🍫 Chương 6
Chương 6: Đáng yêu muốn chết
Tống Hòa ngủ không sâu, mơ mơ màng màng cảm giác như lại lên một chiếc xe khác, xe chạy được một lúc thì dừng lại, cô được đặt lên một cái giường.
Lại ngủ thiếp đi một lúc, khi tỉnh dậy thì trời đã tối.
Vừa mở mắt ra chính là một căn phòng tối tăm, điều này khiến trong lòng cô đột nhiên sinh ra sợ hãi.
Cô sợ bóng tối, buối tối phải bật đèn mới dám đi ngủ.
Tống Hòa nhìn chằm chằm vào bóng tối, cánh tay ở bên hông không ngừng siết chặt, cô nắm lấy tấm chăn mỏng đắp trên người, bên tai là tiếng hít thở dồn dập của chính mình, trong đầu không khống chế được mà hiện ra một số hình ảnh đáng sợ.
Ngay khi cô lấy hết can đảm vén tấm chăn mỏng trên người nhảy xuống khỏi giường rồi chạy về phía có ánh sáng, thì ánh sáng đột nhiên trở nên lớn hơn.
Thì ra đó là một cánh cửa được mở ra từ bên ngoài, ở cửa xuất hiện một bóng người cao lớn, đứng ngược sáng, chặn đi phần lớn ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào.
Tống Hòa hoảng sợ đến mức không kịp dừng lại, trực tiếp đụng phải người đàn ông trước mặt, được hắn duỗi tay đỡ lấy.
Lúc ôm lấy sự mềm mại này vào lòng, trên khuôn mặt lãnh đạm của Tù Nhất xuất hiện sự kinh ngạc rõ ràng, hắn thuận tay lập tức bế người trong lòng lên, một tay ôm, tay còn lại chạm vào sợi dây thừng bên cạnh cửa kéo ra, đèn trong phòng lập tức sáng lên.
Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com
Tù Nhất cũng nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và mồ hôi lạnh trên đầu Tống Hòa.
Hắn cũng không bỏ lỡ sự sợ hãi trong mắt cô.
"Gặp ác mộng?" Hắn duỗi tay chạm vào mặt cô, giọng nói trầm thấp, hơi ấm khô khốc trong lòng bàn tay khiến người ta yên tâm.
Nỗi sợ hãi trong lòng Tống Hòa đã tiêu tan đi không ít. Để không bị ngã xuống, cô vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông, lúc nghe thấy giọng nói của hắn biểu cảm còn hoảng hốt, không lên tiếng trả lời.
Tù Nhất đã kết luận cô đang gặp ác mộng nên cũng không nói gì nữa, chỉ đưa một tay ra sau lưng cô nhẹ nhàng vuốt ve, môi nhẹ nhàng cọ qua khuôn mặt cô như đang dỗ dành một đứa trẻ. Chỉ là trong mắt hắn rõ ràng là sự đau lòng và ái dục của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ.
Không biết qua bao lâu, cảm xúc của Tống Hòa mới hoàn toàn bình tĩnh lại, lúc này mới nhận ra trên người ướt đẫm mồ hôi, nhớp nháp khó chịu.
Cô cúi đầu xuống thấy mình đang mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen, rõ ràng là của đàn ông, rất rộng, cổ áo lỏng lẻo lộ ra một bên bả vai và gần hết bộ ngực trắng nõn của cô.
Áo cũng rất dài, dài đến dưới đùi một chút, xem ra người mặc như vậy cho Tống Hòa thậm chí còn chưa mặc quần cho cô.
Không chỉ quần, ngoại trừ chiếc áo ngắn tay này cô không mặc cái gì khác nữa.
Tống Hòa muốn thu nhỏ bản thân lại lần nữa, nhưng bởi vì bị Tù Nhất ôm nên chỉ có thể thu mình lại trong lồng ngực hắn.
Một bàn tay đặt lên bụng nhỏ của cô, Tù Nhất dán vào vành tai cô hỏi, "Có đói bụng không?"
Tống Hòa vội vàng gật đầu, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng cánh tay đang ôm khuỷu chân cô giống như cánh tay sắt vậy, ngược lại mông cô còn bị đánh.
