biệt của Hạ Bích, nhìn ánh đèn tầng 9 sáng lên, rồi thấy Hạ Bích lái xe rời đi.

Thẩm Quỳnh Anh bật đèn, rồi sững sờ một lúc. Cô thấy con trai 16 tuổi, Thẩm Ẩn, đang ngồi trên ghế sofa, một mực chờ đợi cô. Dù vẻ ngoài vẫn lạnh lùng, không khác gì so với thường ngày, nhưng biểu cảm trên mặt cậu lúc này lại vô cùng tức giận.

"Con làm sao vậy?" Thẩm Quỳnh Anh vịn vào tủ giày, thay giày xong, lạnh nhạt hỏi. Có lẽ do say rượu hoặc là dư âm của nụ hôn nồng nhiệt, giọng cô mang theo một chút mềm mại, như sợi mì.

"Mẹ cứ như vậy đói khát sao, Thẩm Quỳnh Anh?" Thẩm Ẩn bước lại gần cô, lời nói thốt ra như nọc độc từ miệng rắn, đầy căm hận. "Đói khát đến mức nửa đêm không về nhà ngủ, lại cùng nam nhân bên ngoài lêu lổng, trước cửa nhà cùng người ta dã chiến?" Thẩm Ẩn cười lạnh, đôi mắt đầy sự giận dữ và khinh miệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top