🎀Chương 2: Đoá Hoa Của Vân Hải

Thành phố Vân Đài, nơi Đại học Vân Hải tọa lạc, nằm tại vành đai thứ hai trung tâm của thành phố, là một khu vực tương đối tốt.

Trường đại học này nằm tại trung tâm thành phố, lấy tên theo tỉnh Vân Hải, điều này không hề làm phai nhòa giá trị lịch sử của trường được thành lập từ thời Dân Quốc.

Có thể vươn lên vị trí nhị lưu trong nhóm các trường đại học hàng đầu cả nước, gần với các trường nằm trong top hai mươi toàn quốc. Nơi đây, sinh viên tự nhiên đều là những người trẻ tuổi, với tương lai rộng mở đầy hi vọng, là những thiên chi kiêu tử.

Hứa Tân sau khi tan học liền ôm sách đi thẳng ra ngoài trường,  vừa mới đi đến cửa trường học, liền bị một anh em tên Lý Lý trong lớp tự chọn môn học vỗ vỗ bả vai, ấn xuống: "Này, tiểu tử, cậu vội vã như vậy làm gì, tan học mà cũng không đi ăn cơm! Muốn đi đâu đầu thai à?"

Anh ta nhìn qua điện thoại: "Cũng sáu giờ rồi, đến nhà ăn là vừa đúng lúc."

Hứa Tân chỉ vào quyển sách trong tay," "Nhanh sắp đến cuối kỳ rồi, tôi phải qua quán đối diện tự học, không có thời gian, cậu mau buông tay đi."

Lý lý kinh ngạc nói:"Tự học mà không đi thư viện, năm ngoái Hạ Thị mới quyên tặng thư viện mới, trước kia chỗ nào cũng phải xếp hàng, giờ thì không gian rộng rãi, còn có phòng tự học chuyên biệt và phòng cách âm. Vậy mà còn chưa đủ cho cậu ôn tập à?"

Bị chặn đường mãi, Hứa Tân bắt đầu tỏ ra hơi mất kiên nhẫn,"Tôi lười tới nhà ăn, tiện thể ghé qua 'Vân Hải Quán Sách', còn có thể tạm ăn một bữa."

Lý Lý đẩy gọng kính đen, ánh mắt mang theo chút bất mãn, vỗ vai cậu,"Đi đi, đều là nam nhân với nhau, tôi hiểu mà."Đúng lúc đèn giao thông chuyển xanh, anh ta cũng bước theo Hứa Tân băng qua đường. "Được thôi, sợ cậu một mình cô đơn khổ học, tôi đi ôn tập cùng cậu."

Hứa Tân nhìn anh ta với vẻ ghét bỏ: "Cậu đến sách còn không có, ôn tập cái gì chứ?"

Lý Lý dụi dụi mắt, cười hắc hắc,Đến tiệm sách còn sợ thiếu sách à?  Hôm nay tôi chỉ định thử xem có mượn được vài cuốn sách giải trí không thôi, thêm nữa, đồ ăn ở đấy khá độc đáo, vận khí tốt còn được bà chủ tự tay làm."

Vừa trò chuyện, hai người đã đến cửa tiệm sách Vân Hải, quả nhiên, nhìn vào bên trong liền không thấy giống như có chỗ trống, ngược lại là vận khí tốt, vừa vặn lúc chạng vạng tối có khách ra tiệm đi ăn cơm.

Hai người đến quầy trước, quét thẻ lấy hai chỗ ngồi, sau đó, bất kể là Hứa Tân có sách trong tay hay Lý Lý không có sách, đều không hẹn mà cùng dùng ánh mắt, lặng lẽ tìm kiếm khắp các ngõ ngách trong tiệm, cuối cùng, ánh mắt mang theo tia sáng rơi vào cửa sổ kính lớn trong tiệm sách.

Bà chủ tiệm sách đang đứng ở đó, ngẩn người, cô ấy mặc một chiếc váy vải bông màu sáng, tay áo phồng, tóc dài được cuộn vài lọn từ sau tai rồi buộc lại ở sau đầu, dùng một chiếc kẹp tóc hình lá ngân hạnh để cố định. Hai chuỗi khuyên tai hình giọt nước càng làm tôn lên làn da trắng như tuyết. Một nửa khuôn mặt hướng về phía đối diện, hướng về phía Vân Hải đại học, chỉ có thể mơ hồ thấy đôi môi khẽ nhếch lên, giống như đang ngây người suy nghĩ. Cũng có thể là suy nghĩ gì đó trên mây, khiến cho cô, người thường ngày nhìn có vẻ cao lãnh, bỗng trở nên thêm phần ngây ngô, như một con thỏ nhỏ, đáng yêu đến lạ.