"Ngoan một chút, đừng cử động." Tù Nhất thấp giọng nói, thuận tay nhéo nhéo da thịt mềm mại của cô một chút.
Lực đạo của hắn không nặng nhưng Tống Hòa vẫn cảm thấy mông đau nhức, bị hắn nhéo một cái, đột nhiên cảm thấy nóng lên như bị lửa đốt.
Cô ngừng cử động và ngoan ngoãn để mặc hắn ôm.
Lúc người đàn ông bế cô đi ra khỏi phòng, lén nhìn xung quanh thì phát hiện đây là một khoảng sân nhỏ, giống như một nơi nào đó ở nông thôn, tường không cao, trong sân còn có một giếng nước, căn phòng cô vừa ngủ chính là căn phòng ở góc xa nhất bên trái.
Tù Nhất sau khi bế cô ra khỏi phòng liền rẽ vào phòng khách bên cạnh. Tống Hòa lập tức ngửi thấy mùi đồ ăn, bụng cô cồn cào kêu "ùng ục" một tiếng.
Người đàn ông hiển nhiên đã nghe thấy, hắn duỗi tay nhéo nhéo phần thịt mềm mại trên eo cô.
Tống Hòa rất sợ ngứa, đặc biệt là phần thịt mềm mại này, vì thế cơ thể cô run lên, dùng hai tay đẩy cánh tay hắn ra, nhưng lại bị người đàn ông trở tay chế trụ hai cổ tay.
"Khụ!" Một tiếng ho nhẹ, Tống Hòa quay đầu lại liền nhìn thấy một chàng trai có khuôn mặt non nớt tay cầm bát đũa đi ra từ cửa.
Lúc cô nhìn sang, cậu ta còn chớp chớp mắt với cô.
"Lão Tứ đâu?" Tù Nhất ôm Tống Hoà ngồi xuống bàn, không đặt cô ngồi trên chiếc ghế bên cạnh mà cứ như vậy để cô ngồi trên đùi hắn.
Cách hai lớp vải, Tống Hòa có thể cảm nhận được độ căng và nhiệt độ nóng bỏng của cơ đùi hắn.
Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com
Thiếu niên có khuôn mặt non nớt thu dọn bát đũa, trực tiếp ngồi ngay bên cạnh cô, "Tứ ca và Tam ca cùng nhau đi ra ngoài rồi, nói là đi lấy đồ."
"Chị Tiểu Hòa đói bụng rồi phải không? Chúng ta ăn trước đi, không cần chờ đám Tứ ca đâu." Cậu ta cười nói với Tống Hòa, lộ ra một chiếc răng nhanh nhòn nhọn.
Tống Hòa nghe thấy giọng nói liền biết cậu ta là ai, chính là Li Cửu.
Li Cửu có khuôn mặt non nớt, giọng nói cũng giống như thiếu niên, xem ra tuổi cũng không quá lớn. Tống Hòa quả thực rất đói bụng, nghĩ nghĩ một chút vẫn là duỗi tay cầm lấy đũa.
Dù sao những người này bây giờ cũng không có ý định giết cô, hơn nữa cho dù cô có chết, thà làm quỷ no còn hơn làm ma đói.
Trong lòng cô tự an ủi chính mình, nhưng bàn tay đưa ra lại trống rỗng, thậm chí bị một bàn tay to rộng trực tiếp bao bọc lấy tay cô và thu lại.
Một tay Tù Nhất cầm tay cô, một tay cầm đũa và hỏi, "Muốn ăn cái gì?"
Có vẻ như hắn có ý định đút cho cô ăn.
Kể từ khi có ký ức đến giờ Tống Hoà còn chưa từng được ai đút ăn, trong lòng cô có chút không được tự nhiên nhưng vẫn nhỏ giọng nói, "Gì cũng được, tôi không kén ăn."
Trên bàn có một số món ăn phụ tự nấu, bao gồm thịt, rau và canh.
Ngay từ đầu Tống Hòa không quen, thẳng lưng ngồi lên đùi Tù Nhất ăn, trong lúc ăn, lực chú ý của cô đều bị thức ăn trên bàn hấp dẫn, thân thể cũng thả lỏng.
Lúc Bồ Tứ và Toan Ngũ từ bên ngoài bước vào, cô đã hoàn toàn dựa vào trong lòng ngực của Tù Nhất.
Nhiệt độ không khí ở đây không cao, hai người dựa vào nhau như vậy cũng không quá nóng.
Nếu là ở trong thành phố nơi cô sống trước đây, toàn thân cô đã sớm toát mồ hôi rồi.
Lúc Bồ Tứ nhìn thấy Tống Hoà đôi mắt sáng lên rõ ràng, hắn sải bước đi tới, cúi người, một tay nhéo cằm để cô ngẩng mặt lên, cắn lên môi cô hung hăng mút vài cái rồi nhét vào trong người cô một thứ gì đó.
Chờ lúc được thả ra, Tống Hòa thở hồn hển cúi đầu xuống, mới thấy rõ trong ngực cô là một mảnh giấy và một cây bút.
"Bé ngoan, một chút nữa ghi lại những thứ em muốn dùng. Nơi này đều là những người đàn ông trưởng thành như chúng tôi, đồ của em đều phải chuẩn bị." Bồ Tứ ngồi xuống đối diện cô và duỗi tay cầm đũa, gắp một miếng thịt lớn bỏ vào miệng.
Tống Hòa cầm bút giấy trong tay, sửng sốt, thấp giọng hỏi, "Là đồ dùng hàng ngày sao?"
"Muốn đồ ăn vặt gì cũng có thể viết vào." Tù Nhất đang ôm cô nói, "Những thứ có thời hạn sử dụng ngắn thì không được. Nơi này quá hẻo lánh, đồ sẽ bị hư hỏng trên đường trước khi được chuyển đến."
Giọng điệu của hắn nhàn nhạt.
Tống Hòa không thể nói rõ trong lòng cô đang cảm thấy hoảng sợ hay thả lỏng hơn.
Có thể để cô chuẩn bị những thứ đồ dùng hàng ngày của mình thì trước mắt tính mạng của cô sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng ý tứ của người đàn ông đứng sau lưng cô cũng rất rõ ràng, nơi này rất hẻo lánh, muốn mua đồ nhất định phải đến con đường có đặc thù. Cô muốn liên lạc với thế giới bên ngoài để cầu cứu, có lẽ chỉ là ảo tưởng.
Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com
Những suy nghĩ này hiện lên trong đầu Tống Hòa, cuối cùng cô cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân, không sao cả, chỉ cần có thể sống sót là được.
Cô gạt đi những lo lắng này, há miệng ăn từng thìa canh trứng được Tù Nhất đút vào miệng, nghĩ thầm không biết là ai nấu, khá ngon, cô rất thích ăn món canh trứng này. Đặc biệt là thích không có nước tương cùng dầu mè, một chút muối và rắc thêm ít hành lá xắt nhỏ lúc lấy ra khỏi nồi là đủ rồi.
Nhưng cô rất ít khi có thể ăn ở bên ngoài, mà tự mình làm lại không ngon.
Thứ trước mắt chính là món cô yêu thích nhất.
Một bát canh trứng nhỏ đều đi hết vào bụng cô.
Đợi lúc Tống Hòa đã ăn no, cô liền rúc vào trong lòng ngực Tù Nhất, cầm bút bắt đầu suy nghĩ những đồ vật cần dùng.
Quần áo chắc chắn phải có, khi viết cô còn có chút xấu hổ, lặng lẽ lấy tay che lại, viết số đo quần lót nội y mà mình muốn.
Sau khi viết xong vành tai lại đỏ bừng, trong lòng thầm nghĩ, dù sao chút nữa viết xong đưa cho bọn họ cũng bị nhìn thấy...
Nghĩ tới đây, vành tai lại càng đỏ hơn.
Lúc ăn cơm không ai nói lời nào, lực chú ý của bốn người đàn ông gần như đều tập trung vào cô gái nhỏ, nhìn thấy cô cầm bút chậm rãi viết gì đó lên giấy, ngón tay thon dài cầm cán bút trông vô cùng đáng yêu.
Không biết là viết tới cái gì, cô khẽ cau mày, hàm răng cắn nhẹ vào cánh môi, vành tai đỏ bừng. Một lúc sau, ngay cả khóe mắt cũng hơi đỏ.
Thật con mẹ nó! Đáng yêu muốn chết!
Hô hấp của bốn người đồng loạt trở nên thô nặng hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top