Hứa Tân vô thức nắm chặt tay, giống như vô số lần trước đây, muốn đi lên hỏi số điện thoại, nhưng lòng tự trọng khiến cậu lùi bước hơn trăm lần——Dù cho ngoại hình tuấn tú của mình, cậu cũng có thể coi là một người nổi bật của trường, nhưng mỗi khi đối mặt với bà chủ ở đây, cậu vẫn không khỏi cảm thấy tự ti và hèn mọn. Đó là sự thiếu tự tin của một cậu sinh viên vẫn còn trong ghế nhà trường đối mặt với người ra xã hội, cũng như một thiếu niên chưa đủ chín chắn, đối diện với khí chất lạnh lùng của một người chị lớn hơn mình, vẫn không thể nào tiếp cận.

Vì vậy, cậu chọn tiếp tục lẩn tránh, giống như 80% người ngồi trong tiệm, thỉnh thoảng lén nhìn vào bà chủ, người không hay có mặt ở đây.

Sau đó nhìn thấy một chiếc xe đỗ bên cửa tiệm, từ trong xe bước xuống một nam nhân tay cầm hoa. Bà chủ tiệm sách cuối cùng từ trạng thái ngẩn người tỉnh lại, xoay người đi về phía cửa. Phần lớn khuôn mặt dần dần hiện ra dưới ánh sáng hoàng hôn, mờ ảo và lạnh lẽo. Đầu tiên là đôi môi mỏng thanh tú, rồi đến chiếc mũi cao tinh xảo, cuối cùng là đôi mắt và lông mày đẹp như tinh linh trên núi tuyết...
  
Dù cho cô vẫn là dáng vẻ như một tinh linh cự người ngàn dặm, nhưng không thể ngăn cản nhiều người theo đuổi chất lượng tốt, ví dụ như cái tên lái chiếc Mercedes-Benz ngoài kia.

Bà chủ vừa đi ra ngoài, trong tiệm liền vang lên đủ loại âm thanh oán trời oán đất, châu đầu ghé tai lại nói chuyện.

"Vậy nữ thần có bạn trai rồi à?"

"A Vĩ chết rồi, tôi thất tình..."

"Thì ra nữ thần cũng không khác gì người bình thường, đều thích phú hào, chiếc xe S Hệ kia, nói ít thì cũng phải 80 triệu, cao thì 180 triệu cũng có."

Bất quá những lời cay nghiệt này ngay lập tức bị một đàn chị khóa trên đang ôn thi nghiên cứu sinh phản bác: "Cho nên soi mặt vào trong nước tiểu mà xem lại mình đi! Các cậu có gia cảnh cao sang hay đẹp trai hơn người ta không? Người ta thích cao phú soái còn hơn là mắt mù thích các cậu, phải thích một người tầm thường chẳng có gì đặc biệt mới không bị gọi là hám tiền đúng không? Các cậu kiếm được nhiều tiền hơn cô ấy không?"

Lời nói sắc bén, hơi chua ngoa nhưng thực tế, khiến không khí trong quán lập tức đông cứng lại, đồng thời cũng đâm trúng vào lòng tự trọng của nhiều sinh viên ở đây, những người còn đang sống bằng tiền chu cấp từ gia đình.

Đàn chị cười lạnh một tiếng, không kiên nhẫn nói: "Có cái sức mà ghen tị thì không bằng học cho giỏi đi. Suốt ngày xem tiểu thuyết tu tiên rồi tưởng mình là nhân vật chính à?"

Không sai, mặc dù bà chủ không phải sinh viên Đại học Vân Hải, nhưng cô vẫn là người được yêu thích nhất trên diễn đàn trường, hoàn toàn xứng với danh 'Đoá hoa của Vân Hải', giáo hoa thì nơi nào cũng có, nhưng nữ thần thì không phải lúc nào cũng gặp.

Quán sách này, ngoài việc là nơi lý tưởng để học tập và thư giãn, còn trở thành một địa điểm check-in nổi tiếng quanh khuôn viên trường, đặc biệt được yêu thích bởi những ai đam mê đồ ăn và không gian độc đáo.

Nguyên bản, khách quen của quán phần lớn đều là sinh viên, người thi nghiên cứu sinh, thậm chí có cả tinh anh mang theo laptop đến tận dụng thời gian rảnh mà làm việc. Thật sự không nên xuất hiện tình trạng ồn ào và thiếu kiểm soát như thế này. Nhưng việc 'Cao Lãnh Chi Hoa'- bà chủ quán sách - bị 'hạ bệ' thực sự là một cú sốc quá lớn.

Phải biết rằng, hơn một nửa số người đến đây đều mang tâm tư vừa chiêm ngưỡng nữ thần, vừa thầm hy vọng vào một ngày may mắn được *'lật bài'.

*Trong hậu cung, hoàng đế thường có rất nhiều phi tần. Mỗi tối, để quyết định sẽ triệu ai đến hầu hạ, hoàng đế được cung nữ hoặc thái giám trình lên một loạt thẻ bài (bài tử), trên đó ghi tên các phi tần. Hoàng đế sẽ "lật bài" để chọn người mà ông muốn bên trong tối đó.

Thật là khả năng khống chế cục diện của đàn chị đúng là xuất thần. Bầu không khí náo động lập tức bị quét sạch. Bất kể tâm tư còn hay mất, tất cả mọi người lại lặng lẽ trở về với những quyển sách, tập trung học hành như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top